Tử Di

Chương 186: Trà xanh nam


Quay trở lại Bùi Thải vị trí, tìm kiếm người rất lâu cũng không phát hiện dấu vết. Hắn liền buông tay thả ra truyền tin tín hiệu.

Rất nhanh Chung Ly liền nhận được tin tức từ Bùi Thải, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt.” Cảnh Bác Văn cùng Tần Xuyên mất tích? Đây không phải là cùng trốn đi chứ?”

Tần Xuyên ngồi trong phòng đột nhiên hắt xì, hơi lo lắng phất tay đốt cháy truyền tin hạc.Nàng trước mắt muốn tập trung trúc cơ, kéo chân sau đồng bạn lâu như vậy, nàng tự tin đều bị đánh tan.

Phùng Tú Tú nhìn Tần Xuyên thao tác bật cười:” Là đồng bạn thư?”

” Không phải chuyện của ngươi, Cao Ninh Hiên mấy ngày này thế nào?” Tần Xuyên híp mắt hỏi.

” Dưỡng thương, lấy cớ như vậy đuổi ta ra ngoài canh chừng.”

” Có lẽ nàng ta đã bắt đầu phát hiện bản thân vấn đề. Ta sẽ rời khỏi một thời gian, có biến động gì liền lưu ý truyền tin.” Nàng quyết định.

” Không phải ngươi muốn nhìn thấy nàng ta khổ sở sao? Lúc này lại muốn rời đi?” Phùng Tú Tú dựa vào thành ghế hỏi.

” Là tu sĩ có ba chuyện gấp, ngươi không biết?”

Phùng Tú Tú suy nghĩ một chút rồi đánh giá Tần Xuyên:” Ngươi là gấp đi gặp tình lang?”

” Gấp giết ngươi.” Tần Xuyên quay đầu trực tiếp rời đi, để lại nam tu yên lặng cười.

Nhanh chóng nàng tìm đến thao trường thuê trụ, kiếm một góc an toàn tiến hành đột phá.

Trong lòng đối với việc trả thù phần nào đã được giải toả, như vậy thuận lý thành chương đột phá thời điểm nên tới.

Bùi Thải trở về Châu gia liền đã thấy Chung Ly ngồi sẵn chờ đợi, hắn có chút chột dạ lề mề đi tới.

Chung Ly chống cằm xoay đi xoay lại lệnh bài trong tay, bên trên lệnh bài ánh lên hai chữ Thanh Hà.

Bùi Thải mắt tinh liền phán đoán nguồn gốc vật trong tay Chung Ly, có chút lắp bắp nói:” Đây là, quản sự lệnh bài?”

Chung Ly gật đầu, ném lệnh bài đến trước ngực hắn. Bùi Thải nhanh tay liền tiếp được, xem kỹ càng vật trong tay. ” Có thể cho sư điệt biết câu chuyện sao?”

Nghe rõ ràng nguyên nhân cái chết của các cửa hàng quản sự tại toà Đông Khơi thành này, Bùi Thải có chút sững người.” Tà tu như vậy ác độc.”Chung Ly nghe thế bình tĩnh đáp:” Tà tu sao có thể làm người tốt? Ngươi nói thừa.”

” Vậy chúng ta đi tìm hai người kia sao?”

Chung Ly liếc nhìn Bùi Thải, lưng ngả ra sau nói:” Nếu đã không muốn quay về cho dù chúng ta có trói lại cũng là vô ích.”

Bùi Thải gãi đầu, yên lặng ngồi đối diện, ánh mắt có chút lảng tránh không dám nhìn thẳng.

Chung Ly thấy vậy thở dài, ngồi thẳng dậy, hai tay khép lại trên bàn nghiêm túc nói:” Bùi quản sự, hãy tu luyện thật tốt.”

Bùi Thải có chút buồn bã gật đầu, nhiệm vụ của tông môn, chỉ có hắn là chưa hoàn thành.” Ta sẽ, sư thúc tính khi nào quay về tông?”

Nàng lắc đầu: ” Ta sẽ ở lại Đông vực thêm một thời gian. Nhiệm vụ truyền tin liền mong ngươi giúp chúng ta hoàn thành.”

Bùi Thải nghĩ kỹ, đoán ý trong lời nói của Chung Ly:” Sư thúc sẽ rời khỏi Đông Khơi thành sao? Vậy chúc người thượng lộ bình an.”

Chung Ly gật đầu, cùng hắn hàn huyên chút chuyện về tà tu ổ mới bị toàn bộ thế lực Đông Khơi tiêu diệt.

Bùi Thải người này rất tốt, cả chặng đường hắn không giống được bảo vệ cẩn thận người mà giống như đang trông trẻ, quán xuyến rất nhiều việc từ lớn đến nhỏ trong đội ngũ. Nhưng hành trình nào cũng sẽ đi đến hồi kết, lựa chọn đến một phần đại lục khác yên ổn chính là hắn quyết định, cho dù luyến tiếc cũng chỉ là dư thừa.

Tiễn Bùi Thải rời khỏi, người này sẽ bắt đầu lo liệu cửa hàng của Thanh Hà. Tông môn chọn người ánh mắt vẫn là tương đương tốt, ít nhất phía sau nàng có thể yên tâm tu luyện.

Chung Ly tiến vào bế quan thất, A Lân nhanh chóng nhảy ra ngoài.’ A Ly, ta giúp ngươi hộ pháp, là thời điểm nếm thử giọt kia tinh huyết.’


Nàng gật đầu, lấy ra quý báu Huyền Vũ huyết không chần chừ độ nhập mi tâm.

Xa lạ huyết so với tinh huyết vốn có thì mạnh hơn rất nhiều, đau đớn cùng mệt mỏi rã rời nhanh chóng  lan tràn từ đầu đến chân.

A Lân hộ pháp bên cạnh thấy Chung Ly tái nhợt khuôn mặt liền gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm xuyên thẳng đến nàng não bộ, khiến giọt huyết càn rỡ kia hơi chút run rẩy.

Mạo hiểm hành vi thì phải biết chớp lấy thời cơ, nếu không thất bại lúc này chính là vạn kiếp bất phục.

Nhanh chóng dùng linh khí bao bọc lấy tinh huyết, cảm giác thân thể ngày một nặng khiến cả người Chung Ly cúi rạp. Cảm nhận như có một ngàn cân nặng nề đổ ập xuống, thật là vượt quá mức chịu đựng.

Linh khí mới vừa nhen nhúm bọc lấy tinh huyết đã bị ép đến tan vỡ, đầu đau như búa bổ, từng chuỳ từng chuỳ gõ xuống.

Thần thức một khắc tắt ngúm khiến linh lực mất đi khống chế, loạn tuôn ra rồi thu về. Nàng hiện tại giống như một chiếc rada bị lỗi, mới thêm vào một mảnh chip đã muốn báo hỏng.Cần năng lượng để duy trì – trong đầu nghĩ như vậy nhưng thân thể lại không có sức lực hấp thu linh khí.

Lúc này Tử Đằng cũng tự chủ trương chạy ra ngoài, biến thành gốc cây nhỏ cắm rễ trong bế quan thất.Linh khí rồi rào đổ ập xuống đầu khiến Chung Ly mở bừng mắt, giống như người bệnh lâu ngày được đưa vào môi trường giàu oxi. Nàng tham lam hít lấy hít để, bắt lấy linh khí tự nhiên đưa đến khống chế ngoại lai tinh huyết.

Thần thức phía trước dùng hắc kiếm liên tục nếm thử tăng lên nhưng hiệu quả tương đối chậm. Nàng sớm đã đi vào ngõ cụt, trận văn xem nhiều không phải tự có thể hiểu ra. Lúc này gặp được bảo bối nâng cao thần thức, nếu thành công thì cho dù là chất hay lượng đều có thể toàn diện đột phá.

Chung Ly cắn răng chịu đựng, trong đan điền sóng to gió lớn cũng không khiến nàng mất bình tĩnh. Thần thức liên tục tiêu hao rồi khô kiệt, đau đớn không khác gì lần đầu tiên nàng nếm thử tu luyện thần thức. Cho dù là vậy nàng cũng sẽ không bỏ cuộc, có lần một rồi sẽ có lần hai, không thể để lỗi sợ kéo lùi lại con đường tu luyện.

Bảy ngày trôi qua…Trong cùng một toà thành, có hai tu sĩ cùng nhau đột phá…

Tần Xuyên đôi mắt đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Trên đầu điềm lành vân hiện ra, trả lại linh khí tăng phúc cho tu sĩ mới vừa tăng lên cảnh giới.

Trúc cơ đã thành, thoát thai hoán cốt, nữ tử vốn đã xinh đẹp lại cứ như vậy rạng rỡ hẳn lên. Nhưng niềm vui của nàng lại không có người chứng kiến, bằng hữu cùng đồng môn đều không có mặt.

Tần Xuyên thu công, nhanh chóng tẩy rửa thân thể rồi bắt lấy một con hạc giấy truyền tin xem xét. Đôi môi khẽ mở, giọng nói khi nhắc đến cái tên kiếp trước hận vô cùng đã trở lên bình tĩnh.” Cao Ninh Hiên muốn ra tay với Phùng Tú Tú. Sớm hơn ta tính toán, hy vọng Quỳ Hoa tông người có thể trọn vẹn chứng kiến.”


Tu sĩ đột phá còn lại chính là Chung Ly, bảy ngày đau khổ lại không dám sử dụng đan dược cuối cùng cũng thành công hấp thu tinh huyết. Thần thức cũng vì vậy nâng tới độ cao không tưởng.

Chung Ly day day trán, mắt không hề mở cũng có thể bao quát được toàn bộ Châu phủ. Thần thức còn mới mẻ nên cũng chỉ dám lướt qua. Nhưng mới chỉ như vậy cũng có thể xác định được các cường giả hiện tại đang ở nơi này.” Không ngờ Châu gia Nguyên Anh kỳ thật sự không ít.”

Nói xong nàng liền mở mắt, nhìn đến A Lân đang ngủ một góc liền cong khoé môi.

Đang ngủ ngon tiểu kỳ lân bỗng nhiên mơ thấy mình bị đánh bay, nó còn rất thích thú chép chép miệng. Đột nhiên bầu trời đẹp đẽ biến sắc, nó trong mơ cùng hiện thực rơi mạnh xuống đất lăn lộn vài vòng.

Kỳ lân mở mắt thấy chủ nhân yên ổn ngồi nhìn liền mừng rỡ truyền âm:’ A Ly thành công rồi sao? Ngươi thần thức hiện giờ với lúc trước chính là không thể so sánh.’

” Ngủ ngon không?” Nàng gật đầu hỏi nó.

A Lân lắc lư cái đuôi chạy đến trách cứ:’ Ta còn đang nghi ngờ, hiện tại đã có thể khẳng định, ngươi thần thức có thể khống chế đồ vật, còn dám lấy ta ra thí nghiệm!’

Tử Đằng cũng biến về tiểu hài tử hình dạng xà vào lòng Chung Ly làm nũng:” Phải rồi, A Ly giờ đã rất lợi hại, ta đã có thể yên tâm hơn chút.”

” Lợi hại hay không chưa bàn tới, ta một kiếm tu vẫn chưa tu luyện được bộ kiếm pháp nào lợi hại, hiện tại đều là dã chiêu thức, ra ngoài vẫn sẽ bị người đánh không thể ngóc đầu.”

‘ Tự mình hiểu mình như vậy rất tốt, ta trở về ngủ bù, canh ngươi bảy ngày thật quá tốn sức.’

Chung Ly mỉm cười nhìn A Lân phàn nàn, đưa đến chút đan dược rồi đẩy tiểu tổ tông về linh thú túi. Tử Đằng trong lòng cũng mệt đến rã rời liền chui vào nàng ống tay áo yên lặng nghỉ ngơi.

Chung Ly một mình ngồi trong bế quan thất, cả người đều tràn ngập sinh khí thần. Nuốt xuống giọt thần thú huyết này chính là đại bổ, ngoại trừ nâng cấp thần thức còn khiến nàng tu vi cũng có chút lung lay muốn đột phá.

Nghĩ lại, trúc cơ sơ kỳ thời gian còn ngắn tích luỹ kinh nghiệm không nhiều, hiện tại đối với cảnh giới trung kỳ kia vẫn chưa tới lúc. Quyết định xong Chung Ly liền lôi ra giường mộc, yên tâm nằm xuống đánh một giấc dài. Nàng muốn vật lý nghỉ ngơi.Một nhân, một thú một thụ cứ như vậy yên tâm ngủ say, hoàn toàn không biết Châu gia các vị nguyên anh kỳ trấn động.

” Vừa rồi là gì, lướt qua nhanh như vậy thần thức, ta lại không thể truy vết được.” Lão bà lẩm bẩm, cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Sống lâu như vậy nàng còn chưa gặp được kẻ nào càn rỡ như thế tại Châu gia! Buồn cười là một chút dấu vết cũng không tìm được, thật là muốn đánh sưng mặt già.

Lão tổ tông của Châu gia cũng phát hiện thần thức lướt qua, bấm tay tính toán sau đó bật cười:” Quả nhiên, Vĩ Thành đứa bé kia khí vận không tồi, lại có thể lôi kéo tương lai một đại cường giả về với Châu gia. Haha, không tồi, quả thật không tồi.”

” Sư tỷ, người muốn làm gì vậy?” Phùng Tú Tú đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Cao Ninh Hiên hai mắt tăm tối nhìn chằm chằm hắn.

” Sao ngươi chưa chết, đồ con hoang!” Cao Ninh Hiên quát lớn, bàn gỗ bên cạnh đều biến thành bột mịn.

” Sư tỷ nói gì vậy, người đứng nóng giận, chúng ta hiện tại đã có thể trở về…”

” Ta giết ngươi.” Còn chưa nói dứt lời, Phùng Tú Tú đac chứng kiến Cao Ninh Hiên đánh tới.

Hắn hoảng loạn lùi lại phía sau, vừa vặn đụng phải vững như bàn thạch người.

Pháp thuật của họ Cao trước mặt người này lập tức tan biến, Phùng Tú Tú ngại ngùng nói:” Sư thúc, để người chê cười rồi. Sư tỷ thời gian này bức bối trong người lại tự mình tu luyện ra vấn đề cho nên có chút nóng giận…”

Cao Ninh Hiên chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Phùng Tú Tú lại chưa phát hiện ra người đang đứng bên ngoài. Thấy pháp thuật không hiệu quả nàng ta liền tức giận:” Mau lăn vào đây, ta đánh ngươi cũng dám tránh?”

” Ha, ta thấy ngươi đây là ỷ thế mà kiêu, ngày càng to gan càn rỡ.” Vị sư thúc bên ngoài bước qua Phùng Tú Tú xuất hiện trong phòng Cao Ninh Hiên.

Nàng ta thấy người đột ngột xuất hiện liền giật mình, môi run rẩy lắp bắp nói:” Sư thúc, tiểu bối…tiểu bối không có.”

” Tàn hại đồng môn, Quỳ Hoa tông tổ huấn ngươi chính là không coi ra gì!”

” Sư thúc, sư thúc, là hắn là hắn muốn hại ta. Cho nên…”

” Câm mồm, tất cả cùng ta trở về, giữ lại lời giải thích nói với trưởng môn nhân đi.”

Phùng Tú Tú nhìn thấy sắc mặt Cao Ninh Hiên soát cái trắng bệch, trong lòng có chút hả hê nhưng vẫn làm ra điệu bộ lo lắng sợ sệt.

” Sư thúc, sư tỷ không cố ý, ngài ấy chỉ là có chút tâm thần không yên…” vừa nói vừa muốn đi đến nắm lấy tay Cao Ninh Hiên. Trà xanh nam bộ dạng vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn.

Cao Ninh Hiên cho dù đã sợ hãi vị sư thúc trước mặt nhưng khi phát hiện Phùng Tú Tú lại gần, bản thân lại vẫn không thể ngăn được sát ý.

Nghĩ thì lâu mà làm lại nhanh, nàng ta không màng Quỳ Hoa tông sư thúc đứng trước mặt lập tức đánh bay Phùng Tú Tú. Ra chiêu vừa vặn đặt trúng nam tu mệnh môn, người ngã ra xa liền lập tức hộc máu không ngừng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận