Trung tâm chỉ huy thuộc bộ tư lệnh tác chiến của cánh quân phản ứng nhanh đang tiến hành nghiên cứu và tập trận theo phương án.
Trung tâm chỉ huy tác chiến của cánh quân phản ứng nhanh bố trí vô cùng hiện đại hoá, cả một mặt tường toàn là màn hình điện tử, ở góc trung tâm chỉ huy còn có một sa bàn rất lớn.
Lúc này, tham mưu trưởng của cánh quân phản ứng nhanh thiếu tướng Lý Vân Phong đang cầm trong tay cây gậy chỉ huy chỉ vào các loại biểu tượng trên màn hình điện tử, báo cáo với các lãnh đạo đang ngồi dự án số 1 diễn tập liên hợp tác chiến “cơn lốc tháng năm” lần này.
Ngồi trước màn hình điện tử là một nhóm các quan quân cao cấp.
Tổng tham mưu trưởng thượng tướng Tiêu Đông Chiến, tư lệnh viên quân khu Tây Bắc trung tướng Lương Kinh Vĩ, Chính ủy thượng tướng Chi Nham Bác, tư lệnh viên cánh quân phản ứng nhanh thiếu tướng Vũ Chính Hiên, tư lệnh viên, Chính ủy cùng với tổng tham mưu quân khu Thiên Sơn, các tướng lĩnh chủ chốt của quân khu Thiên Sơn và quân khu quân khu Tây Bắc đều đang ngồi đây.
Hàng phía trước còn có mấy vị tướng quân mặc quân phục nước ngoài.
Ngồi ở vị trí chính giữa lại là hai vị nhân viên mặc thường phục.
Một vị trong đó là đồng chí Liễu Tuấn, một vị còn lại chính là bộ trưởng Bộ Nội vụ nước An Tây Razak tiên sinh.
Lúc này, tổng thống An Tây đang tiến hành chính thức viếng thăm hữu nghị với nước ta, Razak tiên sinh là một trong những nhân viên đi cùng tổng thống.
Bộ trưởng Razak lần này đi cùng tổng thống đến viếng thăm nước ta, trên vai gánh vác sứ mệnh quan trọng.
Ngày hôm qua Liễu Tuấn đã cùng bộ trưởng Razak tiến hành cuộc gặp gỡ bí mật tại thủ đô, song phương đã đưa ra ý kiến nhất trí về cuộc diễn tập quân sự liên hợp “cơn lốc tháng năm”.
Năm gần đây, quân ta đã từng nhiều lần cùng các quốc gia hữu nghị tại vùng Trung Á bao gồm cả An Tây tổ chức diễn tập quân sự liên hợp. Diễn tập “cơn lốc tháng năm” đã nằm trong sự chuẩn bị từ mấy tháng trước. Lần này bộ trưởng Razak tới đây chính là đưa ra quyết định cuối cùng sau khi đã bàn bạc với Liễu Tuấn, sau đó sẽ báo cáo với nguyên thủ quốc gia của nước mình.
Trên thực tế, mục tiêu của đợt diễn tập “cơn lốc tháng năm” đã rất minh xác, chính là căn cứ huấn luyện của phần tử khủng bố thiết lập tại một vùng núi ở trong nước An Tây. Căn cứ huấn luyện này đã thành lập vào năm ngoái, thực tế nó đã trở thành đại bản doanh và trung tâm chỉ huy của phần tử khủng bố. Dựa vào ý kiến của Liễu Tuấn, cơ quan tình báo quân ta cùng cơ quan tình báo An Tây đã đạt được nhất trí, tạm thời áp dụng thái độ đứng xem đối với căn cứ huấn luyện này, cứ coi như không rõ có chuyện như vậy.
Cuối năm ngoái Liễu Tuấn nhậm chức bí thư Tỉnh ủy Thiên Sơn, lập tức tiến hành thanh tra đại quy mô ở trong tỉnh, phái ra đại lượng quân lực cảnh lực thi hành trải thảm lục soát. Dựa theo chỉ thị của Liễu bí thư nhất thiết phải tra tới đáy, điều tra ra hết mỗi phần tử tình nghi. Thế nhưng trên phương thức xử trí lại rất có kỹ xảo, không bắt bớ không đánh chửi, ngược lại còn rất khách khí, lễ tống xuất cảnh những phần tử tình nghi này.
Trong nhất thời, tất cả mọi người thật không hiểu, tới cùng việc này là sao.
Có vẻ như quá không ăn khớp với sự cường thế của Liễu bí thư trong lời đồn.
Phải nói, từ khi Liễu Tuấn đến nhậm chức tỉnh Thiên Sơn, các phần tử dã tâm quả thực đã rất khẩn trương, dù sao danh khí của Liễu Tuấn quá lớn, đó là một nhân vật cứng rắn không hề nương tay đối với kẻ địch. Một cán bộ lãnh đạo cao cấp có can đảm phá vỡ “quốc sách đã định”, kiên quyết nổ súng tại Nam Hải, Liễu Tuấn chính là người đầu tiên. Một người lợi hại như vậy đã đến Thiên Sơn, sao không khiến những phần tử dã tâm run sợ trong lòng?
Nhưng không ngờ Liễu bí thư lại khách khí như vậy!
Đồng thời, căn cứ huấn luyện của phần tử khủng bố còn nhận được một số tiền có lai lịch không rõ, có người nói là của một kẻ giàu có ở vùng Trung Đông tài trợ, là một khoản tiền rất lớn.
Có tiền, An Tây lại không “can thiệp”, những phần tử dã tâm liền sục sôi hẳn lên, trắng trợn chiêu binh mãi mã, nhất là bộ phận được “lễ tống xuất cảnh” từ trong nước, càng nhận được sự coi trọng của các thủ lĩnh, được coi như “nòng cốt” để bồi dưỡng. Cứ thế căn cứ huấn luyện của phần tử dã tâm đã phát triển rất nhanh, chỉ trong thời gian mấy tháng đã tụ tập tới vài trăm người, đều là thành viên nòng cốt, có thể nói “binh hùng tướng mạnh”.
Tất nhiên, chúng vẫn còn chưa rõ, tất cả hành động của chúng đều nằm dưới sự giám sát mật thiết của tình báo hai nước, chỉ chờ thời cơ thành thục sẽ dành cho một kích trí mạng.
Hiện tại, thời cơ đã thành thục rồi.
Ngày hôm qua sau khi Liễu Tuấn gặp gỡ với bộ trưởng Razak tại thủ đô, bộ trưởng Razak lập tức suất lĩnh mấy vị tướng lĩnh cao cấp của Bộ Nội vụ An Tây cùng Liễu Tuấn, Tiêu Đông Chiến bí mật bay đến TP.Bắc Đình, tham gia hội nghị tác chiến này.
Dự án tác chiến số 1 mà Lý Vân Phong giới thiệu đã chỉ ra, chủ lực của đợt tập trận liên hợp “cơn lốc tháng năm” lần này được cấu thành từ một nhánh bộ đội đặc chủng của An Tây cùng một đại đội đột kích được biên chế cấp đại đoàn thuộc cánh quân phản ứng nhanh của nước cộng hoà.
Lý Vân Phong chỉ vào ba mũi tên màu hồng lam trên màn hình điện tử rồi giới thiệu, quân đột kích chia làm ba phân đội, từ ba phương hướng đông tây nam đột kích vào trung tâm, xuất động phi cơ trực thăng tác chiến, trên dưới phối hợp, tranh thủ một trận diệt toàn bộ quân địch.
Xung quanh bộ đội đột kích còn có một vòng tròn màu hồng lam to hơn, đại biểu cho tuyến hai của bộ đội diễn tập, bao vây quanh toàn bộ khu vực diễn tập, tác dụng là bắt bắt cá lọt lưới.
