Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 34


Shinsuke há hốc mồm kinh ngạc nhìn cái tay nắm cửa bắt đầu xoay. Anh hiểu ra lúc anh bị giam trong căn hộ cao cấp đó, cô đã đánh một cái chìa khóa thứ hai của căn hộ này.

Rốt cuộc người phụ nữ này vì lý do gì mà cứ đuổi theo mình mãi vậy? Phải nghĩ ra cách đối phó với cô ta. Trong phút chốc, anh có cảm giác mọi vật xung quanh đều xa dần thực tại.

Anh nhìn thấy cánh cửa đang mở ra trước mắt. Nỗi sợ hãi trước nguy hiểm đã bị kìm nén giờ ùa về, lấp kín ngực anh. Shinsuke lùi lại, đứng giữa phòng ở tư thế phòng thủ. Dù chẳng tự tin về sức mạnh cơ bắp của mình nhưng anh quen với mấy vụ đấm đá hơn hẳn những người bình thường khác.

Nếu nghiêm túc thì dù Ruriko có dao, anh vẫn dễ dàng hạ đo ván cô. Nhưng anh vẫn mang một nỗi sợ hãi lạ thường. Tim anh đập nhanh tới mức khó thở.

Ruriko bước vào. Cô mặc áo nỉ đen. Chân váy dài tới cổ chân, cũng màu đen.

“Tại sao…?” Shinsuke nói. “Sao cô lại tới đây?”

Ruriko không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Shinsuke, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Cô cứ thế bước vào phòng. Dù đang bước đi nhưng cơ thể cô hầu như không chuyển động lên xuống. Gót chân bị che bởi váy dài nên cô lại gần anh mà trông như đang trườn đến.

“Cô đừng tới đây!” Shinsuke giơ hai tay ra phía trước, gườm gườm nhìn cô.

Môi Ruriko khẽ chuyển động. Hình như nói điều gì đó.

“Hả?” Shinsuke nói,

“Tôi đã nói là… rồi mà.” Cô nói lần nữa. Giọng nói rất nhỏ.

“Cái gì cơ?”

“Lần trước tôi nói rồi mà. Anh không thể rời xa tôi được đâu. Không thể chống lại định mệnh.” Cô nói bằng giọng như tiếng sáo. Giọng nói cuốn hút đó bây giờ lại khiến toàn thân Shinsuke nổi gai ốc.

“Đừng đùa với tôi! Tôi đã nói cô đừng đến đây rồi mà.”

Anh xua tay như đuổi ruồi, cố lùi lại đằng sau, nhưng chân chệnh choạng, ríu vào nhau, ngã sõng soài. Anh vội vàng toan đứng lên, nhưng chân chẳng có chút sức lực nào, cảm giác như đó không phải chân mình nữa.

Ruriko đứng trước mặt anh. Shinsuke ngước nhìn cô. Ánh mắt anh giao với ánh mắt cô. Khoảnh khắc đó, nửa thân dưới của anh bị tê liệt hoàn toàn, ngay cả dựng người dậy cũng khó khăn. Anh nằm ngửa. May mà cánh tay còn cử động được. Nhưng dù cố hết sức, lưng vẫn như bị dính chặt bằng keo xuống sàn.

Ruriko giạng hai chân Shinsuke ra, từ từ ngồi xuống. Sau đó, cô nhẹ nhàng cởi cúc áo Shinsuke. Cô đẩy lưỡi lên chỗ ngực và bụng anh lộ ra.

“Dừng lại đi!” Shinsuke hét lên. Anh tóm vai Ruriko, cố đẩy cô ta ra.

Khi lưỡi cô rời khỏi cơ thể Shinsuke, cô lại nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt như đang nhìn con mồi. Cách cô gập người lại khiến anh liên tưởng đến con mèo.

Tay Ruriko chạm đến khuy quần của anh. Cô cởi khuy ra, kéo khóa xuống. Kéo lệch qυầи ɭóŧ của anh sang bên, vật đó lộ ra ngoài. Nó hoàn toàn không cương lên. Mà cũng chẳng có cảm giác là nó sẽ cương lên.

Mắt Ruriko sáng lên. Cái lưỡi đỏ lòm nhìn thấy ở khóe miệng trông như lưỡi rắn. Cô ngậm vào vật đó như động vật đớp mồi. Rồi giữ nguyên trạng thái ấy, cô ngước mắt nhìn anh. Cô kíƈɦ ŧɦíƈɦ phần nhạy cảm đó bằng những động tác khêu gợi nhất.

Mình điên rồi. Dù nghĩ vậy nhưng anh không thể ngăn được kɦoáı ƈảʍ đang chi phối nửa thân dưới tê liệt. Trong trạng thái không cử động nổi như bị bóng đè, điểm bất thường mang lại kɦoáı ƈảʍ duy nhất bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Trong phút chốc, nó dựng đứng lên.

Miệng Ruriko đã thả nó ra. Cô lắc mạnh đầu, hất mái tóc đang vướng trước mặt ra phía sau. Sau đó, cứ nhìn Shinsuke như vậy, cô nhích dần phần hông được bao quanh bởi cái váy dài về phía trước.

Hành động đó ngừng lại. Cô luồn tay vào váy. Sau đó, Shinsuke mới biết cô không mặc đồ lót. Chỗ đó âm ấm và ướt đẫm rồi. Toàn thân Shinsuke run lên. Run kiểu gì bản thân anh cũng không hiểu.

Ruriko bắt đầu di chuyển hông lên xuống một cách nhẹ nhàng. Niềm vui sướng khi chinh phục được đàn ông hiện rõ trên mặt cô. Cái lưỡi đỏ lòm vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trên miệng.

“Dừng lại đi!” Shinsuke nói cùng với tiếng rêи ɾỉ. Anh cố rung người nhưng quả thật toàn thân không còn chút sức lực.

“Sao phải dừng lại?” Cô hỏi. “Nếu anh tiếp tục, nhất định tôi sẽ mang thai. Mang thai đứa con của anh.”

“Đừng có nói mấy câu ngu ngốc đó. Tôi bảo dừng lại đi!”

“Nếu muốn tôi dừng lại thì…” Ruriko nắm lấy hai tay Shinsuke, cầm lên và đặt vào cổ mình. “Gϊếŧ tôi đi! Trừ việc đó ra, anh không còn lối thoát nào đâu.”

“Tôi bảo dừng lại đi mà.”

“Hai chúng ta cùng xuống địa ngục đi.” Dứt lời, Ruriko cười với giọng kỳ quái như mèo kêu.

Cơn sóng kɦoáı ƈảʍ trào dâng toàn thân Shinsuke. Sự đòi hỏi càng lúc càng tăng lên.

Không được, anh nghĩ. Anh biết sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Shinsuke dùng hai tay nắm vào cổ Ruriko, dồn sức vào đó. Gương mặt cô hiện lên sự hoan nghênh.

“Đúng vậy. Gϊếŧ tôi đi! Giống như lúc đó.”

“Lúc đó…”

“Anh đã gϊếŧ tôi mà. Nhờ có anh mà tôi bị nghiền nát như đất nặn. Lúc đó, anh đã gϊếŧ chết tôi. Nhớ lại đi!”

“Không phải. Không phải tôi.” Anh cố hét lên.

Lúc đó, điện thoại chợt đổ chuông. Là điện thoại di động. Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần của Shinsuke. Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Ruriko, cô ngừng chuyển động. Sự bó buộc chi phối Shinsuke như được gỡ bỏ. Toàn bộ cơ thể như tỉnh táo trở lại.

Anh bật như lò xo, hất cô ta ra. Nhanh chóng đứng dậy, anh chạy nhanh ra sảnh, mở cửa, lao như bay ra bên ngoài và đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, anh mặc lại quần áo. Điện thoại tiếp tục reo, nhưng anh chẳng có thời gian để nhấc máy.

Vừa rời cánh cửa ra, anh chạy ngay xuống cầu thang bên cạnh. Xuống đến tầng một, anh chạy ra bên ngoài qua lối cửa sau của chung cư. Không có vẻ gì là Ruriko đuổi theo. Nhưng anh vẫn cứ chạy, chỉ dừng bước lúc chạy xa hẳn chung cư đến tận khu ba. Có một cái kho hình như của công ty gỗ, phía trước cái kho đó có hai xe tải đang đỗ. Anh nấp người vào giữa hai xe, cố điều hòa lại hơi thở và nhìn về hướng có chung cư. Không thấy Ruriko.

Bất giác anh thở dài, khi đó mới thấy đau trong phổi. Dạo gần đây anh không vận động mạnh, mấy năm rồi mới dốc hết sức chạy thế này. Cho tay vào túi áo ngực, anh lấy bao thuốc và bật lửa dùng một lần ra. Thuốc chỉ còn một điếu. Anh ngậm điếu thuốc đó, châm lửa, rít một hơi thật mạnh, cơn đau trong ngực càng nhói lên.

Điện thoại ngừng đổ chuông rồi. Shinsuke bật màn hình thủy tinh lên dưới ánh sáng đèn đường, mắt anh chăm chú nhìn. Trên màn hình hiển thị số gọi đến. Chỉ thấy thế này thì không biết là ai gọi. Nhưng Shinsuke nghĩ chắc là Ejima. Anh không nghĩ ra ai khác có thể gọi vào giờ này. Anh thử gọi lại. Tiếng chuông reo ba lần thì bên kia nhấc máy.

“Vâng.” Anh nghe thấy giọng đàn ông, nhưng không phải giọng Ejima. Anh nhớ là đã từng nghe thấy giọng nói này rồi, nhưng không nhớ được là giọng ai.

“A lô, tôi là Amemura.” Shinsuke thăm dò.

“À, là cậu à? Lúc nãy tôi có gọi cho cậu.”

Nghe lời nói này, Shinsuke đã nhận ra chủ nhân của giọng nói.

“Anh Kiuchi… Là anh phải không?”

“Xin lỗi vì gọi vào giờ này. Cậu đang ngủ à?”

“Không, tôi đang thức. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói đừng liên quan đến anh sao?”

“Tôi không muốn dính dáng đến cậu. Nhưng mà giờ thì không thể nói câu đó rồi.”

Không cảm thấy có câu thừa nào trong lời nói của Kiuchi, Shinsuke cảm giác là về chuyện Ruriko.

“Về chuyện cô ta hả?” Shinsuke hỏi.

Chắc là anh nói đúng nên Kiuchi mới im lặng, rồi sau đó anh ta hỏi bằng giọng trầm đều: “Lẽ nào đã có chuyện gì sao?”

“Đúng là có.” Shinsuke nói. “Lúc nãy cô ta mò đến nhà tôi.”

Ở đầu dây bên kia, Kiuchi rêи ɾỉ, nghe thấy cả tiếng chép miệng.

“Vậy cô ấy đang ở đó à?”

“Giờ tôi đang ở một mình. Một mình ngoài đường.” Shinsuke nói tiếp. “Tôi đang chạy trốn.”

“Vậy cô ấy ở đâu?”

“Tôi không biết. Có lẽ ở nhà tôi.”

Kiuchi lại im lặng. Sự ngạc nhiên tột độ dường như khiến anh ta không thốt nên lời, như đang nung nấu một kế sách vẹn toàn.

“Thế cậu đang ở đâu?” Kiuchi hỏi. “Gần chung cư cậu ở hả?”

“Về khoảng cách thì cách vài trăm mét. Tôi trốn giữa hai xe tải, chật lắm!”

“Vậy à?” Ngẫm nghĩ một lúc, Kiuchi nói. “Chung cư của cậu ở phố Zenmonnaka à?”

“Anh biết rõ thật.”

“Có quán ăn gia đình ở đường Kasaibashi nhỉ?”

“Có. Tôi ở ngay gần đó.”

“Vậy cậu chờ tôi ở đó nhé! Giờ tôi sẽ đến đó ngay.”

“Anh sẽ giải thích sự tình cho tôi chứ?”

“Tôi cũng định thế đấy.”

“Được. Tốt thôi. Mất khoảng bao lâu?”

“Tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ đi nhanh hết mức có thể.”

“Hiểu rồi. Nhanh lên nhé!”

“Tôi biết rồi.” Nói rồi, Kiuchi cúp máy. Shinsuke lưu số Kiuchi vào điện thoại rồi cất vào túi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận