Tiêu Tử Yên kinh ngạc nhìn người trước mắt, hai tay đỡ cửa, thân mình vẫn không nhúc nhích, ngay cả chính nàng cũng không biết lúc này trên mặt đến tột cùng là biểu tình gì.
Nàng thật đúng không ngờ…còn có thể có một ngày như vậy…
“Tiêu cô nương, không chào đón ta sao?” Lãnh Lam Ca thấy Tiêu Tử Yên chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, liền mở miệng trước.
Tiêu Tử Yên nghe xong lại ngẩn ra, theo sau sâu kín nói: “Không ngờ, ngươi vẫn không thay đổi…” Nàng nghiêng thân mình, tránh ra một con đường, nói tiếp: “Thỉnh vào, Tề Vương phi.”
Lãnh Lam Ca xoay lại nói với Mộ Dung Huyền phía sau: “Thỉnh điện hạ ở chỗ này chờ ta một chút.”
“Được.” Mộ Dung Huyền biết điều đứng ngoài điện.
Đợi Lãnh Lam Ca vào rồi, Tiêu Tử Yên liền chậm rãi đóng cửa, đến lúc quay lại, chỉ thấy Lãnh Lam Ca có chút đăm chiêu nhẹ tay vỗ về dây đàn tranh của mình.
Tiêu Tử Yên đem hai chén trà trên bàn tới, châm trà từng chén, sau đó nâng mâu nói với Lãnh Lam Ca: “Tề Vương phi, mời ngồi đi.”
Lãnh Lam Ca nghe vậy quay qua chống lại ánh mắt Tiêu Tử Yên, nhưng không tiến lại ngồi xuống, mà nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ ngươi còn đánh đàn tranh không?”
“Có, Doanh nhi rất thích nghe.” Tiêu Tử Yên đáp.
“Ta…ta có thể nhìn nàng một chút được không?” Lãnh Lam Ca nhìn chằm chằm Tiêu Tử Yên, hỏi.
Tiêu Tử Yên cũng chống lại ánh mắt Lãnh Lam Ca, thật lâu sau mới mở miệng đáp: “Đi theo ta.”
Lãnh Lam Ca theo Tiêu Tử Yên bước vào tẩm điện, có một cung nữ lớn tuổi đang trông Mộ Dung Doanh say ngủ, chính là Tuyết Nhi.
“Tuyết di, ta dẫn nàng tới xem Doanh nhi.” Tiêu Tử Yên nói với Tuyết Nhi.
Lãnh Lam Ca hơi khom người với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cũng khom người đáp lại.
Nhìn đến Lãnh Lam Ca, hốc mắt của bà không khỏi có chút ướt át.
Vô luận thế nào, mặc kệ đúng sai thị phi, người mà lúc điện hạ còn sống yêu nhất, quả thật chính là nàng.
Tuy Tuyết Nhi ẩn ẩn cảm thấy xác chết trong quan tài mà Mộ Dung Huyền ngày đó mang về không nhất định là Mộ Dung Nhan, nhưng hôm nay nàng đã mất tích ở Mạc Bắc lâu đến thế, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.
Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng đi đến bên nôi Mộ Dung Doanh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười say ngủ của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn chạm vào nàng, ôm nàng một cái.
Tiêu Tử Yên thấy Lãnh Lam Ca chỉ xuất thần nhìn nữ nhi mình, liền ở một bên nhẹ giọng thì thầm: “Bệ hạ nói, cái mũi và miệng của Doanh nhi rất giống hắn…”
Lãnh Lam Ca nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, gắt gao nhìn Tiêu Tử Yên, môi anh đào hé ra rồi hợp lại, cuối cùng muốn nói lại thôi.
“Ngươi muốn nói, ta đây đều là lừa mình dối người…đúng không?” Tiêu Tử Yên thu hết thần sắc của Lãnh Lam Ca vào đáy mắt, cười khổ mà nói.
“Nhưng mà, ai nói lừa mình dối người lại không phải một loại hạnh phúc đây? Ta hiện tại thực hạnh phúc, chỉ nghĩ muốn nuôi dưỡng Doanh nhi nên người, chẳng sợ phụ Vương của nàng đã mất, ta cũng muốn để nàng khoái hoạt vượt qua một kiếp, như thế là tốt rồi.” Tiêu Tử Yên ôn nhu nhìn Mộ Dung Doanh, nhẹ giọng nói.
Trong lòng Lãnh Lam Ca bỗng nhiên nổi lên một trận bị thương chua xót, cũng không biết là vì Tiêu Tử Yên, hay là bởi chính mình.
“Cảm tạ ngươi, Tiêu Tử Yên.” Lãnh Lam Ca nói xong câu đó với Tiêu Tử Yên, liền xoay người rời đi.
Tiêu Tử Yên nhìn bóng lưng Lãnh Lam Ca rời đi, đột nhiên ở phía sau hô lên: “Ngươi cảm tạ ta điều gì?”
Lãnh Lam Ca dừng cước bộ, nhưng không quay đầu, thanh âm của nàng tựa hồ trở nên thực xa xôi: “Cảm tạ ngươi, để ta được trông thấy nữ nhi của hắn.”
Tiêu Tử Yên ngã ngồi trên mặt đất, dùng sức bưng kín miệng mình, sợ tiếng khóc của mình đánh thức Mộ Dung Doanh còn đang say ngủ.
***
Sau khi trở lại Tề Vương phủ, Mộ Dung Huyền đưa Lãnh Lam Ca vào tẩm điện, nhẹ giọng dặn dò: “Nàng sớm đi nghỉ nhé.” Nói xong, đang định đi.
“Chờ đã.” Lãnh Lam Ca đột nhiên kêu.
“Làm sao vậy, Ca nhi?” Mộ Dung Huyền khó hiểu hỏi.
“Hôm nay, điện hạ tiến vào nghỉ tạm đi.” Lãnh Lam Ca nhàn nhạt nói.
“Nàng nói gì…nói gì?!” Mộ Dung Huyền hoài nghi là mình nghe lầm.
“Nếu điện hạ có an bài khác, cũng có thể tuỳ tiện.”
“Không có! Không có an bài gì!” Mộ Dung Huyền vội la lên, hắn trong lòng vui mừng quá đỗi.
Ông trời, người rốt cục bắt đầu chiếu cố ta sao?!
“Điện hạ, lễ giao bôi ngày ấy ta và ngươi chưa hoàn thành, hôm nay bù lại toàn bộ đi.” Lãnh Lam Ca thấp giọng nói.
“Được được được! Lâm An! Mau mang rượu tới cho bổn vương!” Mộ Dung Huyền mừng rỡ như điên cao giọng hô.
Mộ Dung Huyền run rẩy rót đầy rượu cho mình và Lãnh Lam Ca, thấp giọng mở miệng: “Ca nhi, chúng ta uống chén rượu giao bôi nhé?”
“Được.” Lãnh Lam Ca gỡ cây trâm hoa mai trên đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn trang điểm, ba ngàn tóc đen đổ xuống.
Nàng ngồi bên cạnh Mộ Dung Huyền, cầm lấy chén rượu đầy tràn, vòng qua khuỷu tay hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Sau đó nàng đoạt lấy bầu rượu, rót đầy cho mình, lại một hơi cạn sạch, sau đó lại rót đầy, tiếp tục uống.
Mộ Dung Huyền kinh ngạc nhìn Lãnh Lam Ca liều mạng uống rượu, vội vàng đè lại bầu rượu: “Ca nhi, nàng không thể uống như vậy…”
“Buông tay ta ra! Đây là thứ ta nợ ngươi trước kia, nay ta trả lại cho ngươi gấp bội!” Lãnh Lam Ca dùng sức giật lấy bầu rượu, lại rót tràn đầy một ly.
“Đủ!” Mộ Dung Huyền đoạt lấy chén rượu trong tay Lãnh Lam Ca, tự mình uống hết.
Hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Lam Ca, gằn từng tiếng: “Nàng phải hiểu, thứ nàng chân chính nợ ta, chính là đêm động phòng!”
Nói xong, hắn một tay ôm lấy Lãnh Lam Ca từ chỗ ngồi đi đến bên giường, nương theo men say lâng lâng, đặt Lãnh Lam Ca dưới thân, hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Lãnh Lam Ca chỉ hơi giãy dụa trong lòng Mộ Dung Huyền một chút, rồi không từ chối nữa.
Hắn cũng đã chết rồi…mình rốt cuộc còn muốn giữ tấm thân trong sạch này cho ai…Cho dù có thể tránh thoát hôm nay, như vậy ngày mai thì sao? Sau này thì sao?
Aish, ngốc tử…
Ta thật muốn cùng ngươi có một hài tử…
Nếu sớm biết sẽ thế này…ngày ấy ở trấn nhỏ bên bờ sông, ta nhất định sẽ thuận theo ý nguyện của ngươi…
Lãnh Lam Ca bị Mộ Dung Huyền vong tình hôn, trên người bị bàn tay nóng bỏng của hắn tuỳ ý lên xuống, nhưng khi mình chầm chậm nhắm hai mắt lại, một hàng lệ nóng bỏng lăn xuống.
Y sam của Lãnh Lam Ca không biết từ khi nào đã sớm bị cởi hết, lộ ra da thịt nõn nà như tuyết trắng, khẽ run rẩy trong không khí.
Aish, đáng tiếc phó thân thể này, không thể để cho ngươi nhìn thấy…
Aish, người nọ cũng giống ngươi, ở bên tai ta thì thầm gọi “Ca nhi, Ca nhi”
Đột nhiên, Lãnh Lam Ca nhịn không được kêu lên, hai tay run rẩy sống chết nắm chặt ga giường.
Như thế nào…như thế nào lại đau đến mức này…Nếu là ngươi…cũng sẽ làm cho ta đau đớn đến thế sao?
Không, đau đớn mà ngươi mang đến cho ta, đã sớm gấp trăm ngàn lần so với nỗi thống khổ hiện tại…
Ngốc tử…Nhất định là do ngày đó chúng ta ở trước mặt phật chủ tiết độc nơi phật môn thanh tịnh, cho nên mới bị trời phạt…
Nhưng mà phật chủ, không phải người lòng dạ từ bi sao?
Vì sao người tàn nhẫn chia rẽ chúng ta như thế?
Không phải người nên vì chúng sinh mà xuống địa ngục sao?
Vì sao kết quả, người xuống địa ngục lại là chúng ta?
Nếu ngày ấy, ta muốn lặp lại câu nói kia lần nữa, có phải sẽ không như hiện tại không?
Ngốc tử…Ngươi đừng đi đánh giặc, chúng ta cứ thế bỏ trốn đi, không cần trở về nữa, được không?
Ngốc tử, ngươi nói được không?
Ngốc tử…
Ngốc tử…
Mộ Dung Huyền thật vất vả mới từ kho4i cảm cực hạn hoà hoãn lại.
Hắn thở hổn hển, yêu thương nhìn mỹ nhân dưới thân mình, bỗng nhiên giật mình, hắn nhìn mạt đỏ tươi giữa hai chân Lãnh Lam Ca, ngây ra như phỗng.
Sao lại thế này…không phải trước đó nàng ấy đã nói…nàng đã là thê tử của Thất đệ sao?
Thì ra là nàng gạt ta! Thật tốt quá! Thì ra là nàng gạt ta!
Lần đầu tiên Mộ Dung Huyền cảm nhận được, nguyên lai bị lừa gạt là một chuyện vui sướng đến vậy.
Hắn lúc này, kích động đến chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời kêu to một phen!
Hắn ôn nhu hôn môi Lãnh Lam Ca đã sớm mỏi mệt mà hôn mê, lấy tay khẽ vuốt mái tóc đen của nàng.
Ca nhi, nàng là thê tử hoàn toàn hoàn toàn thuộc về một mình Mộ Dung Huyền ta!
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng giãy khỏi vòng tay của Mộ Dung Huyền đang say ngủ, chịu đựng cơn đau đớn dưới bắp đùi, phủ thêm y sam.
Nàng ngồi trước gương đồng, chậm rãi cài cây trâm hoa mai lên.
Nàng nhìn chằm chằm vào dung nhan trong gương đồng, thật lâu sau, cuối cùng gắt gao bưng kín môi, chảy xuống hai hàng nước mắt.
Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…
Thực xin lỗi ngốc tử, cũng thực xin lỗi chính mình…
***
“Ta phải đi…” Một vị bạch y nữ tử không thấy rõ tướng mạo ôn nhu khẽ vuốt mặt mình, thanh âm sầu bi mà xa xôi.
