Những ngày này, “Thành tựu to lớn” của Phương Minh Viễn ở thị trấn Hải Trang đã được người trong nhà họ Bạch lan truyền rộng rãi. Nhưng hắn vẫn nói những câu nói làm cho mọi người cười vang, cũng để lại cho anh chị em họ ấn tượng sâu sắc.
Bác trai và các bác gái ít nhất cũng rất nhẹ nhàng và dường như đặc biệt coi là bạn cùng lứa tuổi với đứa cháu trai ngoại thông minh này, mỗi người đến đều mang theo những đồ ăn ngon, những đồ chơi thú vị.
Bởi vì trước tết âm lịch ông bà Phương cũng không có ý định ở lại thủ đô lâu, dự tính trở lại thị trấn Hải Trang ăn mừng năm mới cho nên mấy ngày nay ngoài việc được tiếp đãi nồng hậu, chủ yếu cùng ông bà đi chơi trong thủ đô, tất nhiên Phương Minh Viễn cũng đi theo. Nhưng đối với những ngôi nhà lầu ở thủ đô mà người nhà họ Bạch nói là rất lạ, dường như Phương Minh Viễn lại rất quen thuộc các điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh, biết cụ thể cả phương hướng. Hơn nữa những cảnh vật tại các điểm đó đôi khi nhìn lại thấy chút nhàm chán. Các địa danh như Bắc Hải, Cảnh Sơn, Cố Cung, Di Hòa Viên cũng không ngoại lệ.
Đang nói tới việc này, mọi người đều có cảm giác có lẽ là đứa trẻ này đúng là không hứng thú với những danh lam này, cái bọn nó thích phải là vườn bách thú mới đúng. Vào năm 84, thủ đô còn không có một công viên trò chơi. Năm nay mới có thể khởi công xây dựng khu vui chơi nổi tiếng ở thủ đô, hai năm sau mới có thể mở cửa. Nhưng trước tết âm lịch có lẽ tin tức khởi công xây dựng còn chưa nhiều người biết đến.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi, trở lại thủ đô vào những năm ở kiếp trước, Phương Minh Viễn sống gần hai mươi năm ở đất thủ đô, có lẽ cũng trong đúng cái ngõ nhỏ này, đường phố này, những địa danh này làm sao hắn lại không nhớ chứ, những danh lam trong tứ thành cũng quen thuộc. Đi chơi xuân thời cấp hai, rồi học đại học đi chơi cùng bạn gái, sau này cùng với bác gái đi giải sầu, vẫn là loanh quanh trong từng đó cái danh lam ở nội thành này, tất cả những khu vườn này. Tuy nói rằng hắn che dấu những biểu hiện của mình nhưng khi ngẫu nhiên nhớ lại, thì hắn lại cố gắng thay đổi sắc mặt để khỏi bị bại lộ.
“Ở đây sau này sẽ được xây dựng lại, xây những gian hàng, phía trước là ao sẽ có đủ loại hoa sen…”
“Năm đó, ngày một tháng một, chúng ta đã từng ở trong này cùng với nhau đợi ngắm mặt trời lên…”
“Nơi này sau này sẽ có một đài ngựa gỗ xoay tròn, là thứ mà các cô gái và trẻ con thích nhất, chỉ có điều…” Chỉ có điều hiện tại cô gái đó không còn làm ở thủ đô nữa mà đang làm ở Đông Bắc. Nhớ tới mình ở kiếp trước, cuộc đời không có hồi kết mà chết trong tình cảm lưu luyến, trong lòng Phương Minh Viễn dâng lên một nỗi chua xót, dường như xuất hiện chút hoảng hốt.
– Tiểu Viễn à?
Ông Phương đã nhận ra sự khác thường của đứa cháu trai, nên nhẹ giọng hỏi.
– Con mệt à?
Phương Minh Viễn lắc đầu, quay đầu đi và tạm thời bỏ qua những ký ức trong đầu.
– Ông nội, không có việc gì đâu ạ. Tuy nhiên, bà nội đi đường dài chắc là mệt rồi, giờ cũng giữa trưa rồi, hay là chúng ta ra ngoài tìm chỗ ăn cơm đi. Những nhà hàng trong địa danh này chẳng những đắt đỏ mà cũng không được ngon nữa.
– Con muốn ăn gì?
Ông Phương mặc dù không biết vì sao vừa rồi cháu nội có vẻ hơi buồn nhưng ông biết đứa trẻ này tương đối chín chắn, hắn muốn nói thì hắn sẽ nói, hắn không định nói thì hỏi cũng không nói. Lời nói khách sáo càng như chê cười, đến lúc đó ai nhường ai cũng chưa biết. Cho nên khi hắn có thể làm được, cố gắng quan tâm hắn, nhất định trong tương lai hắn sẽ mở đường, họ Phương trong tương lai phụ thuộc vào hắn, chỉ cần hắn có thể giương đôi cánh bay lượn, mọi người trong họ Phương cũng sẽ cùng nhau từng bước trở nên giàu có với con đường sáng lạn.
– Trước cửa đường lớn tiệm vịt quay Toàn Tụ Đức!
Phương Minh Viễn nói không chút do dự. Nếu đến thủ đô một lần, như vậy phải nếm thử món vịt quay nổi danh nhất thủ đô, mà vịt quay nổi danh nhất tất nhiên là vịt quay Toàn Tụ Đức.
– Thằng nhóc này, thật là cái gì ngon thì ăn nhanh đi! Tuy nhiên ông nói trước với cháu, vịt quay Toàn Tụ Đức rất đắt, đủ cho bốn người chúng ta chắc ít cũng phải hai mươi tệ. Nếu tính ra cũng bằng nửa tháng tiền công dì Út. Cháu có trả được không?
Hôm nay ra ngoài cùng con trai bác là Bạch Bân, cũng không kìm nổi cười nói, đứa bé này không biết làm sao mà biết đến cửa hiệu ăn lâu đời này của thủ đô, mấy ngày nay, bọn họ thật may mắn có lộc được ăn toàn đồ ngon.
– Trời sinh cháu có tài tất phải dùng, có nhiều tiền tiêu đi lại đến!
Phương Minh Viễn ngang nhiên phản bác lại
– Tiền sinh ra không có sẵn, khi chết cũng không mang theo được! Kiếm tiền chính là để tiêu tiền, kiếm tiền nhiều không tiêu tiền là thần giữ của, tiêu tiền nhiều mà không kiếm tiền là kẻ phá của. Không bỏ ra tiêu tiền thì sẽ không kiếm được tiền! Mặc dù nói rằng bữa ăn này tương đối tốn kém, nhưng cháu tin tưởng rằng sau này cháu có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
– Ông à, Tiểu Viễn nói được vậy thật tốt! Chúng ta phải ăn vịt quay Toàn Tụ Đức này mới được.
Đầu tiên bà nội vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu bà nội đã khen vậy, mọi người đều không có ý kiến gì nữa.
Trước cửa đường lớn là con phố buôn bán nổi tiếng của thủ đô. Đứng ở vị trí trục xoay của thủ đô, hướng bắc có cửa nguyệt, hướng năm giao với Thiên Kiều, và đường Thiên Kiều Nam thông thiên. Trước kia hoàng đế triều Minh đã ra ngoài thành tới Thiên Đàn, xuyên qua núi băng qua sông, xây dựng thành này, bên ngoài chủ yếu các con đường nối nam bắc. Từ thời Đại Minh Thanh đến thời dân quốc dân chúng đều gọi đây là cửa Chính Dương. Vào đời Minh trước cửa đường lớn ở hướng chính đông, và chính tây là đường ranh giới, lấy tim đường làm phân giới, phía đông là phường chính đông, phía tây là phường chính tây. Hơn nữa vì cửa Chính Dương là cửa chính của thủ đô, do vậy vùng phía trước cửa đường lớn rộng hơn so với các cửa thành khác.
Cửa trước đường lớn đã có lịch sử lâu đời, nơi này tạo nên rất nhiều các cửa hiệu lâu đời của Trung Hoa, như hiệu bán tương Lục Tất Cư, cửa hiệu thuốc Đồng Nhân Đường, cửa hàng tơ lụa Thụy Phù Tường, hiệu thuốc Trường Xuân Đường, tiếp đến là tiệm giày, quán trà Trương Nhất Nguyên, và cửa hàng thịt Nguyệt Thịnh Trai, còn có quán bán Xíu mại và rất nhiều các cửa hiệu lâu đời ở hai bên đường. Trên đường cái người đến người đi, ngựa xe đông đúc. Tuy nhiên trong lòng Phương Minh Viễn cảm thấy rất rõ ràng, qua vài năm nữa con phố buôn bán nổi tiếng của thủ đô này sẽ ít người đi bởi mọi người đến trung tâm thương mại ở bên ngoài, càng ngày càng ít người thủ đô đến đây mua sắm, và chất lượng hàng hóa buôn bán ở đây càng ngày càng thấp, thậm chí các cửa hàng vỉa hè rất nhiều. Sau năm 2000, khi cửa trước khu phố buôn bán được cải tạo lại khiến nơi này cổ không cổ, hiện đại không hiện đại, làm cho người dân thủ đô mất đi hứng thú với nơi này.
Nhưng bây giờ nơi này là khu buôn bán nổi tiếng của thủ đô. Bốn người đi bộ trên đường cái, ngắm nhìn hai bên đường có các cửa hàng lâu đời, Phương Minh Viễn cảm thấy rất tốt, nếu mình được sinh ra một lần nữa, ông trời đã cho mình một cơ hội tốt, như vậy minh sẽ nắm chắc cơ hội tốt đó!
Tất cả đều có thể xảy ra trong tương lai!
Mà chính mình phải làm, chính là nắm giữ tương lai ở trong tay mình!