Tết Nguyên Tiêu, ngày hội náo nhiệt nhất của Đại Yên.
Hàng năm Tết Nguyên Tiêu vừa đến, toàn bộ kinh thành nơi nơi đều treo đầy hoa đăng, lúc này các công tử tiểu thư đều có thể thoát khỏi trói buộc của lễ giáo, xuất môn ngắm trăng, ngâm thơ đối từ, đoán câu đố đèn, thả đèn trời, có thể tự do tự tại chơi đùa một đêm.
“Tiểu thư…thật sự không cần ta giúp người trang điểm sao?” Trúc Nhi mang theo vài phần kinh ngạc hỏi.
“Không cần, hôm nay ta muốn tự mình điểm trang mới được…” Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng mở hộp son, thấp giọng nói.
“Aish, tiểu thư người thiên sinh lệ chất, không son phấn đã cực xinh đẹp rồi, nếu điểm trang lên, vị Thất điện hạ kia còn có thể kiềm chế nổi sao?” Trúc Nhi ở phía sau Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng trêu đùa.
“Ngươi nha đầu này, lại nói hươu nói vượn, hắn sao có thể là cái loại người nông cạn như thế…” Lãnh Lam Ca dùng ngón tay thon dài quệt một ít son, thoa đều lên mặt mình cho tươi tắn.
Kỳ thật lúc này cho dù nàng không đánh son, hai gò má cũng đã ửng hồng, xinh đẹp động lòng người.
“Aish, tiểu thư thích vị Thất điện hạ kia, sợ dù điện hạ làm gì thì tiểu thư cũng đều cho là tốt…Ai cũng nói nữ vi duyệt kỷ giả dung*, xem ra lời này không hề sai.” Trúc Nhi nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt mỹ trong gương đồng, không khỏi thở dài.
(*Câu nói nổi tiếng của Dư Nhượng, thích khách nổi tiếng bậc nhất thời Xuân Thu Chiến Quốc.
“Sĩ vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt ký giả dung”: Kẻ sĩ sẵn sàng chết cho tri kỷ, người đàn bà vì kẻ làm vui lòng mình mà điểm trang)
Lãnh Lam Ca không phản bác, cầm bút hoạ mi còn thật sự chăm chú vẽ lông mày, hồi lâu sau mới chậm rãi xoay người lại, thắc thỏm hỏi Trúc Nhi: “Ta trang điểm có được không?”
“Aish, nếu ta là nam tử, sẽ không thể không yêu tiểu thư…Thật muốn biết vị Thất điện hạ kia rốt cuộc là người thế nào, có thể làm cho tiểu thư người chung tình với hắn như vậy…” Trúc Nhi chỉ cảm thấy Lãnh Lam Ca hôm nay đẹp tựa thiên tiên, ngay cả mình cũng nhìn ngây ngốc.
“Ngươi nha đầu này…Thật sự là…lại ba hoa!” Lãnh Lam Ca gắt giọng, nhưng trong lòng vẫn thực vui mừng khi được khen.
Nàng thầm nghĩ, cũng không biết tên ngốc tử kia có thể cũng thích không…
Tiếp đó, Lãnh Lam Ca đứng dậy, đi thong thả bước đến giá treo y phục, thoáng do dự nhìn xiêm y rực rỡ muôn màu, nhưng vẫn lựa chọn một kiện váy dài màu tuyết trắng, lại phối hợp với áo choàng làm bằng da cáo cũng thuần sắc trắng.
Nàng thầm nghĩ, ngốc tử kia chỉ biết mặc áo bào màu trắng, làm hại mình cũng chỉ có thể mặc xiêm y thuần trắng để phối với hắn…
“Trúc Nhi?”
“Nô tỳ ở đây.”
“Một lát nữa ngươi đưa ta xuất phủ…là có thể nhìn thấy hắn…”
“Ha ha, nô tỳ nhất định sẽ giúp tiểu thư người nhìn xem, cô gia này rốt cuộc có quá quan không.” Trúc Nhi cười nói.
Chạng vạng tối, Trúc Nhi liền đưa tiểu thư nhà mình ra khỏi phủ.
Chỉ thấy một cỗ xe ngựa hoa lệ đứng trước cửa Lãnh phủ, có một vị thiếu niên mặc bạch sam đang đứng khoanh tay đưa lưng xoay về các nàng.
Thiếu niên kia nghe được động tĩnh tiếng cổng phủ mở ra truyền đến từ sau lưng, liền lập tức xoay đầu lại.
Trong nháy mắt khi thiếu niên kia xoay lại, Trúc Nhi cảm thấy trái tim mình đột nhiên co rút một cái, không khỏi thầm nghĩ, thế gian này lại có nam tử xuất trần bất nhiễm như vậy sao?!