“Ngươi là ai? Ngươi muốn đi đâu?” Bản thân vươn tay muốn bắt lấy nàng, lại chỉ bắt được một đoàn sương mù.
Nhìn bóng lưng bạch y nữ tử kia càng chạy càng xa.
Bản thân mình không khỏi hô to: “Chớ đi! Van cầu nàng! Chớ đi!”
“Chớ đi!!!” Một vị thiếu niên mặc phục sức nam tử Hung Nô đột nhiên từ trong mơ hét to bừng tỉnh.
Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng ngụm…
Lại là giấc mộng này…lại là giấc mộng này…
Bên cạnh truyền đến một trận sột xoạt, chỉ chốc lát sau, một ngọn nến mỏng manh leo lét sáng lên.
Bên cạnh thiếu niên nằm một thiếu nữ, nàng xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, mang theo một tia ngái ngủ oán trách: “Ta biết mà, đêm nay ta ngủ lại nhất định không sáng suốt…Ngươi A Mộc chết tiệt này, đêm nay đây là lần thứ hai ngươi đánh thức ta!”
“Thực xin lỗi…Đã nhiều ngày rồi ta cũng không biết mình làm sao…” Thiếu niên tên gọi A Mộc kia áy náy cúi đầu.
“Lại nằm mơ à?” Thiếu nữ hỏi.
“Ừ.” Thiếu niên lúc này còn cảm thấy trong lòng không hiểu sao có phần buồn bã mất mát.
“Vậy ngươi…ở trong mơ có nhớ ra cái gì không?” Thiếu nữ khẩn trương hỏi.
Thiếu niên trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc lắc đầu.
Thiếu nữ phát ra một tiếng thở dài cực nhỏ bé, một năm rưỡi…Ngươi ở Mạc Bắc này suốt một năm rưỡi rồi, ta có đầy bụng vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng vì cái gì ngươi ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ…
Ai, ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì Đại Yên Thất Hoàng tử lại là một nữ nhân?!
Ngày ấy, Sở Hạ Đề từ Khoa Bố Đa mang thân thể của Mộ Dung Nhan về chính doanh trướng mình.
Nàng không rõ vì cái gì Mộ Dung Nhan cuối cùng lại nói câu đó, đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy thân thể hắn.
Là vì cảm thấy vết thương quá đáng sợ sao? Hay là có nguyên nhân gì khác…
Nàng không kêu quân y, mà chính mình run rẩy cởi bỏ y sam Mộ Dung Nhan, càng lý giải, càng kinh ngạc run sợ…
Thẳng đến khi nàng cởi xuống mảnh vải dày trước ngực Mộ Dung Nhan, nàng liều mạng bưng kín miệng mình, không để mình kêu ra tiếng.
Không phải bởi vì vết thương quá dữ tợn, mà là thân thể này…rõ ràng cũng giống mình, là một thiếu nữ!
“Vì cái gì ngươi là một nữ nhân? Vì cái gì ngươi lại là một nữ nhân?!”
Sở Hạ Đề chết sống lay hai vai Mộ Dung Nhan, nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích, thân mình cũng ngày càng trở nên lạnh lẽo cứng ngắc.
“Không cho phép ngươi chết! Ngươi mau trả lời vấn đề của ta!” Sở Hạ Đề gấp đến độ hoang mang lo sợ.
Mà chuyện đáng sợ nhất chính là, Mộ Dung Nhan lúc này đã gần như chết.
Hô hấp cùng mạch đập của nàng đều đã ngừng, thân thể cũng ngày càng lạnh, ngày càng cứng ngắc, ngay cả máu trên vết thương cũng đọng lại.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nàng chết…nàng chết rồi…Ta nên làm cái gì bây giờ…
Đúng rồi! Phải rồi! Thất tinh bảo nhận!
Sở Hạ Đề đột nhiên chợt loé linh quang, trào ra một tia hy vọng.
Nàng từ giày Mộ Dung Nhan rút ra Thất tinh bảo nhận, sau khi rút ra liền mạnh mẽ cắt qua bàn tay mình, đem máu mình nhỏ lên một hàng văn tự Hung Nô nhỏ đến không thể nhận ra phía cuối lưỡi đao.
Một hàng văn tự dính máu của Sở Hạ Đề, thế nhưng lại ẩn ẩn loé lên hồng quang, sau đó, thân nhận đã xảy ra dị biến, lại dài ra vài thước, từ đoản nhận biến thành trường nhận, mà một sợi tơ máu bỗng nhiên từ đáy lưỡi đao lan ra dọc theo thân nhận, chậm rãi hiện lên một bức bản đồ.
Sở Hạ Đề thấy rồi, trong lòng mừng rỡ, xem ra truyền thuyết truyền lưu trong hoàng thất Hung Nô trăm ngàn năm qua là thật!
Tương truyền, vị Hung Nô Vương cùng Vươn phi đời thứ nhất chính là do Phượng cùng Hoàng chuyển thế.
Sau khi hai người mất, thân hoá thành hai quả linh đan, có hiệu quả Phượng Hoàng niết bàn, khởi tử hồi sinh.
Mà vị Hung Nô Vương đời thứ hai dùng máu của mình làm vật dẫn, đúc thành Thất tinh bảo nhận, đem vị trí chôn dấu hai viên linh đan này ẩn giữa thân nhận, cũng ở trên đáy lưỡi đao khắc chú ngữ bằng văn tự Hung Nô: “Chỉ có máu của bộ tộc Đại Hãn, mới có thể làm cho ngươi được niết bàn trọng sinh.”
Sở Hạ Đề cẩn thận nhìn tấm bản đồ này, thì ra là giấu ở trong thánh sơn Quát Thương!
Sở Hạ Đề vội vàng đơn giản xử lý vết thương cho Mộ Dung Nhan, nhổ toàn bộ mũi tên, giúp nàng mặc y phục, rồi mới kêu hai gã thân tín vào, nâng nàng lên xe ngựa.
“Giá! Giá!” Sở Hạ Đề vung roi da, hung hăng quất mông ngựa.
Chỉ mong là thật…Chỉ mong thật sự là linh đan diệu dược có thể khởi tử hồi sinh…
Nhưng nếu quả thực có thể trọng sinh…vì cái gì quân vương Hung Nô các đời lại không tự mình dùng?
Có thể nào…hai quả linh dược đó đã bị tổ tiên dùng hết rồi không…
Sở Hạ Đề nghĩ đến đây, trong lòng lại sinh ra một tia tuyệt vọng.
Aish, cũng chỉ có thể đi đánh cuộc một phen!
Mộ Dung Nhan, ngươi nhất định phải tỉnh lại! Ta nhất định phải để ngươi tỉnh lại! Chính miệng nói cho ta biết, rốt cuộc hết thảy là xảy ra chuyện gì?!
Sở Hạ Đề ra roi thúc ngực, cuối cùng trước khi trời tối chạy tới núi Quát Thương.
Nàng đi theo chỗ bản đồ chỉ thị, cuối cùng ở nơi thâm sơn tìm được chỗ hai quả linh đan ẩn thân.
Lúc đó, trời đã hoàn toàn tối đen, Sở Hạ Đề nâng cây đuốc chiếu vào trong sơn động, mơ hồ nhìn đến trên sơn động viết hai chữ “Phượng Hoàng”.
Hẳn chính là nơi này!
Hết chương 37
– ———————————–
Bách Linh: Có lẽ chap này là chap sẽ nhận vô số gạch đá của mọi người, cũng là chap sẽ gây nên tranh cãi, nhưng thứ 1, mình xin nói là mình edit tới đâu đọc tới đấy nên cũng ko biết có tình tiết máu chó tới vậy, thứ 2, ở trong trường hợp này, với vị thế của Lam Ca, đó là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Mình ko biết vì lý do gì mà 1 số bộ mình edit trc đây toàn dính phải chuyện đó, tiêu biểu như Cung Khuynh, Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tư, Năm xưa, Phù sinh nhược mộng, và bộ này.
Mình chỉ muốn nói, ko ai trong các nàng ấy mong muốn có chuyện đó xảy ra, tác giả viết sao thì cũng là có chủ ý và lý do của mình, chuyện của độc giả là hiểu và thông cảm, thương tiếc cho nhân vật, chứ ko phải dè bỉu và chà đạp nhân vật, cũng như hoàn toàn phủ định nội dung hay các giá trị khác của truyện.
Nữ nhân trong BHTT, ko ai là tình nguyện bị nam nhân làm vấy bẩn cả, mong mọi người có thể ngẫm nghĩ và khoan dung cho họ..