Tử Động

Chương 35: Sắp Xếp Hậu Sự: Định Nhân Duyên - Cung Chủ Tự Tận: Kiếp Lỡ Làng


U… U…

Quái phong vẫn cuồn cuộn bên trong Tử động bao phủ lấy Đường Thượng Thanh!

Tuy nhiên việc chàng vừa đả thông Sinh Tử Huyền Quan rốt cuộc vẫn tạo cho chàng thính lực tinh nhạy!

Mọi người nói với nhau những gì bên ngoài thoạt đầu là nói nhỏ nên chàng chỉ nghe được những tiếng lầm rầm rì rào! Nhưng khi có tiếng của Đoàn Thu Nương hốt hoảng gọi, chàng nghe rõ mồn một:

– Tam thúc!

Chàng cũng hốt hoảng và lao ra thật nhanh.

Có tiếng Tả Nguyên Linh nức nở bên cạnh Tam thúc Tả Nhất Thiên của chàng:

– Phụ thân! Vừa mới trùng phùng phụ thân nỡ bỏ hài nhi sao?

Chàng nhanh nhẹn đến đỡ Tam thúc ngồi lên và đặt một chưởng tay vào huyệt Linh Đài khẽ trút chân nguyên vào!

Tả Nhất Thiên mở mắt.

Nhìn thấy chàng, Tả Nhất Thiên thều thào nói ngay:

– Phải diệt trừ Thượng Quan lão tặc, chớ để Vu Lang và… và Tuyết Ngân ôm hận chốn cửu tuyền!

Chàng gật đầu trước lời trăn trối của Tam thúc:

– Tam thúc yên tâm! Tiểu điệt đã thu hồi và xem qua Ngọc Điệp bảo kiếm! Dù lão tặc có luyện đủ Ngũ Kiếm Ngọc Điệp, tiểu điệt vẫn có cách chế ngự!

Tả Nhất Thiên gật nhẹ đầu, và vì đã cạn cùng chân lực nên đầu của Tả Nhất Thiên khó thể nhấc lên!

Chàng căm hận thay cho Tam thúc, khẽ hỏi:

– Tam thúc còn điều gì nữa muốn căn dăn tiểu điệt không?

Tả Nhất Thiên thều thào vô lực:

– Có tất cả ba việc! Đó là…

– Tam thúc!

Tả Nhất Thiên thở hắt ra:

– Tái lập Ngọc Điệp bang! Ngươi hãy hứa với ta điều đó, phát dương quang đại, quang tông diệu tổ! Hứa đi!

Chàng gật đầu và suýt ứa lệ! Bởi Tam thúc đã cận kề cái chết.

– Muốn như vậy, Thượng Thanh, ta giao Nguyên Linh cho ngươi! Ngươi hứa đi!

Chàng thốt thảng nói không nên lời:

– Tam thúc!

– Thượng Thanh! Những gì vừa xảy ra… trong đó, Nguyên Linh rất căm hận ngươi! Chỉ khi ngươi hứa với ta là chăm sóc Nguyên Linh, mọi oán hận sẽ không còn, chuyện như ta và tam thẩm ngươi sẽ không tái diễn! Ngươi không chấp nhận sao?

Chàng đành phải gật đầu:

– Tam thúc yên tâm! Trừ phi Nguyên Linh muội không tán thành, bằng không tiểu điệt sẽ tuân theo sự căn dặn của Tam thúc!

Tả Nhất Thiên mỉm cười mãn nguyện:

– Nguyên Linh đã tán thành! Ta thật sự mãn nguyện!

– Tam thúc nói có ba việc, vậy việc thứ ba là gì?

Tả Nhất Thiên sau lần cố gắng mỉm cười đang dần kiệt quệ:

– Đó là… là việc của Thu Nương! Ngươi… ngươi…

Chàng nghe nhói đau trong tâm can:

– Tam thúc muốn tiểu điệt phải làm gì để giúp Đoàn tỷ?

Tả Nhất Thiên lại mỉm cười, một nụ cười thật yếu ớt vì vô lực:

– Ta đã hiểu rõ tình ý của cả hai, và ta đã hỏi Nguyên Linh lẫn Thu Nương!

Chàng đưa mắt nhìn thật nhanh và chỉ thấy cả hai nàng đều bẽn lẽn cúi đầu! Từ khuôn mặt cúi gằm của họ, những giọt lệ rơi ra cho thấy họ vẫn đau đớn trước cái chết không thể tránh khỏi của Tả Nhất Thiên!

Nhìn thấy cử chỉ của chàng, Tả Nhất Thiên chợt hỏi:

– Ngươi có hứa không, Thượng Thanh?

Chàng vừa gật đầu tỏ ý đã hứa, Tả Nhất Thiên nấc lên:

– Tốt! Ta… hự!

Chàng kinh hoảng:

– Tam thúc!

Chân nguyên nội lực chàng đang trút vào người Tả Nhất Thiên bỗng chuội đi như đang rơi và chỗ trống không! Điều đó có nghĩa là Tả Nhất Thiên đã không còn!

Chưa kịp thu tay về, chàng bị Tả Nguyên Linh xô bắn ra một bên khi nàng hớt hải nhào đến:

– Phụ thân! Phụ thân!

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Đoàn Thu Nương cũng tuôn trào ra:

– Tam thúc!

Đứng trước hai nấm mộ, một của Tả Nhất Thiên vừa mới đắp, một của Xích Huyết kiệu chủ nhân, phu nhân của Tả Nhất Thiên, Đường Thượng Thanh khàn giọng hỏi:

– Quần hùng đã truy đuổi lão tặc, chúng ta làm sao biết được để đuổi theo?

Tả Nguyên Linh đưa đôi mắt mọng đỏ nhìn chàng:

– Quần hùng có đuổi theo cũng vô ích vì không phải là đối thủ của lão! Chỗ lão ẩn nấp hiện giờ đã có Đoàn tỷ tỷ biết!

Chàng chưa kịp hỏi đã nghe Đoàn Thu Nương bảo:

– Đó là chỗ lão đang giam giữ gia sư! Việc chúng ta cần phải làm bây giờ là dẫn dụ lão đi ra ngoài hang ổ của lão!

Chàng kinh ngạc:

– Sao lại phải dẫn dụ? Lão đang ẩn nấp ở đâu?

Thu Nương và Nguyên Linh cùng đáp:

– Hoàng Thạch cốc với Bát Quái Ma Vân trận!

Chàng sững sờ:

– Lại là trận đồ? Trong chúng ta nào có ai tinh thông kỳ môn trận thế?

Thu Nương nghiến răng:

– Bởi đó muội mới nói là cần phải dẫn dụ lão!

Chàng cười lạt:

– Điều đó thì vị tất! Đường Thượng Thanh ta với Song Tuyệt Hợp Bích phen này quyết không buông tha cho lão!

Thu Nương kinh nghi:

– Là Thanh ca đang đề cập đến Kim Sa – Ngọc Điệp? Trước kia cũng hai công phu này, Thanh ca vẫn không bằng lão kia mà?

Chàng thổ lộ:

– Bây giờ thì khác! Nếu lão nhờ năm hoàn Hà Thủ Ô Linh Bảo mà có nội lực uyên thâm thì Đường Thượng Thanh ta nhờ đả thông Sinh Tử Huyền Quan chắc chắn sẽ không kém lão!

Thu Nương hoang mang:

– Thanh ca còn chờ đến lúc tự đả thông Sinh Tử Huyền Quan sao? Vậy chờ đến bao giờ?

Tả Nguyên Linh chợt hiểu ra và vụt đỏ bừng cả mặt:

– Không cần phải chờ đâu, Đoàn tỷ! Lúc ở trong Tử động, Thanh ca đã… đã làm được việc này rồi!