Theo tin tức cho thấy, hiện nay trong căn cứ huấn luyện chỉ có chừng 500 phần tử dã tâm, trong đó nhân viên có đủ trang bị để tác chiến chưa tới 400. Bộ đội diễn tập đột kích thì trên1600, tổng số bộ đội tham gia diễn tập gần 5000 người, trang bị vũ khí cũng tiên tiến hơn nhiều so với phần tử khủng bố, có thể nói tiến công với thế lôi đình vạn quân.
Đương nhiên, căn cứ vào lệ cũ của diễn tập quân sự, bộ tác chiến của cánh quân phản ứng nhanh đã chuẩn bị hai phương án tác chiến.
Sau khi Lý Vân Phong giới thiệu hoàn tất liền mời thủ trưởng chỉ thị.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Liễu bí thư đang ngồi ở vị trí chính giữa, Quân ủy đã đưa ra chỉ thị, đợt tập trận liên hợp “cơn lốc tháng năm” sẽ do Bộ Tổng Tham mưu và quân khu Tây Bắc bên ta phụ trách chỉ huy, cánh quân phản ứng nhanh thực thi cụ thể, công tác diễn tập cụ thể sẽ báo cáo với đồng chí Liễu Tuấn!
Liễu Tuấn đứng dậy, giọng bình tĩnh mà kiên định nói:
– Yêu cầu của tôi rất minh xác, cần phải diệt toàn bộ, không để lọt lưới một tên!
Đêm đến, tại biệt thự số 1 của viện Thường ủy Tỉnh ủy tỉnh Thiên Sơn, trong phòng khách vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Liễu Tuấn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa tại phòng khách, Hồ Hạo Nhiên ngồi đối diện.
Ngày hôm nay Hồ Hạo Nhiên rất hiếm thấy mặc quân trang, đeo quân hàm thượng giáo, đây chủ yếu bởi vì ngày hôm nay tham gia hội nghị tác chiến diễn tập quân sự, Liễu Tuấn đã yêu cầu như vậy. Nhưng yêu cầu này Liễu Tuấn chỉ đề xuất với Hồ Hạo Nhiên, vài vệ sĩ khác thì Liễu Tuấn không hề yêu cầu họ mặc quân trang.
Điều này đã khiến Hồ Hạo Nhiên cảm thấy khó hiểu.
– Hạo Nhiên, ở bên cạnh tôi đã được 8 năm rồi chứ?
Liễu Tuấn mỉm cười hỏi, chủ động đưa cho Hồ Hạo Nhiên một điếu thuốc.
Hồ Hạo Nhiên vội vã nhận lấy. Kỳ thực hắn cũng không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng hút một hai điếu mà thôi, cũng chỉ hút cho có. Tuy nhiên phàm là thuốc Liễu Tuấn biếu thì hắn cũng không biết cự tuyệt.
– Vâng thưa thủ trưởng, tôi đến công tác bên thủ trưởng vào tháng 8 năm 2004, đã 7 năm lẻ 8 tháng rồi.
Tám năm thời gian, từ Thượng úy thăng đến thượng giáo, Hồ Hạo Nhiên thăng chức cũng không chậm. Đây cũng là tác phong xưa nay của Liễu Tuấn, chưa hề bạc đãi nhân viên bên người.
Liễu Tuấn gật đầu, cảm thán nói:
– Tám năm, không ngắn. Hạo Nhiên, cậu không cần ở lại bên cạnh tôi nữa, nên đổi một vị trí khác đi, nếu ở lại tiếp sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu.
Liễu Tuấn cố ý mời hắn tới nói chuyện, trong lòng Hồ Hạo Nhiên đã có một dự cảm “không tốt”, chung quy cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó “ngoài ý muốn”.
Hiện tại chính miệng Liễu Tuấn nói ra như vậy, Hồ Hạo Nhiên vẫn thất kinh, hắn chợt đứng dậy:
– Có phải thủ trưởng không hài lòng về công tác của tôi?
– Rất hài lòng.
Liễu Tuấn khẳng định gật đầu, lại khoát tay với Hồ Hạo Nhiên.
– Ngồi xuống đi ngồi xuống đi, không cần khẩn trương. Hạo Nhiên, cái tốt nào cũng có kết thúc, công tác bên cạnh tôi thời gian quá dài sẽ không có lợi cho sự phát triển toàn diện của cậu. Đoạn thời gian trước, tôi đã trao đổi qua điện thoại với Hồ tư lệnh viên, đã nói chuyện với ông ấy về vấn đề này.
Hồ tư lệnh viên tất nhiên là cha của Hồ Hạo Nhiên trung tướng Hồ Hiểu Phong, năm trước đã từ tham mưu trưởng quân khu Đông Bắc thăng nhiệm làm tư lệnh viên quân khu Tây Nam.
– Hồ tư lệnh viên cũng rất tán thành ý kiến của tôi, đã tới lúc để cho cậu đi.
– Thủ trưởng, vậy, tôi đi rồi, ai tới bảo vệ an toàn cho thủ trưởng?
– Tiểu Lương đó, cậu ta ở cạnh tôi cũng được bốn năm năm, tôi thấy cậu ta cũng rất tốt, cũng như cậu vậy, rất cẩn thận.
Hồ Hạo Nhiên liền gật đầu:
– Thủ trưởng chi bằng cứ suy nghĩ lại đi, tôi. . .tôi sẽ không. . .
Liễu Tuấn khẽ vung tay lên:
– Hạo Nhiên, đây là điều động công tác rất bình thường. Tôi biết cậu không nỡ rời khỏi tôi, sâu trong nội tâm tôi cũng không muốn cậu đi, nhưng mọi việc đều phải suy nghĩ từ nhiều phương diện, tôi cũng không thể ích kỷ.
Hồ Hạo Nhiên nghe thế mà giật mình.
Thủ trưởng cũng đã nói như vậy, xem ra chuyện này đã không còn cơ hội để “cò kè mặc cả” gì rồi.
– Tôi đã nói qua với Tiêu tham mưu trưởng và Vũ tư lệnh viên, cậu đi cánh quân phản ứng nhanh, phó bộ trưởng bộ tư lệnh tác chiế, cậu sẽ tham dự hoàn toàn vào diễn tập quân sự lần này. Đương nhiên, chức trách chủ yếu của cậu là hiệp trợ chỉ huy, không ở tuyến đầu.
Liễu Tuấn nâng chung trà lên uống một ngụm rồi nói.
– Vâng!
Hồ Hạo Nhiên ưỡn thẳng lưng rồi trả lời, lập tức còn nói thêm:
– Thủ trưởng, nếu như nhất định phải đi bộ đội, tôi. . .tôi muốn đi bộ tác chiến. . .
Trong mắt Hồ Hạo Nhiên lộ ra vẻ khát vọng.
Liễu Tuấn nở nụ cười.
Việc này cũng có thể lý giải. Tuổi tác của Hồ Hạo Nhiên cũng chỉ 32, 33, đang là lúc huyết khí phương cương, lại có bản lĩnh, muốn đi bộ tác chiến để phát huy sở trường, đao thật thương thật đánh một trận với phần tử dã tâm, đó cũng là việc rất bình thường.
– Hạo Nhiên, tôi có thể hiểu tâm tình của cậu, nhưng cậu đã rời khỏi bộ đội rất nhiều năm, hơn nữa cánh quân phản ứng nhanh là bộ đội dã chiến tinh nhuệ nhất, có khác biệt nhất định so với những gì cậu học trước đây, cần phải trải qua một đoạn thời gian cọ sát mới có thể dung nhập vào trong bộ đội được. Quan trọng nhất là, vị trí của cậu không phải là dũng sĩ, mà là quan chỉ huy, hiểu chưa?
Liễu Tuấn thu lại dáng cười, giọng thấm thía nói.
– Diễn tập lần này hợp tác với An Tây là một cơ hội rất tốt để rèn luyện, cậu nhất định phải nắm chặt lấy nó, mau chóng quen thuộc hình thức tác chiến của bộ đội dã chiến. Điều này sẽ cực kỳ quan trọng đối với sự tiến bộ sau này của cậu.
– Vâng, thủ trưởng! Tôi hiểu rồi! Xin thủ trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến thủ trưởng phải mất mặt!