Túc Liệu - Hiệp Cốt

Chương 21: Ngoại truyện 3: Nhật ký đi làm của Tiểu Hà


Một buổi chiều nào đó của tháng bảy, Hà Thanh đang tranh luận với Ngô Sâm có cần thêm nước tương vào món cánh gà kho hay không, chuông cửa vang lên. Khoảng chừng nửa phút sau, Hà Thanh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của mình.

Nguyện vọng là cậu và Ngô Sâm cùng điền, họ nhất trí với nhau trong chuyện này, chủ yếu chọn trường trong thành phố, cuối cùng có thể điền đại hai trường ở thành phố lân cận để dự phòng. Tổng điểm của Hà Thanh có thể nói là khá đẹp, cuối cùng trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng vang dội thuộc hàng top trong thành phố, ngành Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering).

Cuối cùng cánh gà vẫn bị mặn, Hà Thanh cắt thêm một miếng khoai tây, bỏ vào để hút bớt muối.

Hà Thanh không thích ăn thịt lắm, ngược lại ăn khoai tây nhiều đến mức nước tương dính đầy khóe miệng.

Ngô Sâm rút một tờ giấy ăn, duỗi tay cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cậu, sau đó đưa màn hình điện thoại của mình qua, cho cậu thấy cụm từ mình vừa tìm kiếm.

“Đồ ăn trong trường em trông có vẻ không tệ lắm.”

Hà Thanh đặt đũa xuống, thò lại gần xem, “Mì đắt thế……”

Ngô Sâm nhíu nhíu mày, lật điện thoại lại, sau đó nhìn thấy trên nền hình ảnh bể nét, chữ trên thực đơn nhỏ bằng con kiến —— mì sốt cà chua trứng, mười hai đồng (1).

Ngẩng đầu, Hà Thanh quả nhiên đã cầm lấy điện thoại.

Ngô Sâm ấn điện thoại của cậu xuống, “Gì vậy.”

Hà Thanh nhìn chằm chằm vào hắn, khoai tây trong miệng còn chưa nhai xong, lẩm bẩm: “Em cập nhật sơ yếu lý lịch, em định đi học thêm hai ngày nữa……”

Sau khi đưa ông nội đi phẫu thuật xong, Hà Thanh vẫn luôn có ý định tích cóp, để phòng ngừa bất trắc, cũng là chuẩn bị làm phí sinh hoạt khi đi học. Sau khi Ngô Sâm nghe cũng không có phản ứng gì quá lớn, cũng không từ chối trực tiếp, chỉ hừm một tiếng, nói: “Vậy em làm cho anh là được rồi.”

Mắt Hà Thanh lập tức sáng rực lên, bò lên ngực hắn, rất ngây thơ hỏi làm gì á.

Khi đó Ngô Sâm đang gối lên cánh tay nằm trên gối, nhìn mặt Hà Thanh vô cùng nghiêm túc, tức khắc nuốt toàn bộ mấy câu lưu manh về. Một bàn tay đặt lên người cậu, nói: “Xoa bóp này.”

Ngô Sâm nói rất hấp dẫn, cứ tính theo giá cả cũ. Hà Thanh vốn cũng rất phấn khích, cố lấy lại sự nhiệt tình khi làm nghề cũ, ai ngờ mỗi lần làm luôn bị Ngô Sâm kéo lên giường, đè cậu làm chuyện khác, không một lần nào làm hoàn chỉnh được một liệu trình. Mỗi lần xong việc Hà Thanh đều nắm lấy gối khóc không ra nước mắt, Ngô Sâm nằm một bên thỏa mãn nén cười, ra vẻ áy náy vuốt tóc cậu, trêu chọc nói, cục cưng, tiền trả theo đó.

Nhưng mà, có lẽ là xuất phát từ tinh thần bất khuất của giai cấp vô sản. Một ngày nào đó, Ngô Sâm đang tham dự được đến nửa cuộc họp đột nhiên nhận được một tin nhắn, click mở, Hà Thanh trả lại toàn bộ tiền xoa bóp Ngô Sâm cho cậu, bao gồm tiền boa. Ghi chú: Thù lao và giá trị lao động không tương xứng!

Vì thế, Hà Thanh tìm một công việc làm thêm thứ hai đàng hoàng từ trên mạng, dạy hóa học.

Học sinh của Hà Thanh lần lượt là một học sinh cấp hai và một học sinh cấp ba, một tuần học hai ngày, một tiết hai trăm(2). Hà Thanh tương đối thỏa mãn, cảm thấy mình là tiểu phú ông rồi, nhận được tiền lương tháng đầu tiên lập tức đặt cho ông nội một đôi giày thể thao, còn thường xuyên vừa học xong liền tới bậc thang công ty ngồi chờ Ngô Sâm tan ca, mời hắn đi quán rượu ở ngã tư kia để ăn bữa khuya.

Trong lòng Ngô Sâm âm thầm không đồng ý với chuyện này, chủ yếu là thấy quá mệt mỏi. Mùa hè nóng đến 40 độ, mỗi lần Hà Thanh đều phải đeo một ba lô đầy giáo án và sách giáo khao chen chúc trong tàu điện ngầm. Hắn tự biết mình không thể thuyết phục Hà Thanh nghỉ việc, vì thế trước mỗi hôm đi dạy đều chuyển một trăm cho câu, ra lệnh cậu phải gọi xe để đi. Nhưng mà, thường khi tan sở Hà Thanh vẫn chưa nhận, Ngô Sâm chậc một tiếng, trực tiếp lái xe đi đón cậu.

Cho nên, anh thầy Hà và các bạn học thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, anh thầy Hà vừa học vừa làm thường xuyên mặc áo thun tay ngắn bình thường, nhưng chưa tan học đã có một chiếc A6 màu xám trắng đang đợi.

Ngô Sâm biết cậu lì lợm, càng đau lòng cậu mỗi đêm sau khi thi xong còn phải soạn bài như làm bài tập thêm vậy.

Hắn đặt điện thoại của Hà Thanh sang một bên, chọn một miếng cánh gà có nạc có mỡ bỏ vào chén cậu, cố gắng hết sức cho giọng nói thật nhu hòa: “Tới công ty anh đi, tính tiền theo lương thực tập sinh.”

Anh thầy Hà vẫn tận chức tận trách kiên trì dạy hết chương trình học kéo dài bảy tháng, rồi mới vào công ty Ngô Sâm.

Trước đây Ngô Sâm tính để Hà Thanh làm thư ký bên cạnh hắn, nhưng sợ ý đồ có vẻ rõ ràng quá, suy nghĩ mãi không có đáp án, trùng hợp nhìn thấy Giang Nhan đến đưa tài liệu.

“Đương nhiên là tới bộ phận tiếp thị rồi.”

Ngô Sâm gần như đoán được rằng Giang Nhan nhìn biểu cảm của hắn mới không buột miệng nói hết nửa câu sau là “Để tôi dạy dỗ cẩn thận bé cưng nào”.

Ngô Sâm khoanh tay, mặt mày vô cảm nhìn Giang Nhan ăn mặc lòe loẹt đang nằm xoài trên sô pha cười gian, nhớ đến mấy lời đồn trăng hoa cũ kia, cuối cùng ngón tay gõ gõ bàn trà, giải quyết một cách dứt khoát:

“Báo cho chú Nghiêm, phòng tài chính sắp có người mới.”

Ngày đầu tiên đi làm, Hà Thanh vô cùng hồi hộp, có thể gần bằng với lúc sắp bước vào phòng thi.

Cậu tới đây thường xuyên, các lễ tân đều quen mặt cậu. Ngô Sâm xếp cậu ở phòng tài chính lầu dưới, coi như để tránh bị nghi ngờ.

Trong văn phòng, vừa được gặp lãnh đạo, Hà Thanh vô cùng lễ phép khom lưng: “Chào tổng giám đốc Nghiêm ạ.”

Trong đầu người đàn ông đối diện nhanh chóng hiện lên cuộc đối thoại mấy hôm trước với tổng giám đốc Giang ——

“Trẻ tuổi vậy à, bạn nhỏ này địa vị thế nào vậy, còn được tổng giám đốc Ngô quan tâm đặc biệt.”

“Ha, người trong nhà tổng giám đốc Ngô đấy.”

“Hừm, họ hàng à.”

Tổng giám đốc Nghiêm lập tức bảo cậu đứng dậy, hận không thể khom lưng với cậu luôn, “Khách sáo quá khách sáo quá, Tiểu Hà, gọi Nghiêm ca là được rồi.”

Sau khi Hà Thanh đứng thẳng dậy, tổng giám đốc Nghiêm quan sát cậu một hồi. Trong lòng nói bạn nhỏ trông thật là tinh tế mềm mại, thấy thế nào cũng bất đồng với khí chất sắc bén của giám đốc Ngô, nhưng lại có cảm giác xinh đẹp tràn ngập sinh khí, như một chú thỏ trắng, không cần chỉnh sửa gì là có thể ra mắt, quả thực là giúp cho phòng tài chính ngày thường có hơi nặng nề buồn tẻ được thêm vào một cảnh đẹp tươi vui.

Tổng giám đốc Nghiêm vừa lòng gật gật đầu.

Sau khi giới thiệu với đồng nghiệp xong, Hà Thanh được xếp cho một bàn làm việc ở gần góc, tránh đi hơi lạnh từ máy lạnh trung tâm, có thể được tắm ánh nắng ấm áp bên cửa sổ, đồng nghiệp xung quanh đều là những người trẻ tuổi thân thiện, công việc cũng tương đối nhàn nhã. Một buổi sáng qua đi, Hà Thanh cảm thấy bản thân giống như một chậu xương rồng được nuôi ở ban công chỉ chịu trách nhiệm hấp thu ánh sáng mặt trời.

Tới giờ cơm trưa, Hà Thanh bị đồng nghiệp kéo đi ăn cơm ở nhà ăn dưới lầu.

Hà Thanh chọn một món chay một món mặn, hơn hai muỗng cơm, cầm ly nước cam, hơi phấn khích mà ăn từng miếng nhỏ, bị những người đồng nghiệp nhiệt tình bao quanh. Có đồng nghiệp hỏi cậu hỏi học trường nào, Hà Thanh ngượng ngùng nói ra tên trường, lập tức được mọi người khen là học sinh giỏi, Hà Thanh liền càng thêm ngượng ngùng xua xua tay giải thích rằng cậu còn chưa khai giảng.

Vừa ăn vừa nói chuyện đến một nửa, một đồng nghiệp nhìn thấy gì đó, kêu lên một tiếng, thò người đến cạnh bàn hạ giọng:

“Tổng giám đốc Ngô thế mà tới nhà ăn ăn cơm kìa!”

Cả bàn đồng thời nhìn qua, cùng lúc đó, điện thoại trong túi Hà Thanh rung lên một chút.

Hà Thanh nhìn Ngô Sâm vừa kéo ghế dựa ra ngồi xuống vài lần, mới lấy điện thoại ra, chỉ thấy trên màn hình viết:

“Lại đây.”

Mặt nóng lên, Hà Thanh gõ chữ cũng không lưu loát được: “nguoi nhieu qua a(3)”

Ngô Sâm mặc một bộ comple xám đậm ngồi nơi xa vẻ mặt lạnh lùng, hơi hơi nhíu mày, gửi qua: “Anh tới đó kiếm em đấy.”

Hà Thanh hoảng hốt, đôi tay cầm điện thoại, vội vàng trả lời: “Buổi tối về ăn với anh được khum.”

Nghĩ nghĩ, lại gửi sticker hai con thỏ béo qua. Một con bĩu môi rũ tai, một con khác ôm một trái tim cực bự chớp chớp đôi mắt.

Nhận được tin nhắn xong Ngô Sâm nhìn qua, chỉ thấy Hà Thanh tội nghiệp mà nhìn hắn, giống hệt một bé thỏ béo trắng trẻo đang chắp tay trước ngực.

Ngô Sâm không cách nào với cậu, thở dài một hơi không tiếng động, trong lòng nói dù ăn ở bàn khác nhau, tối vẫn là nằm cùng giường, cầm điện thoại cố kiềm chế gõ bàn vài cái, rồi đứng dậy rời đi, đóng gói một phần cơm Tây lên lầu.

Vào ban đêm Ngô Sâm hôn Hà Thanh cực kỳ thô bạo, Hà Thanh chỉ có thể ưm ưm hừ hừ trong cổ họng xin tha.

Ngô Sâm ôm cậu trong vòng tay mình, chóc một tiếng, sợi tơ sền sệt trong suốt tách ra theo nụ hôn kết thúc, hơi thô bạo dùng mặt lòng ngón tay lau đi nước bọt trên đôi môi sưng đỏ của cậu, “Có ai tiếp cận em không?”

Hà Thanh bị hôn đến mức thiếu oxy rất nhẹ, thật lâu mới lấy lại sự tỉnh táo, “Có ba người add WeChat…”

“Xóa đi.”

Trước khi Hà Thanh đến công ty, Ngô Sâm cũng không nhận ra mình là kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vậy. Sau khi hắn về lại văn phòng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại về ánh mắt những người đó nhìn Hà Thanh, càng nghĩ càng bực mình, mấy cấp dưới xa lạ ngày thường giờ phút này ai cũng như tình địch ảo. Mặt khác, cặp nhẫn của họ đã được lấy trước khi về quê chơi với ông nội, lâu rồi vẫn chưa đeo, ở công ty càng không thể. Ở trong mắt hắn, Hà Thanh quả thực như một miếng thịt mỡ mới mẻ bị một đám sói hoang dõi theo.

Hà Thanh lập tức tỉnh táo lại, sốt ruột ưm một tiếng, “Họ hỏi em rồi, em nói em có đối tượng rồi…”

Ngô Sâm híp mắt nhìn cậu, Hà Thanh liền ôm chặt lấy cổ hắn, ngồi vào trong lòng hắn, như đang dỗ dành con nít, nói một câu lại hôn lên mặt một cái: “Cực kỳ đẹp… Còn thông minh… Ưm.”

Chỉ muốn để lại càng nhiều dấu vết của bản thân trên người em ấy, Ngô Sâm ôm cậu vào lòng hôn thật sâu, mút đôi môi mềm mại như pudding và cả đầu lưỡi củ cậu vào miệng nhấm nháp.

“Ngoan. Không bị phát hiện gì chứ.”

“Ưm… Không có… Không phát hiện em nhờ quan hệ…”

Mấy từ không đứng đắn như vậy bị Hà Thanh nói ra một cách nghiêm túc đàng hoàng ngược lại càng không đứng đắn, Ngô Sâm cười khẽ, bàn tay ái muội vuốt ve vòng eo cậu, “Vậy đừng nói cho họ biết em còn chơi quy tắc ngầm với ông chủ.”

Hà Thanh dần nóng lên, dần mềm đi dưới bàn tay hắn, như một miếng kẹo mềm sắp tan chảy, đôi tay vòng trên cổ hắn cũng từ từ mềm xuống theo từng tiếng rên hư hử. Ngô Sâm giữ chặt lấy cậu, vừa hôn lấy cậu không bỏ, vừa cởi cúc áo sơmi trắng công sở của cậu. Đột nhiên Hà Thanh hừ một tiếng, đè lại tay hắn.

Cậu thở hồng hộc nhìn vào đôi mắt Ngô Sâm, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Họ còn nói… Không biết giờ anh có đối tượng hay không ấy…”

Ngô Sâm nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, “Em nói sao hả.”

Hà Thanh liếm môi dưới, nhấn mạnh từng chữ: “Có.”

Hà Thanh nói vô cùng nghiêm túc, còn hơi có vẻ muốn tranh công, Ngô Sâm sờ sờ tai cậu, chậc một tiếng, cố ý tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Ai bảo em nói như vậy, thế không phải là cắt mất cơ hội đào hoa của anh rồi.”

Hà Thanh hiển nhiên coi là thật. Mở to hai mắt, tức giận mà nhìn chằm chằm hắn thật lâu, cuối cùng đôi mắt đỏ au, đẩy vai Ngô Sâm ra bò xuống từ trên đùi hắn với lấy điện thoại, bướng bỉnh nói: “Em đi giải thích với họ…”

Ngô Sâm ngẩn ra một chút, lập tức ôm Hà Thanh về lại, ấn cậu vào lòng hôn lên mắt cậu, vừa hôn vừa bảo đảm, “Cục cưng anh sai rồi”, “Đối tượng của anh thông minh hơn xinh đẹp hơn”, “Cục cưng khóc nhè cũng đẹp”, “Ngay bây giờ anh gửi mail cho cả công ty nói anh kết hôn rồi được không nào”, vân vân, để Hà Thanh nín khóc song mỉm cười.

Tối đó trước khi ngủ, Hà Thanh lại lần nữa khóc lóc thảm thiết.

Ngô Sâm chỉnh đèn đầu giường xuống thật tối, chơi đùa với mái tóc của Hà Thanh trong chốc lát. Hắn nhìn đôi mắt hồng hồng của Hà Thanh, cái mũi, đôi môi, lấy điện thoại ra, đổi hình đại diện của tài khoản mạng xã hội thành ảnh chụp đôi tay mang nhẫn cặp của họ.

Lời tác giả: 

Xin thứ lỗi! Rút về câu nói của ông nội ngày hôm qua!!! Viết mấy mẩu ngoại truyện hàng ngày quá là vui!! Để mình high thêm tí nữa!! Arigatou!! Ba (?) 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận