CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Giang Thầm lặng lẽ nói lời xin lỗi trong lòng với cha mẹ Tô đã chăm sóc và nuôi nấng hắn.
Vì những lo ngại và ràng buộc, hắn đã do dự, đấu tranh rất nhiều. Giữa hắn và Tô Đoạn tồn tại quá nhiều rào cản. Đừng nói đến việc bé con có thích hắn hay chăng, chỉ riêng những yếu tố khách quan đã đủ làm hắn đau đầu.
Trước hết là sự khác biệt về gia thế. Dù tài sản cha để lại đủ để hắn sống không buồn không lo cả đời mà không cần làm việc, nhưng so với nhà họ Tô, đó vẫn chỉ là con số nhỏ. Khoảng cách giữa hắn và Tô Đoạn về mặt môn đăng hộ đối còn rất xa.
Rồi đến vấn đề khó xử nhất là mức độ chấp nhận của cha mẹ. Hắn hiểu rõ cha mẹ Tô xem hắn như con ruột. Dù khi xưa vì lý do đặc biệt nào đó, Tô Đoạn kiên quyết không đồng ý nhập hộ khẩu cho hắn vào nhà, nhưng trong mắt cha mẹ Tô, mối quan hệ của họ thực sự như anh em.
Tình cảm giữa hai người có thân thiết đến lạ kỳ đi chăng nữa, cũng không ai rảnh rỗi mà nghĩ anh em tình thương mến thương theo hướng ám muội.
Nếu hắn ở bên Tô Đoạn thật, chắc chắn tâm trạng của cha mẹ Tô sẽ không thể diễn tả bằng lời.
So với những vấn đề đó, việc hai người cùng giới tính hóa ra lại không phải là trở ngại lớn.
Ở quốc gia này, xã hội rất cởi mở và đã thông qua luật hôn nhân đồng giới từ lâu. Tới nay, xã hội không còn ánh mắt dị nghị đối với các cặp đôi đồng tính. Nhiều chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng cũng có bạn đời đồng giới, và điều này không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của họ.
Nói cho cùng, thử thách lớn nhất vẫn là cha mẹ.
Khi đưa ra quyết định cuối cùng, Giang Thầm đã quyết tâm sẽ rời khỏi nguồn lực của nhà họ Tô.
Nhưng việc chọn thời điểm để tách ra rất quan trọng. Dù hắn có hoài bão lớn lao, nhưng nếu tự lập quá sớm khi đôi cánh chưa đủ mạnh thì sẽ rất khó để hắn đạt được thành tựu trong thời gian ngắn.
Giữ vững ý chí và kiên trì có thể giúp hắn, nhưng Giang Thầm biết mình không thể chờ lâu như vậy.
Tô Đoạn đã trưởng thành. Mặt mày thiếu niên nẩy nở, tựa như viên ngọc thô vừa được mài giũa, vừa lóe lên một chút ánh sáng đã thu hút biết bao ánh nhìn. Ít nhất, hắn biết có nhiều người trong trường đã ngỏ lời với cậu.
Theo thời gian dần trôi, chuyện này sẽ ngày càng nhiều hơn, mà hắn là anh trai, không có tư cách can thiệp vào tình cảm của em mình.
Chỉ khi có thể đứng bên cạnh cậu với tư cách bạn đời, hắn mới có thể đường hoàng đẩy lùi từng kẻ có ý đồ tiếp cận.
Hôm đó, khi cha Tô nhắc đến di sản của mẹ đẻ hắn trong phòng làm việc, Giang Thầm nhận thấy đây là thời điểm không thể hợp lý hơn.
Tuy vấn đề di sản thoạt trông có chút phiền phức, nhưng không phải là quá khó để giải quyết. Đối với hắn, nó như một bước đệm để rời khỏi ván cầu nâng đỡ của nhà họ Tô.
Hơn nữa, di sản mà mẹ Giang để lại tựa như đưa than giữa ngày tuyết với Giang Thầm vậy.
Không phải ai cũng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng được; yếu tố may mắn chiếm vai trò rất lớn. Ngay cả những thiên tài thương mại nổi tiếng cũng phải trải qua giai đoạn gian nan từ con số không đến khi thành công.
Có tài nguyên trong tay, ai lại muốn tự chịu khổ để phấn đấu từ tầng thấp nhất?
Ít nhất Giang Thầm sẽ không chọn cách đó, vì hắn không có nhiều thời gian.
Chỉ cần lấy lại di sản của mẹ, hắn sẽ sở hữu một khối tài sản lớn trong thời gian ngắn và cũng có thể thừa kế công ty mẹ Giang để lại.
Tuy công ty của mẹ Giang không thể so với gia nghiệp nhà họ Tô, nhưng trong nước cũng có danh tiếng nhất định, là nền tảng để hắn bắt đầu sự nghiệp.
Điều quan trọng nhất là: công ty của mẹ Giang nằm trong nước.
Đó không phải là địa bàn của nhà họ Tô. Dù nhà họ Tô có thể vươn tay vào trong nước, nhưng ở nơi không phải là sân nhà thì ảnh hưởng của họ sẽ có hạn.
Chỉ cần đứng vững trong nước, dẫu sau này cha mẹ Tô nổi giận vì chuyện của hắn và Tô Đoạn, thậm chí muốn chèn ép thì hắn cũng sẽ có khả năng chống lại.
Nhưng trước khi mạo hiểm, hắn cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, để lại cho mình đường lui và một lợi thế.
… Đây là điều cha Tô đã dạy hắn.
Dù nghĩ như vậy có phần không phải, nhưng nhờ di sản của mẹ Giang mà đã khiến mọi chuyện trở nên hoàn hảo.
Có lẽ ông trời cũng đang giúp hắn, Giang Thầm nghĩ.
“… Hiểu chưa em?”
Sau khi giải thích cặn kẽ những khúc mắc trong đó, Giang Thầm vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của Tô Đoạn đã khô đi trong hơi ấm, hỏi khẽ.
Giang Thầm nói rất dễ hiểu, Tô Đoạn cũng không ngốc. Cậu nghĩ theo dòng suy nghĩ của Giang Thầm, rồi nhanh chóng hiểu ra những trăn trở của hắn.
Nghe Giang Thầm hỏi, Tô Đoạn gật đầu, nhưng nét mặt lại hơi buồn bã.
Cậu ngập ngừng, xấu hổ nói nhỏ: “Em… Em chưa từng nghĩ đến những chuyện này.”
Dù cậu hiểu rõ chuyện thuyết phục cha mẹ sẽ không dễ dàng, nhưng có lẽ vì mọi thứ luôn thuận lợi, Tô Đoạn chưa bao giờ nghĩ đến cách giải quyết vấn đề này.
Trong lúc cậu vô tư không nghĩ ngợi gì, Giang Thầm đã lặng lẽ suy tính mọi thứ.
Sự tự trách của bé con lộ rõ, Giang Thầm phản xạ ôm lấy cậu an ủi. Chỉ là cha mẹ Tô đang nằm nghỉ gần đó trên bãi cát, hắn không thể làm gì quá thân mật, lòng bàn tay kiềm chế vuốt từ đỉnh đầu đến vai cậu, thấp giọng nói: “Đoạn Đoạn chỉ cần vui vẻ là được rồi.”
Nhưng Tô Đoạn lại không vui nổi. Cậu ngẩng lên nhìn Giang Thầm, ánh mắt lấp lánh như muốn nói nhiều điều, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ thốt ra một câu ngắn gọn: “Em cũng muốn làm gì đó cho anh.”
Hôm nay là một ngày trời quang đãng, không một gợn mây, bầu trời xanh biếc như viên đá sapphire được thượng đế mài dũa tinh tế, soi bóng xuống mặt biển êm đềm bên dưới, như một tấm gương hoàn mỹ. Nơi chân trời xa, bầu trời và biển cả bị chia cắt bởi một đường ranh, tạo ranh giới mờ ảo giữa xanh thẳm và xanh nhạt, nhưng đôi khi chúng lại hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp dịu dàng khó phân biệt.
Giang Thầm trầm ngâm vài giây, bất chợt nói: “Học cho tốt nhé?”
Tô Đoạn đờ người: “…”
Giang Thầm hạ tay xuống, dùng thân thể mình che chắn đan tay mười ngón tay với thiếu niên, nhắc nhở: “Trong nước cũng chấp nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp ở nước A mà.”
Hiện nay, hệ thống giáo dục trong nước đã hội nhập với thế giới, dù không tham gia kỳ thi đại học trong nước, chỉ cần đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp ở nước A, vẫn có thể đăng ký vào các trường đại học trong nước.
Tô Đoạn dần mở to mắt, đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh nhìn chằm chằm vào Giang Thầm.
Hắn hơi cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười khó lộ rõ: “Đoạn Đoạn không muốn học cùng trường với anh sao?”
Tô Đoạn dần hiểu ý hắn, đôi mắt tròn to vừa rồi giờ vui vẻ cong lên.
Dù rất muốn hôn hắn ngay tắp lự, nhưng nghĩ đến cha mẹ phía sau, cậu kiềm chế, chỉ mỉm cười, gật đầu mạnh, nói: “Muốn chứ.”
Hiện tại cậu đang học lớp 10, mười sáu tuổi. Đợi đến khi vào đại học, cậu sẽ tròn mười tám, chính thức trưởng thành.
Mười tám tuổi sẽ có thể làm nhiều việc không tiện nói ra, sẽ không còn bị hệ thống nhắc nhở bên tai rằng hành động này không phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Đoạn bỗng thấy mình có thể làm ngay mười bộ đề.
… Niềm hứng khởi học tập chưa bao giờ cao đến thế này!
🍚 🐶
Trên tảng đá gần đó, không biết từ lúc nào có một con chim biển đậu xuống, thân hình thon dài trắng muốt, chỉ có bên mỏ điểm một chút đen. Nó mở mắt đen láy nhìn hai con người cách đó không xa, đang nắm tay nhau cười ngốc nghếch, bỗng thấy như có hạt cát bay vào mắt, khiến mắt nó cay xè.
… Nó vẫn còn là một con chim đơn thân mà!
Chim biển mở to cái mỏ mảnh mai, gào lên giận dữ với hai người, đập cánh bay đi đầy căm phẫn.
Mẹ Tô đang lim dim ngủ bỗng nghe thấy tiếng kêu sắc nhọn ấy thì giật mình tỉnh dậy.
Bà vươn vai, dụi mắt, rồi bỗng nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi sát nhau ở khu vực lặn gần đó, không biết đang thì thầm điều gì. Cảm giác kỳ lạ từng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật Giang Thầm bất chợt trỗi dậy.
Bà nheo mắt nhìn hai đứa thật lâu, đưa tay chọc cha Tô bên cạnh: “Hai đứa bơi về từ lúc nào vậy?”
Cha Tô ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng được một lúc rồi.”
Mẹ Tô hỏi tiếp: “Ngồi đó nãy giờ à?”
Cha Tô gật đầu: “Ừ, chắc đang trò chuyện.”
Mẹ Tô ngập ngừng, dựa vào giác quan thứ sáu, bà do dự hỏi: “Anh có cảm thấy Đoạn Đoạn và Tiểu Thầm có gì đó không đúng không?”
Cha – Trai thẳng sắp thép – Chẳng hiểu việc hai thằng con ngồi tán chuyện thì có gì kỳ lạ – Tô lấy làm lạ nhìn bà, như không hiểu ý bà lắm: “Sao cơ?”
Mẹ Tô: “…”
Có lẽ do dạo này nóng trong người, mụn mọc chẳng cách nào trị được, bà bắt đầu hoài nghi bản thân.
Ôi, già rồi thì nhìn gì cũng không vừa mắt.
Một lần nữa gạt đi cảm giác kỳ lạ đó, mẹ Tô nhấc ly nước lạnh bên cạnh uống một hơi, cố làm đầu óc mình tỉnh táo hơn.
♬♬♬
Chẳng bao lâu sau, chuyến du lịch kết thúc. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trường, Giang Thầm đã ngồi máy bay về nước.