Ích gia mật thất…
Từ Bá Hoành mắt nhắm nghiền, hai tay cùng hai chân đều bị xích lại. Ích Nhiên ngồi đối diện, làn da đang hồi phục có chút đỏ, nàng đưa tay nắm lấy chén trà ném đến đầu kẻ trước mắt.
Tiếng cốp giòn tan nhưng lại không khiến Từ Bá Hoành hé mắt. Ích Nhiên không giận mà tiếp tục chơi đùa chén ngọc khác. Với năng lực của nàng tại Ích gia vẫn còn chưa thể tự tiện như vậy sử dụng ngục tối giam người, tất cả đều là nhờ Ích Tử Văn ra mặt.
Ích gia thế hệ trẻ hai kẻ có tiếng nói nhất chính là Ích Tử Văn cùng Ích Dĩ Hùng, còn lại người chính là không quan trọng. Ích Tử Văn đối với nàng người muội muội cùng cha khác mẹ này vốn là không nóng không lạnh, hiếm khi vì nàng ra mặt. Nhưng sau nhiệm vụ diệt tà tu này, quan hệ hai người đã tốt lên không ít, cũng vì hắn nàng mới có thể vừa yên tâm trị thương vừa hành hạ tên khốn Từ Bá Hoành.
” Ngươi nhẫn nhịn chịu nhục có ích gì sao?” Nàng lại ném đến một chén ngọc nói.
Từ Bá Hoành hai mắt đang nhắm lại bỗng mở bừng, môi khô khốc mấp máy.
Hắn bị giam cầm linh khí, nói chuyện lại nhỏ như vậy khiến Ích Nhiên không thể nghe rõ. Nàng trong lòng đột nhiên trở lên bức bối, tức giận tiến lại gần, muốn biết tên tù phạm này muốn nói gì.
Từ Bá Hoành thấy vậy khoé môi hơi giương lên, đến khi nữ tu đi đến liền nói vô cùng rõ ràng:” Ta là tứ hoàng tử.”
Ích gia thông tin nhanh nhạy, Ích Nhiên vừa trở về gia tộc đã biết thân phận của kẻ này. Người nói cho nàng không ai khác chính là Ích Dĩ Hùng. Hắn tuổi còn nhỏ hơn nàng nhưng lại có thể khống chế rất nhiều nhân lực cùng thông tin của Ích gia. Là hắn che giấu giúp nàng, nếu giam giữ tên tứ hoàng tử truỵ lạc này Ích gia người chính là sẽ không đồng ý.
Cho dù kẻ này đã thành tà tu nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tộc người, tứ đại gia tộc sẽ không muốn đắc tội cùng hoàng tộc.
Quay lại lúc này, sau khi nghe thấy Từ Bá Hoành lẩm bẩm, Ích Nhiên khuôn mặt không cảm xúc trả lời:” Vậy tứ hoàng tử muốn gì nha, là muốn ta đưa ngươi về hoàng thất nơi ở?”
Từ Bá Hoành híp mắt nhìn nữ tu, không lập tức gật đầu mà nói:” Ngươi không thể giết ta, vậy giam giữ ta có tác dụng gì? Là để chút giận sao?”
Câu hỏi làm Ích Nhiên giật mình, nàng rất muốn giết tên khốn này nhưng lại bị Ích Dĩ Hùng ngăn cản. Hắn đồng ý giúp nàng phong toả tin tức với điều kiện giữ lại mạng sống của Từ Bá Hoành. Còn lại nàng muốn như thế nào hành hạ tù phạm hắn đều không quan tâm.Kẻ này mạng sống còn rất giá trị!
” Đúng vậy, tứ hoàng tử sẽ không hận ta chứ?”
” Ngươi còn chưa xứng để ta hận.” Hắn bật cười, càn rỡ vô cùng đáp.
Theo bả vai cười đến rung động của Từ Bá Hoành, Ích Nhiên từ từ nhìn xuống hắn đũng quần. Đang cười người lập tức dừng lại, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm Ích Nhiên.
” Nó sẽ sớm tốt thôi, nàng yên tâm.” Hắn gằn giọng nói.
Sau đó âm điệu thay đổi biến thành dịu dàng vô cùng: ” Hạnh phúc phần đời còn lại của nàng, sao có thể dễ dàng mất đi.”
Ích Nhiên trừng lớn mắt nghe Từ Bá Hoành nói, một cái tát trực tiếp tiếp đón. Má trái xuất hiện năm ngón tay in hằn, nam tu lại chỉ yên lặng thở dài:” Nàng tức giận cái gì? Nàng huỷ mất ta dương căn ta còn chưa giận, lại giam ta như cẩu ta vẫn chưa phàn nàn.”
” Tên khốn, ý ngươi là gì?” Ích Nhiên hai mắt đỏ bừng phẫn nộ quát.
” Phía trước ra tay với nàng là do không rõ nàng thân phận. Phu nhân không cần oán trách vi phu.”
Ích Nhiên há to miệng vì phẫn nộ, tay giơ lên lại muốn tiếp tục đánh xuống thì bị giọng nói của người trước mặt cắt ngang:” Ích gia nhị trưởng lão, chỉ có duy nhất một nữ nhi, sớm từ lúc vừa sinh ra đã có hôn ước cùng hoàng tộc. Vừa hay cọc hôn sự lại lại rơi xuống đầu hoàng tử thứ tư.”
” Không thể nào, cha ta sẽ không hứa hôn ta với hoàng thất.” Nàng không tin nói.
” Nàng không tin có thể đi tìm hiểu, dù sao sự thật chính là không thể thay đổi, nàng đã sớm trở thành ta người.” Từ Bá Hoành bình thản đáp. Hắn khuôn mặt sớm đã biến về lúc đầu Ích Nhiên gặp gỡ, khiến nàng căm giận vô cùng khuôn mặt.
” Ta giết ngươi.” Ích Nhiên phẫn nộ bùng nổ trực tiếp ra đòn đánh tới.Nàng pháp thuật cách Từ Bá Hoành chỉ còn một centimet liền bị cản lại.
” Phu nhân đừng cố chấp, ngoan ngoãn một chút.” Hắn bật cười nhìn nữ tu bị hất văng ra.
Ích Nhiên ôm bả vai trái cảnh giác, nhìn khắp nơi đều không thể phát hiện ra người.
” Là ai? Vì sao muốn cứu tên súc sinh này?”
” Là ta.” Ích Dĩ Hùng chầm chậm bước ra khỏi góc khuất, pháp bảo trên tay toả ra linh khí bức người, luyện khí kỳ dễ dàng ngăn lại trúc cơ đòn tấn công.” Ngươi không thể giết hắn, là có lý do.”
” Lý do gì? Ích Dĩ Hùng ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng, cho dù ngươi là gia chủ chi tử ta cũng sẽ cùng ngươi liều mạng.” Ích Nhiên mở to mắt quát lớn.
Ích Dĩ Hùng gật đầu, liếc nhìn Từ Bá Hoành đang xem kịch vui ở một bên rồi quay người rời đi.Ích Nhiên thấy vậy lập tức theo sau.
…
Đến một gian mật thất khác, Ích Dĩ Hùng chậm chạp ngồi xuống, Ích Nhiên theo sau mím chặt môi cùng hắn đối diện.
” Tỷ tỷ đừng giận, ta là muốn tốt cho tỷ.”
” Ngươi bớt cùng ta xưng tỷ đệ, đối với người ngoài diễn ngươi còn chưa đã nghiện?”
” Ta là đang muốn cùng tỷ đàng hoàng nói chuyện, không cần mất bình tĩnh.”
” Nói trọng tâm.”
” Từ Bá Hoành cùng tỷ có đồng tâm kết.”
” Ngươi nói cái gì?”
” Là do hôn ước, hoàng gia đối với cô dâu muốn chính là hoàn toàn khống chế.”
Ích Nhiên đồng tử co lại, nước mắt không chịu khống chế rời khỏi:” Vì sao? Tại sao lại là ta!”
” Xin lỗi, đây là điều không thể thay đổi. Từ khi tỷ năm tuổi đã như vậy. Ích gia khi đó cần dựa vào hoàng thất duy trì một vị trí trong tứ đại gia tộc.”
” Vậy nên ta là kẻ bị hy sinh?” Ích Nhiên nức nở, bả vai run rẩy không ngừng.
Nhìn nữ tu tuyệt vọng khóc nấc, Ích Dĩ Hùng không cảm xúc nói tiếp:” Đây chưa chắc là việc tệ hại đối với tỷ. Tỷ biết các vị bá bá đối với con cái chính là…”
” Phải rồi, nếu ta không gả đến hoàng thất thì chính là sẽ bị ném đi cho một lão già thọ nguyên sắp cạn đổi lấy tài nguyên. Lão chết thì gia tài sẽ thuộc về Ích gia, phải không?”
” Tỷ là nghe kẻ nào nói chuyện?”
” Rất khó đoán sao? Không phải tam tỷ chính là như vậy số phận?”
Ích Dĩ Hùng lần nữa thở dài:” Nếu ta có thể nắm quyền, ta sẽ thay đổi…”
” Liên quan gì ta, số phận của ta dù sao cũng đã định.”
” Tỷ không cần lo lắng, có đồng tâm kết hắn sẽ không dễ dàng giết tỷ.”
” Ngươi nói dối, hắn khi đó làm nhục ta trước một đám quái dị tà tu, sau đó dùng mồi lửa hoả thiêu ta, ném xuống dưới chân đồng bạn. Hắn đã làm như vậy đấy, ta suýt nữa đã chết…”
” Là do hắn khi ấy không biết tỷ thân phận, có đồng tâm kết ảnh hưởng hắn sẽ không thực sự tuyệt tình…”
” Như vậy còn chưa đủ tuyệt tình? Ta đã biến thành một khối than đen, nếu không phải ý chí sống của ta mạnh mẽ còn có thể ngồi đây cùng ngươi nói chuyện?”
” Tỷ bình tĩnh chút.”
” Ngươi nói là đồng tâm kết, vậy khi ta chết hắn cũng sẽ chết sao?” Ích Nhiên bình tĩnh lại hỏi, trong đáy mắt đã dần xuất hiện ánh lửa.
” Sẽ không, đồng tâm kết của tỷ là toàn bộ, của hắn là một nửa.”
” Ngươi…ngươi…ý ngươi này hắn chết thì ta chết còn ngược lại chính là sẽ không?”
” Không đúng, tỷ thật sự chết hắn cũng sẽ thương nặng.”
” Hahaha, Ích Nhiên ta đời này là đầu thai sai nhà. Đại gia tộc chính là tàn nhẫn như vậy!”
” Như tỷ nói, tam tỷ không phải khổ sở hơn rất nhiều, gả vào hoàng tộc ít nhất….” Ích Dĩ Hùng đứng dậy nói.
Ích Nhiên cắt ngang:” Gả cho một lão già thọ nguyên sắp tận, hắn chết rồi vẫn còn đường ra. Nhưng gả vào hoàng tộc chính là cả đời không thể thoát.”
” Vậy nắm giữ bản thân vận mệnh. Tỷ không cam lòng với số phận vậy sao không tự mình nghĩ thoáng, hiện tại có thể thử khống chế Từ Bá Hoành.”
” Hắn? Tên khốn biến thái, hắn là kẻ điên! Ta có thể khống chế một kẻ điên sao?”
” Không thử sao biết bản thân sẽ thất bại.”
” Vậy ngươi đi thử, ngươi không phải rất giỏi chuyện này?” Ích Nhiên cười mỉa nhìn Ích Dĩ Hùng.
Hắn không tức giận, chỉ lắc đầu rời khỏi, để lại lời nhắc nhở như có như không:” Tỷ nếu tiếp tục như vậy, sẽ hối hận.”
Ích Nhiên bỏ ngoài tai lời nói, lặng người nhìn vô định vào khoảng không: ” Ta còn có thể có đường ra nào khác.”
…
Tại Châu gia,Chung Ly ngồi đối diện Châu Vĩ Thành, bên cạnh là Kiều Sơ Oanh cùng Châu Vĩ Ngân.
” Hoàng tộc tế thiên đại lễ?” Nàng nhíu mày hỏi, không ngờ tu tiên thế giới cũng sẽ một phong cách với phàm giới hoàng gia.
” Đúng vậy, ba tháng nữa liền diễn ra, tứ đại gia tộc đều sẽ cử đến người. Lần này muội hãy thay Châu gia tham dự.” Châu Vĩ Thành đáp.
” Ca nói đùa, ta chỉ là Châu gia khách khanh, mặt mũi còn chưa đủ đại diện gia tộc.”
Kiều Sơ Oanh bên cạnh nghe vậy lập tức nói:” Muội chưa biết sao? Châu gia nội bộ đã truyền xuống muội chính là gia tộc đại tiểu thư, đối với bên ngoài cũng là như vậy khẳng định.”
Chung Ly: “…” Ta thật sự không cần mà.
” Là sau khi ta lấy về Quán Hương lâu?”
” Muội thông minh như vậy sao có thể đoán không ra. Lần này để muội đại diện Châu gia chính là ý của các vị nguyên anh tổ tông.” Kiều Sơ Oanh nói thêm.
Chung Ly chống má, hai mắt bình tĩnh hỏi:” Ta có thể được lợi ích gì? Thân phận đại tiểu thư Châu gia sao?”
Châu Vĩ Thành bật cười đáp:” Tất nhiên không phải chỉ mỗi vậy. Hậu thuẫn của muội là toàn bộ Châu gia, đủ sao?”
” Được rồi nói đi, Hoàng thất tổ chức tế thiên sẽ không đơn giản như tên gọi, muốn ta làm gì?”
” Chiến thắng, chỉ có như vậy.” Châu Vĩ Thành đáp.
Chung Ly nhìn Kiều Sơ Oanh khuôn mặt u sầu, Châu Vĩ Ngân bóng đen bao trùm lại nhìn sang Châu Vĩ Thành vị này ca ca hờ kim đan hẳn sắp đột phá.
” Ca ca chuẩn bị bế quan kim đan sao?”
” Đúng vậy, lần này hành trình đến hoàng thất, ta sẽ cử tin tưởng được người đi theo muội.”
Chung Ly gật đầu, nhìn ba người rời đi mới lặng lẽ thở dài.
Kiều tỷ tỷ mất đi hài tử thật sự đã ảnh hưởng rất nặng nề đối với đôi phu thê. Cho dù diệt sát tà tu ổ, Châu Vĩ Ngân vẫn không thể bình ổn được sát ý, chỉ sợ rằng hắn đã sinh thành tâm ma. Nàng như vậy lại trở thành lựa chọn thay thế họ, Châu gia đây là đánh cược, cũng chính là bảo toàn. Dù sao nàng chỉ là ngoại tộc, nếu thắng thì chính là đại tiểu thư thân phận, còn nếu thua cũng chỉ là một môn khách không cùng họ. Nguyên anh kỳ nước đi này, vừa dụ dỗ lại vừa kiếm lợi, đối với Thanh Hà tiên tông quan hệ, Châu gia là chắc chắn bao thầu.
‘ A, ta chẳng qua cũng chẳng là một quân cờ, lợi lộc đều để người khác lấy đi.’