Như đã được Nguyên Linh nói qua về bản lãnh chống lại quái phong và mục lực tinh tường cách kỳ lạ của chàng, Thu Nương tỉnh ngộ:

– Thảo nào Thanh ca có thể nhìn được trong tối như ở ngoài sáng! Hóa ra Thanh ca đã tự khai thông Nhâm Đốc nhị mạch!

Nhắc lại điều này khiến Thượng Thanh nhớ lại những gì chàng đã nhìn và bị bắt buộc phải nhìn! Chàng cũng đỏ mặt còn hơn cả Nguyên Linh!

Sắc diện của chàng khiến Nguyên Linh phải khẽ nạt:

– Đoàn tỷ đừng nhắc nữa! Còn Thanh ca, chờ xong việc báo thù, muội sẽ hỏi tội và cho Thanh ca nếm thủ thuật Phân Cân Thác Cốt!

Chàng vờ kinh hãi:

– Ô hay! Ta đã làm gì nên tội để muội định dùng thủ thuật đó với ta?

Nguyên Linh cũng vờ giận dữ:

– Tội gì thì Thanh ca tự biết lấy! Hừ!

Thu Nương chợt mỉm cười! Rồi như có cảm nhận cười như thế này và ở đây là không phù hợp, nàng nghiêm nghị:

– Đủ rồi! Cả hai đừng nên đùa bỡn nữa!

Thượng Thanh nhẹ gật đầu:

– Đoàn muội nói không sai! Đã đến lúc chúng ta phải báo thù cho tất cả những ai đã bị lão tặc sát hại!

Đoàn Thu Nương đanh giọng:

– Nếu Thanh ca đã quả quyết là có thể đối đầu với lão tặc, chúng ta lên đường thôi!

Đường Ngọc Vi, Đường Ngọc Tử cùng hô hoán:

– Mau đến Hoàng Thạch cốc diệt trừ ác ma!

Vút! Vút!

Đường Thượng Thanh, Đoàn Thu Nương và Tả Nguyên Linh cũng động thân lao đi!

* * * * *

Mọi việc lại tái diễn, cũng là khung cảnh cằn cỗi ở Hoàng Thạch sơn với quần hùng các võ phái đang dần dần vây kín một nơi duy nhất có cây cỏ mọc xanh tươi!

Hoàng Thạch cốc!

Từ Bát Quái Ma Vân trận, những lớp vân vụ mờ ảo vẫn tuôn ra che phủ toàn trận!

Như trước kia, Chưởng môn Côn Luân phái Lưu Khải Phục dõng dạc lên tiếng:

– Bát Quái Ma Vân trận này trước kia đã từng xông vào! Chư vị nghĩ sao nếu cứ thế này đi vào?

Thái Hư đạo trưởng, Chưởng môn Võ Đang phái tỏ ra dè dặt:

– Vô lượng thọ Phật! Chúng ta chỉ nhờ vào số đông và nhờ La Hán đại trận mới dám đuổi theo lão ma đến đây! Việc xông vào trận, theo bần đạo, chúng ta nên xuy xét cẩn thận!

Nhất Nan đại sư trầm ngâm:

– A di đà Phật! Theo thiển ý của bần tăng, trước kia là do Thượng Quan Điền cố tình muốn thu phục chúng ta nên việc xâm nhập trận đồ tương đối thuận lợi! Còn bây giờ việc xông vào là trúng kế của ác nhân, Lưu chưởng môn nên nghĩ lại!

Định Hòa sư thái cũng nói:

– Nam mô A di đà Phật! Phương trượng nói rất đúng! Vì nếu không là kế mưu thì sao lão ma cố tình chậm chân, để khi chúng ta cùng đến đây lão lại chui vào trận, không dám xuất đầu lộ diện?

Trương Tử Nhu phẫn khích:

– Nếu không nghĩ được kế chẳng lẽ chúng ta cứ đứng yên nhìn lão ung dung thu mình trong trận mãi sao?

Quần hùng cùng lo lắng khi nghĩ đến điều vừa được Chưởng môn Thái Cực nhắc đến! Quần hùng đang chờ đợi càng mòn mỏi, ngược lại, với thái độ dĩ dật đãi lao, lão ác ma Thượng Quan Điền rồi sẽ có cách hoặc là thu phục quần hùng hoặc là lẻn thoát đi mà mọi người không thể nào hay biết!

Chính lúc đó, năm người Đường Thượng Thanh xuất hiện!

Thân thủ của Đường Thượng Thanh như thế nào, mọi người đều rõ! Và bây giờ cùng xuất hiện với chàng là hai nữ nhân cũng đã nhiều phen là quần hùng điêu đứng! Vì thế, khi thấy chàng xuất hiện, với thái độ kính nhi viễn nhi, tất cả cùng dịch chân tránh lối, nhượng bước cho chàng và bốn người theo chân cùng tiến vào!

Thái độ của quần hùng thoạt nhìn qua chàng liền hiểu!

Thật lễ độ, chàng thi lễ khắp lượt! Có phần miễn cưỡng, Đoàn Thu Nương và Tả Nguyên Linh cũng phải hành động theo chàng!

Quần hùng, nhất là các vị Chưởng môn vừa vòng tay đáp lễ vừa có cảm nghĩ ngượng ngùng vì đã từng nhầm lẫn, cho chàng là ác thiên lý bất dung! Hóa ra sự thật lại trái ngược!

Thượng Thanh mỉm cười nhìn khắp lượt:

– Việc diệt trừ ác ma là việc chung của toàn thể võ lâm Trung Nguyên chúng ta! Tại hạ và bằng hữu đến chậm, mong chư vị tha thứ!

Tự nhận lỗi về mình và không một lời nhắc đến chuyện xưa, thái độ của chàng khiến Nhất Nan đại sư phải tự nhận lỗi:

– A di đà Phật! Đường thiếu hiệp và chư vị chớ nói quá lời! Bọn bần tăng rốt cuộc đã nhìn ra đâu là sự thật, đâu là sự gian dối, lời tạ lỗi kia…

Đoán được Nhất Nan đại sư định nói gì, chàng tuy ngắt lời nhưng vẫn giữ lệ độ:

– Bọn tại hạ đương nhiên phải khấu đầu tạ lỗi trước Cửu phái! Chỉ mong chư vị đừng nghĩ đến những gì do Xích Huyết kiệu và Băng Ngọc cung đã gây ra là đủ cho bọn tại hạ cảm kích suốt đời!

Nhất Nan thở dài:

– Đường thiếu hiệp càng nhún mình, bọn bần tăng càng thêm hổ thẹn! Hà…! Theo bần tăng, những gì đã qua, chúng ta hãy để cho qua, bất tất phải nhắc lại nữa!

Chàng gật đầu:

– Bọn tại hạ cũng chỉ mong được như đại sư nói! Giờ được nghe, thật như cởi tấc lòng! Đa tạ! Đa tạ!

Thái Hư đạo trưởng chợt hỏi:

– Vô lượng thọ Phật! Đường thiếu hiệp đến đây chẳng hay đã có chủ trương gì? Xin cho bọn bần đạo nghe cao kiến!

Trước lời lẽ đầy ngưỡng mộ này của Thái Hư, Chưởng môn Võ Đang phái, Đường Thượng Thanh cười thật gượng:

– Tại hạ nào có cao kiến gì? Tại hạ còn đang mong được sự chỉ giáo của đạo trưởng và chư vị đây!

Thái Hư nhăn mặt:

– Thiếu hiệp thật sự không có chủ trương?

Chàng lưỡng lự:

– Có thì cũng có nhưng tại hạ…

Thái Hư hăm hở:

– Chủ trương như thế nào? Thiếu hiệp hà tất phải khiêm nhượng!

Chàng đành phải nói:

– Trước kia, tại hạ đã một lần nhìn thấy cửu vị Chưởng môn ung dung xâm nhập Bát Quái Ma Vân trận này, tại hạ định…

Nhất Nan vụt xen vào bằng tiếng thở dài thất vọng:

– Hà…! Việc đã xông vào, đích thực là có! Tuy nhiên, vào lúc này bọn bần tăng lại ngại sự tráo trở của lão ma!

Chàng kinh ngạc:

– Tráo trở như thế nào?

Nhất Nan đại sư bèn đem những chủ ý của những vị Chưởng môn vừa bàn thảo, nói lại cho chàng nghe! Sau đó Nhất Nan nói thêm:

– Do không thể đưa đủ Đại trận La Hán cùng vào, bọn bần tăng dù có đảm lược cũng chỉ là dẫn xác vào nạp mạng cho lão ma!

Chàng gật đầu:

– Từ khi biết lão ma ẩn thân nơi này, tại hạ đã nghĩ đến điều đó! Vì thế, chủ ý của tại hạ là chỉ cần chư vị bày cho tại hạ cách vào trận, tại hạ sẽ đơn thân độc lực giao đấu với lão ma!

Thái Hư kêu lên:

– Vậy sao được? Thiếu hiệp chọn đấu pháp này chẳng khác nào tự chuốc lấy thảm họa?

Chàng chưa kịp đáp thì từ bên trong trận có tiếng Thượng Quan Điền vang ra:

– Không sai! Ngươi muốn tìm chết sao, tiểu tử?

Chàng cười thầm và cao giọng:

– Hừ! Người đầu tiên mà lão muốn diệt trừ chẳng ai khác ngoài ta! Việc ta chọn đấu pháp này chẳng phải đúng ý lão sao?

Lập tức, Thượng Quan Điền từ giữa lớp vân vụ mờ ảo cười vọng ra:

– Ha… Ha… Ha…! Ngươi nói không sai! Võ lâm không còn ngươi, còn ai khác là đối thủ của Thượng Quan Điền này? Ha… Ha…

Thấy quần hùng có phản ứng như thể họ vừa bị lão ma xúc phạm, chàng vừa ra dấu bảo họ cố nén giận vừa khiêu khích lão:

– Vậy còn chờ gì nữa mà không chỉ cách nhập trận cho ta? Hay lão sợ lão sẽ bị ta đả bại?

Lão bị chàng khích nộ:

– Ta sợ ngươi? Ha… Ha… Ha…! Được! Đó là tự ngươi muốn chết! Hãy vào đi và cứ di chuyển như thế này… thế này…

Trước khi lao vào trận, chàng khẽ nháy mắt ra hiệu cho Thu Nương và Nguyên Linh!

Vút!

Ngay khi biến mất vào giữa lớp vân vụ, hai nàng lần lượt phụ nhĩ, nói với các vị Chưởng môn:

– Thoạt đầu Thượng Thanh định tìm cách dẫn dụ lão xuất trận! Nhưng khi biết có quần hùng ở đây, Thượng Thanh bèn đổi ý định là sẽ tìm cách khích nộ lão! Giờ lão đã nói cách nhập trận, chư vị có thể góp phần tiêu diệt lão bằng cách mau nghĩ ra biện pháp phá hủy trận thế của lão! Chư vị nghĩ sao?

Trương Tử Nhu lo lắng:

– Nhỡ chúng ta không vào kịp thì sao?

Lưu Khải Phục xua tay:

– Sẽ kịp! Vì qua cách nhập trận lần này vừa được lão nói ra, mỗ nhớ đến cách nhập trận trước kia và đã nghĩ ra những biến hóa của trận thế!

Thái Hư náo nức:

– Là những biến hóa gì?

Lưu Khải Phục bảo:

– Có Bát Quái, có Ma Vân, đây là một loại cổ trận do một nhân vật đã lập cách đâu hai trăm năm! Nhân vật này có danh hiệu là Ma Vân Y Thủ!

Thu Nương xen vào:

– Có lẽ Chưởng môn nói đúng! Như tiện nữ đã biết kiến thức của lão Thượng Quan có được là từ nửa trên của một quyển chân kinh! Nửa dưới rơi vào tay Tàn Lão Y chính là phần liên quan đến y đạo!

