Thấy Trịnh Cảnh Hiên im lặng, Vân Nghê liền chen lời.
“Cờ đến tay ai người dó phất, duyên hết thì tự khắc rời đi.
Tình Nhi, em có biết vì sao tuy hoàng thượng tạo phản nhưng lòng dân vẫn theo người không? Tại vì sao biết tạo phản là đại nghịch bất đạo nhưng hoàng thượng cùng ba vị Hoắc, Minh Nguyệt, Đông cùng Định Văn hầu vẫn đứng lên lật đổ tiền triều không? Không phải ngẫu nhiên mà họ thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa, phải tập hợp được đủ ba điều đó , mới có thể thành công.
Dù sao người bọn ta bắt được cũng chẳng phải chỉ có mình cô.
Hãy suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ thử xem vì sao cô lại trở thành một công chúa vong quốc? Vì sao Dung Hy lại quy phục Minh triều? Tại sao không một ai trong Yên quốc đồng ý, hay có thể giúp sức cho cô là vì họ không dám không đủ sức, hay là do họ không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, một cuộc sống thái bình, mọi người an cư lạc nghiệp này.”
Dừng một chút Vân Nghê lại nói tiếp: “A Hiên, Kỳ Lâm thị vệ mới báo bọn họ vừa bắt được một tên hắc y nhân.
Hắn đêm qua đột nhập vào đại lao với ý định cướp ngục.
Chúng ta đi thẩm vấn hắn trước đi.”
“Được” – Trịnh Cảnh Hiên không một chút do dự đồng ý ngay tắp lự với Vân Nghê.
Hai người bọn họ quay người bước ra khỏi nơi đang giam giữ Dung Tình.
Thấy hai người bọn họ đang muốn tìm hiểu thông tin từ mình, Dung Tình mới thỏa sức mắng chửi nhưng rồi giờ đây Vân Nghê lại nói là bắt được người khác và kệ cô ta đây.
Thế này khác gì nói Dung Tình đã hết giá trị với bọn họ.
Hơn nữa người bị bắt rất có thể là người mà cô quan tâm.
Vậy người đó là ai? Triển Dương? Nhũ mẫu của cô? Hay chính là đệ đệ của cô ta Dung Mặc?
“Đợi đã, ta sẽ khai nhưng có thể xin hai người đồng ý với ta một chuyện.
Có thể tha cho người bị bắt kia không?”
Vân Nghê và Trịnh Cảnh Hiên dừng lại cả hai người họ đều nhìn nhau.
Trịnh Cảnh Hiên ra hiệu hỏi thử ý kiến của Vân Nghê.
Cô suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, hiện nay đối với Trịnh Cảnh Hiên có thể nói tứ bề nguy hiểm, đâu đâu cũng có kẻ địch dòm ngó, cả trong và ngoài Yên quốc đều nguy hiểm.
Nếu như Dung Tình bằng lòng khai ra kẻ đứng sau hoặc kế hoạch của bọn họ vậy thì cô cũng có thêm một chút manh mối.
“Được cô nói đi.” – Trịnh Cảnh Hiên quay người lại nhìn thẳng vào Dung Tình.
“Ta muốn hai người đồng ý với ta trước đã.
Đồng ý với ta sẽ tha cho người của ta.
Y vô tội, y chỉ là làm theo lời ta mà thôi….”
“Thế thì còn phải xem thái độ của cô nữa.”
“…Ta…Như hai người đã biết ta tên là Dung Tình – công chúa tiền triều.
Người các ngươi bắt rất có thể là thị vê thân cận của ta Triển Dương.
Năm xưa khi binh biến nổ ra, ta cùng đệ đệ được nhũ mẫu cứu đưa ra ngoài.
Triển Dương là thị vệ riêng của ta lớn hơn ta sáu tuổi, đã cùng với nhũ mẫu đưa hai tỷ muội bọn ra sống một cuộc sống ẩn dật, nay đây mai đó.
Cho đến khi bọn ta gặp được một vị là cung nữ cũ được mẫu hậu cứu đưa ra ngoài, bà ấy đưa chúng ta đến Khương quốc ở một thời gian.
Cho đến một ngày khi ta cùng Triển Dương đi mua đồ đã gặp được…..gặp được một người thuộc tông thất Khương quốc đến lúc đó ta mới đạt được bước đầu của kế hoạch.”
“Vậy số sát thủ trong tay cô là người đó đã cấp cho cô sao?”
“Cũng có thể nói là vậy.
Người đó dạy ta một chút thuật phòng thân, dạy các võ công cho Triển Dương.
Số sát thủ, tử sĩ đó cũng là do y đã đưa cho Triển Dương dùng để hoàn thành một số nhiệm vụ mà y giao.”
“Vậy việc cô muốn hành thích hoàng thượng, người đứng sau đó có biết không?”
“Ta không chắc chắn, nhưng ta đoán là có tại vì mọi chuyện ta làm thực sự rất là thuận lợi, không gặp một chút khó khăn nào ngoại trừ trở ngại duy nhất của ta là tiểu thư Vân Nghê.”
“Gì chứ? Ta có làm cái gì đâu?” – Vân Nghê đang đứng bên ngoài nghe chuyện tự nhiên giật mình thon thót.
Dung Tình cũng chẳng phản bác gì cô, vì hơn ai hết chắc chắn Vân Nghê phải tự hiểu rõ cô đã làm những gì.
Trịnh Cảnh Hiên thấy cô cười trừ thì lại hỏi tiếp.
“Vậy tại sao cô lại nghĩ người bị bắt là thị vệ Triển Dương của cô chứ không phải một ai khác?”
“Nhũ mẫu không biết kế hoạch của bọn ta.
Dung Mặc thì vẫn còn nhỏ, hơn nữa đệ ấy ở tận biên giới Khương quốc không thể bị mấy người bắt đưa đến đây được.
Vì vậy chỉ còn Triển Dương thôi, huynh ấy còn theo ta đến nơi này nữa.”
Trong lời khai của Dung Tình vẫn có một số điểm nghi vấn, ví dụ như người đã dạy vô công cho Dung Tình và mục đích thật sự đằng sau đó nữa.
Theo như Dung Tình nói, người đó rõ ràng biết được việc Dung Tình sẽ hành thích hoàng đế Yên quốc nhưng lại không ngăn cản, nhất đinh có vấn đề.
Vân Nghê còn muốn hỏi thêm thì từ bên ngoài xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ đang tiến vào bên trong.
Đó chính là nhị điện hạ Trịnh Minh Bắc và thất hoàng tử điện hạ Trịnh Thanh Phong.
À không nghe nói hình như bọn họ đều đã được phong vương hết rồi, được ban đất và phủ đệ riêng.
Nhưng chỉ có tứ hoàng tử điện hạ là người duy nhất mới được phong tước hiệu.
Thấy họ càng ngày càng đến gần, cô đành phải bỏ giở câu hỏi định nói, cô chắp hai tay thi lễ với y.”
Tham kiến nhị vương gia, thất hoàng tử điện hạ.”