Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 135: Ngoại truyện 4


Thu đi đông tới, lại đến cuối năm.

Tuyết phủ Trường An, tầm tã kéo dài.

Ra ngoại ô, nhưng lại thấy tuyết phủ đầy núi, từng dãy núi uốn lượn như dã thú ngủ say, chẳng biết khi nào thức tỉnh.

Đất trời là sắc trắng mênh mông, ngôi chùa nằm trên đỉnh núi kia cũng không ngoại lệ.

Lớp tuyết đọng đè cong một nhánh cây tùng, chạc cây đung đưa, phớt qua chữ lớn trên tấm biển gỗ: Tê Sơn Tự.

Ngôi chùa tọa lạc ở ngoại ô thành Trường An, đương lúc sớm mai, rất ít khách hành hương.

Vài tiếng chuông ngân vang, một bóng áo đỏ xuyên qua trước cửa chùa bị tuyết trắng bao phủ.

Thi Đại mặc áo choàng váy đỏ, nửa gương mặt vùi trong cổ áo lông xù trắng, bước chân nhanh nhẹn, để lại dấu chân như mây trôi lững lờ dưới nền tuyết.

Trước người nàng là cây bồ đề treo đầy giấy cầu nguyện đỏ thắm.

Sắp đến giao thừa, cầu phúc cho năm mới là truyền thống của Đại Chiêu.

Thi Đại không nhìn cũng biết, trong những tờ giấy cầu nguyện đa dạng trên cây, chắc chắn viết đầy mong đợi của bách tính dành cho năm mới.

Sáng nay thời tiết tốt, nàng và cả nhà cùng đến Tê Sơn Tự, dính chút niềm vui cầu phúc.

“Nghe nói Tê Sơn Tự rất linh.”

Mạnh Kha lấy xấp giấy cầu nguyện trong chùa ra, lần lượt chia cho mọi người:

“Năm mới sắp đến, các con có nguyện vọng gì?”

Nhận giấy đỏ từ tay mẹ, Thi Đại giành đáp trước:

“Dạ…bình an vui vẻ là được ạ.”

Nghĩ kỹ lại, nàng không có nguyện vọng nào đặc biệt.

Một năm nay, Thi Đại trải qua vừa lòng thích ý, bình thường bắt yêu thám hiểm, đến lúc được nghỉ, sẽ dạo chơi khắp chốn hoặc về Thi phủ cùng Giang Bạch Nghiễn, cực kỳ phong phú.

Trải qua cảm giác sắp chết khi ác ma giáng thế, Thi Đại rất trân trọng cuộc sống hàng ngày bình thường lại không mất đi vẻ thú vị này.

Bình an vui vẻ, bốn chữ đơn giản, nàng tham lam lại quý trọng.

Thẩm Lưu Sương vuốt nhẹ tờ giấy mỏng manh:

“Hi vọng Đại Chiêu thái bình, yêu ma quỷ quái yên tĩnh một chút.”

Không phụ mong đợi của mọi người, giờ đây nàng ta đã là phó chỉ huy sứ quản lý Thần ti ở Trấn Ách Ti, trông coi khu vực rộng lớn phía bắc Trường An.

Là một người cuồng công việc chính cống, một tháng nay, Thẩm Lưu Sương liên tiếp bắt giữ mười mấy con ác yêu, quầng thâm mắt hiện rõ.

Nàng ta không chán ghét những ngày thế này, trong lúc chém giết cửu tử nhất sinh, Thẩm Lưu Sương cảm nhận được vui sướng thoải mái.

“Sắp tết rồi, con về nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi.”

Mạnh Kha phủi tuyết trên đầu vai giúp nàng ta:

“Cả ngày điều tra vụ án bên ngoài, con xem con kìa, ốm quá.”

Ánh mắt Thẩm Lưu Sương dịu dàng, gật đầu cười đáp:

“Được ạ.”

Thi Đại quay đầu:

“Giang Trầm Ngọc và Vân Thanh thì sao?”

Giang Bạch Nghiễn nhìn thoáng qua tờ giấy:

“Trôi chảy thuận lợi.”

Bị gọi tên, Thi Vân Thanh ngước mắt.

So với lúc vừa mới về Thi phủ, cậu cao hơn rất nhiều, ngũ quan cũng nảy nở, mày kiếm mắt đen, tô nle6n ánh mắt sắc bén, còn nhỏ đã lộ mũi nhọn như có như không.

Một tháng trước, trải qua tẩm bổ ngày qua ngày của Mạnh Kha và Thi Kính Thừa, cuối cùng yêu đan trong cơ thể Thi Vân Thanh tan rã, cậu đã là con người hoàn chỉnh, chẳng cần bối rối vì yêu khí nữa.

Thi Đại thầm nghĩ, tuy nói vậy nhưng tính tình đệ đệ nàng, vẫn hệt như sói con thôi…

Trông vừa hung dữ vừa nóng nảy, thỉnh thoảng xù lông, nhưng thực ra lại ngoan ngoãn vô cùng.

Thi Vân Thanh:

“Không có ước nguyện gì.”

Tuổi cậu còn nhỏ, phần lớn thời gian đều ở học đường, hiểu biết ít ỏi về nỗi khổ nhân gian.

Nếu nhất định phải viết nguyện vọng…

Thi Vân Thanh mím môi.

Miễn cưỡng thôi nha, cứ viết “cả nhà hạnh phúc bình an” là được.

Thi Đại kề sát tai Thẩm Lưu Sương, nhỏ tiếng thì thầm:

“Cược năm văn tiền, trên giấy Vân Thanh sẽ viết cả nhà bình an.”

Thi Vân Thanh nhảy dựng:

“Không có đâu!”

“Viết xong giấy cầu nguyện thì treo lên cây bồ đề.”

Mạnh Kha rời mắt, cười nói với Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn:

“Xăm nhân duyên của Tê Sơn Tự linh lắm, hai con không ngại thì xin một lá nhé.”

Xăm nhân duyên không phải bốc quẻ, chẳng bàn tốt xấu, chỉ là những lời chúc phúc may mắn.

Năm mới xin một điềm lành, Thi Đại gật đầu đồng ý, kéo cổ tay Giang Bạch Nghiễn, vào điện rút đại một lá xăm.

“Để em xem nào, là…”

Cầm lá xăm dài được buộc dây đỏ, Thi Đại tập trung nhìn, cong môi cười bảo:

“Duyên lành bạc đầu, tình này chứng giám, đến chết mới thôi.”

Tình cảm sâu đậm trong lá xăm, không cần nói cũng biết.

Thi Đại huơ tay:

“Chúng ta đến cây bồ đề, buộc nó chung với giấy cầu nguyện nha?”

Chẳng biết Giang Bạch Nghiễn đang nghĩ gì, dường như lặng im trong một thoáng, mắt như ngọc đen khẽ chớp, dịu dàng đáp:

“Được.”

Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn xin xăm nhân duyên, nhóm người Mạnh Kha không quấy rầy, dạo quanh những nơi khác trong chùa.

Giờ phút này, dưới gốc bồ đề chỉ còn hai người họ.

Đây là một gốc cây già cỗi mấy trăm tuổi, chạc cây như nắp đóng chặt, phủ đầy tuyết trắng, ánh nắng chiếu xuống từ khe hở rậm rạp, ánh sáng bóng tối lượn lờ.

Thi Đại mở giấy đỏ ra, hỏi Giang Bạch Nghiễn:

“Chàng muốn viết gì?”

Giang Bạch Nghiễn cúi đầu, im lặng đặt bút trên giấy.

Chàng viết rất nghiêm túc, ánh nắng rơi đầy vào đáy mắt, như hổ phách tan chảy.

Sau khi ánh mắt Giang Bạch Nghiễn di chuyển, hổ phách hóa thành một hồ nước sâu không thấy đáy, trôi về phía Thi Đại.

Chàng nhấc tay, đưa tờ giấy cầu nguyện sắc chu sa qua cho nàng.

Thi Đại thuận thế nhận lấy, nhìn rõ hàng chữ bên trên, cõi lòng rung động.

Nét chữ của Giang Bạch Nghiễn cứng cáp có lực, ẩn giấu mũi nhọn, cố tình phong cách lạnh lùng như vậy lại dốc lòng viết từng nét một:

[ Mong thê tử ta vô tai vô nạn, vui vẻ chẳng lo âu. ]

[ Nguyện đời đời kiếp kiếp, sinh tử chẳng rời, quấn quýt không thôi. ]

Đầu tiên là cầu chúc cho nàng, rồi mới trông mong bên nhau.

Thi Đại hiểu ra, sau khi Giang Bạch Nghiễn nhìn thấy xăm cầu nhân duyên kia, trong lòng đang nghĩ gì.

…Đến chết mới thôi.

Điều chàng mong mỏi nào phải “đến chết mới thôi”, mà là liều chết bên nhau, đời này kiếp này, vĩnh viễn mãi mãi.

Thi Đại vô thức vuốt ve giấy cầu nguyện trong tay, nghe Giang Bạch Nghiễn hỏi:

“Được không?”

Nàng ngước mắt cười:

“Chàng hỏi em?”

Đây chẳng phải giấy cầu nguyện cầu xin thần phật sao?

Giang Bạch Nghiễn lại nói:

“Hỏi nàng là đủ rồi.”

Chàng không phải người tin thần phật.

Thần phật vô hình, chúng sinh chẳng thấy được, dẫu thật sự có dấu vết thần thánh, Giang Bạch Nghiễn cũng khinh thường không thèm cầu xin.

Rời xa thế tục nhiều năm như vậy, tận xương cốt chàng thực chất khó thuần chẳng chịu gò bó.

Giấy cầu nguyện này, Giang Bạch Nghiễn chỉ viết vì Thi Đại.

Cũng chỉ cầu nguyện với Thi Đại.

Một bông tuyết rơi xuống, tan nơi đầu ngón tay Thi Đại.

Nàng lấy ngón trỏ chạm vào chữ đen trên nền giấy đỏ, nhẹ nhàng hít một hơi, ôm lấy thắt lưng Giang Bạch Nghiễn:

“Tất nhiên là được ạ.”

Mùa đông lạnh lẽo, cơ thể Giang Bạch Nghiễn mát lạnh.

Thi Đại dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy cả người chàng, vừa lên tiếng, miệng thoát hơi trắng xóa:

“Em cũng muốn được ở bên chàng lâu hơn nữa.”

Giang Bạch Nghiễn khẽ bảo:

“Người ta lạnh lắm.”

Nói ra cũng thần kỳ, thể chất chàng lạnh, sau khi vào đông, theo lý Thi Đại nên ngại nhiệt độ cơ thể, không muốn chạm vào chàng mới phải.

Nhưng thực tế nàng vẫn luôn nhiệt tình ôm chàng dụi tới tụi lui, truyền nhiệt độ của mình qua từng chút một, để giác quan của cả hai hệt như nhau.

“Ủ một xíu là ấm ngay mà.”

Mùi hương mát lạnh của Giang Bạch Nghiễn nồng hơn vào mùa đông, ngửi vào thấm đẫm ruột gan. Thi Đại hít mũi, bùi ngùi từ tận đáy lòng:

“Giang Trầm Ngọc ơi, chàng mềm quá.”

Nàng rất thích ôm, đây là hành động thân mật hiếm hoi có thể khiến người ta thấy an toàn và cảm giác thuộc về.

Da thịt kề sát, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương rõ ràng, từ đầu ngón tay trải rộng khắp tứ chi xương cốt, làm người ta không tự giác đắm chìm.

Giang Bạch Nghiễn:

“Mềm?”

“Ừm ừm.”

Giọng điệu Thi Đại nhanh nhẹn:

“Tóc mượt này, eo mềm, tính cách cũng dịu dàng nữa.”

Cánh tay nàng ôm siết lấy eo Giang Bạch Nghiễn, lúc nói chuyện hơi nhúc nhích, làm chàng run nhẹ.

Hai người dựa sát vào nhau, run rẩy nhỏ bé khó phát giác ấy lại trở nên vô cùng rõ rệt.

Thi Đại bật cười chọt vào lưng chàng:

“Sao chàng vẫn còn sợ nhột như vậy hả?”

Vết thương đau gần chết mà Giang Bạch Nghiễn cũng có thể cắn răng chịu đựng, chỉ không thể chịu nhột.


Thể chất lạ lùng nhường ấy, bắt nguồn từ trải nghiệm làm con rối thế thân nhiều năm của chàng.

Lòng Thi Đại hiểu rõ, không nói thẳng ra ngoài, chỉ nhướng mày mỉm cười, nhéo má Giang Bạch Nghiễn:

“Sau này em ôm nhiều hơn chút, chàng sẽ không sợ nhột nữa.”

Giang Bạch Nghiễn cười đáp:

“Được.”

“Đúng rồi.”

Thi Đại nói:

“Còn giấy cầu nguyện của em.”

Nàng đã chuẩn bị từ sớm, sau khi buông Giang Bạch Nghiễn ra, rất nhanh đã đặt bút viết chữ.

Không như Giang Bạch Nghiễn, nét chữ của Thi Đại thiên về xinh xắn mềm mỏng, như nước suối chảy chậm, xen lẫn vẻ tùy ý không chịu trói buộc.

Nàng thoải mái tự nhiên viết xong, đưa cho Giang Bạch Nghiễn.

Giang Bạch Nghiễn nhận lấy, chợt mỉm cười.

Cũng giống chàng, Thi Đại viết hai câu.

[ Mong phu quân ta đường tương lai rộng mở, năm nào cũng chẳng lo âu. ]

[ Tình này chứng giám, đến chết không thôi. ]

Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:

“Nàng còn nhớ.”

Chàng không dùng giọng nghi vấn, mà là lời trần thuật.

Đôi mắt Thi Đại cong cong, đáy mắt phản chiếu ánh sáng vụn vỡ:

“Sao mà quên được.”

Đêm giao thừa khi nàng mới đến Đại Chiêu, Giang Bạch Nghiễn từng dùng kiếm khí hóa hình, tặng Thi Đại pháo hoa rợp trời.

Trong ánh kiếm khí thế khó ngăn, chàng từng nói câu “Đường tương lai rộng mở, năm nào cũng chẳng lo âu”.

Thi Đại không quên.

Trong đoạn mở đầu của câu chuyện, nàng nhận được lời chúc khác biệt, giờ phút này, Thi Đại trả nó lại cho chàng.

Chẳng có lời hồi đáp nào tuyệt hơn thế này.

Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ mỉm cười.

Chàng từng chán ghét gông xiềng tột độ, mãi đến khi gặp được Thi Đại, rơi vào một loại giam cầm khác biệt.

Sinh ra từ máu thịt, trói chặt lấy chàng, chẳng những chàng không phiền chán, ngược lại còn khao khát dây dưa chặt chẽ hơn.

“Được rồi.”

Thi Đại liếc nhìn từng sợi dây đỏ đung đưa theo gió dưới gốc bồ đề:

“Buộc nó lên thôi.”

Lẳng lặng kiềm nén nét âm u trong mắt, Giang Bạch Nghiễn nói:

“Để ta.”

Vóc người chàng cao ráo, buộc lên không hề tốn sức.

Thi Đại vui vẻ ngửa đầu ngắm nhìn, nghe tiếng Mạnh Kha gọi cách đó không xa:

“Các con xin xăm nhân duyên xong rồi à?”

Thẩm Lưu Sương bước đến bên cạnh nàng:

“Vừa nãy chúng ta đang bàn bạc thực đơn cho đêm giao thừa, chờ rời khỏi Tê Sơn Tự, chuẩn bị đến chợ phía Tây đi dạo, nghĩ xem sẽ ăn gì.”

Thi Vân Thanh:

“Cùng đi nhé?”

Tất nhiên Thi Đại gật đầu, hào hứng giơ tay:

“Con muốn ăn bánh sữa quý phi và bát tiên!”

Bát tiên là mỹ thực đặc sắc của Đại Chiêu, được làm từ ngỗng nướng róc xương, chất thịt mềm mại.

Thi Kính Thừa cười bảo:

“Trùng hợp thật, cha cũng biết đôi chút về hai món này.”

Thi Đại nghe lời hiểu ý:

“Tiệc giao thừa năm nay, lẽ nào do cha nấu chính?”

Thi phủ rộng lớn, khách khứa tấp nập, trước đây toàn bộ đều do đầu bếp trong phủ chuẩn bị tiệc mừng năm mới.

“Năm nay không mời khách, nấu bữa cơm gia đình là được rồi.”

Thi Kính Thừa nhìn sang Giang Bạch Nghiễn, nụ cười tươi hơn:

“Phiền Bạch Nghiễn phải giúp đỡ nhiều hơn.”

Trong một năm qua, Giang Bạch Nghiễn đã cùng Thi Kính Thừa nấu rất nhiều bữa, sắc hương vị đủ đầy, có thể coi là món ngon thịnh soạn.

“Gì mà giúp đỡ?”

Mạnh Kha sửa lại:

“Người ta là đầu bếp chính.”

Thi Kính Thừa thuận theo lên tiếng:

“Phải phải, bếp chính.”

Thi Đại bật cười thành tiếng, nắm tay Giang Bạch Nghiễn như vô số lần trong quá khứ.

Lòng bàn tay chạm nhau, nhiệt độ của nàng tan vào chàng.

Thi Đại cất lời:

“Đi nào, đến chợ tây thôi.”

Ngày tết sắp đến, trời trong vừa vặn.

Người nhà giúp nhau khi hoạn nạn bầu bạn cùng mình, người thương lại ở ngay bên cạnh.

Với nàng, đây là khoảnh khắc tuyệt nhất.

Gió đông lướt qua, dây đỏ treo đầy cây khẽ vang.

Giang Bạch Nghiễn lặng im không lên tiếng, khóe mắt liếc nhìn mảng đỏ kia.

Tình này chứng giám, đến chết không thôi.

Hóa ra Thi Đại cũng nghĩ vậy.

Giang Bạch Nghiễn nắm chặt tay phải của nàng.

Ấm áp truyền đến, thấm vào tim phổi, chàng ngước mắt, chạm vào mắt cười nhẹ nhàng của nàng.

Nàng hỏi:

“Có phải ấm hơn nhiều rồi không?”

Giang Bạch Nghiễn cong môi:

“Ừm.”

Một năm vội vã trôi, từ đầu đến cuối Thi Đại vẫn bên cạnh chàng.

Trải qua xuân hạ thu đông, hè đi đông tới, nàng là tham vọng ngông cuồng, là đường về.

Cũng là khởi đầu cho tất cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận