Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 136: Ngoại truyện 5: Nếu là thanh mai trúc mã


P/S: Đây là ngoại truyện giả thiết nha mọi người, nếu ban đầu nhà anh Giang không xảy ra chuyện, thì quỹ đạo cuộc đời sẽ như bên dưới:

Trong tiếng pháo trúc tuổi mới đã đến, ngàn vạn gia đình đổi hết bùa cũ.

Mùa xuân đã tới, sau giao thừa là lúc đi thăm người thân bạn bè, chúc tết cả nhà.

Hôm nay trời trong vừa vặn, Thi Đại theo cha mẹ rời khỏi Trường An, đến Thanh Châu xa xôi.

Thanh Châu gần biển, cách Trường An một đoạn đường dài, sở dĩ đến đây là để thăm bạn cũ của Thi Kính Thừa và Mạnh Kha.

Với những câu chuyện xưa đời cha mẹ, Mạnh Kha thường hay nói đi nói lại, lỗ tai Thi Đại cũng sắp mọc kén tới nơi.

Mạnh Kha, Thi Kính Thừa, Ôn Di và Giang Vô Diệc từng kết bạn đi khắp nơi, thời niên thiếu đã có tình cảm bạn bè sâu đậm.

Mười năm trước, ác ma thượng cổ vùng thoát khỏi pháp trận, khiến dân chúng Đại Chiêu lầm than. Bốn người hợp sức diệt yêu, lập công lớn, trải qua vô vàn nguy hiểm, cuối cùng hoàn toàn phong ấn ác ma.

Giờ đây Thi Kính Thừa, Mạnh Kha sinh sống ở Trường An, Giang Vô Diệc và Ôn Di trấn thủ Thanh Châu, bảo vệ hai phía bình an.

Vì quan hệ đời trước tốt đẹp, nhiều năm trôi qua, hai nhà chưa từng cắt đứt liên hệ, mỗi dịp lễ tết sẽ thay phiên đến nhà thăm hỏi.

Năm ngoái Giang gia đến Trường An, tất nhiên năm nay nhà Thi Đại sẽ tới Thanh Châu.

Trừ Thi Vân Thanh và Thẩm Lưu Sương, trên đường đến Thanh Châu vẫn còn một người khác.

Ngồi trong xe ngựa, Thi Đại lặng lẽ ngước mắt, nhìn sang người mặc áo trắng ngồi bên cửa sổ.

Thiếu niên tuổi tác tương đương nàng dung mạo xuất chúng, sắc mặt lạnh nhạt, đang cúi đầu đọc sách trong tay.

Thi Đại nhận ra, đó là cổ tịch liên quan đến kiếm thuật.

Kiếm không bao giờ rời tay, đó là phong cách của Giang Bạch Nghiễn.

Giang Bạch Nghiễn là con trai của Giang Vô Diệc và Ôn Di, miễn cưỡng xem như thanh mai trúc mã với Thi Đại.

Chàng sinh ra ở Thanh Châu, trưởng thành ở Thanh Châu, trước đây hai người chỉ gặp nhau vài lần dịp lễ tết, một năm trước, Giang Bạch Nghiễn gia nhập Trấn Ách Ti Trường An, từ đó cúi đầu không gặp, ngẩng đầu cũng thấy Thi Đại.

Nói đến Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại có rất nhiều chuyện để kể.

Nàng là thai xuyên, gặp tai nạn giao thông trên đường đến học viện cảnh sát báo danh, trời xui đất khiến đến Đại Chiêu. Đã sống hai đời, Giang Bạch Nghiễn là người có tướng mạo xuất sắc nhất, có năng khiếu nhất cũng có tính tình quái gở nhất mà Thi Đại từng gặp.

Lúc vây giết ác ma thượng cổ, Giang Vô Diệc lập chiến công lừng lẫy, được triều đình phong là tướng quân Trung Võ.

Giang Bạch Nghiễn là con trai của tướng quân, từ nhỏ tu luyện kiếm thuật, là thiên tài kiếm đạo thành danh từ thời niên thiếu, nhưng không hề kiêu căng phách lối, ngược lại tính tình ôn hòa, trong sáng như cây ngọc.

Chỉ mỗi Thi Đại biết, người này hoàn toàn không hề bình dị gần gũi như bề ngoài.

Giang Bạch Nghiễn trông thì lịch sự đối đãi với mọi người như nhau, thực ra hiếm khi thật lòng.

Chàng có sự kiêu ngạo, dã tâm, cũng lạnh lùng từ tận xương tủy.

…Nhưng mà, nói thật thì Giang Bạch Nghiễn đối xử với nàng rất tốt.

Thi Đại nghĩ ngợi đến thất thần, dường như sự đánh giá của nàng quá mức thẳng thắn, Giang Bạch Nghiễn ngước mắt, nhìn vào mắt nàng.

Quay lưng lại với ánh nắng, chàng mỉm cười nhẹ nhàng.

Mi tâm Thi Đại giật giật, chột dạ vì nhìn lén bị bắt tại trận, lẳng lặng rời mắt.

Nhóm người nhanh chóng đến Thanh Châu, trong thành cũng phủ đầy tuyết trắng như Trường An.

Giang Vô Diệc và Ôn Di đã ở ven đường chờ đợi khá lâu, thấy Thi Đại bước xuống, Ôn Di ôm nàng vào lòng, mỉm cười rạng rỡ:

“Có phải Đại Đại cao hơn không?”

Tính tình Ôn Di dịu dàng, trời sinh mặt tựa phù dung, trông thì mềm mại yếu đuối, thực ra là người có võ đạo mạnh mẽ.

Mười năm trước ác ma tấn công thành trì, là bà ấy dẫn dắt bách tính tử thủ Thanh Châu, bảo vệ trăm ngàn người bình an.

Thi Đại rất thích bà ấy.

“Bên ngoài lạnh, mau vào nhà.”

Giang Vô Diệc mỉm cười hỏi thăm:

“Đi đường lâu như vậy, mệt lắm phải không?”

Trong ấn tượng của Thi Đại, Giang Vô Diệc là kiếm khách tính tình vui vẻ tư duy nhảy cóc, thường nở nụ cười, vì nói nhiều nên có quan hệ tốt đẹp với nhóm trẻ bọn họ.

Trong gia đình này, Giang Bạch Nghiễn là người yên lặng ít nói nhất.

Thi Vân Thanh vừa được tìm về Thi Phủ chưa lâu, không thân quen với Giang gia, lúc này đứng cạnh Thẩm Lưu Sương, tròng mắt đen láy nhìn Giang Vô Diệc và Ôn Di chăm chú, thoáng vẻ tìm tòi sâu xa.

Giang Vô Diệc bình tĩnh, giơ tay phải như làm ảo thuật, lòng bàn tay đầy ắp các loại kẹo.

Ông ấy mỉm cười, hơi khom người, nói với Thi Vân Thanh:

“Toàn bộ là đặc sản Thanh Châu, con thử xem.”

“Làm việc ở Trấn Ách Ti Trường An, có thuận lợi không?”

Phủi tuyết ở đầu vai giúp Giang Bạch Nghiễn, Ôn Di lên tiếng:

“Cha con suốt ngày cằn nhằn, hoặc là lo lắng con chịu khổ bị thương, hoặc là sợ con chưa quen cuộc sống nơi đó, nghe cha con lải nhải, mẹ cũng buồn bực.”

Giang Vô Diệc bị lộ tẩy, nhướng mày phản bác:

“Lẽ nào không phải chúng ta cùng cằn nhằn sao?”

Đối mặt với cha mẹ, Giang Bạch Nghiễn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hiếm hoi:

“Mọi chuyện đều tốt, cha mẹ không cần lo.”

“Con làm việc ở Trường An.”

Giang Vô Diệc vỗ vai chàng:

“Chắc làm phiền bá phụ bá mẫu con không ít nhỉ?”

“Thằng bé khiến người ta bớt lo lắm.”

Thi Kính Thừa nói:

“Trầm Ngọc, Đại Đại và Lưu Sương trùng hợp vào cùng tiểu đội, gần đây phá vài vụ án, công lao không nhỏ.”

Thấy ông, Giang Vô Diệc vui vẻ, thuận tay ôm vai Thi Kính Thừa:

“Ta nghiên cứu một chiêu kiếm mới, lát nữa đấu không?”

Thi Kính Thừa ngước mắt cười khẽ, vuốt ve đao Độ Ách ở thắt lưng:

“Ta cũng có đao pháp muốn thử đây.”

Phu thê Giang gia tiếp đãi cực kỳ chu đáo, chuẩn bị một bàn món ngon phong phú làm tiệc chào đón.

Hai nhà vốn thân thiết, từ đầu đến cuối trò chuyện không ngớt, vô cùng nhộn nhịp.

Lúc thì hỏi chuyện bắt yêu của Trấn Ách Ti, khi lại nhắc đến vài chuyện thú vị hồi bé của đám nhỏ, đến cuối cùng, Giang Vô Diệc không nhịn được hỏi:

“Lưu Sương, Đại Đại và Trầm Ngọc đã đến tuổi thành hôn rồi nhỉ? Không biết đã có người trong lòng chưa?”

Khác với thế kỷ 21, pháp luật Đại Chiêu quy định, mười lăm tuổi đã có thể thành hôn.

Thi Đại qua tuổi đó từ lâu, lại hiếm khi nghĩ đến chuyện cưới hỏi.

Việc ở Trấn Ách Ti đã đủ khiến người ta đau đầu, lúc nàng rảnh rỗi, thỉnh thoảng giúp đỡ mẫu thân quản lý cửa hàng, từ sáng đến tối sắp xếp kín mít, thực sự không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.

Nhưng nghe Giang Vô Diệc nhắc đến người trong lòng, đầu óc Thi Đại vô thức lóe lên một bóng người.

“Tạm thời con không có dự tính đó.”

Ánh mắt Thẩm Lưu Sương lướt qua, như cười như không:

“Hai người còn lại…thì con không rõ.”

Giang Bạch Nghiễn đáp:

“Có ạ.”

Chàng nói không chút dấu hiệu báo trước, Thi Đại khựng lại, ngước mắt.

“Trầm Ngọc đã có cô nương mình thích?”

Ôn Di mỉm cười như có điều suy nghĩ:

“Là tiểu thư nhà ai? Có cần tìm người làm mối không?”

“Không cần ạ.”

Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn như thường:

“Con sẽ tự nói với nàng.”

Bị lời nói của chàng quấy nhiễu, bữa ăn này trải qua trong bầu không khí kỳ diệu ngầm hiểu mà không nói.

Thi Đại ăn không nhiều, buông chén đũa, nghe Ôn Di nhiệt tình hỏi:

“Đại Đại thấy mùi vị thế nào?”

“Ngon lắm ạ.”

Nàng thành thật gật đầu, tươi cười bảo:

“Con ăn no luôn.”

Ôn Di cười nói:

“Thích thì tốt, ăn no quá…hay là để Trầm Ngọc đưa con đi dạo nhé?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Dạ.”

Chàng nói đoạn nhìn qua, khẽ cong môi:

“Đi chứ?”

Tiêu cơm?

Thi Vân Thanh bên cạnh Thi Đại, còn chưa hiểu rõ bầu không khí này, tròng mắt di chuyển, định nói gì đó đã bị Thẩm Lưu Sương xoa đầu.

Thẩm Lưu Sương hạ thấp âm lượng, lời ít ý nhiều:

“Đừng đi theo hai người họ, tỷ đưa đệ đi dạo.”

Bốn vị trưởng bối không hẹn đều nở nụ cười.

“Nào nào nào.”

Mạnh Kha nâng ly:

“Để bọn trẻ ra ngoài chơi, chúng ta không say không về.”

Thi Đại: “…”

Thi Đại sờ mũi:

“Được.”

Thế là một buổi liên hoan gia đình êm đẹp, mơ hồ trở thành đi dạo sau bữa ăn của nàng và Giang Bạch Nghiễn.

Thanh Châu cảnh đẹp, dạo quanh nơi này cũng rất tuyệt.

Hôm nay Thi Đại mặc váy đông đỏ rực, khoác áo choàng lông thỏ bên ngoài, cả đoạn đường tùy ý ngâm nga ca hát, chất giọng chậm rãi trôi dạt.

Bước chân thiếu nữ nhanh nhẹn, thần thái linh động, so với nàng, Giang Bạch Nghiễn như cây tùng phủ đầy tuyết, yên tĩnh hướng nội hơn nhiều.

Vừa ăn một bữa no nê, Thi Đại không ăn nổi mấy món điểm tâm khác, đi mệt rồi chỉ mua một xâu kẹo hồ lô ngào đường.

Kẹo hồ lô không làm no bụng, vào miệng chua chua ngọt ngọt, cắn vỡ lớp áo đường, mùi thơm thấm đẫm ruột gan xộc thẳng vị giác, làm nàng vừa lòng than thở.

Ăn xong một viên, Thi Đại giơ tay, đưa kẹo hồ lô đến bên môi Giang Bạch Nghiễn:

“Huynh ăn không?”

Hai người lớn lên bên nhau, nàng rất thoải mái khi đối diện với Giang Bạch Nghiễn.

Đối phương cúi đầu, nương theo tay nàng, cắn một viên trong đó:

“Cám ơn.”

Dáng vẻ này của chàng, làm Thi Đại nhớ lại hai người lúc nhỏ.

Từ bé Giang Bạch Nghiễn đã vững vàng hiểu chuyện hơn những người cùng tuổi, không nhìn ra nét ngây ngô của trẻ con. Thi Đại thích mấy món ăn vặt ngọt béo, mỗi lần mang đến cho chàng, Giang Bạch Nghiễn cứ hay nói câu “cám ơn”, chia một nửa cho nàng, một mình chàng lại ngoan ngoãn ăn hết nửa còn lại.

Người này chẳng thay đổi chút nào.

Ngẫm nghĩ cảm thấy buồn cười, Thi Đại đắc ý giương cằm:

“Ngon đúng không? Hồi nhỏ huynh cứ giả vờ không thích ăn ngọt, trông vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo, thực ra mê ăn muốn chết.”

Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ mỉm cười, không nói gì.

Thực ra lúc còn bé không phải chàng không thích ăn, mà sợ mình ăn nhiều quá, không đủ cho Thi Đại ăn.

Sau này dần dần trưởng thành, tâm tư ấy chẳng thể nói ra được nữa.

Giang Bạch Nghiễn lớn lên ở Thanh Châu, cha mẹ là nhân vật tiếng tăm, bản thân chàng lại tiêu diệt không ít yêu ma, đi lại trên phố, bị rất nhiều người nhận ra thân phận.

Chàng hoàn toàn không có vẻ làm giá của đám con cháu quyền quý, mặt mày ôn hòa, luôn gật đầu với nam nữ già trẻ bắt chuyện…

Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, từ đầu đến cuối Giang Bạch Nghiễn lịch sự lại xa cách, giữ khoảng cách thích hợp với tất cả mọi người.

Thi Đại nửa đùa nửa thật:

“Giang Trầm Ngọc, huynh được chào đón ghê ha.”

“Nào có.”

Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn không thay đổi:

“Hư danh mà thôi.”

Hư danh.

Chàng tự nhận hư danh, nhưng không thể phủ nhận, Giang Bạch Nghiễn thật sự rất tài giỏi.

Kiếm thuật của người này vừa nhanh lại mạnh, từ lúc chàng nhậm chức ở Trấn Ách Ti Trường An, chẳng qua chỉ vài ngày đã khiến tên tuổi mình vang dội, nhiều lần phá án lớn, giết chết vài đại yêu.

Trước đây chàng không như thế.

Giang Bạch Nghiễn hồi bảy tám tuổi dẫu yên lặng, nhưng vẫn có nét ngây thơ độc nhất của trẻ nhỏ, Thi Đại ỷ vào mình có nhiều ký ức, thường xuyên trêu ghẹo chàng.

“Huynh hồi nhỏ ấy.”

Nhớ lại chuyện xưa, Thi Đại nhỏ tiếng lẩm bẩm:

“Dễ ức hiếp hơn bây giờ nhiều.”

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:

“Ta có chỗ nào không dễ ức hiếp?”

Thi Đại lập tức phản bác, mở to đôi mắt hạnh, không đáp mà hỏi ngược lại:

“Huynh có chỗ nào dễ ăn hiếp đâu chứ?”

Tuyết rơi lất phất, mắt hoa đào đen láy yên tĩnh nhìn nàng, cong môi rất nhẹ.

“Chỗ nào của ta cũng dễ ức hiếp hết.”

Giang Bạch Nghiễn mở lời:

“Muội muốn làm sao cũng được.”

Thi Đại chợt khựng lại.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, trái tim nàng như bị gãi ngứa, cong môi chẳng chút tiền đồ:

“Thật không?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Thật.”

Qua hết thôn này chẳng còn hàng quán nào nữa đâu, cơ hội chiếm lợi của Giang Bạch Nghiễn, không muốn thì phí lắm.

Thi Đại nghiêm túc suy nghĩ vài giây, nụ cười tươi hơn, đắc ý bảo:

“Gọi muội là tỷ tỷ đi.”

Trước năm mười lăm, nàng từng trêu Giang Bạch Nghiễn gọi mình tỷ tỷ vài lần.

Có lúc bịa chuyện ngày tháng sinh nhật, khi lại dùng đồ ăn vặt và đồ chơi dụ dỗ, Giang Bạch Nghiễn tuổi nhỏ, mặc nàng thao túng.

Về sau từ từ hiểu chuyện, biết mình lớn hơn Thi Đại vài tháng, chàng không còn gọi hai chữ đó nữa.

Vì yêu cầu của Thi Đại mà chàng ngẩn ngơ một thoáng, rèm mi Giang Bạch Nghiễn run rẩy.

Chàng khẽ nói:

“Tỷ tỷ.”

Những chuyện nhỏ như thế này, dẫu khó xử, Giang Bạch Nghiễn sẽ không cũng chưa từng từ chối nàng bao giờ.

Giọng chàng mềm mại, như bông tuyết rơi xuống, hai từ nhẹ bẫng lại khiến vành tai Thi Đại nóng bừng.

Rõ ràng là yêu cầu do nàng tự nói ra kia mà.

Lúng túng rời mắt, Thi Đại mím môi cười, tùy ý chuyển chủ đề:

“Huynh đưa muội đi dạo tiếp nhé. Chỗ nào đẹp nhất ở Thanh Châu?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Giang Nguyệt Lâu mà muội thích nhất.”

Thành Thanh Châu rộng lớn, nhiều năm nay, Giang Bạch Nghiễn đã đưa nàng đi hết một lượt.

Trong rất nhiều đình đài lầu gác, Thi Đại yêu nhất là Giang Nguyệt Lâu.

Đó là tòa kiến trúc cao nhất, cực kỳ xa hoa của Thanh Châu, còn có tên khác là “Thông Thiên Các”.

Đã lâu không đến Giang Nguyệt Lâu, hôm nay trở lại chốn cũ cũng tốt.

Thi Đại hớn hở đồng ý, không mất nhiều thời gian đã nương nhờ kiếm khí của Giang Bạch Nghiễn để lên đỉnh tòa nhà.

Giang Nguyệt Lâu màu đỏ son, mái hiên cao ngất, phần góc vểnh lên, liếc mắt nhìn qua như chú chim giang cánh muốn bay, khí thế vô cùng.

Mấy ngày nay rét đậm, tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mái hiên. Gió đông sắc lạnh tựa đao, Thi Đại bị thổi hít một hơi lạnh lẽo, siết chặt áo choàng.


Giang Bạch Nghiễn tự giác đứng về phía chắn gió, ngăn cản lạnh giá thay nàng.

Họ dùng bữa tối xong mới ra ngoài, đến nay sắc trời dần mờ hơn.

Giang Nguyệt Lâu ngất ngưỡng như chạm mây, khí thế hùng vĩ, bước lên đây, đủ để quan sát cả tòa thành.

Hoàng hôn mờ mịt, Thanh Châu thắp đèn, như những mảnh vàng vụn trải dài.

Vầng trăng treo trên trời cao, phản chiếu xuống mặt sông gợn sóng lấp lánh, phong cách nhã nhặn hệt như cái tên Giang Nguyệt Lâu.

Nơi này tọa lạc tại trung tâm Thanh Châu, ngọn gió mang theo tiếng đàn ca, đầu đường biển người rộn ràng, rất đỗi nhộn nhịp.

So sánh với nhau, mái nhà im ắng không tiếng động, yên tĩnh đến mức chẳng ăn nhập gì.

“Đẹp quá.”

Thi Đại nhìn bầu trời phía xa, duỗi tay bắt lấy trời sao xa xăm, cười bảo:

“Huynh còn nhớ không? Lúc nhỏ, chúng ta thường đến đây ngắm sao này.”

Được ánh đèn sáng rỡ của ngàn vạn gia đình soi chiếu, đôi mắt nàng lấp lánh tựa vì sao, quá đỗi chói mắt.

Giang Bạch Nghiễn nghiêng đầu nhìn nàng:

“Ừm.”

Thi Đại ngồi trên mái nhà, hai tay chống cằm.

Từ nhỏ nàng đã hoạt bát nói nhiều, sức lực dùng chẳng hết, dấn thân vào thế giới hoàn toàn mới, rộng lớn vô ngần, nàng không nhàn rỗi được.

Ấy vậy mà lúc đó, Giang Bạch Nghiễn đã như ông cụ non, chỉ sợ nàng bị thương hoặc lạc mất.

Thế nên khi thì Thi Đại vẽ bùa, lúc thì trèo cây hái trái, khi lại leo lên lầu gác cao đến khiếp người ngắm sao, vui sướng thoải mái, Giang Bạch Nghiễn chỉ nhìn nàng thôi.

Hồi bé nàng bị nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên, hỏi thẳng Giang Bạch Nghiễn, tại sao không ngắm sao, mà cứ nhìn nàng hoài.

Giang Bạch Nghiễn trả lời thế nào nhỉ?

Thi Đại chớp mắt, siết chặt áo khoác lông thỏ.

Nhớ ra rồi.

Chàng không nói ra đáp án, chỉ hỏi ngược lại nàng, sao đẹp hay là chàng đẹp hơn.

Nàng nghĩ mãi chợt bật cười, nghe Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:

“Sao vậy?”

“Muội nhớ lại chuyện hồi đó.”

Thi Đại nhìn thẳng vào mắt chàng, cười tủm tỉm bảo:

“Có một hôm huynh hỏi muội rằng sao và huynh ai đẹp hơn.”

Lời trẻ con không kiêng kỵ, luôn thẳng thắn thế đấy. Những vấn đề tương tự như vậy, giờ đây Giang Bạch Nghiễn đâu thể hỏi được nữa.

Thi Đại chỉ thuận miệng nhắc đến, lại thấy chàng nghiêng đầu cười, đáy mắt lóe lên ánh sáng mỏng manh.

Ánh mắt mê hoặc người ta.

Ngay sau đó, Giang Bạch Nghiễn hỏi:

“Cho nên, ai đẹp hơn?”

Gì cơ?

Thi Đại ngẩn ngơ, tầm mắt cùng chàng chạm nhau trên không, lại bất ngờ tách ra.

Không khí xung quanh dường như đậm đặc hơn đôi phần, nàng cực kỳ nghiêm túc:

“Tất nhiên là huynh rồi.”

Thi Đại gật đầu với vẻ chắc chắn:

“Giang Trầm Ngọc đẹp nhất mà.”

Nàng vừa nói xong, tròng mắt đã di chuyển, lẳng lặng chuyển chủ đề.

“Người như huynh.”

Nhớ lại đoạn đối thoại cách đó không lâu trên bàn ăn, Thi Đại mở lời:

“Cô nương sau này huynh muốn lấy, chắc cũng xinh đẹp lắm phải không?”

Giang Bạch Nghiễn đã có người trong lòng rồi.

Vậy mà chàng chẳng tiết lộ cho nàng biết chút nào.

Chàng thích ai đây?

Có rất nhiều quý nữ thế gia thành Trường An lấy lòng chàng, người này chẳng để ý một ai, có một khoảng thời gian Thi Đại nghĩ, Giang Bạch Nghiễn lạnh tim lạnh lòng, chỉ yêu mỗi kiếm Đoạn Thủy của chàng.

Xung quanh thoáng chốc im ắng.

Thi Đại quay đầu, thấy gương mặt tuấn tú của Giang Bạch Nghiễn, thấp thoáng trong ánh lửa và ánh trăng nửa mờ nửa tỏ, chẳng thể trông rõ biểu cảm.

Nàng bị nhìn chăm chú đến độ trái tim run rẩy, buộc miệng hỏi:

“Sao vậy?”

Gió đông lướt qua, thổi áo choàng trắng tung bay phấp phới.

Đường nét gương mặt Giang Bạch Nghiễn mờ tối khó phân biệt, chỉ có đáy mắt quá đỗi sáng rỡ, như đá lạnh mảnh băng.

Chàng lặng lẽ cười:

“Chỉ cần là Thi Đại, thế nào cũng tốt.”

Thi Đại: “…”

Thi Đại: “…?”

Từ từ.

Chàng vừa nói gì kia?

Câu này của Giang Bạch Nghiễn, là ý mà nàng hiểu sao? Đáp án của chàng…thật sự đang nối tiếp câu “cô nương sau này huynh muốn lấy” đúng không?

Đôi mắt mở to, Thi Đại nhìn chàng chăm chú, trái tim thắt lại, như gió mạnh bất chợt thổi tới.

Tiếng gió dữ dội quá, làm nàng ngơ ngác.

Cổ tay Giang Bạch Nghiễn di chuyển, lấy ngọc bội bướm hoa trong lòng ra.

Ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, lóe lên ánh sáng dịu dàng, hiển nhiên giá trị không tầm thường. Thi Đại vừa nhìn đã nhận ra, đây là vật mà Giang Bạch Nghiễn luôn mang theo bên mình, trân trọng lại quý giá.

Ngọc bội được đặt vào lòng bàn tay nàng, nặng tựa ngàn cân.

Thi Đại cuộn đầu ngón tay, chạm vào chú bướm tung cánh chực bay kia:

“Huynh làm gì vậy?”

Giang Bạch Nghiễn mở lời:

“Ta thích nàng.”

Chàng nghiêng đầu nhìn nàng, vành mắt chậm rãi cong lên, đáy mắt đong đầy ý cười nóng bỏng, tràn ngập hơi thở thiếu niên:

“Tặng ngọc bội, chứng minh lòng này.”

Chàng cứ vậy…mà nói ra hết rồi?

Bên tai vang vọng tiếng tim đập, từng hồi từng nhịp, rõ ràng lại mạnh mẽ, như hạt mưa rơi xuống mái hiên, khiến Thi Đại hoảng hốt nảy sinh ảo giác, dường như cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Không hề phòng bị.

Gương mặt nóng bừng, gò má Thi Đại đỏ tựa ráng chiều, hoảng loạn ngước mắt nhìn chàng, lại vội vã cúi đầu xuống, không muốn chàng trông thấy mình xấu hổ.

Chờ nàng chậm rãi hoàn hồn, lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhón chân, hôn lên má Giang Bạch Nghiễn:

“Được ạ.”

Động tác của nàng ngoài dự đoán, lần đầu tiên, Giang Bạch Nghiễn bỗng giật mình sững sờ, vệt đỏ loang ra vành tai.

Trước giờ chàng luôn lạnh nhạt tự kiềm chế, dù bị thương nặng vẫn không biến sắc, nào từng lộ ra cảm xúc như vậy.

Thi Đại ngắm nghía một lúc, thêm chút tự tin, giành lấy tiên cơ:

“Chàng muốn thành hôn với em?”

Nàng chọt má Giang Bạch Nghiễn:

“Thành thật khai đi, chàng thích em bao lâu hả?”

Giang Bạch Nghiễn đáp:

“Từ rất lâu rồi.”

Câu hỏi này không có đáp án chính xác, lâu đến độ chính chàng cũng chưa từng phát giác.

Vào một đêm gió nhẹ dễ chịu, dưới ánh đèn của ngàn vạn gia đình, thiếu niên trong sáng như trăng, mỉm cười với nàng:

“Lòng ta yêu mến Thi Đại, chẳng hay Thi Đại có bằng lòng gả cho ta không?”

Thi Đại định ngăn khóe môi muốn cong lên, nhưng thất bại.

Nàng dứt khoát ngửa đầu, mày mắt cong cong, duỗi tay ôm cổ Giang Bạch Nghiễn:

“Em bằng lòng.”

Tập trung ngẫm nghĩ một lúc, Thi Đại hào hứng:

“Chàng muốn hôn lễ thế nào?”

Nàng nói như vậy, chắc chắn đã có suy nghĩ.

Giang Bạch Nghiễn hiểu rõ tâm tư nhỏ bé của nàng nhất, thuận nước đẩy thuyền:

“Nghe theo nàng.”

“Muốn vào mùa đông!”

Đáy mắt Thi Đại sáng lấp lánh, vung vẩy đôi tay ôm lấy chàng, nhả chữ rõ ràng:

“Ừ thì…dưới gốc hoa mai, chàng thấy sao? Có tuyết có mai, chắc chắn xinh đẹp vô ngần.”

Nàng nói đoạn khựng lại, nở nụ cười:

“Len lén nói cho chàng biết nè, lần đầu tiên em cảm thấy chàng rất tốt, là vào một năm em trèo cây bị ngã, chàng đã hái hoa mai dỗ em vui vẻ.”

Giang Bạch Nghiễn:

“Trước lúc đó, ta không tốt ư?”

Thi Đại cười đến độ đôi vai run rẩy:

“Sau lúc đó thì tốt hơn nhiều lắm. Thề với lòng, Giang Trầm Ngọc chưa từng có lúc nào không tốt hết.”

Giang Bạch Nghiễn cong môi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như ôm lấy giấc mộng không chân thực.

Sắc đêm mờ tối, trăng sáng chiếu rọi.

Nhiệt độ cơ thể chàng thiên về mát lạnh, lúc này truyền đến nhiệt độ của Thi Đại, như băng tuyết gặp xuân.

Thi Đại chợt hỏi:

“Có thể hôn không?”

Giang Bạch Nghiễn: “…”

May mà màn đêm tối tăm, đối phương không nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của chàng.

Dung túng cúi người, chàng khẽ đáp:

“Ừm.”

Được cho phép, Thi Đại mỉm cười nhón chân, hôn lên môi Giang Bạch Nghiễn.

Mềm ơi là mềm.

Nàng nghĩ, còn mang theo chút ngọt ngào của kẹo hồ lô nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận