Mặc dù đã chăm sóc Giản Thư được một thời gian, Lê Hành vẫn duy trì thói quen cẩn thận trong mọi việc, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay hắn cũng sẽ vô cùng căng thẳng. Thấy sắc mặt của anh tái mét, hắn liền không cần suy nghĩ nhiều đi đến ôm anh, hận không thể lập tức tìm được chỗ nào thoải mái để cho anh nằm xuống. So ra, Giản Thư thì bình tĩnh hơn nhiều lắm, biết vấn đề không lớn, anh để Lê Hành đi thanh toán những món đã chọn, còn mình thì tìm một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ đến lúc Lê Hành thanh toán xong chạy hồng hộc trở về, Giản Thư cảm thấy tinh thần của mình đã phục hồi một chút.
Đợi người đến gần và ngồi bên cạnh mình, Giản Thư mới nói, “Vỏ bọc ghế sofa cuối cùng chúng ta xem tôi thấy khá tốt, chúng ta có nên mua không?”
“Không cần,” Lê Hành vươn tay, không dấu vết xoa bóp lưng của Giản Thư, dùng sức vừa phải, “Ghế sô pha ở nhà bây giờ quá mềm, chờ sau này thai lớn thêm ngồi trên đó chắc chắn sẽ không thoải mái, tôi sẽ thay ghế luôn.”
Giản Thư: “…”
Thấy Giản Thư không trả lời, Lê Hành cũng ngượng ngùng cười cười, hỏi: “Hiện tại cảm thấy thế nào? Muốn tôi ôm em đi không?”
“Cũng không nghiêm trọng như vậy, hai người đàn ông, ôm tới ôm lui trông có ngốc không?” Giản Thư cười nói.
“Vậy thì…tôi hơi hơi đỡ em một chút,” Lê Hành cố ý nhấn mạnh hai chữ “hơi hơi”, nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Sẽ không bị người ta nhìn thấy.”
Nói xong, giống như con thú nhỏ đang chờ được cho ăn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mong đợi.
Không hiểu sao Giản Thư lại cảm thấy trong lòng chua xót, tựa như nhìn thấy chính mình của quá khứ, anh cũng từng trút bỏ hết tôn nghiêm, đánh cược tất cả kiên nhẫn và tình cảm của mình, chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt.
“Không sao, nhìn thấy thì nhìn thấy, cũng không phải phạm pháp.” Giản Thư bật thốt lên, chính anh cũng chưa hoàn toàn phản ứng lại.
Nghe vậy, Lê Hành kìm lòng không được mà mỉm cười, vươn tay ôm Giản Thư vào lòng, một tay vòng lấy eo của anh, Giản Thư phối hợp điều chỉnh tư thế, chuyển một nửa trọng lượng của mình sang cánh tay đang đặt trên eo.
Thoải mái hơn nhiều, cơ thể cũng vậy, mà—
Trái tim cũng thế.
“Lúc này chắc cũng hơn một giờ rồi, chúng ta nấu cháo cho bữa trưa được không?” Lê Hành hỏi.
“…Hay là chúng ta ăn ở bên ngoài đi?”
“Em đã thế này rồi, sức nào còn mà đi ăn cơm? Ngoan về nhà nằm, chiều nay tôi sẽ nhờ bác sĩ đến xem cho em một chút.”
“Không nghiêm trọng như vậy, không cần…”
“Như vậy cũng không được, dù sao mấy ngày nữa cũng phải kiểm tra thai sản, xem như làm trước vậy.”
Giản Thư bật cười, vô thức trở tay nhấn vào lưng mình, khiến Lê Hành vững vàng bắt được.
“Không thoải mái sao? Nếu không thì tôi…”
“Không sao đâu, từ từ. Là bệnh cũ.”
Lê Hành suy nghĩ một hồi, nhận ra “bệnh cũ” mà Giản Thư nói là bệnh trầm cảm không được chữa kịp thời vì đang mang thai, mấy tháng không dùng thuốc, mặc dù nói bệnh tình khá ổn định, ngoại trừ giấc ngủ hơi khó khăn, những thứ khác cũng xem như không có việc gì, nhưng cảm giác đau nhức khó chịu trên người anh vẫn còn vướng víu, chung quy vẫn không được thoải mái.
Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi cảm thấy tự trách.
“Không trách anh.” Giản Thư đột nhiên giơ tay dịu dàng vỗ vỗ sau gáy của Lê Hành như trấn an, “Chuyện này nhiều nhất anh cũng chỉ là tòng phạm, hơn nữa còn lập công chuộc tôi, công trạng còn nhiều hơn nữa kìa.”
Lê Hành ngạc nhiên quay đầu nhìn Giản Thư, lâu lắm rồi hắn mới nghe anh nói nhiều như vậy, chỉ để khuyên nhủ hắn.
Đột nhiên cảm thấy xúc động và hưng phấn, hắn không khỏi siết chặt vòng tay ôm Giản Thư vào lòng, như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Giản Thư bị động tác ngây thơ này của hắn chọc cười, nhưng anh không từ chối, để mặc hắn ngốc nghếch.
Một lúc sau, Giản Thư dùng âm thanh mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy, nói: “A Hành, thả lỏng đi, bây giờ tôi thực sự rất hạnh phúc, thật đó.”