Mà khoảnh khắc khi Mộ Dung Nhan xoay lại nhìn thấy Lãnh Lam Ca, cũng không kìm được trái tim nhảy lên thình thịch, cứ cảm thấy hôm nay nàng ấy tựa hồ có chút không giống bình thường, mang theo một loại minh diễm động lòng người không nói nên lời, làm cho mình rốt cuộc không thể dời tầm mắt.
Lãnh Lam Ca nhìn ra cặp mắt cực nóng của Mộ Dung Nhan đang nhìn mình chằm chằm, lại nhớ tới Trúc Nhi còn đang ở đây, lập tức xấu hổ sẵng giọng: “Ngươi…ngươi xem đủ chưa?”
Một tiếng này mới làm cho Mộ Dung Nhan như bừng tỉnh từ trong mộng, giờ mới phát hiện bên cạnh Lãnh Lam Ca còn có một nha hoàn đang hành lễ với mình, lập tức cảm thấy mình có chút thất lễ, liền xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Vị cô nương này, không cần đa lễ.”
Thế này Lãnh Lam Ca mới nghiêng người nói với Trúc Nhi: “Trúc Nhi, đưa ta đến đây thôi.”
Trúc Nhi đứng lên, yên lặng gật gật đầu, nhìn theo vị Thất điện hạ kia đón lấy tay của tiểu thư, đưa nàng lên xe ngựa, sau đó nghênh ngang mà đi.
Lúc này Trúc Nhi mới chậm rãi bình phục kinh diễm trong lòng, không khỏi lẩm bẩm, nếu là hắn cùng tiểu thư thì thật sự là một đôi bích nhân trời đất tạo nên.
Lên xe ngựa, Mộ Dung Nhan cũng không dám lại nhìn Lãnh Lam Ca, sợ mình thất thố, liền đành phải bảo trì trầm mặc, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái.
“Đây là muốn đi đâu?” Lãnh Lam Ca thật sự chịu không nổi tên ngốc tử này lại im lặng không lên tiếng, hơn nữa phát hiện xe ngựa đã ra khỏi thành, liền hồ nghi hỏi.
“Bí mật.
Một hồi nữa nàng sẽ biết.”
“Vậy ngươi ngồi lại gần đây một chút…” Lãnh Lam Ca nhìn Mộ Dung Nhan cố ý bảo trì một khoảng cách với mình, liền nhăn mi nhẹ giọng nói.
“Cái gì?” Mộ Dung Nhan nhất thời không nghe rõ ràng.
“Ngốc tử, ta nói ngươi ngồi gần ta một chút!” Lãnh Lam Ca đỏ mặt, hận không thể nắm tai Mộ Dung Nhan kéo hắn lại gần.
Mộ Dung Nhan dịch người sát lại Lãnh Lam Ca, nhưng vẫn không dám quá gần.
Hôm nay nàng ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm người ta không dám khinh nhờn.
Lãnh Lam Ca khẽ thở dài, đành phải tự mình dịch qua, ôm cánh tay hắn, khẽ tựa đầu lên vai hắn, trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này hôm nay làm sao vậy, chẳng lẽ cảm thấy ta quá khó coi sao?
Một lúc lâu sau, xe ngựa cuối cùng ngừng lại ở cửa một thôn nhỏ ngoài kinh thành.
Sắc trời cũng cơ hồ đã hoàn toàn tối, Mộ Dung Nhan thật cẩn thận đỡ Lãnh Lam Ca xuống xe ngựa.
“Đây là nơi nào?” Lãnh Lam Ca chưa từng ra ngoài kinh thành, có vẻ có chút mới lạ.
Toàn bộ trấn nhỏ đều treo đầy đèn lồng màu hồng, từng nhà đèn đuốc sáng trưng, khói bếp lượn lờ, nhóm thôn dân thuần phác trên mặt đều tràn đầy nụ cười tươi vui sướng.
Tiểu hài tử cầm trong tay pháo hoa sáng lạn, người truy ta đuổi, vui cười nói với nhau, cách đó không xa còn truyền đến tiếng gà gáy chó sủa vui vẻ…
Mộ Dung Nhan nhẹ nhàng dắt tay Lãnh Lam Ca, thanh âm ấm áp mà ẩm ướt: “Nơi này là chốn đào nguyên.”
Kỳ thực nơi này là nơi thật lâu trước kia khi Mộ Dung Nhan và Tứ hoàng huynh Mộ Dung Huyền len lén xuất cung du ngoạn, rồi phát hiện một thôn trấn nhỏ.
Mỗi khi Mộ Dung Nhan rời xa chốn hoàng cung người lừa ta gạt mà ở lại trấn nhỏ giản dị tự nhiên này, không hiểu sao mới có thể cảm thấy lòng yên tĩnh an ổn, cho nên vẫn cùng Mộ Dung Huyền ví von nơi này chính là thế ngoại đào nguyên của mình.
Hai người giống một đôi phu thê tầm thường, đi trên bậc thang đá ở trong trấn, chậm rãi đi tới một bờ một con sông nhỏ ở đây.
Lãnh Lam Ca trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ thấy trên mặt sông lơ lửng trôi thuỷ đăng lớn lớn nhỏ nhỏ, từ xa xa nhìn lại, giống như đầy trời sao.
Đây là cảnh tượng nàng chưa từng nhìn thấy.
Nàng xiết chặt bàn tay Mộ Dung Nhan, hỏi: “Trên sông thả gì thế?”
“Đây là, thả tưởng niệm của mọi người.” Mộ Dung Nhan ôn nhu nói.
“Đi thôi, chúng ta cũng cùng nhau thả.” Thanh âm Mộ Dung Nhan như rượu ngon ủ suốt trăm năm, làm mê say trái tim Lãnh Lam Ca.
“Ca nhi, đã chuẩn bị tốt chưa?” Mộ Dung Nhan đứng phía sau Lãnh Lam Ca, vòng tay về phía trước, hai tay đỡ lấy thuỷ đăng trên tay nàng.
“Liền cứ thế đặt thuỷ đăng xuống mặt nước là được rồi à?” Lãnh Lam Ca cảm thấy tay mình hơi run rẩy.
“Ừ, rồi đẩy nhẹ một cái, là có thể đem nỗi tưởng niệm của nàng đưa đi.” Mộ Dung Nhan dán sát bên tai Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng thổi khẽ nói.
Lãnh Lam Ca khẽ run lên, bị Mộ Dung Nhan nhẹ tay đỡ, liền đem thuỷ đăng đẩy ra ngoài…
“Như vậy, tưởng niệm của ta sẽ bị đưa đến đâu?” Lãnh Lam Ca nhìn thuỷ đăng mình tự tay buông kia, thẳng đến khi nó dần trôi đi trong bóng đêm.
“Ừm, ta sẽ thu được.” Thanh âm Mộ Dung Nhan ôn nhu sủng nịnh đến như có thể chảy ra nước.
“Ngốc tử, ngươi…” Lãnh Lam Ca nghe xong, toàn thân lại run lên, rất muốn nhìn biểu tình của Mộ Dung Nhan lúc này, liền xoay lại, nhưng đã quên hai người vốn đang gần trong gang tấc.
Điện quang hoả thạch, làn môi mềm của nàng liền nhẹ nhàng lướt qua môi Mộ Dung Nhan.
Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Lam Ca, ánh lửa từ thuỷ đăng như ẩn như hiện phía sau nàng càng làm tôn lên vẻ thiên kiều bá mị, đôi mắt đẹp đã mê ly tan rã, môi anh đào hơi hé mở, hấp dẫn người ta âu yếm.
Trong hơi thở Mộ Dung Nhan truyền đến u hương nhàn nhạt từ trên người Lãnh Lam Ca, đột nhiên thần hồn rung động, liền không thể kiềm được cỗ xúc động mãnh liệt mênh mông, nàng cúi đầu hung hăng hôn lên làn môi mềm mại của Lãnh Lam Ca, cạy mở hàm răng, dây dưa với đầu lưỡi thơm tho mềm mại ngọt ngào, tham lam cướp lấy khí tức chỉ thuộc về nàng ấy.
Lãnh Lam Ca bị Mộ Dung Nhan động tình hôn, cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn vô lực như mới uống rượu, chỉ có thể dùng hai tay gắt gao ôm cổ người kia, lông mi run run khép kín, hai má trắng ngần đỏ ửng.
Mộ Dung Nhan vừa vong tình hôn Lãnh Lam Ca, vừa gắt gao siết chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng ấy, mà Lãnh Lam Ca đáp lại lại làm cho đầu óc Mộ Dung Nhan trống rỗng, hai tay liền chậm rãi tận tình lướt trên tấm lưng ngọc, sau đó thân mình ngả thật mạnh tới trước,đè Lãnh Lam Ca dưới thân, chạm đến vạt áo bên hông nàng ấy, bất giác bắt đầu cởi y sam nàng…
Lãnh Lam Ca vốn cũng trầm luân thật sâu trong khoảnh khắc gắn bó giao hoà cùng Mộ Dung Nhan, như si như tuý, thẳng đến khi hắn bắt đầu cởi y sam của mình, bàn tay lửa nóng chạm lên da thịt mình, thế này nàng mới bỗng nhiên giật mình phát giác, muốn dùng sức giãy khỏi vòng tay của hắn, nhưng tay chân lại mềm nhũn vô lực, không đề nổi một phần lực, cuối cùng lòng trùng xuống, hung hăng cắn đầu lưỡi Mộ Dung Nhan.
“A…” Cơn đau bất thình lình trên đầu lưỡi mới làm cho Mộ Dung Nhan đang trong ý loạn tình mê tỉnh ngộ lại.
Nhận ra mình thiếu chút nữa gây ra sai lầm lớn, vội vàng nhìn Lãnh Lam Ca đang dùng y sam che ngọc thể, thất kinh nhìn mình.
Vừa rồi tình còn nồng cháy như liệt hoả, dục vọng trong nháy mắt đã bị tiêu diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Xin lỗi…Ta không cố ý…” Mộ Dung Nhan trong lòng vạn phần xấu hổ, đều hận không thể đương trường cắn lưỡi tự sát.
“Ngươi…ngươi xoay người đi!” Lãnh Lam Ca run giọng nói.
Mộ Dung Nhan lật đật đứng dậy, quay đi, một cử động cũng không dám, chỉ nghe phía sau truyền đến một trận thanh âm chỉnh sửa y phục “sột soạt”.
Sau một lúc lâu, Lãnh Lam Ca đã chỉnh lại y sam hỗn độn, liền trực tiếp đi qua Mộ Dung Nhan, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra phía ngoài thôn trấn.
Mộ Dung Nhan thầm nghĩ, không xong, lần này nhất định nàng ấy hận chết ta!
Vội vàng đi theo sau Lãnh Lam Ca, muốn giữ chặt nàng ấy, nhưng lại không dám.
Lãnh Lam Ca một mình phẫn nộ đi phía trước, trong lòng phức tạp như đánh đổ bình ngũ vị.
Hắn rốt cuộc coi mình là cái gì? Dĩ nhiên…dĩ nhiên khinh bạc mình như vậy…Coi mình là một nữ nhân không biết tự ái sao?
Lãnh Lam Ca và Mộ Dung Nhan cứ đi như thế, một trước một sau thẳng đến cỗ xe ngựa ở cổng thôn, nhưng Lãnh Lam Ca cũng không lên xe, như trước tiếp tục đi tới.
Nàng hạ quyết định quyết tâm hôm nay tuyệt đối không tha thứ cho Mộ Dung Nhan, cũng không thèm ngồi xe ngựa của hắn, cho dù phải đi bộ, cũng muốn đi trở về Lãnh phủ.
Mộ Dung Nhan càng hoảng, chạy chậm lên giữ chặt tay Lãnh Lam Ca, kêu: “Ca nhi, ta…”
Lại bị Lãnh Lam Ca dùng sức hất ra, lớn tiếng quát: “Ngươi đừng chạm vào ta!”
Mộ Dung Nhan nhìn thấy hai mắt rưng rưng mà đầy phẫn nộ của Lãnh Lam Ca, thầm nghĩ trong lòng, aish, đã phạm phải tội lỗi tày trời như thế, sợ là nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta rồi…
Nhưng cái thôn trấn này cách kinh thành cũng có chút khoảng cách, hiện tại lại dạ hắc phong cao, vạn nhất ở trên đường nàng ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm thế nào cho phải, Mộ Dung Nhan liền lập tức cũng chỉ có thể cúi đầu yên lặng đi theo sau Lãnh Lam Ca.
Cứ như vậy đi được một nén nhang, Mộ Dung Nhan quay đầu nhìn lại, thôn trấn kia ánh đèn như có như không, cơ hồ sắp sửa không thấy nữa, mà phía trước lại một mảnh tối đen, cũng không biết phương hướng Lãnh Lam Ca đi có đúng hay không, lại càng không biết rốt cuộc còn phải đi bao lâu mới có thể đến kinh thành, quả nhiên là đằng trước không có thôn, đằng sau không có khách đi3m nào.
Kỳ thật, trong lòng Lãnh Lam Ca cũng có chút hối hận lẫn sợ hãi, cứ cảm thấy tựa hồ có cái gì đó ẩn trong bóng đêm, nhìn trộm mình, nhưng vừa nghĩ đến Mộ Dung Nhan vừa rồi khinh bạc mình, tức không có chỗ xả, lại rảo bước nhanh hơn.
Đi tới đi tới, Lãnh Lam Ca đột nhiên nhìn thấygiữa con đường có một cái bóng đen, lập tức bị doạ kinh hãi, khẽ hô: “Là ai ở đó?!”
Cái bóng kia không nhanh không chậm tiêu sái đi ra, lại chính là Ác đao Mã Khuê!
Hết chương 15.