Ban đêm, Lãnh phủ.
“A…” Lãnh Lam Ca thở nhẹ một tiếng, ngọc thủ thon gầy bị kim thêu đâm chảy máu.
“Tiểu thư, không sao chứ?” Trúc Nhi vội vàng đứng dậy, muốn lau máu giúp Lãnh Lam Ca.
“Không sao, không sao.” Lãnh Lam Ca đối với việc đổ máu chỉ hơi ngẩn ra một chút rồi bình phục, tự mình đưa ngón tay vào miệng mut một chút, máu liền ngừng.
Nàng cúi đầu, nhìn hỉ bào đỏ thẫm đang thêu trên tay mình, hai con uyên ương trên đó đã thêu xong rồi, nhưng vì sao hắn còn chưa trở về?
“Tiểu thư lại nghĩ đến Thất điện hạ rồi?” Trúc Nhi nhìn bộ dáng xuất thần của Lãnh Lam Ca, liền biết nhất định là nàng đang tưởng niệm Mộ Dung Nhan.
“Aish, ta thật nhớ hắn, thực muốn gặp hắn…” Lãnh Lam Ca sâu kín nói.
Lệ tư sầu thương dữ quân biệt, bất tri quân hề hà kì quy.
(*lệ sầu tương tư khi li biệt người, không biết bao giờ người mới trở về)
Có lẽ, chờ đợi mới là thứ làm tổn thương người ta nhất, nhất là sự chờ đợi xa xôi không hẹn ngày về…
***
Một tháng sau, cửa thành Yên kinh.
Hoa lê tháng ba đã nở, nhưng cái người mang theo hương hoa lê kia đâu rồi?
Lãnh Lam Ca cảm thấy máu huyết toàn thân như đọng lại.
Đây không phải là thật…đây nhất định sẽ không là thật…
Nàng cũng không biết mình làm thế nào đi đến trước mặt vị Tề vương Mộ Dung Huyền kia.
“Ngươi đã đáp ứng ta sẽ bảo hộ hắn bình an, hiện tại ta muốn ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu? Người nằm trong quan tài này là ai?!” Lãnh Lam Ca gắt gao siết chặt Mộ Dung Huyền một thân tang phục, sắc mặt đau khổ tột cùng, làm cho Mộ Dung Huyền không đành lòng nhìn thẳng.
Tam quân tướng sĩ, không một ai không lã chã rơi lệ, bọn họ còn nhớ rõ khoảnh khắc thâm tình khắc cốt kinh thế lưu luyến không muốn xa rời một năm trước, không ngờ mới bất quá vài ba năm ngắn ngủi, hai người đó liền thiên nhân vĩnh cách, một kiếp xa nhau.
Mộ Dung Huyền run rẩy lấy từ trong lòng ra một chiếc túi hương, đưa cho Lãnh Lam Ca.
Lãnh Lam Ca vừa thấy chiếc túi hương dính máu kia, thiên địa xung quanh như quay cuồng.
Hắn mất…là thật sự mất rồi…
Mộ Dung Huyền xoay mặt đi, cố nén nước mắt trong hốc mắt.
Hắn xiết chặt hai nắm đấm, thật lâu sau, chậm rãi rút bội kiếm bên hông ra, đưa cho Lãnh Lam Ca, nói: “Là ta không giữ lời, nàng giết ta đi.”
“Ca nhi! Vạn lần không thể!” Lãnh Hựu đứng sau hai người bọn họ, sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng chạy như điên tiến lên muốn ngăn cản Lãnh Lam Ca.
“Được…được…” Lãnh Lam Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Huyền, đột nhiên giơ kiếm, lại nhằm cổ mình cắt qua.
Tí tách, tí tách, từng giọt máu dính nháp rơi trên mặt đất.
Lãnh Hựu đến gần, vừa thấy liền lập tức sợ tới mức sắc mặt tái xanh, xụi lơ trên mặt đất.
Chỉ thấy Mộ Dung Huyền dùng tay cầm chặt thanh kiếm kia, thân kiếm sắc bén cắt vỡ tay hắn, nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào.
Đau đớn trong lòng hắn, còn vượt xa chút đau đớn ngoài da này, đau hơn ngàn vạn lần!
Trên tay dùng sức, cường thế giật thanh kiếm từ trong tay Lãnh Lam Ca ra.
Hắn khàn khàn mở miệng: “Nàng không thể chết được, đệ ấy sẽ không hy vọng nàng chết.”
Yên Chiêu đế rảo bước tới gần, nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng buồn vô hạn.
Ba ngày trước hắn đã thu được tin mà Huyền nhi dùng bồ câu đưa đến, biết được tin dữ Mộ Dung Nhan chết trận sa trường.
Yên Chiêu đế còn chưa đến năm mươi, vốn hai bên tóc mai cũng chỉ hơi hơi trắng, mà ba ngày qua, nhưng lại bất giác sớm nhiễm bạc trắng đến một nửa.
Đột nhiên nhìn lại, dường như già đi hơn chục tuổi.
“Phụ hoàng…” Mộ Dung Huyền nhìn bộ dáng Yên Chiêu đế già nua tiều tuỵ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.
Hắn khóc nói: “Đều là nhi thần vô dụng, thỉnh phụ hoàng trách phạt…”
Yên Chiêu đế nhìn thương thế trên tay Mộ Dung Huyền, kêu lên: “Người tới! Mau băng bó vết thương cho Tề Vương!”
“Huyền nhi, phụ hoàng không thể lại mất đi một nhi tử…” Yên Chiêu đế run rẩy vươn tay, thay Mộ Dung Huyền lau nước mắt.
Dù là trẫm, cũng không chịu nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh…
“Lãnh Hựu, ngươi trông giữ nữ nhi của ngươi cho tốt, đừng để nàng lại làm bị thương người khác!” Sau một lúc, Yên Chiêu đế quay đầu lạnh như băng nói với Lãnh Hựu.
“Vi thần sợ hãi! Vi thần tuân mệnh!” Lãnh Hựu cơ hồ dí sát mặt trên mặt đất, nữ nhi mình dĩ nhiên lại dám ở trước mặt bệ hạ làm bị thương Tề Vương, bắn vốn còn tưởng sẽ chết chắc rồi…
Nhưng Lãnh Lam Ca tựa hồ không nghe được đối thoại bên người, nàng thất thần lạc phác lung lay lảo đảo đi đến trước linh cữu, không chút kiêng kị áp mặt lên, thật lâu sau, gằn từng tiếng: “Mở ra, ta muốn trông thấy hắn.”
“Không được!” Mộ Dung Huyền dứt khoát cự tuyệt.
Thi thể Mộ Dung Nhan vốn vỡ nát, hoàn toàn thay đổi, nay ở trong quan tài lâu như vậy, bên trong sớm đã không biết là bộ dáng gì, sao có thể để Lãnh Lam Ca nhìn đến!
“Mở ra! Ta muốn thấy hắn!” Lãnh Lam Ca phẫn nộ hét.
Yên Chiêu đế nổi giận đùng đùng sải bước lên trước, chống lại ánh mắt Lãnh Lam Ca, mà Lãnh Lam Ca cũng không chút sợ hãi nhìn lại.
“Phụ hoàng, nàng chỉ nhất thời nóng vội, không có ác ý! Thỉnh phụ hoàng đừng trách tội!” Mộ Dung Huyền thấy Yên Chiêu đế giận dữ, trong lòng biết không ổn, sợ hắn định xử tội Lãnh Lam Ca, liền vội dập đầu thay nàng cầu xin tha thứ.
“Lá gan ngươi thật lớn! Ngươi có tư cách gì đưa ra loại yêu cầu này?! Hừ! Nếu ngươi thực sự muốn gặp hắn đến vậy, thì đến âm tào địa phủ bồi hắn đi!” Yên Chiêu đế tức giận quát, vừa rồi Lãnh Lam Ca ở trước mặt hắn làm Huyền nhi bị thương, đã làm hắn không vui rồi, nay cư nhiên còn vọng tưởng tại đây khai mở quan tài thi cốt chưa lạnh của Nhan nhi, sao có thể khiến hắn không lòng sinh sát ý cho được.
Nói xong, hắn liền vung tay, một chưởng bổ tới mặt Lãnh Lam Ca!
“Phụ hoàng! Đừng xuất thủ với Ca nhi!” Mộ Dung Huyền một bước nhào tới, tê tâm liệt phế hô lớn.
Yên Chiêu đế sửng sốt, chưởng kình miễn cưỡng dừng, nhưng chưởng phong sắc bén kia cũng đủ làm cho Lãnh Lam Ca khí huyết không thông, trước mắt tối sầm, liền té xỉu.
Vì cái gì Huyền nhi lại gọi nàng ta là Ca nhi?
“Ca nhi! Ca nhi!” Mộ Dung Huyền ôm Lãnh Lam Ca đã té xỉu, trợn trừng mắt với Yên Chiêu đế, cắn răng nói: “Phụ hoàng, người thật ngoan tâm, nếu người muốn giết nàng, vậy giết ta trước đi! Nếu nàng chết, ta cũng không sống được!”
Bao lâu tới nay, Mộ Dung Huyền vẫn luôn chôn dấu trong lòng phân tình cảm này, chưa từng nói với bất kỳ ai, nhưng hôm nay gặp đả kích liên tiếp, nản lòng thoái chí, đã mất lực lại ẩn nhẫn, thế nhưng không khỏi ở trước mặt mọi người thổ lộ tiếng lòng.
“Tốt…giỏi cho lãnh Hựu! Nữ nhi của ngươi thật có bản lĩnh!” Yên Chiêu đế trầm mặc thật lâu, cuối cùng chuyển hướng Lãnh Hựu lên tiếng.
“Vi thần dạy dỗ nữ nhi vô phương! Vi thần tội đáng chết vạn lần!” Lãnh Hựu hung hăng dập đầu xuống nền đất cứng rắn, hắn cảm thấy có dòng chất lỏng ấm áp từ thái dương chảy xuống, nhưng vẫn không dám dừng.
“Mang nữ nhi của ngươi trở về đi, quản nàng cho tốt!” Yên Chiêu đế không kiên nhẫn vung tay áo.
Để trẫm ngẫm lại, để trẫm nghĩ lại tử tế một chút…
***
Sử ký, đầu xuân năm Bình Trì thứ hai mươi mốt, trận chiến của Yên quốc với Hung Nô ở Khoa Bố Đa, Tề vương Mộ Dung Huyền khải hoàn hồi triều, Thất hoàng tử Mộ Dung Nhan anh dũng tuẫn quốc, được truy phong làm Trung võ Liệt vương, táng ở Yên Khung Lăng, đó là nơi hoàng thất Yên quốc được táng, trừ đế vương.
Sử ký, mùa xuân năm Bình Trì thứ hai mươi mốt, tam hoàng tử Mộ Dung Trừng bị Tề vương cùng chúng đại thần buộc tội, bị biếm làm thứ dân, sung quân đến Lĩnh Nam.
Sử ký, đầu hạ năm Bình Trì thứ hai mươi mốt, Yên Chiêu đế thân mắc bệnh lạ, sốt cao không lùi, cả người nổi mẩn, ngự y thúc thủ vô sách, đế vương giận trảm hơn mười người, ngầm tìm phương trượng ở Yên Ninh Tự cầu phúc giải đoán sâm, trên ký văn viết, chỉ có huyết mạch xung hỉ mới giải được nạn này.
Sử ký, mùa hạ năm Bình Trì thứ hai mươi mốt, Chiêu đế tứ hôn, nữ nhi của Thừa tướng Lãnh Hựu gả vào Tề vương phủ làm phi.
Mùa thu năm Bình Trì thứ hai mươi mốt, đêm đến, ở Tề Vương phủ.
“Vương gia…tối nay còn ngủ ở thư phòng sao?” Quản gia của Tề Vương phủ – Lâm An thấp giọng nói với Mộ Dung Huyền đang luyện kiếm trong đình.
“Ừ.” Mộ Dung Huyền lên tiếng.
“Nhưng thời tiết đã chuyển lạnh…” Lâm An lo lắng nói.
“Không có gì đáng ngại.” Mộ Dung Huyền lạnh nhạt cười nói.
Lâm An trong lòng không kìm được lắc đầu, hắn liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt bên phía nội điện, aish, vị Vương phi này…vị Vương phi này ah…bệ hạ tứ hôn để nàng gả vào, quả thực chính là bất hạnh của Tề Vương phủ.
Nữ nhân này, cũng không biết làm cho Vương gia nhà mình ăn bao nhiêu đau khổ cùng bế môn canh, đâu có bộ dáng của một Vương Phi chút nào.
Bắt đầu từ đêm đại hôn nàng thế nhưng liền đuổi Vương gia ra ngoài, không để hắn bước vào nội điện một bước.
Cũng không biết Vương gia rốt cuộc trúng tà gì, nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân đó đến vậy, nói gì nghe nấy!
Đây đâu phải cưới một thê tử về, rõ ràng là tìm một pho tượng phật mặt lạnh tự mình chuốc lấy cực khổ!
Aish…Nàng ta thật đúng là họ Lãnh…
Đợi Lâm An lui đi, Mộ Dung Huyền cũng ngẩng đầu nhìn đăm đăm phiến đại môn đóng chặt kia.
Còn nhớ rõ đêm đại hôn đó.
Phụ hoàng lấy tính mạng của hơn mười người trên dưới Lãnh gia ra uy hiếp nàng, nàng cuối cùng mới chịu cùng ta bái thiên địa.
Nàng tâm không cam tình không nguyện…Nhưng ta cũng không hy vọng làm thế với nàng…
Ta yêu nàng…ta cũng không muốn miễn cưỡng để có được nàng…
Mộ Dung Huyền vĩnh viễn cũng không quên, đêm đó, hắn bước vào nội điện.
Lãnh Lam Ca một thân mũ phượng khăn quàng vẫn không nhúc nhích ngồi trên giường, tuỳ ý hắn vén hồng voan, giống một con rối gỗ bị đứt dây, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ thất thần nhìn ánh nến hơi lay động ở tiền phương.
Mộ Dung Huyền trong lòng chua xót khổ sở cơ hồ hít thở không thông, trong mắt nàng ấy không có hắn, một chút cũng không…
“Van cầu nàng, đừng như vậy…Nàng muốn thế nào…ta đều đáp ứng nàng…nhưng xin nàng đừng như hiện tại….” Mộ Dung Huyền gian nan nói, không tự giác vươn tay muốn an ủi nàng.
Chỉ nghe “chát” một tiếng, Lãnh Lam Ca hất bàn tay Mộ Dung Huyền muốn tới gần mình ra, nàng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Huyền, nói: “Ngươi đi ra ngoài.”
Bàn tay Mộ Dung Huyền cứng ngắc giữa không trung, hắn như rớt xuống hầm băng, không thể tin nhìn Lãnh Lam Ca.
Thấy Mộ Dung Huyền bất động, Lãnh Lam Ca nói tiếp: “Hy vọng ngươi có thể hiểu, ta sinh là người của Mộ Dung Nhan, chết là quỷ của Mộ Dung Nhan, trong lòng ta, ta đã sớm là thê tử của hắn, cho nên thỉnh ngươi đừng tới gần ta.”
Nghe chính miệng Lãnh Lam Ca nói câu đó, Mộ Dung Huyền cảm giác như có một thanh kiếm sắc hung hăng đâm trúng, đau triệt nội tâm, lời nói tàn nhẫn nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.
Nàng…nàng quả nhiên đã cùng Thất đệ làm phu thê…
Kia chính mình hiện tại tính là cái gì? Chính mình rốt cuộc được tính là cái gì?!!
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Huyền đột nhiên phá lên cười, hắn tự giễu nói: “Ta hiểu, ta đi, ha ha, ha ha! Thiên hạ này còn có kẻ nào ngu ngốc hơn ta sao?!” Nói xong, Mộ Dung Huyền liền xoay người đẩy cửa mà đi, trên gương mặt lại chảy xuống hai hàng nước mắt.
Chẳng sợ như thế…chẳng sợ cả thể xác và tinh thần của nàng đã thuộc về người khác…Ta vẫn không có cách nào buông tha nàng…
Ít nhất, hiện tại nàng trên danh nghĩa đã là thê tử của ta.
Mùa đông năm Bình Trì thứ hai mươi mốt, Chiêu đế lành bệnh, long nhan đại duyệt, đặc phong con của Trung Võ Liệt Vương là Mộ Dung Doanh làm Trường Nhạc Quận Chúa, phong mẹ đẻ Tiêu Tử Yên là Võ Liệt phu nhân, ở Vị Ương điện thiết hoàng thất gia yến.
Ban đêm, ở Tề Vương phủ.
“Tiểu thư…Tề Vương điện hạ để ta chuyển cáo người một tiếng, ngày mai bệ hạ thiết yến trong cung, hoàng thất tông thân đều phải dự yến…Tiểu thư người cũng phải tham dự…” Trúc Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng gầy yếu của Lãnh Lam Ca, mở miệng nói.
Mà Lãnh Lam Ca lại như không nghe thấy, chỉ ở dưới ánh nến lặng người nhìn chằm chằm một cây trâm hoa mai trong tay.
Nửa năm qua, nàng cơ hồ mỗi đêm đều như vậy, nhìn chằm chằm cây trâm hoa mai này mà vượt qua.
Nàng rốt cuộc vì cái gì còn muốn kéo dài hơi tàn mà sống thế này?
Vì con đường làm quan của phụ thân, vì hơn mười mạng người trên dưới Lãnh gia, vì mặt mũi của Tề Vương phủ, duy độc không phải vì chính mình…
“Tiểu thư…người có nghe được lời nô tỳ nói không?” Trúc Nhi thấy Lãnh Lam Ca không phản ứng, liền đi tới trước mặt nàng, lại hỏi.
“Vì sao phải thiết yến? Trên thế gian này, còn có chuyện gì đáng giá vui vẻ sao?” Lãnh Lam Ca vuốt ve cây trâm hoa mai, sâu kín nói.
Con người a…chung quy lúc trước đem lời thề nói quá nặng…
Lại không phát hiện, kỳ thật sinh mệnh nhẹ đến thế…nhẹ đến nỗi căn bản không có cách nào thừa nhận được sức nặng của lời thề.
“Nghe nói…bệ hạ là vì…là vì vị tiểu Quận Chúa sắp tròn một tuổi kia mới thiết yến, nàng cũng được phong làm Trường Nhạc Quận Chúa…” Trúc Nhi thấp thỏm bất an nói, cũng không biết Lãnh Lam Ca nghe được sẽ có phản ứng gì.
Nay, thế nhân nghĩ đến vị tiểu Quận Chúa kia chính là di cô của Thất điện hạ, mà Tiêu Tử Yên mới là di sương của Thất điện hạ.
(*di sương: vợ goá, di cô: con côi, con của người đã khuất)
Nay, Trúc Nhi đã phân không rõ, rốt cuộc đâu mới là chân tướng, bất quá kỳ thật chân tướng ra sao từ lâu cũng không quan trọng…Dù sao người nọ đã không còn ở nhân gian…Nàng kỳ thật càng hy vọng tiểu thư nhà mình có thể buông, dù sao tiểu thư còn trẻ như vậy…Chẳng lẽ thật sự muốn vì một người đã mất mà cứ thế đần độn cô độc đến già?
“Tiểu thư…người không sao chứ?” Trúc Nhi thấy Lãnh Lam Ca nghe xong vẫn không nhúc nhích, cũng không biết trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ gì, liền mở miệng dò hỏi.
“Ngươi nói với Tề Vương điện hạ, ta sẽ đi.” Thật lâu sau, Lãnh Lam Ca cuối cùng mở miệng đáp.
“Dạ”.
Trúc Nhi gật gật đầu, liền muốn đẩy cửa ra, hai tay vừa đặt lên khung cửa, nàng bỗng nhiên quay đầu, nói với Lãnh Lam Ca: “Tiểu thư, có một câu cũng không biết có nên nói hay không, nô tỳ cho rằng Tề Vương điện hạ cũng không phải người xấu, tiểu thư có lẽ không nên vẫn luôn cự tuyệt ngài ấy ở ngoài ngàn dặm, nô tỳ cho rằng…Tề Vương điện hạ đối xử với tiểu thư thật tình cũng không thua gì Thất điện hạ đối với tiểu thư.” Nói xong, Trúc Nhi liền đẩy cửa đi ra, để lại Lãnh Lam Ca một người ngồi trong phòng.
Lòng người đều sinh ra từ thịt, nửa năm qua, Mộ Dung Huyền đối đãi Lãnh Lam Ca thế nào, Trúc Nhi rõ ràng nhất.
Dần dần, nàng cũng có chút đồng tình với vị Tề Vương điện hạ này, đồng thời nàng cũng hi vọng tiểu thư nhà mình có thể đi ra từ trong quá khứ, không cần mỗi ngày thống khổ sống trong hồi ức như vậy.
Thật lâu sau, Lãnh Lam Ca cúi đầu nói với cây trâm hoa mai trong tay: “Ngốc tử…nay…khắp thiên hạ mọi người bảo ta buông tay ngươi đó…”
***
Hôm sau, điện Vị Ương.
Hôm nay Mộ Dung Huyền cả người nhìn qua đặc biệt thần thái sáng láng, vui vẻ hiển hiện trên đuôi lông mày.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lãnh Lam Ca lấy thân phận Tề Vương phi, lấy thân phận thê tử mình đi tham dự yến hội hoàng gia, tuy rằng nàng chỉ không nói không cười ngồi bên cạnh mình, nhưng như vậy đã đủ rồi.
Chỉ chốc lát sau, Yên Chiêu đế mỉm cười, ôm Mộ Dung Doanh từng bước vào điện, đi theo phía sau hắn là Tiêu Tử Yên một mực cúi đầu.
Khoảnh khắc khi Tiêu Tử Yên tiến điện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Lam Ca lạnh nhạt, mà Lãnh Lam Ca cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt là thứ cảm xúc không rõ.
Hai người đối diện một lát, liền đều tự thu hồi ánh mắt.
“Doanh nhi ngoan, mau gọi trẫm gia gia!” Yên Chiêu đế ngồi xuống, đem Mộ Dung Doanh giơ lên cao cao, vừa đùa với nàng, vừa vui cười hớn hở nói.
Có lẽ bởi vì xuất phát từ sự thua thiệt tình thương của phụ thân đối với Mộ Dung Nhan, Mộ Dung Quang đối với đứa tôn nữ này phá lệ sủng nịnh, có khi vừa hạ triều, chuyện đầu tiên làm chính là đi xem Mộ Dung Doanh.
Hắn vừa lành bệnh, liền khẩn cấp muốn phong nàng làm Trường Nhạc Quận Chúa, muốn để nàng có được ngàn vạn sủng ái, muốn nàng vĩnh viễn khoái hoạt vui vẻ.
“Da…da.” Mộ Dung Doanh lúc này vừa mới bắt đầu bập bẹ học nói, nãi thanh nãi khí kêu lên với Yên Chiêu đế.
“Ha ha ha ha, Doanh nhi thật thông minh!” Một tiếng “gia gia” này, làm Yên Chiêu đế long nhan đại duyệt, lập tức sang sảng cười to.
Mộ Dung Huyền thập phần kinh ngạc nhìn Yên Chiêu đế, hắn lớn đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng cười thoải mái đến thế, cũng không biết nếu sau này mình có hài tử, phụ hoàng liệu có đối xử giống vậy không…
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Huyền hơi nheo mắt nhìn Lãnh Lam Ca, không khỏi thầm nghĩ, aish, không biết khi nào nàng mới nguyện ý chân chính trở thành thê tử của ta…Chuyện quá khứ, ta không nhắc tới là được…chỉ cần nàng có thể vì ta sinh hạ nhi tử nhi nữ, cuộc đời này ta cũng sẽ không còn gì hối tiếc…
Mà hai mắt của Lãnh Lam Ca cũng chăm chú gắt gao ở trên người Mộ Dung Doanh, không biết vì sao, càng nhìn càng thấy lòng chua xót.
Nếu lúc trước Mộ Dung Nhan có thể bình an trở về, mình cùng hắn hẳn cũng sớm sẽ có hài tử của chính mình…
Nghĩ đến đây, Lãnh Lam Ca thầm nghĩ nếu mình tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ thất thố mà khóc, liền lặng lẽ đứng lên, đi ra ngoài điện hô hấp không khí lạnh như băng, để cho cảm xúc của mình bình phục.
Lãnh Lam Ca một tay bám lên trụ điện, một tay áp lên ngực, thở hổn hển từng ngụm bầu không khí mới mẻ.
“Hoàng tẩu…”
Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm nghẹn ngào của thiếu nữ, Lãnh Lam Ca bỗng nhiên quay đầu, thấy Trưởng Công chúa Mộ Dung Tình hai mắt rưng rưng, ngóng nhìn mình.
“Tình muội muội…” Lãnh Lam Ca thì thào gọi.
Vừa nghe Lãnh Lam Ca gọi mình là “Tình muội muội”, Mộ Dung Tình bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ lúc mình và Mộ Dung Nhan, Cố Hàn mới gặp nhau, nước mắt từ trong hốc mắt lập tức tựa như trân châu đứt tuyến rơi xuống dưới.
Nàng xông lên trước ôm chặt Lãnh Lam Ca, oa một tiếng bật khóc.
“Vì cái gì lại thành như vậy…Ta thật mong gọi ngươi là Thất tẩu…thật muốn lại nhìn thấy bộ dáng ngươi và Nhan ca ca đỏ mặt…Nhưng mà…nhưng mà…Vì cái gì lại biến thành như bây giờ…” Mộ Dung Tình khóc không thành tiếng.
Lãnh Lam Ca vuốt đầu Mộ Dung Tình, nước mắt đã sớm đầy mặt.
Chính mình đã sớm hỏi ông trời trăm ngàn lần, vì cái gì lại biến thành như bây giờ…
Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì…mà phải bị trừng phạt như thế…
“Ca nhi, Tình muội…các ngươi làm sao vậy?” Lúc này, Mộ Dung Huyền cũng đuổi tới, thấy một màn đó liền hỏi.
Mộ Dung Tình buông lỏng Lãnh Lam Ca, vội dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, hai mắt đỏ hồng chống lại ánh mắt Mộ Dung Huyền, thấp giọng kêu một tiếng “Tứ hoàng huynh”.
“Yến hội sắp kết thúc, phụ hoàng đang tìm các ngươi đó…” Mộ Dung Huyền nói, hắn thấy dáng vẻ hai người, trong lòng hiểu nhất định là hai người lại nhớ tới Thất đệ.
“Ta cùng hoàng tẩu đến liền.” Mộ Dung Tình trả lời.
Mộ Dung Huyền gật gật đầu, liền xoay người đi về trước.
“Hoàng tẩu…Tứ hoàng huynh đối đãi với ngươi được không?” Mộ Dung Tình nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Dung Huyền rời đi, do dự một hồi, vẫn mở miệng hỏi.
Lãnh Lam Ca cúi đầu không đáp, không biết nên trả lời thế nào.
“Tứ hoàng huynh hắn…là người tốt…”
Lãnh Lam Ca như trước không nói một lời.
Đã có vô số người nói với ta, hắn là người tốt…
Nhất là tên ngốc tử kia, không chỉ một lần ở trước mặt mình khen Tứ ca của hắn tốt thế nào, vĩ đại ra sao…
Nhưng mà ngốc tử…ngươi có biết không, ngươi đã sớm hoàn toàn cầm trái tim của ta đi mất.
Nay…ngay cả trái tim ta cũng không có, sao còn có thể yêu một ai khác?
Sau khi Lãnh Lam Ca và Mộ Dung Tình trở lại yến hội, Yên Chiêu đế đưa Mộ Dung Doanh trả lại cho Tiêu Tử Yên bế, hắn nhìn Mộ Dung Tình, lại nhìn Lãnh Lam Ca, thầm thở dài.
Xem hốc mắt sưng đỏ của hai người đó, nhất định là lại nhớ Nhan nhi…
Yên Chiêu đế lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Huyền cùng Lãnh Lam Ca rất xa cách ngồi ở nhất tịch, không khỏi thầm nghĩ, aish, Ca nhi vẫn nhớ thương Nhan nhi, thật sự cũng khổ cho Huyền nhi…
Nghĩ đến đây, Yên Chiêu đế nhìn Lãnh Lam Ca, mở miệng hỏi: “Ca nhi, ngươi cũng đã gả vào Tề Vương phủ hơn nửa năm, ngươi tính khi nào thì để trẫm có thể bế hoàng tôn?”
Lãnh Lam Ca cắn chặt môi dưới, hai tay gắt gao siết y phục của mình, cúi đầu, không nói được một lời.
“Phụ hoàng, nhi thần và Ca nhi sẽ cố gắng…Phụ hoàng trước đừng hỏi…” Mộ Dung Huyền không đành lòng để Lãnh Lam Ca xấu hổ khó xử, vội vàng đứng lên đáp.
“Được rồi, hai người các ngươi, đừng để trẫm và Lãnh ái khanh thất vọng.” Yên Chiêu đế nhấp ngụm rượu, ngưng mắt nhìn Lãnh Lam Ca nói.
Sau khi yến hội kết thúc, Mộ Dung Huyền cùng Lãnh Lam Ca bước lên xe ngựa về Tề Vương phủ.
Trong xe, hai người ngồi đối diện, trừ tiếng vó ngựa “lộc cộc” ra, không còn âm thanh gì khác.
Sau một lúc lâu, Mộ Dung Huyền bỗng nhiên mở miệng nói: “Ca nhi, những lời tối nay của phụ hoàng, nàng đừng để trong lòng.”
Lãnh Lam Ca ngẩng đầu, chống lại ánh mắt trong suốt của Mộ Dung Huyền.
“Sẽ không ai ép nàng phải làm gì, nàng không cần lo lắng, bên phía phụ hoàng ta sẽ đi nói.” Mộ Dung Huyền ôn nhu an ủi.
“Ta muốn đi một nơi.” Thật lâu sau, Lãnh Lam Ca đột nhiên mở miệng.
“Đi đâu?”
“Điện Chiêu Lan.”
Hết chương 36.