Thời gian đã vào tháng 7 năm 2012, Liễu Tuấn về thủ đô tham gia hội nghị Cục chính trị, Bạch tỉnh trưởng vừa lúc đến Bộ uỷ quốc gia chạy mấy hạng mục. Hiển nhiên hai người phải gặp nhau.
Liễu bí thư rất ân cần mời Bạch tỉnh trưởng đến khách sạn Thu Thủy dùng cơm.
– Dương Dương nếm thử cái này đi, món ăn của họ mới đưa ra đấy, có người nói rất có hiệu quả dưỡng sinh.
Liễu bí thư gắp một đũa thức ăn cho Bạch tỉnh trưởng, cười mỉm nói:
– Đúng rồi, con gái đâu, sao không dẫn qua đây?
Bạch Dương không khỏi nhíu mày, giả bộ không vui nói:
– Này Liễu bí thư, sao kỳ cục vậy, mấy ngày hôm trước không phải chị đã báo qua điện thoại rồi sao!
Lúc này Liễu bí thư mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước khi nói chuyện qua điện thoại với Bạch Dương, quả thực Bạch Dương đã nói qua chuyện này với y. Đang nghỉ hè, ông bà ngoại của Tiểu Tiểu tâm tình tốt nên dẫn Tiểu Tiểu và con của Bạch Tú Khôn, già trẻ bốn người đến Bồng Lai tiên cảnh để du lịch.
Chỉ là Liễu bí thư bề bộn công việc, không khỏi quên mất.
– Chị thấy trí nhớ của em đấy…
Liễu bí thư đành phải tự giễu cười, cũng không cảm thấy xấu hổ. Trước mặt Bạch Dương, cho tới bây giờ Liễu Tuấn vẫn chưa từng có lúc thật sự xấu hổ.
Bạch Dương quan tâm hỏi:
– Có phải nhiều việc quá không?
Tình hình của tỉnh Thiên Sơn đã vượt xa sự “phức tạp”. Tuy Liễu bí thư anh minh thần võ, cũng phải hao tâm tổn sức khá nhiều.
– Không có việc gì, những kẻ gây sự trên cơ bản đã thu thập sạch sẽ rồi, không có nhiều chuyện phải lo lắng.
Bạch Dương liền nở nụ cười, không tự chủ được nhớ tới đợt diễn tập quân sự liên hợp tiến hành hai tháng trước tại An Tây. “Cơn lốc tháng năm” giành được toàn thắng, phần tử khủng bố hoàn toàn không có phòng bị, dưới sự tập kích với binh lực vượt trội của hai nước, toàn quân bị diệt, căn cứ huấn luyện triệt để bị phá hủy.
Toàn quân bị diệt, không phải chỉ một từ để mà hình dung, là chân chính toàn quân bị diệt, dựa theo yêu cầu của đồng chí Liễu Tuấn — 100% toàn bộ bị diệt, không một phần tử khủng bố nào lọt lưới, bao gồm cả những nhân viên bếp núc cũng không để thoát.
Trải qua trận chiến này, phần tử khủng bố nguyên khí đại thương, nhân vật thủ lĩnh đã bị bắt, điều này đã tạo thành đả kích nặng nề nhất cho phần tử khủng bố. Một số phần tử khủng bố cá biệt còn sót lại vừa không có tổ chức, lại chim sợ cành cong, nên chỉ lo chạy trối chết, cũng khó có thể vi hoạn nữa. Đến lúc này, vấn đề nghiêm trọng vây khốn tỉnh Thiên Sơn nhiều năm cơ bản đã được giải quyết, nếu như phần tử khủng bố muốn tập trung sức mạnh một lần nữa, không có 10 năm thời gian thì cũng đừng nghĩ đến.
Sau khi Bạch Dương nghe được tin này cũng rất phấn chấn, đã cố ý gọi điện thoại nói việc này cho anh mình, tư lệnh viên Bạch Tú Khôn.
Bạch Tú Khôn là tướng cấp cao quân đội, tư lệnh viên quân khu Đông Nam, lại là tư lệnh viên đầu tiên của cánh quân phản ứng nhanh. Hắn cũng rất quan tâm đến đợt diễn tập lần này. Bạch Tú Khôn xưa nay trầm mặc ít lời cũng nhịn không được khen vài câu trong điện thoại. Trong đó có một câu đã cực kỳ gây ấn tượng với Bạch Dương, Bạch Tú Khôn nói rằng, đây là phong cách tiêu chuẩn của Liễu Tuấn!
Khi tỉ mỉ phân tích bố cục trước sau của việc này, Bạch Dương cũng có chung cảm tưởng.
Phát hiện ra căn cứ của phần tử khủng bố, không vội mà tiêu diệt, trái lại còn “tiễn người đưa tiền”, trợ giúp chúng lớn mạnh, cũng chỉ có Liễu Tuấn mới làm được. Vạch ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy thì cũng không khó, người thông minh còn nhiều mà. Then chốt ở chỗ người dám làm như vậy sẽ không nhiều. Trước khi chưa có diệt toàn bộ phần tử khủng bố, phá hủy đại bản doanh của chúng, áp lực chất vấn khắp nơi lớn biết nhường nào? Duy chỉ Liễu Tuấn có can đảm làm như vậy, có thể thản nhiên tiếp nhận áp lực đến từ khắp nơi, rốt cuộc tranh thủ được thành quả lớn nhất.
Liên tưởng đến rất nhiều thủ pháp đấu tranh trước kia của Liễu Tuấn, hình như cũng là loại phong cách này. Rất nhiều bố cục đều an bài trước cả mấy năm, bất hiển sơn bất lộ thủy, mãi cho đến thời khắc mấu chốt mới xuất ra thủ đoạn sắc bén nhất, một trận khắc địch, đánh cho đối thủ hoàn toàn không có lực chống đỡ, trọn đời không thể trở mình.
Xem ra chỉ cần phương pháp chính xác, có can đảm kiên trì, bất kể ở trên chiến trường nào cũng đều ứng nghiệm như thần.
Bạch Dương rất rõ, năm ngoái bộ phận binh quyền mà TW giao cho Liễu Tuấn đã tạo thành rất nhiều nghi vấn. Bởi vì đây xem như đã mở ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Từ cổ chí kim, thế lực chư hầu địa phương quá lớn thì đều là tối kỵ. Trên lịch sử đã có rất nhiều bài học. Những người nghi vấn chính là lấy điển cố lịch sử để làm chứng, phản đối giao cho Liễu Tuấn quyền lực quá lớn.
Tính cách của người này vốn là cái loại bướng bỉnh bất tuân, quyền cao chức trọng, hơn nữa binh quyền nơi tay, vậy thiên hạ ai có thể chế hành?
Bạch Dương mơ hồ nghe nói, binh quyền này là tự Liễu Tuấn tranh thủ được.
Mấy năm nay, Tỉnh A dưới sự lãnh đạo của Khâu Tinh Xuyên và Bạch Dương vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp thi chính của Liễu Tuấn, đã đạt được sự phát triển nhảy vọt, tổng sản lượng GDP vẫn duy trì tăng trưởng liên tục, bình quân thu nhập theo đầu người không ngừng tăng lên, so với 5 năm trước khi Liễu Tuấn đi, theo đầu người hầu như vẫn tăng lên, đây là thành tích rất chân thực. Khâu Tinh Xuyên và Bạch Dương được biểu dương, đó cũng là điều đương nhiên.
Bạch Dương mím môi cười, nói giọng có vẻ bỡn cợt:
– Xin lỗi nhé, đã làm cho Liễu bí thư thất vọng rồi!
Liễu Tuấn ngạc nhiên:
– Sao em lại thật vọng?
Bạch Dương cười nói:
– Sự thực chứng minh, không có anh Trương bán thịt lớn, mọi người cũng không phải ăn thịt lợn sống. Tỉnh A không có Liễu bí thư, cũng vẫn có thể phát triển, Liễu bí thư không cảm thấy mất mát chút nào sao?
Liễu Tuấn không khỏi cười ha ha.
Thói đời thực sự đã thay đổi, ngay cả đoan trang như chị Bạch Dương cũng sẽ trêu chọc Liễu bí thư.
Tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của Bạch Dương vẫn rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Liễu Tuấn ngồi vào ghế sofa và châm thuốc hút, Bạch Dương cũng qua ngồi, tiện tay đẩy cái gạt tàn đến trước mặt y.
– Thập Bát Đại sắp tổ chức rồi. . .
Bạch Dương giống như đang tự nhủ.
Liễu Tuấn gật đầu.
Ý trong lời nói này của Bạch Dương Liễu Tuấn có thể hiểu được. Thập Bát Đại là nhiệm kỳ mới, rất nhiều vấn đề nhân sự đều rất mẫn cảm. Mỗi đại tập đoàn mấy năm nay đều nắm chặt thời gian để bố cục, nhằm thu được lợi ích lớn nhất trên đại hội Đảng toàn quốc.
Nhưng mà thế cục vô cùng phức tạp. Cho dù đến lúc này, cách thời gian tổ chức Thập Bát Đại chưa tới 3 tháng, có một số lợi ích vẫn chưa hoàn toàn trao đổi xong.
Một số sự tình vẫn còn chưa định ra.
– Bên của chị không cần lo lắng. Khâu Tinh Xuyên khẳng định sẽ đi, vị trí đó sẽ là của chị.
Liễu Tuấn hút một hơi thuốc rồi nhẹ giọng nói.
Bạch Dương hơi gật đầu. Trong phòng chỉ có chị và Liễu Tuấn nên cũng không cần chú ý nhiều đến ảnh hưởng. Hoàn chỉnh một nhiệm kỳ tỉnh trưởng, mỗi hạng mục kiến thiết của tỉnh A đều đạt được thành tựu khiến người khác chú mục, chỉ cần chị không bị điều đi, thuận thế thượng vị, tiếp nhận chỗ trống của Khâu Tinh Xuyên, đó hầu như là việc ván đã đóng thuyền. 5 năm sau, tại nhiệm kỳ mới, hy vọng tiến vào Cục chính trị sẽ rất lớn.
Vừa nghĩ đến điểm này, Bạch Dương có chút cảm khái.
Tính tình của chị không thích tranh chấp với người khác, lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể đi đến địa vị cao như hôm nay, thậm chí còn có thể đi tới cương vị của người lãnh đạo Đảng và quốc gia.
“Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm!”
(Có ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tình gieo liễu liễu lên xanh!)
Bạch Dương cảm thán một câu.
Liễu Tuấn cả cười, cầm lấy tay chị khẽ vuốt ve:
– Nếu như chị cảm thấy quá mệt mỏi thì bỏ đi, báo cáo với TW, yêu cầu đến một bộ môn nhàn rỗi chút, mỗi ngày ở cùng với Tiểu Tiểu cũng là một chuyện đáng mừng rồi.
Bạch Dương nghe vậy, không khỏi tim đập thình thịch.
Mặc dù nói Khâu Tinh Xuyên là bạn tốt của Liễu Tuấn, nhưng cũng là một trưởng lớp cực kỳ ưu tú, cộng sự với Khâu Tinh Xuyên trên cơ bản không có áp lực quá lớn. Nhưng thân là tỉnh trưởng, công tác sẽ rất nặng nề, Bạch Dương có đôi khi cũng cảm thấy rất mệt mỏi, dù sao chị cũng không thể so sánh với Liễu Tuấn được. Sức khỏe của người này rất tốt, hình như bất cứ lúc nào cũng tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi.
Có thể đi tới vị trí càng cao hơn, trở thành người lãnh đạo của Đảng và quốc gia, đối với Bạch Dương kỳ thực cũng không quan trọng.
Trên vòng chính trị có Liễu Tuấn là đủ rồi.
Lát sau, Bạch Dương lắc đầu nói:
– Khó lắm, chị cũng không muốn để mọi người cứ tới khuyên bảo.
Điều này cũng đúng sự thực, một nữ tỉnh trưởng đã thể hiện được năng lực công tác rất mạnh, ngay lúc trẻ trung khoẻ mạnh lại nộp báo cáo thỉnh cầu “lui tuyến hai”, quả thực nghe mà rợn cả người. Đoán là các đại lão cao tầng đến làm công tác tư tưởng cho Bạch Dương sẽ không ít. Đến lúc đó Bạch Dương thực sự sẽ chịu không nổi phiền phức.
Liễu Tuấn cũng không biết nói gì.
– Tiểu Tuấn, nghe nói Khâu bí thư có khả năng sẽ đi TP.Hải Môn?
Bạch Dương bỏ qua đích đề tài của mình, hỏi hướng đi của Khâu Tinh Xuyên.
Trong số các cán bộ lãnh đạo cao cấp thuộc thế hệ mới, Khâu Tinh Xuyên cũng là một người rất đáng chú ý.
TP.Hải Môn đã được TW xác định là trung tâm kinh tế mới của phương bắc, trong hai năm nay đã đạt được phát triển rất nhanh. Nếu như Khâu Tinh Xuyên đi TP.Hải Môn, đó cũng là nhân tuyển rất thích hợp.
Bí thư Thành ủy Hải Môn cũng kiêm nhiệm Ủy viên Cục chính trị.
– Em cho rằng nếu như bản thân có thể lựa chọn, Khâu Tinh Xuyên đi Quốc vụ viện càng thích hợp hơn. Khâu Tinh Xuyên rất có tài, một thành một vùng, không đủ để thi triển.
Bạch Dương khẽ giương lông mi lên. Chị cũng biết giao tình giữa Liễu Tuấn và Khâu Tinh Xuyên không cạn, nhưng thừa nhận như vậy vẫn hơi ngoài dự liệu của Bạch Dương.
Hơn nữa thừa nhận này còn xuất phát từ miệng của Liễu Tuấn thì càng thêm khó lường.
– Ừ, quả thực như vậy.
Bạch Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi cũng tán thành.