Vân Nghê vừa được đỡ xuống thì Mộ Thanh Sơn đã nối gót theo xuống ngay đằng sau.
Thấy có nam nhân là ngồi cùng xe ngựa với Vân Nghê, Trịnh Cảnh Hiên đột nhiên cảm thấy có chút đe dọa, y nắm chặt tay Vân Nghê hơi kéo cô lại phía sau lưng mình, lại nhìn chằm chằm Mộ Thanh Sơn rồi mới quay lại nhìn Vân Nghê hỏi cô
“A Tửu, vị công tử này là…? “
“À, ta quên không giới thiệu A Hiên đây là biểu ca của ta.
Biểu…..biểu ca đây là Tiêu Dao vương gia Trịnh Cảnh Hiên”
“Tiểu sinh Mộ Thanh Sơn tham kiến vương gia.
Ban nãy không biết là vương gia tiểu sinh đã thất lễ rồi.
Xin vương gia tha tội.”
“Không sao, đứng dậy đi.
A Tửu nàng đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa liệu không biết tại hạ có thể có diễn phúc được mời Phương đại tiểu thư cùng dùng bữa với tại hạ không? Đương nhiên Mộ công tử có thể cùng đi.”
Đây là lần đầu tiên có người mời Vân Nghê đi ăn, tất nhiên là cô rất vui rồi, đồng ý ngay tắp lự.
Cô cũng không chú ý lắm tới lời nói và ngữ điệu của Trịnh Cảnh Hiên khi nói với Mộ Thanh Sơn.
“Được rồi A Hiên mau đi thôi.
Ta cũng đói rồi xong còn phải đến Thận Hình ty nữa.
Mau lên, mau đi thôi.”
Vân Nghê một tay kéo Trịnh Cảnh Hiên, một tay lôi theo Mộ Thanh Sơn chạy đến tửu lâu.
Vân Nghê mới tới nơi này nên chưa rõ tửu lâu ở đâu Trịnh Cảnh Hiên chỉ đành đi trước dẫn đường cho Vân Nghê và Mộ Thanh Sơn, Ba người bọn họ đi đến một tửu lâu ở gần đó, Trịnh Cảnh Hiên gọi đồ ăn, một lúc sau thì đồ ăn đã được mang lên.
Tay nghề của tửu lâu này rất là ngon, Vân Nghê ăn một miếng thôi đã phải cảm thán rồi.
Trịnh Cảnh Hiên vẫn như lần trước ở tửu lâu, ngồi ăn cơm thì ít mà gắp đồ ăn cho Vân Nghê thì nhiều.
Mộ Thanh Sơn ngồi nhìn hai người họ đột nhiên nảy ra hứng chọc tức Trịnh Cảnh Hiên mặc kệ ánh mắt như ghim chặt vào thân cây của y.
Trịnh Cảnh Hiên gắp thức ăn cho Vân Nghê, Mộ Thanh Sơn cũng gắp thức ăn cho Vân Nghê.
Trịnh Cảnh Hiên rót cho Vân Nghê chén trà thì Mộ Thanh Sơn múc cho Vân Nghê một chén canh.
Chẳng mấy chốc bát cơm của Vân Nghê đã đầy như núi, bên cạnh còn có một bát canh và một tách trà nữa.
Mắt nhìn thấy hai người bọn họ chưa có ý định dừng lại, Vân Nghê vội ôm lấy bát cơm dấu đi, miệng thì can ngăn.
” Dừng dừng dừng, còn gắp thêm nữa thì ta no chết mất.
Hai người có thể thôi đi không? “
“……”
Ca Trịnh Cảnh Hiên cà Mộ Thanh Sơn cùng lúc đặt đũa xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nhau.
Ánh mắt Trịnh Cảnh Hiên sắc lẹm còn Mộ Thanh Sơn thì luôn mang theo ý cười tuy nhiên chỉ cần đối phương có động tĩnh gì, người còn lại tất sẽ phản công.
Thất tình hình càng ngày càng không ổn, Vân Nghê vội vàng ăn hết bát cơm và chỗ thức ăn được bọn họ gắp cho kia.
Ăn hết thì cô uống canh để cho xuôi bụng cuối cùng thì uống trà để súc miệng.
Trịnh Cảnh Hiên và Mộ Thanh Sơn cuối cùng cũng cười rồi mặc dù Vân Nghê vẫn thấy lạnh sống lưng.
“Được rồi, chúng ta còn có việc, tiểu nhị dọn dẹp chỗ này đi.
A Tửu bây giờ nàng rảnh không? Cùng ta đến Hình bộ được chứ?”
“Được thôi.
Chúng ta đi sớm về sớm.”
“Ừm, Mộ công tử, Hình bộ và Thận Hình ty không phải chỗ có thể tự do đưa người ngoài ra vào.
Đành phải phiền công tử quay về trước khi nào thẩm vấn xong phạm nhân bổn vương sẽ đưa Phương đại tiểu thư quay về.”
“Tiêu Dao vương gia quá lời rồi.
Biểu muội ở bên cạnh vương gia tất sẽ an toàn.
Nhưng mà ta là biểu ca của muội ấy lại cùng tiểu biểu muội ra ngoài, ta không thể để muội ấy ở ngoài mà đi về một mình được.
Cô mẫu sẽ mắng ta mất, nên là xin vương gia thứ tội.”
Câu này rõ ràng muốn nói là người đưa biểu muội của ta đi đâu thì ta sẽ đi theo đến đó mà.
Chà sao tự nhiên lần này Pipi lại muốn hơn thua với Trịnh Cảnh Hiên vậy nhỉ? Vân Nghê thầm thắc mắc.
Chắc là chán rồi muốn kiếm trò vui để chơi.
“A Hiên, hay là thế này đi.
Chúng ta đến Thận Hình ty, biểu ca ở lại phủ của huynh chờ chúng ta quay về?”
“……Cũng được.
Vậy phải phiền Mộ công tử tự mình về vương phủ rồi.”
Mộ Thanh Sơn cũng rất vui vẻ mà đồng ý, nhân cơ hội này y có thể thoải mái tìm hiểu địa hình của vương phủ rồi, đến lúc Trịnh Cảnh Hiên bị làm sao y và Vân Nghê cũng có thể tìm đường vào nhanh nhất có thể mà không để cho ai biết.
Cứ vậy ba người bọn họ tách ra, hai đi một về.
Trên xe ngựa, Vân Nghê đang chưa biết phải làm gì liền bày trò chọc Trịnh Cảnh Hiên.
Cô nắm bàn tay trắng ngọc lại giả vờ như cầm mic phỏng vấn.
“Tiêu Dao vương gia liệu có thể vui lòng trả lời phỏng vấn của tiểu nữ được không?
“Hả!? Trả lời cái gì cơ???”
“Ngày đầu tiên lên triều, người đã có cảm giác như nào? Có hồi hộp không? Có run không? Khi đứng trên sân rồng giữa các quần thần toàn lão làng liệu Tiêu Dao vương từng có suy nghĩ muốn rút lui không? “
“Đừng nghịch nữa A Tửu….Haiz sắp cuối năm rồi sự vụ trong cung cũng nhiều hơn hẳn.
Phụ hoàng giao cho ta chuẩn bị một số việc dùng cho đêm Trừ Tịch và năm mới.
Còn có tình hình trị an của kinh thành lúc cuối năm này sẽ tạm thời giao cho ta và Hoắc tiểu tướng quân.”.