– Song Long chưởng của Bang chủ Cái bang quả lợi hại! Nhị vị lão đệ có cách nào cứu tỉnh Tuyết Ngân không?
Đường Ngọc Tử nhẹ nhẹ lắc đầu:
– Nếu có cách, bọn đệ đâu cần chờ Long đầu đại ca đến tận bây giờ!?
Chàng thẫn thờ:
– Vì bị Cửu phái bao vây và ta lại không nỡ nặng tay với họ nên đã quá chậm trễ! Thương thế của Tuyết Ngân vì thế càng thêm nghiêm trọng! Làm thế nào bây giờ?
Đường Ngọc Vi trấn an chàng:
– Đại ca chớ tự thống trách! Có trách là trách bọn đệ sở học kém cỏi chẳng thể giúp ích gì cho Tuyết Ngân cô nương! Đã thế còn làm hệ lụy đến đại ca!
Chàng thở dài:
– Muôn phần là tại ta! Vì ta cạn nghĩ nên không thành toàn cho nhị vị lão đệ! Nghĩ lại ta thêm hổ thẹn.
Ngọc Tử nhìn Ngọc Vi, sau đó nói với chàng:
– Trong hoàn cảnh của đại ca, bọn đệ nào dám trách cứ! Hà…! Cũng là do bọn đệ gây ra trước khiến đại ca không thể không cẩn trọng!
Chàng lộ vẻ kinh ngạc:
– Nhị vị lão đệ nói như thể đã hiểu thấu ta muốn nói gì, phải không?
Ngọc Vi gật đầu:
– Đương nhiên là bọn đệ phải hiểu và lỗi không phải ở đại ca!
Chàng giật mình:
– Tam lão đệ nói rõ xem nào, hiểu là hiểu ra sao?
Ngọc Vi nhận được cái gật đầu làm hiệu của Ngọc Tử bèn giải thích:
– Kể từ lúc đại ca khước từ chuyện thu nhận bọn đệ làm truyền nhân, đó là lúc bọn đệ phải tự hỏi đã có gì sai trái khiến đại ca nghi ngờ.
Ngọc Tử tiếp:
– Và bọn đệ tự hiểu tất cả là do bọn đệ đã từng là thuộc hả của Xích Huyết kiệu, người đã gây ra bao điều khốn đốn cho đại ca!
Chàng thoáng đỏ mặt:
– Lúc đó ta…
Ngọc Tử từ tốn ngăn chàng lại:
– Để đệ nói hết đã! Trong việc này đại ca nào có lỗi? Được đại ca bỏ qua và mấy phen cứu tử, lòng dạ đại ca như thế nào bọn đệ lẽ đương nhiên phải hiểu! Thử hỏi có mấy ai như đại ca, có dạ đại lượng như vậy?
Ngọc Vi mỉm cười và là một nụ cười thật khoan hòa:
– Bọn đệ cảm kích nhất là được đại ca thấu hiểu và cho phép bọn đệ có dịp báo đáp ân tình trọng hậu của Xích Huyết kiệu! Dù không được đại ca truyền thụ Ngọc Điệp võ học, bọn đệ vẫn mãn nguyện! Thôi! Đại ca bất tất phải áy náy nữa!
Chàng thở hắt ra một hơi:
– Hay lắm! Được nhị vị lão đệ hiểu và còn không oán trách gì ta, thể theo di mệnh của Tiên tử sư phụ! Đó là từ này và về sau…
Ngọc Tử kinh nghi kêu lên:
– Chậm đã, đại ca! Đại ca vừa nhắc đến di mệnh, là di mệnh gì?
Chàng cười nhẹ:
– Nhị vị lão đệ yên tâm! Không phải Tiên tử sư phụ có ý nghi ngờ nhị vị! Người chỉ lưu tự căn dặn ta: nếu nhị vị có dạ bất trung bất nghĩa thì bất tất phải lưu lại!
Đọc được sự nhẹ nhõm đang đến với cả hai, chàng nói tiếp:
– Vì tuân theo di mệnh, ta buộc phải thử lòng nhị vị! Và ta chỉ chậm chứ không phải là không truyền thụ võ học cho nhị vị! Khi nãy nếu ta có ý ân hận là vì ta đáng lẽ phải truyền thụ cho nhị vị sớm hơn, ngay lúc chúng ta ly khai Băng Ngọc cung mới đúng! Nhị vị lão đệ chớ hiểu lầm là ta vẫn nghi ngờ!
Ngọc Tử lắc đầu sửng sốt:
– Lúc đó đại ca đã tin bọn đệ rồi sao?
Chàng gật đầu:
– Bằng không, ta làm sao an tâm khi bảo nhị vị lão đệ tiếp trợ Xích Huyết kiệu?
Bất chợt, chàng nạt lớn:
– Kẻ nào?
Ngọc Tử cũng nghe động, lập tức tung người lao đi!
Vút!
Có tiếng người hô hoán khiến Đường Thượng Thanh phải gọi Ngọc Tử ngừng lại:
– Đường đệ phải không?
– Là Vu nhị ca! Nhị vị lão đệ chậm bước nào!
Quả nhiên Vu Lang xuất hiện!
Nhìn quanh, Vu Lang thở dài:
– Động khẩu kín đáo thế này chẳng trách ta tìm mãi vẫn không biết Đường đệ ẩn ở đây!
Thượng Thanh đưa mắt nhìn Vu Lang:
– Vu nhị ca chỉ đến một mình?
Vu Lang cười buồn thảm:
– Thái độ của gia sư khiến ta không sao hiểu được, nhân lúc gia sư mải họp bàn cùng các phái, ta lén bỏ đi! Đường đệ yên tâm!
Chàng nhẹ gật đầu:
– Tốt lắm! Phải chăng vì lo ngại cho Tuyết Ngân, Vu nhị ca phải vất vả tìm đệ?
Vu Lang nói thật não lòng:
– Song Long chưởng của gia sư tuy không thể sánh bằng tuyệt kỹ các phái nhưng vẫn có chỗ lợi hại vì đó là công phu thuần dương! Ta thật lo ngại cho Tuyết Ngân cô nương!
Đưa mắt nhìn Tuyết Ngân vẫn còn nằm thiêm thiếp, Vu Lang chợt hỏi:
– Tình trạng như thế nào, Đường đệ?
Đoán được tâm ý của, Vu Lang chàng nhẹ giọng bảo:
– Vu nhị ca sao không đến xem tình trạng của Tuyết Ngân?
Vu Lang nhìn chàng bằng ánh mắt đầy cảm kích:
– Ta…! Được lắm! Nếu Đường đệ không ngại, ta cũng muốn xem qua!
Đường Thượng Thanh cười buồn:
– Mong Vu nhị ca chớ trách! Thật tình đệ không ngờ gia sư lại tuyệt tình đến vậy!
Vu Lang vừa tiến lại chỗ Tuyết Ngân vừa tự oán than:
– Ta nào dám trách Đường đệ? Có trách là trách số phận sao lại đưa ta vào tình cảnh này! Hà…
Bảo là không nghi ngờ Vu Lang nhưng chính Thượng Thanh lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngọc Vi… Ngọc Tử!
Hiểu ý, cả hai lẻn bước ra ngoài mà không cho Vu Lang biết!
Họ đề phòng quá thừa! Vu Lang vì đang tập trung cao độ cho việc xem qua kinh mạch của Tuyết Ngân nên nào nhận biết Ngọc Tử, Ngọc Vi lẻn đi ra ngoài thảm sát?
Cẩn trọng là cẩn trọng biến cố đến từ bên ngoài, Thượng Thanh dù tinh minh mẫn tiệp cũng không thể ngờ sự biến lại xuất hiện từ bên trong
Vu Lang chợt kêu lên:
– Sao lại thế này?
Thượng Thanh hốt hoảng:
– Chuyện gì thế, Vu nhị ca?
Vu Lang vẫn còn thất sắc:
– Công phu đả thương Tuyết Ngân như không phải Song Long chưởng?
Thượng Thanh hoang mang:
– Vậy là do công phu gì?
Vu Lang kinh nghi khôn xiết:
– Lạ quá! Là công phu gì mới được? Rõ ràng chính mắt ta nhìn thấy…
Nghe động, Ngọc Tử và Ngọc Vi từ bên ngoài lao nhanh vào!
Ngọc Tử còn hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì, đại ca?
Sợ võ lâm phát hiện sự thận trọng quá mức cần thiết, dễ sinh ra hiểu lầm, chàng vội đáp:
– Không có gì! Nhị vị lão đệ chớ làm kinh động khiến Vu nhân huynh khó nghĩ!
Quay sang Vu Lang, chàng hỏi:
– Vu nhị ca như đang nói điều gì thì phải?
Vu Lang vẫn thản nhiên vì lão nhận ra điều mà Thượng Thanh vừa che giấu:
– Ta vừa rồi nói ta nhìn thấy gia sư rõ ràng là thi triển Song Long chưởng! Nhưng nội tạng của Tuyết Ngân bị tổn thương lại không giống với cách Song Long chưởng gây ra!
Thượng Thanh nghi ngại:
– Có thể nội lực của lệnh sư cao thâm hơn nên cách thi triển có khác với Vu nhị ca?
Vu Lang lắc đầu:
– Tuyệt đối không phải! Thương thế phải như nhau và tùy theo nội lực mạnh hay yếu mà có mức độ nặng nhẹ khác nhau!
– Vu nhị ca đoán chắc?
Vu Lang gật đầu:
– Đây là điều quan hệ đến sinh mạng, ta nào dám nói bừa!
– Vậy theo nhận định của Vu nhị ca, lệnh sư đã dùng loại công phu gì lúc đả thương Tuyết Ngân cô nương?
Vu Lang trầm ngâm:
– Theo mắt nhìn thì mười phần đủ mười phần là Song Long chưởng! Còn qua thương thế, hừ, ta không biết nên không thể đoán quyết!
Chàng nghi ngờ:
– Những lúc gần đây lệnh sư có luyện một loại công phu nào khác không? Kiếm pháp chẳng hạn?
Vu Lang khẽ cười:
– Nếu có, ta đã biết! Và nhất định là không hề luyện kiếm pháp!
Chàng chau mày lẩm bẩm:
– Vậy thì lạ quá! Tại sao Tả Nhất Thiên phải kêu lên: chưởng trung hữu kiếm?
– Ta cũng có nghe! Và nhận định của ta là Tả Nhất Thiên đã lầm lẫn!
Chàng bỗng gật đầu bảo:
– Lầm hay không lầm chờ gặp lại Tả Nhất Thiên sẽ rõ! Vu nhị ca có cách nào cứu tỉnh Tuyết Ngân không?
Vu Lang thở dài:
– Phải chi có Tàn Y lão ca ở đây thì hay biết mấy!
Tỉnh ngộ, chàng kêu lên:
– Sao đệ không nhớ đến kìa? Chúng ta phải đến chỗ Tàn Y lão ca ngay mới có hy vọng!
Vu Lang lắc đầu bảo:
– Vô ích! Tàn Y lão ca không hiểu đã bỏ đi đâu rồi! Ta có đến mấy lần nhưng không sao tìm được lối vào thạch thất của lão ca!
Thượng Thanh vẫn thản nhiên bồng lấy Tuyết Ngân:
– Đệ có thể tìm được! Vu nhị ca có muốn đi theo đệ không?
Vu Lang thoáng lưỡng lự:
– Nếu Tàn Y lão ca chưa cho ta biết nơi lưu ngụ mới, theo ta, ta không đến thì hơn!
Thượng Thanh vừa tung người lao đi vừa bảo:
– Lần này là do đệ mời, Vu nhị ca bất tất phải lo ngại! Đi nào, Ngọc Tử Ngọc Vi!
Vút!
Không chút nghi ngờ trong lời nói của Thượng Thanh, Vu Lang liền bám theo…
Vút!
– —–
Không thể giấu lâu hơn khi còn cách trũng núi thơ mộng đầy cỏ hoa chừng nửa dặm, Thượng Thanh lên tiếng:
– Không phải đệ hoặc Tàn Y lão ca có gì cần phải che giấu Vu nhị ca! Tàn Y lão ca đã bị hung nhân hãm hại rồi!
Trước đó Thượng Thanh nói câu này, chính Vu Lang đang có điều gì nghi ngờ! Vì phương hướng mọi người đang đi tới tuy có phần khác với hướng trước kia đã đi nhưng cũng là vùng núi khô căn, nơi đã từng là chỗ trú ngụ của Tàn Lão Y!
Do đó, khi nghe xong lời nói của chàng, Vu Lang thoảng thốt:
– Tàn lão ca đã mất? Ai hãm hại? Hãm hại lúc nào, Đường đệ?
– Là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, kẻ đã từng hủy diệt Băng Ngọc cung và cũng là kẻ do am tường tuyệt học các phái nên đã từng thi thố thủ đoạn ném đá giấu tay!
Vu Lang động nộ:
– Là lão ư? Tàn Y lão ca có oán thù gì với lão?
Thượng Thanh lắc đầu:
– Đệ không biết!… Đến nơi rồi, Vu nhị ca hãy theo đệ!
Trũng núi này là nơi trước kia Thượng Thanh định tìm cách đào mộ huyệt để an táng Tàn Lão Y nhưng bất ngờ bị mụ Tuyết Vân Ma Bà phát hiện và bắt giữ!
Theo cách đã được Tàn Lão Y chỉ điểm, Thượng Thanh đưa tất cả vào động thất!
Thi hài của Tàn Lão Y do trước kia được Thượng Thanh dùng dược liệu tẩm kỹ nên lúc này khô đét lại, không bị tiết trời thay đổi làm biến dạng!
Vu Lang bật gào lên:
– Lão ca! Chính đệ đã khiến lão ca phải thảm tử! Lão ca chết thảm thế này sao?
Ngăn Vu Lang lại, Thượng Thanh bảo:
– Có thương tiếc, cũng đã muộn. Tốt hơn hết, Vu nhị ca hãy nghĩ cách giúp đệ trị thương cho Tuyết Ngân!
Đặt Tuyết Ngân nằm xuống, chàng đến một góc động và lấy ra một quyển y kinh!
Trao cho Vu Lang, chàng nói:
– Đây là tâm huyết một đời của Tàn Y lão ca, Vu nhị ca thử xem qua và nói cho đệ biết thương thế của Tuyết Ngân thuộc loại nào!
Vu Lang không nhận:
– Nếu Tàn lão ca đã trao cho Đường đệ, ta không thể nhận!
Ấn quyển y kinh vào tay Vu Lang, Thượng Thanh giải thích:
– Không phải như Vu nhị ca hiểu! Đây là do đệ tìm thấy và cất giữ hộ cho Tàn lão ca! Vả lại, chưởng thương của Tuyết Ngân có liên quan đến sở học của quý bang, chỉ có Vu nhị ca mới đủ kiến văn để tìm được cách điều trị! Đã chậm lắm rồi, Vu nhị ca đừng từ chối nữa!
Chẳng đặng đừng, Vu Lang phải nhận lấy và xem qua!
Trong lúc Vu Lang lo việc này, Thượng Thanh được Ngọc Tử… Ngọc Vi tiếp tay đã đào được mộ huyệt làm nơi an nghỉ vĩnh viễn cho Tàn Lão Y!
Bất ngờ, Vu Lang từ trong chạy xộc ra:
– Thế này là thế nào, Đường đệ?
Đã lường trước thế nào Vu Lang cũng có phản ứng này, Thượng Thanh hất mặt về phía nấm mồ vừa đắp xong của Tàn Lão Y:
– Như đệ đã hứa với Tàn lão ca, Vu nhị ca cũng phải giúp đệ tìm hiểu rõ mọi việc và còn phải báo thù cho lão ca!
Vu Lang bàng hoàng:
– Ta không thể tin là có đến hai nhân vật có cùng một tính danh là Thượng Quan Điền! Chẳng lẽ kẻ đã hãm hại lão ca đến thân hình tàn phế chính là gia sư?
Thượng Thanh trầm giọng:
– Phải hay không, chỉ có Vu nhị ca là người duy nhất có đủ điều kiện để tìm lời giải đáp!
– Sao lại là ta?
– Vì Vu nhị ca luôn kề cận bên lệnh sư! Không phải Vu nhị ca sao được?
Vu Lang nhìn chàng chằm chằm:
– Đường đệ đã nghi ngờ như thế nào?
Chàng đáp:
– Có nhiều điểm để nghi ngờ! Nhưng đáng tiếc tất cả đều quá mơ hồ, đệ không chắc chắn một điều nào cả! Nhưng…
– Sao?
– Chúng ta đang có một điểm để bắt đầu!
– Là điểm gì? Đường đệ mau nói ra đi, chớ để ta sốt ruột!
Chàng bảo:
– Thương thế của Tuyết Ngân!
Vu Lang chợt hiểu:
– Không sai! Từ thương thế của Tuyết Ngân cô nương, chúng ta sẽ truy nguyên được công phu cũng như xuất xứ của…
Thượng Thanh ngắt lời:
– Vu nhị ca nên nhớ một điều, cho dù có những chứng cớ chắc chắn đến đâu đi nữa, người vẫn là lệnh sư, vẫn là sư phụ của Vu nhị ca!
Vu Lang thẫn thờ:
– Chao ôi! Sao ta lại lâm vào cảnh oái ăm như thế này?
Chàng lựa lời trấn an:
– Vị tất đã như chúng ta nghĩ! Vu nhị ca vội oán thán làm gì!
Hít mạnh một hơi thanh khí, Vu Lang gật đầu:
– Đường đệ nói không sai, vị tất đã như chúng ta nghĩ! Hà…
Dứt lời, Vu Lang vội quay đầu vào động thất để nghiền ngẫm quyển y kinh, hy vọng tìm được nguyên ủy loại công phu đã đả thương Tuyết Ngân, từ đó sẽ có cách chữa trị!
Không bao lâu, Vu Lang lại chạy ra:
– Đường đệ mau xem này!
Thượng Thanh nghi ngại nhìn vào quyển y kinh đang được Vu Lang mở sẵn! Và chàng phải kinh ngạc đến sững sờ sau khi đọc qua đoạn kinh sách nọ:
– Ý Vu nhị ca muốn nói thương thế của Tuyết Ngân có chỗ sai biệt là do công phu thần dương hoặc không thuần dương?
Vu Lang huơ huơ quyển y kinh:
– Đó là những gì được đề cập đến trong quyển y kinh này, ta chỉ biết như thế!
– Vu nhị ca nghĩ sao về vấn đề này?
Vu Lang đáp sau một lúc đắn đo:
– Ta buộc phải tin như vậy! Vì với thương thế của Tuyết Ngân cô nương chỉ có một cách để lý giải mà thôi!
– Nghĩa là Vu nhị ca tin vào y thuật của Tàn lão ca?
Vu Lang một lần nữa phải phân vân nghĩ ngợi sau đó mới đáp:
– Ta tin!
– Vu nhị ca có hiểu những gì Vu nhị ca đang nói không?
Vu Lang gật đầu:
– Hiểu!
– Hiểu như thế nào?
Vu Lang tránh nhìn ánh mắt của Thượng Thanh đang chăm chú:
– Công phu của gia sư không hoàn toàn thuần dương!
– Không là không, có là có! Vu nhị ca sao lại phải nói lấp lửng?
Vu Lang gật đầu:
– Không thuần dương!
– Vu nhị ca có biết lời nói đó có ý nghĩa gì không?
Vu Lang cúi đầu:
– Ta biết!
– Biết như thế nào?
Vu Lang đến lúc này mới nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Thượng Thanh:
– Đường đệ đã biết rồi, còn không buôn tha ta ư?
Ánh mắt của Vu Lang thật thê thảm, cứ như Vu Lang là người có lỗi chứ không phải là sư phụ của Vu Lang là Thượng Quan Điền! Đau xót và thương hại ánh mắt đó, Thượng Thanh đành buông tha cho Vu Lang! Chàng thở ra một hơi thật dài:
– A…! Công phu của lệnh sư không thuần dương nghĩa là lệnh sư đã từng chung đụng xác thịt với nữ nhân! Đệ không cần truy xét nữ nhân đó là ai vì đệ không quan tâm! Đệ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: tại sao lệnh sư nỡ nói dối đệ, nói dối Vu nhị ca? Tại sao chứ, Vu nhị ca?
Vu Lang chợt cong người xuống như đang gánh chịu một áp lực thật nặng nề:
– Ta biết Đường đệ đang ngấm ngầm oán hận gia sư! Gia sư không chỉ nói dối mà trước kia gia sư còn cố tình hãm hại Đường đệ! Đường đệ nói đi, hành vi của gia sư lúc trước đã di hại đệ thế như thế nào?
Thượng thanh đưa mắy nhìn vào nấm mồ của Tàn Lão Y:
– Do lệnh sư có công phu không thuần dương lại bảo là thuần dương để miễn cưỡng truyền chân nguyên nội lực cho đệ, đúng vào lúc hung nhân xuất hiện hãm hại Tàn lão ca, toàn bộ chân nguyên đệ chợt tiêu tán! Vu nhị ca nghĩ sao nếu đệ bảo Tàn Y lão ca bị thảm tử là do lệnh sư trực tiếp dự phần vào?
Vu Lang lùi lại như vừa bị vật nặng ngàn cân chấn động vào:
– Có chuyện đó sao, Đường đệ?
Chàng đau đớn:
– Ngay lúc đó và mãi sau này đệ vẫn không hiểu tại sao đệ lại bị như vậy! Để bây giờ hiểu ra, đệ hoàn toàn minh bạch!
– Có nghĩa là…
– Là lệnh sư luôn luôn nói dối! Kể cả việc lệnh sư vờ giúp đệ lưu thông khí huyết cũng vậy, lệnh sư thật ra chỉ muốn hàn khí của công phu Băng Ngọc cung xâm nhập vào tâm mạch đệ! Lệnh sư muốn đệ phải chết! Sao vậy Vu nhị ca? Lẽ nào lúc đó đệ giúp lệnh sư tránh cơn thịnh nộ của Băng Ngọc cung là hành vi sai trái? Sai như thế nào chứ?
Không thể nào biện bạch cũng không thể giải đáp bấy nhiêu đó vấn nạn của Đường Thượng Thanh, Vu Lang chỉ còn biết nhào đến, ôm chầm lấy nấm mộ của Tàn Lão Y!
Vu Lang xua tay:
– Đường đệ nghe ta nói đã! Điều cấp bách cần thiết là phải chữa trị thương thế cho Tuyết Ngân! Đường đệ đừng tưởng vì ta quá đau buồn mà quên đi điều này!
Chàng thở phào nhẹ nhõm:
– Nghĩa là Vu nhị ca đã nghĩ được biện pháp chữa trị?
Vu Lang gật đầu và mỉm cười:
– Đã nghĩ ra và ta tin ta nghĩ đúng!
Nụ cười này có vẻ không hợp lắm với tâm trạng của Vu Lang khiến Thượng Thanh phải hỏi:
– Vu nhị ca có thể cho đệ biết đó là biện pháp gì không?
Vu Lang ung dung:
– Sao lại không? Dĩ độc trị độc, đó là biện pháp nếu Đường đệ thật sự muốn biết!
– Dĩ độc trị độc? Nhưng Tuyết Ngân chỉ bị chưởng thương, nào phải độc thương?
Vu Lang giải thích:
– Đó chỉ là cách nói giúp Đường đệ dễ hiểu thôi! Sự thật là thế này. Tuyết Ngân cô nương bị chưởng thương nhưng không do công phu thuần dương! Ta và Đường đệ không ai tinh thông y thuật nên ta định dùng công phu thật sự thuần dương để hóa giải phần nào nội thương của Tuyết Ngân! Sau đó tỉnh lại, tự Tuyết Ngân cô nương phải tọa công điều tức! Ta chỉ có thể làm được đến thế thôi!
Vỡ lẽ, Đường Thượng Thanh tỏ ra tin tưởng:
– Theo Vu nhị ca, phải mất bao lâu Tuyết Ngân mới tỉnh lại để tự điều công?
Vu Lang lắc đầu phân vân:
– Muốn hóa giải hết số chân lực do chính gia sư dồn vào, ta chỉ biết là cần phải nhiều thời gian! Nhưng cụ thể là bao lâu ta không biết được!
– Đôi ba ngày không, Vu nhị ca?
Vu Lang kinh ngạc:
– Có thể hoặc hơn! Đường đệ hỏi làm gì?
Thượng Thanh mỉm cười:
– Không việc gi! Đệ chỉ muốn hỏi rõ thời gian một là để sắp đặp mọi việc, hai là không để kinh động đến việc truyền lực của Vu nhị ca!
Dứt lời, chàng gọi Đường Ngọc Tử:
– Nhị lão đệ mau thu xếp tìm chỗ cho ba chúng ta nghỉ lại ngoài này! Động thất kín dành cho việc trị thương!
Ngọc Tử vừa bỏ đi, chàng lại gọi Ngọc Vi:
– Tam lão đệ thì đi tìm vật thực! Khi việc trị thương được bắt đầu vì chúng ta có trách nhiệm tuần phòng giới bị sẽ không có thời gian nghĩ đến việc khác!
Ngọc Vi bỏ đi, Vu Lang chợt khen:
– Đường đệ lo thật chu đáo, đáng mặt Long đầu đại ca lắm!
Thượng Thanh mỉm cười và hối thúc:
– Vu nhị ca vào trong đi! Đã chậm lắm rồi!