“Hoắc tiểu tướng quân? Là thiên kim đại tiểu thư của Hoắc lão tướng quân – Hoắc Di Nguyệt sao? “
“Đúng vậy là Hoắc Di Nguyệt tiểu muội của thống lĩnh ngự lâm quân Hoắc Thượng Dương.
Mà sao nàng có vẻ có hứng thú với Hoắc Di Nguyệt vậy?”
“Chỉ là do ta tò mò quá mà thôi.
Hoắc thống lĩnh thì ta không biết.
Nhưng Hoắc tiểu tướng quân thì lại biết rất rõ, nghe nói cô ấy khi mới mười tuổi đã tay không đánh bại mười nam nhân trưởng thành.”
“Chỉ là tin đồn mà thôi.
Khi nào nàng gặp cô ấy sẽ rõ.”
“Ưm, mà A Hiên huynh nhớ lời ta nói đó, phải nắm bắt cơ hội.
Chỉ có như vậy huynh mới có thể có được thiện cảm của hoàng thượng.”
“Được rồi ta biết rồi mà.
A Tửu từ giờ đến đêm Trừ Tịch còn lâu, nàng định sẽ làm gì trong thời gian này? “
” Ta định tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh của nương ta trước đã, rồi sẽ chuyển đến ở trong Dung Nguyệt phủ, thỉnh thoảng sẽ vè nhà.
Ad đúng rồi trong Định Văn hầu phủ có sâu mọt, ta phải dọn dẹp chúng trước đã.
Rồi sau đó mới yên tâm đi nghiên cứu thuốc giải độc Dịch Hồn cho huynh được.”
Trịnh Cảnh Hiên không ngờ được mình lại có trong bảng kế hoạch của Vân Nghê.
Khẽ nở một nụ cười ngờ nghệch nhưng vui vẻ, Trịnh Cảnh Hiên mang theo tâm trạng thoải mái đi đến Hình bộ.
Bên trong Thận Hình ty một màu tối đen, những ngọn đuốc lập lòe trong bóng tối lâu lâu lại có tiếng vọng của các tù binh như từ nơi xa vọng về.
Lần đầu bước chân vào nơi này, Vân Nghê có chút sợ hãi xen lẫn hồi hộp.
Cảm giác như đang đi chơi nhà ma ở thời hiện đại của cô vậy, chỉ khác là không có npc nào nhảy ra túm chân thôi.
Kỳ thực thì Vân Nghê cũng có chút sợ ma, cho nên hầu như buổi tối cô rất ít khi đi một mình.
Khẽ nắm lấy một góc áo của Trịnh Cảnh Hiên, cô dò dẫm bước theo từng bước chân của y.
Từ phía xa đã nghe thấy có tiếng gào thét sởn gai ốc, tiếng chửi, tiếng rủa xả của Dung Tình.
Cô ta phần lớn là chửi đời, chửi hoàng thượng, chửi hoàng thất và chửi Dung Hy nhưng thỉnh thoảng vẫn dính cả Vân Nghê vào.
Vẫn muốn giúp cô ta thoát một mạng, Vân Nghê liều mình thả góc áo của Trịnh Cảnh Hiên ra chạy lên trước tặng cho Dung Tình một cái bạt tai để cô ta ngậm miệng lại.
Dung Tình bị trói trên thanh gỗ to, hai tay lằn lên vì bị trói nhiều giờ liền trên tay đã lộ ra những vết thương mà trước đây cô ta luôn cố gắng để che dấu.
Bị ăn một cái bạt tai của Vân Nghê, Dung Tình hơi chững lại, cô ta không nghĩ tới sẽ gặp Vân Nghê trong hoàn cảnh này hơn nữa còn bị ăn một cái tát.
Dung Tình ghét Vân Nghê vì chính do cô nên kế hoạch của cô ta mới năm lần bảy lượt thất bại, nhiều lần “vô tình” phá hoại các kế hoạch của cô ta, và khiến cô ta bị bắt nhốt vào đại lao
“Sao đây? Thấy không khai thác được gì ở ta nên định chơi bài tình cảm sao? Ta khinh, các ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Các ngươi không có gan giết ta.”
Không một ai trong hai người Vân Nghê trả lời cô ta bởi vì họ đều đang bận.
Trịnh Cảnh Hiên bận nghe báo cáo về tình hình và tiến trình lấy lời khai của Dung Tình.
Vân Nghê thì bận nghĩ xem nên dụ cô ta nói ra bằng cách nào, dù hệ thống có thể ngay lập tức thống kê chi tiết các hành động và sự kiện liên quan đến cô ta nhưng cũng chỉ được một phần thôi, không thể hoàn toàn được.
Phần còn lại vẫn cần Vân Nghê cô tự mình đi khám phá.
Chợt cô cảm giác như có gọi từ bên ngoài vọng vào, khẽ quay lưng lại ngó xem thì bên ngoài có bóng dáng một người rất quen mắt.
Tưởng là ai, nhìn kỹ lại mới nhận ra, hóa ra là Trịnh Kỳ Lâm cùng ba người lạ mặt khác.
Bọn họ đều đeo khăn che mặt, hai người mặc đồ đen thêu họa tiết đứng im, Trịnh Kỳ Lâm thì vẫy vẫy hai tay, điên cuồng ra hiệu đồng thời chỉ vào người áo đen còn lại.
Xem ra Vân Nghê đoán không sai đêm qua quả thật là có người đến cướp ngục.
Mặc dù không chắc chắn là họ có nhìn thấy không nhưng Vân Nghê vẫn gật đầu, bàn tay phẩy phẩy ra hiệu rút lui, cô đã nghĩ ra cách đối phó rồi.
Lúc này Trịnh Cảnh Hiên cũng đã nắm bắt được tình hình đại khái rồi, y lên tiếng trước.
” Dung Tình, chẳng phải cô nói muốn gặp ta sao? Ta đã đến rồi liệu cô có thể nói rồi chứ? Nếu cô ngoan ngoãn khai ra toàn bộ sự thật và kế hoạch, ta còn có thể cầu tình giúp cô nơi hoàng thượng.”
“Ta khinh, ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Chỉ với vài câu nói đó của ngươi mà muốn ta dễ dàng khai ra? Đúng là nằm mơ.
Ngược lại là ngươi, ngươi cũng dễ tin người quá đó.”
“…..” – Trịnh Cảnh Hiên đột nhiên im lặng.
Hắn, tin người? Hừ không phải hắn biện hộ nhưng nếu không phải cô ta từng là nữ tỳ của người hắn thương, có dí dao vào cổ hay quỳ xuống cầu xin hắn cũng không đích thân đến đây đâu.
Thấy Trịnh Cảnh Hiên không tiếp lời, Vân Nghê lúc này mới lên tiếng..