Túc Liệu - Hiệp Cốt

Chương 22: Ngoại truyện 4: Kem


Sau tầm một tháng, Hà Thanh đã vô cùng hòa hợp với phòng tài chính. Thậm chí sau khi tiệc tạm biệt kết thúc còn ôm được rất nhiều đồ ăn vặt và quà tặng về nhà.

Lương về lúc 10 giờ sáng, buổi sáng cùng ngày, 7 giờ đúng Hà Thanh đã bò dậy. Lúc Ngô Sâm ra cửa đi làm, Hà Thanh đang ngồi bên bàn ăn, cắn một miếng bánh mì nướng, nhẹ nhàng rung chân, điện thoại dựng trước mặt như cái miếu nhỏ, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Ngô Sâm nhìn nhìn rồi cười trong vô thức, thắt cà vạt xong khom người đòi một nụ hôn rồi ra ngoài.

Ting, 10 giờ đúng, tiền lương đúng giờ vào tài khoản.

Hà Thanh lập tức đặt cuốn sách từ vựng tiếng Anh đang học đến một nửa, cắn môi click mở tin nhắn, sau đó nụ cười trên khóe miệng cứng lại.

30 giây sau, Ngô Sâm đang trong văn phòng phân tích báo cáo trên notebook nhận được một tấm hình chụp màn hình, kèm chú thích:

“Tại sao lại nhiều hơn một số không!”

Ngô Sâm chậm rãi dựa người vào ghế giám đốc, mỉm cười đánh chữ: “Tiền thưởng.”

“?”

“Khen thưởng em ngày nỗ lực, tối về nhà còn phải phục vụ ông chủ.”

Hà Thanh không đáp lại, từ chối liên hệ suốt hai tiếng.

Giữa tháng chín, Hà Thanh khai giảng.

Hôm đi trình diện là một ngày không oi bức hiếm thấy, mở cửa kính xe dọc theo đường đi có thể ngửi được hương vị của ánh nắng thoải mái sạch sẽ trong không khí. Cốp xe để hành lý, Ngô Sâm lái xe đưa Hà Thanh đến làng đại học ở ngoại ô. Trải ga giường giúp cậu xong, nhân lúc không chú ý đến, hai người trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi ở sau cánh cửa, sau đó Ngô Sâm liền vội vội vàng vàng chạy đến sân bay để đi công tác.

Đường cao tốc giữa trưa sau giờ làm việc không đông đúc lắm, Ngô Sâm chạy trên đường nhựa rộng mở, nghĩ thầm, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, thoát khỏi xiềng xích gông cùm không phải lối ra duy nhất cho cuộc đời hắn.

Trái tim không có nơi thuộc về, đi đâu cũng là kẻ lang thang thôi.

Hiện tại bánh lái nằm trong tay hắn, ghế phụ dành riêng cho người hắn yêu. Mang theo tình yêu nóng cháy lâu dài này, hắn dám đi đến bất cứ đâu.

Kỳ quân sự cho tân sinh viên kéo dài hai tuần, chiều ngày chín, ánh mặt trời đốt cháy mặt đất, gần như cả lớp đều nghỉ ngơi trong ký túc xá.

Ký túc xá nam sinh tương đối ồn ào, ở chung với nhau từ sáng đến chiều không bao nhiêu ngày đã chơi thân, không ai ngủ trưa, không chơi board games thì đánh trò chơi trực tuyến, còn có những học sinh giỏi đã bắt đầu học bài môn chuyên ngành. Vì bị sai giờ, Hà Thanh lúc này theo thói quen ngồi trong mùng, đeo tai nghe gọi video với Ngô Sâm bên kia vừa lúc là chạng vạng. Lần nào bạn cùng phòng cũng chọc cậu quá dính bạn gái, còn thân mật hơn cả hai người có đôi có cặp khác trong ký túc xá.

Hôm nay lại không sao gọi được.

Cằm Hà Thanh gác trên đầu gối, chọc chọc nút hủy bỏ cuộc trò chuyện màu đỏ vài lần, có bạn cùng phòng rủ cậu chơi game phá án giải đố. Hà Thanh suy nghĩ một lát, gửi một sticker thỏ con rũ tai qua, cầm điện thoại theo bò xuống giường.

Mới vừa ngồi xuống, điện thoại đặt trên mặt đất bất ngờ vang lên.

Không rảnh chú ý đến trò chơi, Hà Thanh che lại tên trên màn hình, đứng dậy khỏi một đám nam sinh ồn ào, lỗ tai hồng hồng chạy đến một bên nhận cuộc gọi.

“Alo…”

Tim Hà Thanh đập hơi nhanh, không biết tại sao, cậu luôn có cảm giác Ngô Sâm có thể cảm nhận được thông qua sóng điện thoại. Tựa như hắn đang ở bên cạnh vậy.

Giây tiếp theo, Hà Thanh nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Ngô Sâm ở đầu dây bên kia, giờ này hẳn phải đang ở phía nam bán cầu:

“Anh đang ở cổng ký túc xá của em.”

Rạng sáng hôm nay, Ngô Sâm lên máy bay về lại thành phố cảng.

Sau khi ký hợp đồng xong hắn liền đặt vé máy bay trở về gần nhất, để lại một mình Giang Nhan tiếp khách. Xuống máy bay, hắn gọi xe trực tiếp chạy đến khu trung tâm thương mại gần trường của Hà Thanh đặt một phòng, định chờ nghỉ trưa ngày mai sẽ cho cậu một bất ngờ.

Thời gian nghỉ trưa của giờ quân sự rất dài, chiều nay đến tối trùng hợp không có lịch huấn luyện, trường học tổ chức xem phim phóng sự quân đội tập thể. Hà Thanh không mất bao lâu để được thuyết phục đi theo Ngô Sâm.

Trong thang máy họ luôn nắm tay nhau, lúc Ngô Sâm quẹt thẻ phòng, Hà Thanh đã không nhịn được hôn lên khóe môi hắn.

Hà Thanh từ ở ngưỡng cửa đã bị hôn đến hai chân mềm nhũn, được Ngô Sâm bế lên ném xuống giường. Lúc bị hôn đến phần bụng, Hà Thanh mới vô cùng ngượng ngùng nhớ ra mà nhắc nhở, mồ hôi đầy người, phải tắm rửa cái đã.

Ngô Sâm cợt nhả cắn cắn tai cậu, nửa đùa nửa thật mà nói hắn thích ăn kem muối.

Chưa kịp tắm xong đã bắt đầu làm rồi.

Ngô Sâm nâng một chân Hà Thanh lên, mặt đối mặt tiến vào thật sâu. Tư thế như vậy tiện lợi cho việc nhìn ngắm đối phương, cũng tiện cho việc hôn.

Hà Thanh sau khi bước khỏi phòng tắm có hơi mệt mỏi. Ngô Sâm làm khô tóc cho cậu, khóa cậu lại trong khăn tắm ôm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cả hai.

Nhưng Hà Thanh không nỡ ngủ. Cậu ghé vào cơ thể ấm áp dễ chịu của Ngô Sâm, gối đầu lên ngực hắn, lải nhải nói những chuyện vụn vặt xảy ra trong trường. Chẳng hạn như cậu được bầu làm trưởng ký túc xá, hoặc là lúc ăn cơm thường ăn rất chậm, bị trung đội trưởng phê bình những hai lần. Thỉnh thoảng lại tiến lại gần hôn hôn cằm Ngô Sâm.

Có vài chuyện kỳ thực Hà Thanh đã nói khi gọi video, nhưng vẫn không ngăn được Ngô Sâm nghe rất nghiêm túc, cũng đúng lúc phản ứng đáp lại. Ngô Sâm thừa nhận bản thân cũng rất ỷ lại rất cần Hà Thanh, tốt nhất có thể biết rõ mọi chuyện về Hà Thanh kể cả khi không có hắn bên cạnh. Tựa như lúc này chẳng sợ hắn đang ôm Hà Thanh cũng phải nắm tay cậu.

“Sau này em mới biết cố vấn của tụi em rất giỏi, là học viên cao học của trường đấy.”

Ngô Sâm nhăn mày, giả vờ vỗ mông cậu một chút, “Anh cũng học cao học.”

“Em cũng nói với bạn cùng phòng như vậy đó.” Hà Thanh lập tức nhổm người dậy, nhìn Ngô Sâm rất nghiêm túc, “Em còn nói lúc anh tốt nghiệp đứng thứ nhì khoa, mỗi năm đều giành được giải thưởng của quốc gia, còn là chủ tịch hội sinh viên.”

Ngô Sâm cuối cùng cũng vừa lòng, ra vẻ thản nhiên nâng nâng mày, chờ đợi được khen: “Bọn họ bảo sao?”

Nghe vậy, Hà Thanh nhìn hắn trong chốc lát, như là bây giờ mới nhớ ra, chậm rãi khe khẽ nói: “Bọn họ nói, vậy đối tượng của cậu trong trường có phải có rất nhiều người theo đuổi không.”

Cậu muốn làm ra vẻ rộng lượng, nhưng rồi vẫn nhịn không dược ôm chặt lấy Ngô Sâm, do dự hôn lên môi hắn một cái, lẩm bẩm hỏi có phải không.

Ngô Sâm thấy đôi mắt cậu ướt rườn rượt, đầu ghé vào ngực mình, thật ra rất sẵn lòng trêu đùa cậu. Nhưng hắn vẫn còn hơi rén, quyết định thành thật.

“Lúc ấy anh quá thích học, thư tình chẳng đọc lá nào đã lén trả về hết.”

Hắn xoa đầu Hà Thanh, “Bản thân anh thật ra đã viết cho một người đấy.”

Theo một ý nghĩa nào đó, em chính là mối tình đầu của anh. Những lời này Ngô Sâm không có mặt mũi để nói.

Âu yếm trong chốc lát Ngô Sâm đã nổi phản ứng, hắn kiềm chế nắm lấy cổ tay Hà Thanh, bảo đừng nghịch nữa, làm thêm lần nữa ngày mai đi đội hình đội ngũ em không đứng nổi đâu.

Hà Thanh hiếm thấy mà tỏ ra trẻ con ôm lấy vai hắn, nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi hắn, mơ hồ thầm thì: “Thơm thơm cái nữa đi… Mai không được thơm nữa…”

Lúc điện thoại Hà Thanh đặt trên tủ đầu giường vang lên, cậu đang bị Ngô Sâm đè trên giường làm đến bất tỉnh nhân sự.

Ngô Sâm thở hổn hển, cầm điện thoại cậu lên, nhìn thấy một tin nhắn trên màn hình, người gửi là lớp trưởng:

“Hà Thanh! Phim sắp bắt đầu rồi, cậu có tới hội trường không!”

Ngô Sâm vốn dĩ không định quan tâm, nhưng thanh niên học tự nhiên nghĩ sao nói vậy rất nhanh đã gửi tin nhắn thứ hai tới:

“Chiều nay thấy cậu trong siêu thị, bên cạnh là anh trai cậu à, cao quá đi! Các cậu còn ăn chung một cây kem, thân mật quá!”

Hà Thanh nằm dưới thân hắn rên rỉ lạc tông, âm cuối vừa dài vừa dính, có cảm giác thúc giục hắn cho cậu.

Ngô Sâm đánh hai chữ thật nhanh, “Đang bận”. Suy nghĩ một chút, học theo cách nói của Hà Thanh xóa đi đổi thành: “Có việc, xin nghỉ, cảm ơn”. Trước khi khóa màn hình lại thấy được Hà Thanh ghim tên mình trên đầu, đặt điện thoại trở lại, di chuyển càng thêm kịch liệt.

Hôm sau phải nộp đơn xin nghỉ phép nằm bẹp trong ký túc xá nghỉ ngơi – Hà Thanh: Hối hận, bây giờ rất hối hận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận