Tung Hoành Tứ Hải

Chương 4: 4: Là Ai Làmcó Đau Hay Không



Dù lễ cưới được tổ chức ở thượng thành, nhưng tiệc chiêu đãi và bữa tối sau đó được sắp xếp tại một khách sạn sang trọng ở thành phố trụ sở.
  Lance, với tư cách là thân tín của Diệu Châu, hiểu rõ những trò chơi tiêu khiển ăn uống và vui chơi này.

Ở dưới thành phố ngầm này Khôi Sắc là nơi thích hợp nhất để khách đến dự tiệc vui chơi và Lance sẽ không làm bất cứ ai thất vọng mà phải quay về.
  Lâm Ân không đến khách sạn với Diêu Châu, có quá nhiều người muốn mời rượi và hắn không thể rảnh rỗi để chăm sóc Lâm Ân, vì vậy hắn để lại cho cậu một chiếc xe hơi và sắp xếp cho Lâm Ân đi cùng hai phù rể.
  Khi xe đến khách sạn, Giang Kì áp mặt vào cửa kính xe, nhìn tòa nhà tráng lệ bên ngoài, có chút không nói nên lời.
  ”Không nghĩ tới thành phố ngầm lại có địa phương xa hoa như vậy.” Giang Kì thở dài.

  Bạch Chân, người đang ngồi bên kia của ghế sau, thản nhiên trả lời: “Giang sinh năm ngoái, tôi đến nơi này để cùng anh trai đến dự tiệc chiêu đãi.

Nghe nói ông chủ Diêu là cổ đông lớn của ở đây còn có một lối đi bí mật trong khách sạn dẫn đến bến cảng.”
Bạch Chân là bạn thời thơ ấu của Lâm Ân, một năm trước đã phân hóa thành Omega, hiện tại đang theo học cùng trường đại học với Lâm Ân, đồng thời cũng là một trong những Omega nổi tiếng nhất của trường học viện nghệ thuật.
  Cả họ Bạch và họ Lâm đều là những gia đình nổi tiếng ở khu thượng thành, anh trai của Bạch Chân hiện tại là người đứng đầu của nhà họ Bạch.

Bạch Chân được anh trai bảo vệ rất tốt, không giống Lâm Ân phải vật lộn để tồn tại nên lời nói và hành động đều vô tư thoải mái hơn rất nhiều.
  Lâm Ân hướng cậu ta lắc đầu, ánh mắt theo dõi người lái xe ở hàng ghế đầu.
  Xe do Diệu Châu gửi tới, tài xế đương nhiên là người của Diệu Châu.

Bạch Chân thản nhiên nói trong khách sạn có một lối đi bí mật, Lâm Ân hơi lo lắng rằng lời nói của mình có thể là nói sai.
  Ba người xuống xe, Lance đã ở phía trước đợi bọn họ.
  Anh nói với Lâm Ân: “Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, cậu đi thay quần áo đi, bên kia có người dẫn cậu đến phòng thay quần áo.”
  Trên đường đến đây, Lâm Ân đã phần nào giải tỏa được cảm xúc căng thẳng, giờ lại phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xã giao khác.
  Cậu thay bộ lễ phục trong phòng thay đồ và mặc một bộ áo sơ mi và quần dài vừa vặn.

Nhà tạo mẫu ấn anh trước gương trang điểm, cẩn thận chăm sóc từng chi tiết trên người cậu.
  Lâm Ân đã quen với sự đơn giản và đã nhiều lần thử thuyết phục nhà tạo mẫu giữ mọi thứ đơn giản, nhưng stylist vẫn nửa điểm cũng không chịu thỏa hiệp.


Cuối cùng Lâm Ân bị hắn thu thập từ đàu đến cuối,gian nan bước vào phòng thử đồ.

Bạch Chân đang ngồi bên ngoài uống champagne, vừa thấy cậu bước ra, đột nhiên sặc một ngụm rượu.
  ”…Trời ạ!” Bạch Chân đặt ly rượu xuống, quay lại vội vàng lấy điện thoại ra, “Này cũng quá đẹp đi! Tôi sẽ chụp ảnh đăng lên nhóm bạn của cậu, chắc chắn sẽ không ai đoán được là cậu đâu.”!”
Lâm Ân không muốn chụp ảnh nên đưa tay lên che mặt.

Bạch Chân đang cầm điện thoại của để chọn một góc độ, Giang Kì ở một bên cũng khen: “Thiếu Gia, nhìn ngài rất đẹp, tôi nên gọi thợ chụp ảnh vào chụp cho ngài mấy bức ảnh.”
  Ba người đang nói cười vui vẻ thì cửa phòng khách đột nhiên từ bên ngoài mở ra.
  Diêu Châu bước vào cùng với Lance và Cao Trạch, tin tức tố chất của ba Alpha cao cấp tạo cảm giác áp bức khó chịu, bao trùm căn phòng nhỏ cùng một lúc.

Lâm Ân phản ứng chậm nửa nhịp mà bỏ tay xuống, Diêu Châu nhìn cậu, tầm mắt cố định.
  Bữa tiệc tối sắp bắt đầu, các vị khách đã ngồi vào chỗ của họ.

Vì phép lịch sự cần thiết, Diêu Châu đến đón người bạn đời mới cưới của mình đi dự tiệc.
  Bộ đồ buổi sáng có vẻ không hợp với Lâm Ân cho lắm.

Cậu còn quá trẻ, dáng người cũng quá mảnh khảnh,mặc lễ phục trông không có gì đặc biệt.
  Nhưng lúc này, Lâm Ân đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nước biển, quần ống đứng ôm sát và đôi chân dài miên man, hơn nữa có chiếc thắt lưng trên eo, giống như gãi đúng chỗ người càng tôn lên dáng người của Lâm Ân.
  Đặc biệt nhất là chiếc vòng ngọc bích được đeo trên cổ, tương phản với màu áo.

Bản thân Beta này vốn dĩ chỉ được coi là thanh tú, sau khi được stylist chăm chút lại có phong thái tao nhã.
  Diêu Châu ánh mắt tối sầm lại, nhưng ngữ khí vẫn như cũ tùy ý, nói: “Chuẩn bị xong chưa?”
  Stylist đứng cạnh Lâm Ân hỏi Diệu Châu một cách kính trọng: “Diêu tiên sinh, ngài thấy kiểu này có phù hợp không?”
  Ánh mắt Diêu Châu rơi vào cổ áo Lâm Ân, ra hiệu cho nhà tạo mẫu, ” cái cúc áo trên cùng.”
  Nhà tạo mẫu không dám chậm chế, lập tức tiến lên cài thêm cúc áo cho Lâm Ân, đồng thời thắt thêm hai vòng của vòng cổ để không bị hạn chế đường viền cổ áo.

  Xương của Lâm Ân mảnh khảnh, yết hầu của không quá rõ ràng, chiếc vòng cổ được đeo lên lại vừa vặn che đi yết hầu.
  Diêu Châu lại dẫn Lâm Ân đến bữa tiệc, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Ân đã thay đổi.
  Còn có mấy người trong Lâm gia cũng có mặt, xúm quanh bàn nhỏ giọng nói: “Không thể nhận ra một đứa con riêng kia bình thường ít nói, nhưng không ngờ ăn diện nên lại không kém mấy Omega ngoài kia…”
  Lâm Ân đi theo Diêu Châu không nghe thấy những lời đàm tiếu này, cậu chỉ biết hôm nay có rất nhiều người hướng cậu mời rượu, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu uống nhiều rượu như vậy.
  Diệu Châu thỉnh thoảng sẽ thay hắn đỡ rượu, không để cậu bị chuốc say.

Nhưng dù sao đây cũng là tiệc cưới, khách mời đều rất vui vẻ, Lâm Ân lại là nhân vật chính, cũng không thể để khách mời cảm thấy mất hứng.
  Lâm Ân căng da đầu, trước mặt có một số vị khách quý, cậu cũng nâng ly và uống cạn.

Sau khi uống hết bốn, năm ly rượu vang đỏ, Lâm Ân dần dần dưới chân không vững, cuối cùng sau khi hết mười mấy bàn, Diêu Châu cho Lance một ánh mắt ra hiệu cho anh ta đưa Lâm Ân về phòng nghỉ.
  Lance ngầm hiểu, đến đỡ Lâm Ân, trước khi đi còn không quên dặn dò Bạch Trần, người có gia thế hiển hách, ở đây ăn uống ngon uống tốt.
  Khi rời khỏi bữa tiệc, Lance dẫn theo một thuộc hạ của mình, hai người dẫn Lâm Ân lên phòng tân hôn ở tầng cao nhất của khách sạn.
  Lâm Ân vào phòng trước, nhưng Lance không đi theo.

Bản thân anh ta là một Alpha cấp A, cho dù anh ta cố ý khống chế tin tức tố, nhưng vẫn có thể để lại một chút dấu vết trong căn phòng.
  Thông minh như Lance, tất nhiên sẽ không gây rắc rối trong phòng tân hôn của Diêu Châu.

Vì vậy, anh ta đã mang theo một thuộc hạ Beta và giao thuốc mà mình lấy được từ Mạt Lỵ.
  ”Nói với Lâm Ân đây là thuốc giải rượu.” Lance đặt một viên thuốc cùng với một cốc nước ấm lên khay, dò xét: “Chờ cậu ta uống xong rồi đi ra.”
  Tên Beta kia tiếp nhận khay, lập tức mở cửa đi vào.

Mấy phút sau, anh bước ra khỏi phòng và kính cẩn báo cáo với Lance rằng Lâm Ân đã uống “thuốc giải rượu”.
  Lance vươn cổ tay nhìn lên đồng hồ, Diệu Châu ít nhất phải tiếp đãi những vị khách dưới kia thêm một hai tiếng nữa mới có thể trở lại đây.


Đó là lúc thuốc phát huy hiệu quả cao nhất và đúng thời điểm.
  Anh để thuộc hạ túc trực ngoài cửa phòng, chuyện cho uống thuốc đã giấu Diêu Châu nên không cho phép có bất kỳ sai sót nào.
  Lance ra lệnh cho thuộc hạ canh chừng Lâm Ân, đồng thời cử thêm mấy tên lính gác ở hành lang, sau đó rời khỏi phòng, trở về đại sảnh tiếp tục chiêu đãi khách khứa.
  -
  Lance tính toán thời gian rất tốt, Diệu Châu trở về phòng cũng đã gần mười hai giờ đêm.
  Một Beta đang canh gác ngoài cửa trực tiếp đưa thẻ phòng cho hắn.

Ngay khi Diêu Châu bước chân vào phòng, liền ngửi thấy mùi gì đó khác thường.
  Căn phòng có kích thước lớn và có toàn bộ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn đối diện với cửa ra vào.
Cho dù trong phòng không bật đèn, với khả năng nhìn đêm của Alpha cấp S, thì vẫn có thể nhìn rõ ràng một người ngồi bên cửa sổ.
  Diêu Châu từ bước tới.

Càng đến gần, hắn ngủi được hơi thở càng rõ ràng.
  Không giống như những Omega có tin tức tố ngọt ngào và mê hoặc, hương hoa lạnh phảng phất khắp nhà.
  Mùi này hình như đã thấy ở đâu rồi.

Cách đây không lâu, nhưng chắc trong ngày hôm nay.
  Diệu Châu từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Ân.
  Hắn nhớ, đó là mùi hương của hoa huệ tây.

Một bông huệ rơi vào bó hoa Lâm Ân cầm trong đám cưới.
  Là người hiểu biết rộng rãi như Diệu Châu, tất nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình trong vài giây.
  Lâm Ân uống thuốc, một chất xúc tác làm thay đổi các đặc tính của Beta.

Và thuốc phát huy tác dụng đúng lúc.
  Beta trúc trắc, thiếu kinh nghiệm này giờ đang bị bị d*c vọng xa lạ lôi léo, có lẽ là cậu từ phòng ngủ đi ra cửa để nhờ đỡ, nhưng những người bảo vệ đứng cạnh lại nghe lời Lance không ai mở cửa cho cậu.
  Cậu không có nơi nào để đi, cũng không tìm được thuốc giải, chỉ có thể dựa vào cửa chờ Diêu Châu trở lại.
  Câu hỏi đặt ra là ai đã cho Lâm Ân uống thuốc?
  Diêu Chây vươn tay kéo tóc Lâm Ân, buộc cậu phải nhìn lên.
  Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Diệu Châu ngây người một lúc rồi cau mày.

  Diệu Châu đã nhìn thấy sự thờ ơ và xa lánh của Lâm Ân.
  Hôm nay trong hôn lễ, cho dù quan khách có chúc mừng, reo hò vui vẻ nào, thì vị thiếu gia nhà họ Lâm này cũng từng chưa một nụ cười.
  Lúc này, nhờ tác dụng của thuốc, sự thờ ơ tự bảo vệ của Lâm Ân đã bị phá vỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực và đôi mắt lấp lánh.

Không biết cậu có nhận ra Diệu Châu hay không, một đôi mắt mờ mịt rơi vào trên mặt Diệu Châu, môi khẽ nhúc nhích, nói một câu không hoàn chỉnh, nhưng hô hấp hôn loạn, nên mấy câu cậu nói ra giống như than nhẹ, giống như đang trêu trọc người khác..
  Diêu Châu híp mắt hỏi: “Thuốc là ai cho cậu? Hay là tự mình mang tới?”
  Người tốt trong nhà họ Lâm không nhiều, nếu có người bảo Lâm Ân cố ý uống thuốc để quyến rũ Diệu Châu cũng không phải là không thể.
  Nhưng Lâm Ân đã không nghe rõ.

Vốn dĩ thân thể đã yếu, giờ lại uống thuốc sau hai giờ, vòng xoáy d*c vọng sâu không thấy đáy, thần trí đã không rõ ràng.
  Cậu cách Diêu Châu rất gần, lúc xuất thần, nhìn thấy mọi thứ với cái bóng chồng lên nhau, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo trên mặt Diệu Châu.
  Từ má trái lả lướt đến dưới cổ áo, dài hơn mười centimet, nhìn kỹ càng có vẻ dữ tợn.
  ——Vết thương này từ đâu ra thế? Vừa nhìn liền cảm thấy rất đau.
  Mọi thứ đều vô thức, và Lâm Ân sau đó đã thực hiện một hành động phạm vào điều cấm kỵ của Diêu Châu.

Cậu ta chìa tay về phía Diệu Châu, bởi vì cậu không có tính công kích, Diêu Châu cũng không đề phòng, những ngón tay run rẩy của Lâm Ân đột nhiên chạm vào vết sẹo.
  Không ai được chạm vào vết thương cũ này, kể cả bạn giường thân thiết cũng không được.

Ngay khi Diêu Châu sắp nổi cơn tức giận, Lâm Ân nhẹ nhàng hỏi: “…!anh bị thương như thế nào?”
  Tay lướt dọc trượt dọc theo vết sẹo, từ gò má đến cổ, “Ai làm? có đau không…”
  Sau hai ba giây im lặng ngắn ngủi Diêu Châu còn chưa kịp ngăn bàn tay của Lâm Ân lại, cậu đột nhiên th ở dốc, toàn thân không tự chủ được co giật một cái.
  Cậu đã đạt tới giới hạn.
  Diêu Châu nhận thức rõ tác dụng của chất xúc tác này, ngay lập tức ôm lấy Lâm Ân vào lòng, đồng thời tiết ra tin tức tố để an ủi cậu.
  Chất xúc tác này chứa thành phần gây ảo giác mạnh, có thể mô phỏng đến mức cao nhất có phản ứng s1nh lý của Omega đối với Beta.
  Đặc biệt là đối với Lâm Ân, thời kỳ phân hóa của cậu mới kết thúc được một tháng và cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Tác dụng của thuốc đối với cậu và độ nhạy cảm của nó có thể gấp nhiều lần so với Beta bình thường.
  Tin tức tố của Diệu Châu nhanh chóng phát huy tác dụng, mặc dù hơi thở của Lâm Ân vẫn còn gấp nhưng cơ thể đã không còn run dữ dội nữa.
  Diêu Châu một tay ôm lấy Lâm Ân, một tay cầm điện thoại trên bàn cà phê, nhanh chóng bấm số của Mạt Lỵ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận