Đây là một món cháo sáng tạo với rau xanh và thịt thái hạt lựu, xanh xanh đỏ đỏ nổi trên mặt cháo, hương vị thì như không có gì.
Hương vị…dù không quá khó ăn, nhưng rất khó giải thích.
Giản Thư ăn hết cháo, lại bắt đầu nghĩ cách thuyết phục Lê Hành để mình nấu ăn, nâng cao tiêu chuẩn thức ăn cho hai người họ, nhưng anh nhớ đến bộ dáng của người này nghiêm túc gọi điện hỏi mẹ Lê công thức nấu ăn, thậm chí còn tỉ mỉ ghi chú thì lại cảm thấy không đành lòng.
Thậm chí anh còn ít kỷ muốn nhìn thấy bộ dáng đó nhiều hơn một chút.
Người này luôn vừa tri kỷ vừa đúng mực, khiến Giản Thư không cẩn thận xem sự chăm sóc của hắn là chuyện đương nhiên, có lúc ngẫm lại, anh cảm thấy mình giống như bị gài bẫy.
Sau bữa tối, Giản Thư nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, Lê Hành thì khuyên anh về phòng ngủ một giấc nhưng không được. Anh nói ở phòng khách nghỉ một lát là được rồi, Lê Hành rốt cuộc không yên tâm, vì vậy hắn cũng dọn đồ đạc đến phòng khách xử lý công vụ.
Nằm xuống một lúc, Giản Thư mới nhận ra Lê Hành nói đúng, thai nhi bây giờ cũng không quá lớn, nhưng nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại như vậy khiến người ta không thể dùng sức được nữa, anh có thể cảm nhận được phần eo bị áp lực, ngay cả ngực cũng khó chịu.
Giản Thư điều chỉnh tư thế, cố gắng làm cho bản thân thoải mái hơn, xoay đi xoay lại, Lê Hành đã hiểu ra, liền đỡ anh nằm nghiêng mình sau đó đi thu thập một đống gối lớn nhỏ từ các góc khác nhau trong nhà, tỉ mỉ sắp xếp ở eo lưng của Giản Thư, trước bụng cũng đệm một cái, để tránh cho thai nhi không thoải mái.
Trên thực tế, thai nhi ba tháng tuổi không thể cảm nhận nhiều như vậy, Lê Hành hiểu được, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng.
Đệm xong quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, Lê Hành đánh giá thành quả của mình, nói với Giản Thư: “Thật sự phải nhanh chóng thay ghế sô pha thôi, không thể ngồi ghế này nữa.”
Giản Thư cảm thấy da bụng hơi căng, một tay đặt lên eo, cách lớp quần áo xoa xoa bụng dưới, tùy ý để Lê Hành ngồi bên cạnh, vươn tay ấn ấn eo cho mình.
“Tốt hơn chưa?” Lê Hành vừa ấn vừa lo lắng hỏi.
“Tốt hơn rồi, chỉ có chỗ này hơi căng thôi, còn lại đều bình thường.” Giản Thư chỉ vào bụng dưới của mình.
“Ừm, đây là tình huống mới, chiều nay tôi sẽ hỏi bác sĩ.”
Trước khi Giản Thư cấy túi thai, anh đã từng tràn đầy mong đợi đọc rất nhiều thông tin về khả năng sinh sản của nam giới, cho nên anh không nghĩ đây là tình huống mới, nhưng lúc này, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lê Hành, anh không muốn phá vỡ nó, nên anh đã thuận theo hắn gật đầu biểu thị đồng ý.
Đau đớn toàn thân dịu đi một chút, liền từ từ buồn ngủ, cuối cùng mình đi gặp Chu công lúc nào, chính Giản Thư cũng không biết.
Khi anh tỉnh dậy, bác sĩ đã đến nhà, đang thấp giọng nói chuyện với Lê Hành ở ngoài ban công. Giản Thư thấy mình vẫn nằm trên sô pha, không biết mình đã được truyền dịch từ lúc nào, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vô thức sờ lên bụng dưới của mình để chắc chắn chỗ tròn tròn nhô ra vẫn còn đó mới yên tâm dời tay đi.
Một lúc sau, hai người từ ban công đi vào, Lê Hành thấy Giản Thư đang mở to mắt nhìn mình, liền bước nhanh tới ngồi trên sô pha, hỏi anh có cảm thấy khó chịu không.
Giản Thư lắc đầu, vừa định hỏi chuyện truyền dịch, Lê Hành đã ngầm hiểu mà giải thích: “Bác sĩ nói buổi sáng đường huyết của em quá thấp, nên bổ sung một chút đường gluco, em đừng lo lắng.”
“Thời kỳ đầu mang thai tiêu hao quá nhiều sức lực, dựa vào đồ ăn bổ sung dinh dưỡng thì quá chậm, đường huyết đã không tốt, sẽ hắn hưởng đến thân thể của cậu, cho nên cần tiêm tĩnh mạch ba ngày.” Bác sĩ bên cạnh cũng giải thích vài câu.
Giản Thư gật đầu, lại nghe bác sĩ nói: “Qua ba tháng đầu, sau này sẽ dễ dàng hơn một chút. Hôm nay cậu sẽ siêu âm B, sáng mai xét nghiệm máu. Đều là các bước kiểm tra định kỳ nên cậu không cần áp lực.”
Siêu âm B không có vấn đề gì, những lo lắng trước đó xem như là xua tan được hơn phân nửa. Sau khi truyền dịch xong, bác sĩ bịt kín ống bằng kim tiêm và dặn dò một số vấn đề điều dưỡng hàng ngày rồi mới rời đi. Giản Thư cảm thấy hôm nay bác sĩ ôn hòa hơn mấy lần trước, nghĩ đến tình hình của mình quả thực không quá gay go.
Sau khi tiễn bác sĩ đi, Lê Hành giống như ảo thuật từ đâu lấy ra một lọ sữa dưỡng thể, ngồi xổm xuống trước mặt Giản Thư, xấu hổ nói: “Ừm…Vừa rồi bác sĩ nói, cái này…là do thai nhi đang phát triển nên mới bị căng ra, cứ thả lỏng là sẽ ổn thôi…”
“Ừm.” Giản Thư vẫn bình thường, “Vậy anh giúp tôi được không?”
Ngay khi giọng nói vừa dứt, tai của Lê Hành lập tức đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Sao lại giống như tiểu cô nương vậy?” Giản Thư bật cười.
“Khụ, không, không có, vậy thì chúng ta bây giờ liền…”
“Xem ra tôi nên đi tắm trước nhỉ?”
Lê Hành nghe vậy thì sững sờ, sau đó cười xấu hổ nói phải, đỡ Giản Thư dậy. Bác sĩ đã giải thích chỗ ghim kim tiêm không thể dính nước, vì vậy ba ngày nay Lê Hành phải giúp anh tắm rửa.
Từ khi bước vào phòng tắm cho đến việc bôi thuốc để làm giãn da bụng, Lê Hành đều vô cùng cẩn thận, hơn nữa trong toàn bộ quá trình hai lỗ tai hắn đều đỏ bừng, giống như đang làm chuyện gì đó không thể diễn tả được.
Giản Thư ngẫm lại một lúc, cảm thấy chuyện này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bá vương ương ngạnh của hắn ngày ấy, bây giờ cũng đã đứng tuổi nhưng trông hắn lại như một cậu bé trong sáng và ngây thơ. Càng so sánh, anh càng cảm thấy hắn rất đáng yêu, liền nói đùa: “A Hành, anh không cần phải lo lắng như vậy, tôi và những người khác cũng không khác gì nhau cả, cũng phải không loài sinh vật mới.”
Lê Hành không ngừng động tác trên tay, tự nhiên tiếp lời: “Những người khác tôi cũng chưa từng thấy, là lần đầu tiên mà…”
Hắn đang nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, động tác của tay cũng ngưng, cách vài giây sau lại cười: “Ý tôi là, ở phương diện chăm sóc người mang thai, tôi cũng là người mới mà, haha.”
Giản Thư cười cười không nói gì nữa, nhưng lại có một số phỏng đoán về những gì Lê Hành đã nói trước đó.
Nếu như nói, hắn và anh đã sáu năm không liên hệ, thật sự hắn chưa từng tiếp xúc da thịt với người nào khác hay sao?
Nếu là như vậy, bây giờ hắn đúng lúc xuất hiện, hết thảy mọi chuyện đều cam tâm tình nguyện, ở một nơi mà anh không biết, hắn còn giấu anh chuyện gì nữa sao?