Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 30: Nếu như tên đó thích cô thì sao?


Lúc Vi Tuyết rửa vết bẩn, Lạc Phong chạy đến nói thầy thể chất, người dám sát tiết này, có mắt như mù, nhưng thực tế người thầy này cũng chỉ khuyên giải cho có, người này đâu dám đắc tội, phải nói những người ở đây có quyền thế, dù là giáo viên cũng không dễ động đến người ta. Ngược lại, với Lạc Phong thì hoàn toàn khác, vô cùng phẫn nộ, uất ức, bản thân không tự chủ được muốn nói lại, gần như bản thân không biết mình đang ở trong tình thế nào. Những người ở đây có kẻ cười trong bụng, có kẻ hóng hớt, có kẻ tỏ ra quan tâm. Nếu mà nghĩ lại, trong số kẻ ở đây, nếu có người tốt cũng đành bất lực, nhảy phía nào có lợi cho bản thân mới là tốt nhất. Lạc Phong gần như không thấy, anh chỉ cảm giác như tất cả những người ở đây đều cùng một trùm hay nói đúng hơn.

Thật may, có một kẻ đến chặn lời nói của Lạc Phong, một người trông dáng vẻ cao to, nổi nhất trên gương mặt chính là nụ cười thân thiện hướng đến người thầy giáo nói:

– Thưa thầy, cách giải quyết vấn đề này không thoả đáng, đây là cố ý, hơn nữa nếu xét về mặt này không thể cho qua dễ dàng được.

Nghe thấy vậy, những người hãm hãi kia giận tái mặt, kẻ đứng ra trống lưng dù không có địa vị lớn lao nhưng lại là người của Ái Lâm, nhưng sao người của Ái Lâm lại ra tay giúp?

Ngược lại, tên đó rất bình tĩnh, hướng tới bọn họ bắt thóp vấn đề hiện tại nói:

– Tôi nói có lý chứ, mấy người!? Nếu như giáo viên không phạt, người phạt sau cùng cũng sẽ là người khác!

Tất nhiên, người được ám chỉ đây không ai khác là Hắc Chính, mấy người đó rùng mình, người giáo viên kia cũng vậy. Để so sánh thì việc này quan trọng hơn, đặc tội mà không hứng chút ít phiền phức, quả thực không tốt chút nào. Chính vì thế phải miễn cưỡng chấp nhận còn hơn đón lấy rủi ro. Thế là họ bị phạt chạy ba mươi vòng quanh sân, mấy cô nàng tiểu thư này nhăn mặt đến mức khó coi, họ chưa bao giờ phải chạy cật lực, mệt mỏi như thế này.

Nhưng nếu không làm, e rằng bản thân cũng giống như những kẻ kia, lần trước đánh Vi Tuyết, đột ngột chuyển trường không rõ lý do, thậm chí không còn liên lạc lại nữa. Tuy không rõ tình hình nhưng có vẻ như chuyện này thực sự không ổn chút nào. bọn họ muốn nhìn chính là muốn giáo huấn một kẻ vừa chuyển trường đã gây sóng, quyến rũ Hắc Chính còn tưởng mình biến phượng hoàng, họ muốn để cho Vi Tuyết bộc lộ bản chất xấu xí mình lại không người chưa bẫy được đã phải gánh quả đắng

Lạc Phong nhìn thấy cách xử lý của người này bỗng cảm thấy mình suy nghĩ không chu toàn, quá vội vàng, không quan sát kĩ, định ra cảm ơn nhưng người kia lại đi mất. Người đó chỉ nói bản thân tiện giúp, không muốn có quan hệ. Lúc này, mới nhận ra, người thuộc khác lớp, nhưng vì sao lại ra giúp?

Phía trên ngoại trừ Hắc Chính liếc xuống quan sát sự việc còn có hắn, hắn vốn không đau bụng cũng ngước xuống xem kịch. Quả thực, hắn không đoán sai, tên Ái Lâm kia có tay sai trong trường.

Sau đó, Lạc Phong quay trở lại cùng lúc nhìn thấy Vi Tuyết từ phòng vệ sinh ra, rất nhanh liền đỡ cô lên phòng y tế. Lúc này hắn cũng quay trở lại vờ như có bệnh.

Vi Tuyết vào trong phòng, thấy hắn liền lo lắng hỏi đến cái bụng của hắn có đỡ lên tý nào chưa?

Kì thật hắn có đau gì đâu, người có sao là cô mới đúng, nên đành mở miệng nói:

– Hiện tại cũng đã ổn rồi, cậu cũng nên lo đến vết thương mình thì hơn!

Sau đó nhanh chóng đi ra đỡ cô ngồi, vờ như không biết gì, hỏi thăm vết thương, dù sao cũng chỉ cho có lệ.

Lạc Phong liếc nhìn xung quanh, có điểm lo lắng hỏi hắn:

– Y tá ở đây đâu mất rồi?

– Âu Lăng: Không biết, hình như đã đi ra ngoài, có đồ sơ cứu trong tủ đó!

Nghe lời Lạc Phong lấy một ít đồ băng bó trong tủ, phải nói đến vết thương của Vi Tuyết khá đau, chỗ đỏ, chỗ tím, thậm chí có chỗ chảy máu, nên tên đó lấy một ít thuốc sát trùng.

Có điều, trùng hợp thay, Lạc Phong đang định băng thì cánh cửa phòng y tế chợt mở ra, người đứng trước cửa chính là Hắc Chính mới chợt nhận ra tiếng kêu kết thúc buổi học vừa vang lên.

Đúng là hào quang nhân vật chính, vừa vào đã gây sự chú ý, không chỉ người trong phòng mà còn có cả những người bên ngoài.

Tên này tiến vào đưa tay về phía Lạc Phong, ý bảo tên đó đưa đồ.

Lạc Phong thấy được, nhưng một phần không mong muốn làm điều đó, một phần bất lực, cuối cùng vẫn là đưa.

Hắn nhìn thấy được điều đó cố ý kéo Lạc Phong ra, thứ nhất là để hai nhân vật chính có thời gian riêng, thứ hai là hắn thấy tên Lạc Phong này có phần mất kiên nhẫn rồi, chính vì phần tình cảm này không có kết quả hay do tên đó đã nhận ra sự khác biệt?!

Lúc hắn vừa kéo ra khỏi phòng, Lạc Phong đã bắt đầu giật tay mình ra, gương mặt hiện lên cái dáng vẻ vừa mới thua cuộc, là bạn thân thủa nhỏ, nên cảm giác, nhận biết cũng gần giống nhau hay nói đúng hơn họ rất hiểu nhau nên chỉ một chút thay đổi cũng có thể nhận ra rõ ràng. Lúc Hắc Chính vừa vào, gương mặt của Vi Tuyết trở lên rạng rỡ hơn hẳn, suýt chút nữa đứng lên, may là Lạc Phong nhận ra giữ cô ngồi yên, kêu cô chú ý, cẩn thận, lúc đó cô mới để tâm.

Lạc Phong lúc này dâng lên một loại cảm giác nhìn hắn, giống như cần sự trợ giúp nhưng hắn lúc này không để tâm chuyện đó nữa hắn nói:

– Đừng nhìn tôi, tôi không thể giúp cậu mãi được, không muốn mất thì tự đi giành lấy, chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Tôi không phải là cậu, tôi cũng không rảnh!

Lạc Phong thấy hắn cự tuyệt cũng không có gì để nói, ngược lại anh thấy lời nói có phần khiển trách này có phần không giống hắn, cái người luôn giúp đỡ thân thiện, hiểu ý kia đâu mất rồi?!

Sau đó anh thấy Ái Vỹ người đang đi đến từ đằng xa, anh không thích cô ta chút nào, muốn trốn thì hắn sau khi nhìn thấy cô thì quấn quýt không thôi, chạy đến bên cạnh hỏi han đủ điều, nét mặt Ái Vỹ thoáng chốc đen kịt, giống như muốn đá cái người khoa tay múa chân đi chỗ khác. Lúc này anh mới nghĩ lại, hẳn là hắn tiếp cận mình vì Ái Vỹ, chứ thực ra không thích mình cũng chả thèm làm bạn với mình, là do cô ta chú ý đến mình… phải không?

Bên góc xa xa, người vừa giúp Lạc Phong kia ở góc tối liếc mắt về phía hắn cùng Ái Vỹ. Lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Ái Lâm.

Bên trong phòng bệnh thì lại khác, ở trạng thái tĩnh lặng chờ Hắc Chính sơ cứu cho Vi Tuyết. Sau đó, anh mới hướng lên hỏi:

– Trông kìa, cô thích bị đánh lắm sao?

– Vi Tuyết: Kh…không có!

– Hắc Chính: Vậy thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cô nghĩ bản thân mình gánh được bao lâu?! Bản thân không đủ sức mạnh, thì hãy xin sự giúp đỡ, chỉ chịu đựng khi không có khả năng thôi. Đừng khiến người khác phải lo lắng thay mình, phải biết bảo vệ bản thân chứ!?

– Vi Tuyết: Vậy… Cảm ơn!

Sau khi giải quyết xong, lúc này anh mới hỏi vấn đề chính:

– Hắc Chính: Tôi hỏi cô này,… Cô nghĩ sao về Lạc Phong?

– Vi Tuyết: Hả?!… Là bạn của tôi, cậu ấy vô cùng tốt!

– Hắc Chính: Thế thôi…?!

Vi Tuyết một lần nữa mù lòa không hiểu tại sao câu chuyện này lại nhảy sang bên Lạc Phong nhưng vẫn trả lời lại:

– Thì… Cậu ấy rất giỏi, ngay từ lúc nhỏ cậu ấy đã làm được rất nhiều việc rồi, nhưng chuyện đó cố vấn đề gì sao?

– Hắc Chính: Tôi đang nói về chuyện tình cảm, cô không thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô sao?

Cô nghe mà có chút ngơ người hỏi:

– Chuyện này liên quan gì sao? Lại không nghĩ nhận được câu trả lời


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận