CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Mặt nước yên ả bỗng dưng dâng lên vài gợn sóng lăn tăn. Hai bóng dáng ướt nhẹp trồi lên từ dưới nước.
Giang Thầm dìu người trong lòng bơi về phía tảng đá, cúi xuống chỉnh lại những lọn tóc dính trên mặt cho Tô Đoạn, giọng khàn khàn nói: “Lần sau không được nghịch dưới nước nữa.”
Cái cảm giác ngộp thở khi đang hôn nhau dưới nước đúng là có sự kích thích lạ lẫm, nhưng cân nhắc sự an toàn, Giang Thầm không muốn trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa.
Nói ra thì cũng do hắn còn trẻ năng động, dễ bị kích thích. Chỉ một cái hôn của Tô Đoạn đã làm lý trí trong đầu như bốc cháy, không kìm được mà ôm chặt lấy cậu, để rồi cả hai trông nhếch nhác nhường ấy.
Giờ Tô Đoạn trông như một bé gà con ướt sũng, vô tội chớp chớp mắt, khẽ đáp: “Dạ…”
Giang Thầm bất đắc dĩ bóp nhẹ gáy cậu, rồi đưa cậu bơi về phía vùng nước nông hơn, gần mép bờ, mực nước chỉ còn chừng hai, ba mét.
Với độ sâu này, chắc Tô Đoạn sẽ không thể quấy thêm chuyện gì nữa.
Khoảng cách gần bờ như thế này, nếu ba mẹ Tô có ý nhìn qua thì sẽ thấy rõ mọi hành động của họ. Cũng vì thế mà hai người không làm điều gì quá thân mật, Giang Thầm chỉ choàng qua vai Tô Đoạn, trông không khác mấy bạn bè đang trò chuyện.
Tô Đoạn hỏi: “Sau này anh có định vào đại học A không?”
Đại học A là ngôi trường hàng đầu quốc gia, nằm trong top các đại học danh tiếng toàn cầu. Trường họ có vài suất tuyển thẳng vào đại học A, chỉ cần Giang Thầm duy trì thành tích hiện tại, một suất chắc chắn sẽ thuộc về hắn ngay khi bước vào năm cuối cấp.
Tưởng chừng câu hỏi này là hiển nhiên, nhưng Giang Thầm lại khẽ khựng lại, nhếch miệng cười, hỏi ngược lại: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Đoạn Đoạn cũng muốn học chung với anh à?”
Nhắc đến việc này, Tô Đoạn có chút trăn trở, giọng nhỏ nhẹ: “… Nếu có thể đỗ vào.”
Dù đã học qua chương trình đại học, nhưng kiến thức phổ thông và đại học không giống nhau, lại thêm thời gian quá lâu, kiến thức cũ đã quên gần hết. Bậc tiểu học hay trung học còn có thể theo kịp, nhưng khi vào cấp ba với lượng kiến thức tăng đột ngột, cậu chỉ còn cách tự lực cánh sinh.
Kết quả học tập hiện tại của cậu không tệ, nhưng vẫn còn một khoảng cách để đạt được trình độ như Giang Thầm – người gần như đã chắc suất tuyển thẳng.
Giang Thầm nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngập ngừng chốc lát mới khẽ mở lời: “Có lẽ anh sẽ không vào đại học A đâu.”
Tô Đoạn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen ánh vẻ khó hiểu: “Hả?”
Giang Thầm nói: “Vài hôm nữa, anh định về nước.”
Dù chưa hiểu rõ, nhưng thấy vẻ mặt khác lạ của Giang Thầm khiến cậu cảm thấy căng thẳng nắm cổ tay hắn, lắp bắp hỏi: “Về, về nước thì có liên quan gì đến học hành sao?”
Giang Thầm kể lại chuyện hắn biết được từ cha Tô về di sản. Cuối cùng, hắn nói: “Anh không định để chú hoàn toàn xử lý việc này, anh muốn tự giải quyết.”
Dù không hiểu hết sự việc, Tô Đoạn cũng nhận ra nếu cha nuôi của Giang Thầm có thể giữ kín di chúc của mẹ Giang, khiến luật sư của mẹ Giang chưa liên lạc với hắn đến tận bây giờ thì chắc cũng có chút mưu mẹo.
Giang Thầm xuất sắc là thế, nhưng cũng chỉ là một học sinh cấp ba. Ở đây còn có chút chỗ dựa, nhưng khi về nước, lạ nước lạ cái, hắn sẽ phải tự lực cánh sinh hoàn toàn.
Cậu cau mày, lo lắng hỏi: “Liệu có quá khó khăn không?”
Giang Thầm gật đầu: “Khá là khó. Vậy nên nếu không có gì thay đổi, anh sẽ ở lại trong nước một thời gian dài.”
Bàn tay Tô Đoạn nắm cổ tay hắn chợt siết lại, thật ra cậu đã đoán được đôi điều từ lời của Giang Thầm rồi, chỉ là cậu vô thức kháng cự. Gương mặt Tô Đoạn căng ra, khuyên hắn lo học hành: “… Việc học quan trọng mà.”
Giang Thầm cụp mắt nhìn cậu, làn gió biển tanh mặn thổi qua hai người, mang đến hơi nước âm ẩm. Trong đôi mắt đen láy ngửa đầu nhìn hắn đăm đăm ấy đang cất chứa sự lo âu không an lòng.
Hắn quyết tâm, nói thẳng ra: “Anh định chuyển đến cấp ba trong nước trong hè này, nếu không có chuyện gì thì chắc anh cũng học đại học trong nước.”
Tuy đã có linh cảm, nhưng Tô Đoạn vẫn lạnh lòng: “…”
Bàn tay nắm cổ tay Giang Thầm siết đôi ba giây rồi thả ra, ngón tay run nhẹ. Tuy đang ở dưới nước, nhưng dáng vẻ rũ rượi của cậu như một con cá khô không còn sức sống, buồn đến mắt cũng đỏ hoe, chẳng nói lời nào.
Bàn tay vừa buông ra được Giang Thầm nắm lại, áp nhẹ vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Tô Đoạn cảm thấy hắn tiến gần hơn, rồi nghe thấy hai chữ khẽ vang lên bên tai: “Xin lỗi em.”
Tô Đoạn mấp máy môi, nhưng không nói gì, tiếp tục im lặng như một bé cá mặn tủi thân.
Rõ ràng mọi thứ đang yên ổn… Sao bỗng dưng hắn lại phải rời đi chứ…
Song ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Giang Thầm khiến cậu sững sờ.
“Anh thích em, Đoạn Đoạn.”
Giọng nói trầm ấm của thanh niên vang lên bên tai, chứa chút khàn khàn, nhẹ nhàng thốt lên lời tỏ tình, để lại trong câu nói một chút thở dài thoáng qua. Giọng hắn dịu dàng đến nỗi khiến người ta không sao khước từ nổi.
Vừa mới nói muốn rời đi, giờ lại tỏ tình, khiến cậu không biết phải làm sao, chỉ ngơ ngác ngẩng lên nhìn Giang Thầm.
Giang Thầm lại đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ vểnh lên của cậu, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào chàng thơ trước mặt, giọng hắn trầm trầm đầy quyến rũ: “Đoạn Đoạn cũng thích anh, đúng không em?”
Tô Đoạn tự dưng quên mất mình còn giận, khuôn mặt dần ửng đỏ, cậu bẽn lẽn nhưng rất kiên định đáp lại: “… Thích ạ.”
Dù đã từng hôn nhau trong vườn hay dưới nước, và ngày thường cũng thân thiết không rời, nhưng nếu xét về mặt chính thức, thì đây là lần đầu tiên họ tỏ tình.
Với Tô Đoạn đã đồng hành cùng Giang Thầm qua bao thế giới, cậu vô thức bỏ qua những thứ như cảm giác của một mối quan hệ lứa đôi mới mẻ mà sống như một cặp chồng chồng già. Còn Giang Thầm, vì có những băn khoăn trong lòng nên vẫn chưa dám ngỏ lời.
Nhưng bây giờ, hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù đã đoán được Tô Đoạn có tình cảm với mình ở vườn hoa, nhưng khi chính tai nghe được lời khẳng định từ chính miệng cậu, Giang Thầm vẫn không kìm được tình cảm cháy bỏng đang dâng trào trong lòng, phấn khích mỉm cười nhìn cậu.
Thực lòng Giang Thầm chỉ muốn ôm chặt bé con bé bỏng trước mặt vào lòng, hôn cậu thật sâu. Nhưng nghĩ đến đám người đông đúc ngoài kia và cha mẹ Tô ở phía sau không biết có đang nhìn qua hay không, hắn cố nén lại khao khát của mình, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Tô Đoạn, ngón tay cái lướt chậm rãi trên làn da mềm mại của cậu, mang theo dục vọng chiếm hữu đầy ngụ ý.
Cảm xúc của Giang Thầm từ trước đến giờ luôn kín đáo, chưa từng để lộ nụ cười thoải mái như lúc này. Khi hắn cười như vậy, khí chất thường ngày cũng thay đổi, trông hệt như một chàng trai mười mấy tuổi vừa trưởng thành, dáng vẻ điển trai trở nên sống động hơn hẳn.
Tô Đoạn bị vẻ đẹp ấy làm cho mê mẩn, ngây ngẩn nhìn hắn, chớp chớp mắt, hoàn toàn quên mất mình đang giận.
Giang Thầm bèn tranh thủ nói khẽ: “Về chuyện về nước, nghe anh giải thích đã nhé?”
Lúc này Tô Đoạn mới sực nhớ đến chuyện Giang Thầm nói muốn về nước học, cậu chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu: “Anh nói đi.”
Từ đêm trước khi lên đường, lúc bước ra khỏi phòng làm việc của cha Tô, Giang Thầm đã băn khoăn về việc này, suy nghĩ mãi cho đến giờ, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định.
Hắn muốn rời khỏi sự che chở của nhà họ Tô, tự gây dựng sự nghiệp.
Nếu hắn không có ý gì khác với Tô Đoạn thì chấp nhận sự bồi dưỡng của cha Tô, sau này trưởng thành rồi nỗ lực báo đáp cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng vấn đề là hắn lại trót thương đứa trẻ được yêu thương, bảo bọc trong gia đình ấy.
Nếu hưởng thụ sự nuôi nấng của cha Tô, lớn lên vạm vỡ rồi quay lại bắt mất đứa con trai yêu quý của người ta, thì e là ngay cả từ “ăn cháo đá bát” cũng chưa đủ để diễn tả hành động của hắn.
… Dù rằng hiện tại mọi chuyện có vẻ đã diễn ra theo hướng này.