Lưu Khải Phục hớn hở:

– Vậy thì chính xác rồi! Vừa là y thuật vừa là trận đồ, Bát Quái Ma Vân trận này chính là do Ma Vân Y Thủ lưu lại! Và đây là cách biến hóa mỗ đã từng được ân sư chỉ điểm!

Có Thái Hư cùng luận bàn, quần hùng càng lúc càng hiểu rõ mọi biến hóa của Bát Quái Ma Vân trận! Trong khi đó…

Đường Thượng Thanh càng đi vào trận càng kinh nghi!

Không thấy lão hiện thân như kế chàng khích nộ, Thượng Thanh e rằng chàng trúng kế dẫn dụ của lão!

Theo từng lúc di chuyển chàng có cảm nhận trận đồ cũng biến hóa theo! Lúc chàng nhìn thấy núi non trùng điệp, lúc chỉ là những lớp sương mờ giăng tỏa và chỉ có ở chốn bồng lai.

Còn đang nghi ngờ, chàng nghe giọng nói miệt thị của lão văng bên tai:

– Ngươi an tâm! Để giết ngươi, ta chưa đến nỗi phải dùng kế trá ngụy! Vào đi!

Chàng nhẹ nhõm và lại cười thầm: “Lão nghĩ lão sẽ thắng ta nhờ nội lực cao thâm và nhờ bốn chiêu Ngọc Điệp Tuyệt Kiếm ư? Lão nào biết, hà… hà…”

Đúng như chàng vừa cười thầm lão, thái độ của lão rõ ràng là không xem chàng xứng tay đối thủ! Chàng nhìn thấy lão vẫn ung dung nhìn chàng từ từ xuất hiện!

Và khi đã thấy tỏ tường mặt chàng, lão còn thản nhiên hơn khi ung dung hướng vào một góc khuất để phát thoại:

– Yến muội đã nhìn kỹ chưa? Có phải tiểu tử có nhân dạng hao hao với người trong mộng của Yến muội không?

Chàng kinh ngạc nhìn theo lão!

Cung chủ Băng Ngọc cung đang dõi nhìn chàng từ góc khuất nọ! Và chàng nghe âm thanh chán ghét của vị Cung chủ vang lên:

– Ta đã bảo ngươi đừng gọi ta như vậy mà! Sao ngươi cứ muốn nghe ta quát mắng ngươi?

Thượng Quan Điền nhếch môi cười cợt

– Được nghe Yến muội mắng còn hơn chỉ nhìn thấy Yến muội suốt ngày câm lặng!

Chàng thầm mắng lão: “Hạng háo sắc như lão thật bỉ ổi! Phu nhân của lão vừa chết đi, việc an táng lão cũng chẳng màng, chẳng trách Tuyết Ngân phải tự tận để khỏi nhân lão làm phu thân!”.

Chàng chợt nghe Cung chủ Băng Ngọc cung hỏi chàng:

– Thượng Thanh! Dường như trước kia ngươi đã tự nhận là hậu nhân của Đường nhị bối! Điều đó đúng sai thế nào?

Chàng hỏi lại, thay vì đáp:

– Sao Cung chủ phải quan tâm đến việc này?

Thượng Quan Điền gắt xen vào:

– Ngươi chỉ được trả lời chứ không được hỏi! Ngươi nên nhớ một khi ngươi đứng ở đây là ngươi đã tự nạp mạng cho ta rồi!

Chàng định phát tác nhưng nghĩ lại, chàng nhân nhượng lão, kể cả phải nhân nhượng luôn Cung chủ Băng Ngọc cung! Chàng đáp:

– Chuyện đó hoàn toàn đúng! Đường nhị bối, Đường Tứ Hải đích thị là gia phụ!

Cung chủ bĩu môi:

– Ngươi có nhớ lời ta đã từng nói, Đường Tứ Hải không thể cùng ai khác lập gia thất không?

Chàng lại bị lời nói này làm cho hoang mang:

– Cung chủ thử giải thích xem là tại sao?

Thượng Quan Điền cười lạnh khi nghe chính miệng Cung chủ tự thú nhận:

– Vì hai mươi năm trước, khi Đường Tứ Hải lưu lạc đến tận bổn cung, ta đã chọn y làm phu quân thay cho kẻ nói dối không biết ngượng là gã Thượng Quan Điền kia!

Chàng giật mình:

– Có chuyện này sao, Cung chủ?

Cung chủ gật đầu:

– Đương nhiên phải có ta mới dám nói! Và cho đến tận lúc này ta vẫn chờ y quay lại!

– Vẫn chờ? Sao Cung chủ không tự đi tìm?

– Hừ! Một Cung chủ như ta, y phải tìm ta thì đúng hơn! Ta tìm y chẳng hóa ra ta tự làm ta nhẹ thể?

Chàng chợt hiểu. Cung chủ Băng Ngọc cung do có bản lãnh cao minh bội phần so với phụ thân nên không tránh khỏi việc cao ngạo! Và điều này chàng không thích nghe và cũng không được thuận tai! Phải chăng phụ thân chàng trước kia cũng vì không thích nên sau khi ly khai Băng Ngọc cung đã không hề quay lại?

– Ngươi đang nghĩ gì?

Nghe Cung chủ hỏi, chàng giật mình!

Và sau một lúc trầm tư, chàng thú nhận:

– Gia phụ đã lập gia thất! Chính lão Thượng Quan Điền biết rõ hơn ai hết khi lão cũng biết gia phụ bị thảm tử là do Phi Ma Bất Tử hãm hại!

Lão bỗng cười rũ rượi:

– Ha… Ha… Ha…! Làm gì có chuyện Phi Ma Bất Tử hãm hại phụ thân ngươi? Là do ta đấy! Là do ta muốn loại bỏ vĩnh viễn một kẻ tình địch! Ha… Ha…

Chàng động nộ và Cung chủ Băng Ngọc cung cũng động nộ:

– Ngươi đã giết Đường Tứ Hải?

– Không sai! Để Yến muội đừng tơ tưởng đến gã!

Cung chủ bật thét:

– Ngươi làm như thế chỉ vô ích! Ngươi tưởng ta không biết ngươi và mụTuyết Vân vốn là một đôi phu phụ sao? Ngươi có biết Tuyết Ngân chính là giọt máu của ngươi bị ngươi cố tình vứt bỏ không?

Lão ngớ ngẩn:

– Hóa ra những gì Tuyết Ngân đã nói đều là sự thật?

Nhân lúc lão có sắc thái này, Cung chủ Băng Ngọc cung bỗng kêu lên bi thảm:

– Đường ca hãy chờ muội! Hự!

Phịch!

Lão hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Cung chủ Băng Ngọc cung đã tự cắn đứt lưỡi để tìm đến cái chết!

Lão gào lên:

– Yến muội! Yến muội ơi!

Thấy đã đến lúc, chàng quát:

– Lão đã tạo bao nhiêu cái chết uổng oan rồi? Mau nạp mạng!

Vút!

Vù… Vù…

Lão bật đứng lên và nhìn chàng bằng đôi mắt ngầu đỏ của dã thú.

– Yến muội đã không còn thì ngươi cũng sẽ không còn. Cả võ lâm sẽ bị ta hủy diệt! Đỡ!

Vù…

Ầm!

Lão động nộ khi thấy Đường Thượng Thanh lần này không hiểu sao lại thản nhiên cùng lão bình thủ!

Chưa kịp bộc phát sát khí đang dâng lên cuồn cuộn, lão chợt hoang mang khi cảnh tượng quanh lão chợt đổi khác!

Bát Quái Ma Vân trận như chưa bao giờ tồn tại! Quanh lão lúc này chỉ là một Hoàng Thạch cốc bình thường và trơ trọi!

Lão cũng một mình khi phải đối diện với quần hùng đang căm phẫn nhìn lão!

Lão bỗng nhiên bật cười lên sặc sụa:

– Ha… Ha… Ha…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận