Tước Linh Mộng Vũ [Khúc 1 - Hồng Nhan Thiên]

Chương 17: 17: Trâm Đính Ước



Cái bóng đen kia không nhanh không chậm tiêu sái đi ra, đúng là “Ác đao” Mã Khuê!
Nguyên lai lần trước sau khi hắn bị Cố Hàn đánh ngất, rồi sau đó bị bắt vào nhà lao, vẫn tức giận bất bình, tìm thời cơ đào ngục.

Mà nay là Tết nguyên tiêu, hắn thừa dịp lao ngục trông coi đều thả lỏng, không ai lưu ý, thế nhưng trốn thoát.
Khi Mã Khuê thật vất vả mới ra khỏi kinh thành, nửa đường lại phát hiện Lãnh Lam Ca và Mộ Dung Nhan.

Hắn quan sát kỹ càng một thời gian, mãi đến khi tin tưởng nơi này thật sự cũng chỉ có hai người bọn họ, không còn ai khác, lúc này mới kiêu ngạo hiện thân.
Mã Khuê thầm nghĩ, lần này lão tử không thể không báo thù bị hại phải chịu tai ương lao ngục, trước giết tên tiểu bạch kiểm này, rồi chiếm mỹ nhân cho mình!
“Hắc hắc, đôi tiểu phu thê cãi nhau?” Mã Khuê khoé miệng ôm mạt ý cười âm trầm nói.
Mộ Dung Nhan vừa thấy đến là Mã Khuê, vội rảo bước lên đem Lãnh Lam Ca bảo hộ sau người, thầm nghĩ, lần này hỏng rồi, thế nhưng lại gặp phải kẻ cùng hung cực ác bực này!
Mã Khuê tuy rằng lúc trốn ra không kịp mang theo đao của mình, nhưng hắn biết tên tiểu bạch kiểm này có mấy cân mấy lượng, thầm nhủ cho dù không có binh khí nơi tay, giết tiểu tử ngươi cũng dễ như trở bàn tay.
“Hắc hắc, vị cô nương này, mới chỉ mấy tháng không gặp, lại càng xinh đẹp a!” Mã Khuê thấy được Lãnh Lam Ca dưới ánh trăng, thực hận không thể tức khắc giết tiểu tử kia, rồi thoả mãn dục v0ng của mình.
Mộ Dung Nhan thấp giọng nói với Lãnh Lam Ca ở phía sau: “Một hồi ta xuất thủ cuốn lấy hắn, nàng chạy trở về xe ngựa, càng nhanh càng tốt.”
Cho dù ta đánh cược tính mạng của mình, đồng quy vu tận với hắn thì cũng sẽ tuyệt không để hắn động vào Lãnh Lam Ca mảy may.
“Không được, ta sẽ không bỏ lại ngươi!” Lãnh Lam Ca lập tức cự tuyệt.
“Nàng mau đi!” Mộ Dung Nhan nóng nảy, đẩy Lãnh Lam Ca ra sau.
Mã Khuê lại không thèm nhìn, vận khởi một chưởng liền bổ tới người Mộ Dung Nhan.

Mộ Dung Nhan cắn răng một cái, cũng vận khởi đan điền, xông lên trước, đón đỡ một chưởng này!
“Rầm” một tiếng, Mã Khuê bị chấn đến lui vài bước, mà Mộ Dung Nhan bị một chưởng này chấn đến trực tiếp ngã xuống, lập tức lồng ngực một trận khí huyết điền cuồng xông lên, cơ hồ suýt nôn ra máu.

Mã Khuê cảm thấy kinh hãi, như thế nào mới ngắn ngủi mấy tháng mà tiểu tử này đã có nội lực?!
Như thế liền càng phải hạ ngoan tâm, không thể không giết hắn!
Lập tức, thừa dịp Mộ Dung Nhan còn chưa kịp đứng lên, lại đột nhiên vận khởi một chưởng bổ về phía nàng.
Mộ Dung Nhan đang ngồi không có cách nào khác tiếp chiêu, vội vàng lăn lộn tránh đi.
Mã Khuê làm sao chịu để nàng né tránh, lại một cước đá về phía nàng.

Mộ Dung tránh né không kịp, vừa vặn bị đá, nhất thời bị đá lăn ra mấy trượng.
Thế này Mã Khuê mới chậm rãi từ từ tiêu sái đi qua, nhìn Mộ Dung Nhan suy yếu không chịu nổi, mặt đầy máu, thở hổn hển, ngửa mặt lên trời giận giữ trừng mắt với hắn.

Mã Khuê chậm rãi ngồi xuống, gợi lên một nụ cười dữ tợn, nhấc hai tay, liền dùng sức bóp cổ nàng.
Mộ Dung Nhan nhất thời một trận hít thở không thông, hai chân mạnh mẽ đạp, vung tay bắt lấy tay Mã Khuê, muốn hất ra, nhưng chung quy không so nổi với lực lượng của Mã Khuê.
Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, hai tay chậm rãi trượt xuống, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, ta sẽ chết, ta sẽ chết…kia Ca nhi phải làm sao bây giờ…
Chợt nghe Mã Khuê kêu to “a” một tiếng, quay đầu lại liền thấy trên đầu vai mình nhiều ra một lỗ thủng!
Mà Lãnh Lam Ca thân khoác áo choàng, trong tay siết chặt một chiếc trâm, sắc mặt quyết tuyệt đứng phía sau Mã Khuê.
Mã Khuê buông lỏng tay đang bóp cổ Mộ Dung Nhan, nhe răng cười đi về phía Lãnh Lam Ca: “Có điểm ý tứ, hắc hắc, kỳ thật gia rất thích nữ nhân tính tình cương liệt…”
Lãnh Lam Ca nhìn thật sâu Mộ Dung Nhan nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nghĩ hắn đã chết, lập tức trong lòng mất hết can đảm, vung cây trâm cao lên, hung hăng đâm về phía gáy mình.
Ngốc tử, ta đi với ngươi…Đều là ta hại ngươi…
Nhưng cây trâm vừa chạm lên da thịt mình, thân thể liền không cử động được, không xuất ra được nửa phần khí lực.
Thì ra, Mã Khuê vừa thấy Lãnh Lam Ca tự tìm chết liền vội vàng điểm huyệt đạo của nàng.
Mã Khuê dâm ô cười, rút cây trâm trong tay Lãnh Lam Ca ra, tuỳ ý quăng xuống đất, nhấc cằm nàng lên: “Hắc hắc, đại gia ta mặc dù không quá thích đùa bỡn đầu gỗ không thể phản ứng, chẳng qua…Hắc hắc, dù sao cũng tốt hơn chơi đùa một kẻ đã chết.”

Lãnh Lam Ca chảy xuống nước mắt tuyệt vọng…Không nghĩ tới nay dĩ nhiên ngay cả tư cách để tự sát cũng mất đi…
“Ngươi…không được chạm vào nàng…” Lúc này, Mộ Dung Nhan suy yếu đơn độc quỳ trên mặt đất, đôi con ngươi màu hổ phách che kín tơ máu đỏ hồng, gian nan muốn đứng lên, nhưng bởi vì vừa rồi Mã Khuê sống chết bóp cổ mình, hiện tại trong cơ thể như trước có một cỗ trọc khí vướng ở cổ họng, làm thế nào cũng không tìm được đường ra, làm cho Mộ Dung Nhan thống khổ dị thường, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có.
Mã Khuê thấy Mộ Dung Nhan cư nhiên còn sống, nhưng nhìn dáng vẻ nàng ngay cả đứng lên cũng khó khăn, đâu có năng lực làm gì mình, trên mặt liền nổi lên một nụ cười càng dâm tà: “Hắc hắc, tiểu tử ngươi còn sống a, tính ngươi may mắn, kia đại gia ta liền một hồi cho ngươi xem một màn đông cung tú không mất tiền!” Nói xong, ở ngay trước mặt Mộ Dung Nhan, dùng sức kéo.

“Roẹt” một tiếng vang lên, đem tay áo bên tay trái của Lãnh Lam Ca kéo xuống một mảng lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng của nàng.
“Ngươi…tên súc sinh này!!!” Mộ Dung Nhan tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, cỗ trọc khí trong cơ thể càng trướng lớn, càng ngày càng nóng, bắt đầu từ bụng xông lên trên.
“Hắc hắc, kia thì thế nào?” Mã Khuê cười khả ố, lại dùng sức xé, kéo xuống nửa bên váy của Lãnh Lam Ca, lộ ra đùi ngọc bóng loáng trắng noãn của nàng.
Lãnh Lam Ca phẫn nộ, trước mắt tối đen, liền ngất đi.
Đợi Mã Khuê vừa định dùng sức xé y sam của Lãnh Lam Ca, chợt nghe Mộ Dung Nhan thê lương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Mã Khuê vừa định ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì, giây tiêu theo, Mộ Dung Nhan liền tung một quyền thẳng vào mặt hắn.
Một quyền này lực đạo lớn thần kỳ, Mã Khuê lập tức bị đánh cho đằng vân giá vũ bay lên không trung, sau đó đầu dưới chân trên thẳng tắp ngã sấp xuống, hai chân run rẩy hai cái, rồi không nhúc nhích.
Nguyên lai, ngay mới vừa rồi, cỗ trọc khí rất lớn trong cơ thể Mộ Dung Nhan cứ chạy trái chạy phải, thế nhưng ngay lúc sinh tử nguy kịch lại tự động mãnh công, thay nàng đả thông nhâm đốc nhị mạch.
Trong nháy mắt nhâm đốc nhị mạch được đả thông, Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy từ đan điền dâng lên một cỗ khí thanh lương cường đại, trong khoảnh khắc phủ kín kinh mạch toàn thân, xông thẳng lên trán, lập tức có cảm giác vui sướng lâm li, buộc chính mỉnh phải ngửa mặt lên trời kêu to, đem cỗ trọc khí còn lại đều tống ra ngoài.
Mà sau đó, Mộ Dung Nhan cảm thấy tứ chi bách hải của mình tràn đầy lực lượng, liền không chút do dự nhào lên, toàn lực tung một trọng quyền trí mạng tới Mã Khuê.
Nhưng chính Mộ Dung Nhan lại không biết biến hoá trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng thực mê man không biết bản thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, càng không biết Mã Khuê kia đã chết hay chưa…
Thật lâu sau, Mộ Dung Nhan thấy Mã Khuê vẫn không nhúc nhích liền đi qua, thấy hắn đã bị mình đánh đến cho biến dạng, xương cốt cũng lộ ra, hiển nhiên đã chết, nhưng Mộ Dung Nhan vẫn lo lắng, sờ tìm mạch của hắn.

Thẳng đến khi xách định hắn quả thật đã chết, thế này mở thở hổn hển thật sâu, vội vàng chạy đến trước mặt Lãnh Lam Ca, cởi ngoại bào của mình khoác lên người nàng.
Lãnh Lam Ca bị Mã Khuê điểm đại huyệt trên người, thân không thể động, miệng không thể nói, mà Mộ Dung Nhan cũng không học điểm huyệt hay phương pháp giải huyệt, cho nên cũng không biết làm thế nào, cũng không rõ khi nào huyệt đạo mới tự giải…

Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Nhan liền cúi xuống ôm Lãnh Lam Ca, đi vòng trở về thôn trấn kia.
Mộ Dung Nhan lúc này vừa mới đả thông nhâm đốc nhị mạch, nội lực lập tức đột nhiên vọt tăng đâu chỉ mười năm, nàng chỉ cảm thấy vừa vận khí, những chỗ vừa rồi bị Mã Khuê thương tổn cũng không đau đớn như vậy nữa, thân thể càng nhẹ bẫng, không đến nửa nén hương thời gian đã chạy về tới xe ngựa.
Mộ Dung Nhan ôm Lãnh Lam Ca vào trong xe ngựa, để xa phu hoả tốc chạy về hoàng cung.
Mộ Dung Nhan đau lòng nhìn Lãnh Lam Ca đang hôn mê, thầm nghĩ, nàng trước mắt như thế này, sợ không thể đưa về Lãnh phủ, chỉ có thể mang về Chiêu Lan điện, để Tuyết di đổi y phục cho nàng ấy trước…
Không biết qua bao lâu Lãnh Lam Ca mới thanh tỉnh, vừa mở mắt liền hét to một tiếng, ký ức của nàng còn bị vây trong khoảnh khắc trước khi hôn mê.
Mộ Dung Nhan canh giữ bên người nàng lập tức ôm nàng, vỗ lưng nàng nói: “Ca nhi, không sao cả, không sao…”
Lãnh Lam Ca ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên đẩy Mộ Dung Nhan ra, vội vàng cúi đầu nhìn y phục trên người mình, phát hiện đầy đủ, nhưng không phải đồ của mình, mà là một bộ y phục của cung nữ trong cung, lập tức sắc mặt trắng bệch, run run hỏi: “Ta…ta có bị…bị ác tặc kia…”
Mộ Dung Nhan thế này mới hiểu Lãnh Lam Ca lo lắng cái gì, vội vàng nói: “Không có! Ta đã đánh chết ác tặc kia! Y sam hiện tại của nàng là ta để Tuyết di thay giúp!”
“Thật sao?” Lãnh Lam Ca sợ Mộ Dung Nhan là lo mình khổ sở mới lừa mình.
“Đương nhiên! Chỉ cần ta còn một hơi thì tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!” Mộ Dung Nhan trả lời như chém đinh chặt sắt.
Lãnh Lam Ca lại ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Nhan, thật lâu thật lâu sau, đột nhiên một đầu chui vào lòng Mộ Dung Nhan, tê tâm liệt phế khóc lớn, vừa khóc vừa sống chết đánh hai vai người kia, như muốn phát tiết hết đầy ngập uỷ khuất, khổ sở, thống khổ, tuyệt vọng.
Lãnh Lam Ca khóc, thật sự làm Mộ Dung Nhan cảm thấy như ruột gan đứt từng khúc, vạn tiễn xuyên tâm, cũng để mặc cho Lãnh Lam Ca sống chết đánh mình.
Nàng ấy nhất định…hận chết mình…
Hồi lâu, Mộ Dung Nhan nghẹn ngào nói: “Ca nhi…đều là ta không tốt…hại nàng tức giận…hại nàng chịu nhục…đều là sai lầm của ta…đều là ta hại nàng…Nàng và ta…hai chúng ta vẫn nên tách ra đi…”
Mộ Dung Nhan nói những lời này, trái tim đau như bị lưỡi dao cắt mở, lặng yên không phát ra thanh âm gì, lại có thể cảm thấy nó nhỏ máu.
Lãnh Lam Ca nghe thế, chấn động toàn thân, lung lay như sắp đổ, suýt nữa té xỉu.

Nàng cắn chặt môi dưới, run giọng hỏi: “Mộ Dung Nhan, ngươi…ngươi nói gì?!”
Đây là lần đầu tiên nàng kêu đầy đủ tục danh của người kia, Mộ Dung Nhan, cái tên vẫn đặt sâu trong lòng.
“Ta chọc nàng giận, hại nàng thương tâm, hại nàng bị thương, ta không thể hại nàng nữa…” Mộ Dung Nhan cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đau đớn khó nhịn như bị liệt hoả thiêu cháy.
Đều là ta không tốt, là ta ngay từ ban đầu đã lừa nàng…Ta kỳ thật căn bản không đáng để nàng mạo hiểm vì ta…Ta không thể hại nàng nữa…
“Cho nên…Mộ Dung Nhan…Trước kia ngươi nói những lời đó với ta…Tất cả đều là gạt ta?! Ngươi đã nói, dĩ ngô tâm hoán khanh tâm, thương thiên bất diệt, tình này không đổi*…”Lãnh Lam Ca sống chết siết chặt ngực áo choàng Mộ Dung Nhan.
(*lấy trái tim ta đổi với trái tim nàng, trời đất không diệt, tình này cũng không thay đổi)

Mộ Dung Nhan cúi đầu không nói, có vài lời nghẹn ở yết hầu, không nói ra nổi…
“Thì ra…quả nhiên đều là gạt ta…” Lãnh Lam Ca nhìn Mộ Dung Nhan không nói lời nào, nghĩ hắn cam chịu, liền chậm rãi buông lỏng bàn tay, ánh mắt tan rã đứng lên, lảo đảo đi về phía cửa đại điện.
Nhìn bóng dáng Lãnh Lam Ca rời đi yếu ớt đến thế, Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy một trận đau đớn đến tận xương cốt, hít thở không thông, giây tiếp theo liền từ phía sau, dùng sức ôm nàng vào lòng, giống như khuynh tẫn khí lực cả đời, gắt gao ôm chặt nàng.
“Ca nhi, đừng đi…”
Làm sao bây giờ…Ca nhi…ta vẫn không nỡ để nàng đi…
Nguyên lai có những tình cảm một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, không chết không ngừng…
Lãnh Lam Ca đầu tiên ngẩn ra, sau đó cuối cùng cũng hiểu, ngươi đây là giống khi đó, đem toàn bộ những lời muốn nói đều phó thác vào cái ôm này, phải không?
Giọt lệ nóng bỏng của Mộ Dung Nhan cuối cùng rơi xuống, rơi vào lòng Lãnh Lam Ca.
“Aish…thật sự là một đứa ngốc…” Lãnh Lam Ca thở dài thật sâu, hai hàng lệ vương trên gò má.
Luôn luôn là thế, một lần nước mắt rơi là sẽ dạy con người ta trưởng thành trong nháy mắt.
“Cho nên…ngươi rốt cuộc đánh chết ác tặc kia thế nào?” Thật lâu sau, Lãnh Lam Ca xoay người sang chỗ khác, khẽ vuốt mặt Mộ Dung Nhan, mê hoặc hỏi.
“Kỳ thật, chính ta cũng không quá rõ ràng…Ta chỉ nhớ khi ta nhìn thấy ác tặc kia…làm nhục nàng, liền cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nộ khí không chỗ phát tiết.

Thời điểm cảm giác mình sắp nổ tan xác lại đột nhiên cả người tràn đầy khí lực, cũng không ngờ…một quyền có thể đánh chết ác tặc kia…” Mộ Dung Nhan nhớ lại nói, đến giờ vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm, vạn nhất mình thật sự chết, kia Ca nhi nàng chẳng phải sẽ gặp phải chuyện càng thống khổ hơn chết sao…
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhan lại gắt gao ôm chặt Lãnh Lam Ca, run giọng nói: “Khi đó ta…thật sự rất sợ…thật sự rất sợ ta không cứu được nàng…sợ ta sẽ mất đi nàng…”
Lãnh Lam Ca cũng gắt gao vòng tay ôm lấy lưng Mộ Dung Nhan, tựa mặt mình lên mặt hắn, thật lâu sau mới nức nở nói: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi…Đừng…đừng bỏ lại ta một mình…”
Mộ Dung Nhan chống lại đôi mắt phiếm lệ của Lãnh Lam Ca, lấy từ trong lòng ra một chiếc mai hoa trâm, chậm rãi cài lên ba ngàn tóc đen của nàng, sau đó phảng phất hao hết ôn nhu một đời, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm của nàng, lại ở khoảnh khắc nàng ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, lặng yên ly khai môi nàng, ở trước mặt nàng, nở một nụ cười yếu ớt sủng nịnh.
Một chiếc trâm đính ước, một nụ hôn khắc sâu trong lòng, trong thoáng cười yếu ớt, rơi vào mắt lại khắc cốt tình thâm.
“Ngốc tử…” Lãnh Lam Ca nhận ra cây mai hoa trâm trong cố sự kia, nước mắt lại không ngừng rớt xuống, một đầu vùi vào lòng người kia, để cho cỗ hương hoa lê an ổn trên người hắn vây quanh mình.
Trước khi gặp ngươi, ta chưa bao giờ khóc.
Nhưng sau khi gặp ngươi, ta rơi hết nước mắt một đời.
Hết chương 16.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận