Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ


Editor: Gấu Gầy

Tống Thành Nam vừa từ đồn cảnh sát ra, chưa kịp giấu đi vẻ chán nản thì đã bị một mảng tuyết táp vào mặt.

Thời tiết quá tệ, rõ ràng dự báo là trời âm u, nhưng sáng nay lại có tuyết rơi. Gió tây bắc mang theo những hạt tuyết nhỏ li ti tạt vào mặt đau rát, tai sưng đỏ lên, e là vết thương do bị lạnh lại tái phát.

Tống Thành Nam nhét tài liệu vào túi, giơ tay xoa xoa tai, bước nhanh xuống bậc thang, chạy vài bước rồi kéo cửa một chiếc taxi cũ nát đậu bên đường.

Nói “cũ nát” cũng không ngoa, kiểu dáng cũ, sơn xe bong tróc, vết xước va quệt khắp nơi, cản sau xe cũng bị vỡ, được dán lại bằng băng dính màu vàng một cách cẩu thả. Nhìn cách dán băng dính lộn xộn kia, không khó để nhận ra người dán cũng không phải là người kiên nhẫn.

Nhanh chóng đóng cửa ghế phụ, ngăn cách gió lạnh và tuyết bên ngoài, nhiệt độ trong xe cũng không cao, nhưng chút hơi ấm ít ỏi vẫn khiến Tống Thành Nam thở phào nhẹ nhõm.

“Thế nào? Có hy vọng không?”

Trên ghế lái là một người đàn ông mặt đen, diện mạo không có gì đặc biệt, chỉ là đen, đen sạm do phơi nắng quanh năm. Anh ta đặt một cánh tay lên vô lăng, những ngón tay đen nhánh gõ nhẹ vào lớp lông bọc vô lăng, hỏi dồn dập: “Sở trưởng Phương nói sao?”

Tống Thành Nam lắc đầu, lấy từ trong túi áo khoác lông vũ ra một bao thuốc lá, vừa rút ra được nửa điếu lại nhét vào, hút thuốc phải mở cửa sổ thông gió, quá lạnh, anh không muốn gió lạnh thổi bay chút hơi ấm ít ỏi trong xe.

“Không được, cảnh sát phụ trợ lên chức cần phải thi tuyển thống nhất, đầu năm nay vừa thi xong, tôi không kịp.” Tống Thành Nam lại xoa xoa tai, nhiệt độ trong xe làm tai anh càng thêm đau rát.

“Cậu không cho ông ta xem lý lịch trong quân đội của cậu à? Cậu giỏi như vậy, họ cũng không cần?” Người đàn ông mặt đen trừng mắt hỏi.

Tống Thành Nam cười, anh cũng không hẳn là trắng, người từ trong quân đội ra có mấy ai trắng trẻo? Nhưng vì ngũ quan cứng cáp, lại mang theo khí chất quân nhân, nụ cười này giống như cỏ cây bên vách núi, hương hoa giữa gió mạnh, cứng rắn mà lại dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt.

“Người giỏi thì nhiều, ai cũng có thể đi cửa sau à?” Tống Thành Nam xoa xoa ngón tay, vẫn hơi thèm thuốc, “Tuyển cảnh sát phụ trợ phải theo quy định, sở trưởng Phương nói, khi nào thành phố thi tuyển thống nhất sẽ thông báo cho tôi.”

Người đàn ông mặt đen có chút nản lòng, nhưng cũng chỉ biết gật đầu, hỏi: “Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Không lẽ thật sự muốn làm chủ nhiệm cộng đồng ở khu Tân Phát đó à?”

Ánh mắt Tống Thành Nam hơi ảm đạm. 18 tuổi anh nhập ngũ, 26 tuổi xuất ngũ, 8 năm phục vụ trong tiểu đoàn trinh sát, từ một trinh sát binh bình thường trở thành xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất tiểu đoàn, lại vượt qua vòng vây, thông qua kỳ thi thăng cấp hạ sĩ quan trinh sát, giành được suất ở lại quân đội.

Trước khi chuyển ngành, anh đã là phó chính trị viên của tiểu đoàn. Anh làm vị trí này được ba năm, vì không có bằng đại học nên vẫn chưa được thăng chức. Giữa năm, tiểu đoàn trưởng lén nói với anh, cấp trên xem xét thành tích những năm qua trong quân đội của anh, đang cân nhắc đặc cách thăng anh lên làm chính trị viên. Nhưng trước khi quyết định được ban hành, Tống Thành Nam đã chủ động xin chuyển ngành.

Anh ngẩng mắt lên, lại cười: “Chủ nhiệm cộng đồng thì sao, dù sao cũng là cán bộ, xem anh sợ kìa.”

Người đàn ông mặt đen tặc lưỡi, vẻ mặt “cậu không hiểu, cậu ngây thơ, cậu thật là”.

“Cái chức chủ nhiệm cộng đồng nghe thì hay ho, nhưng thực ra là công việc cực khổ, suốt ngày bận tối mặt tối mũi không nói, còn bị những chuyện vụn vặt của người dân làm phiền chết. Hơn nữa, cậu đến chỗ nào? Khu Tân Phát! Đó là nơi Diêm Vương cũng khó quản…”

Tống Thành Nam xua tay cắt ngang lời anh ta: “Bây giờ trước mặt tôi chỉ có một công việc phù hợp này, nghĩ theo hướng tích cực thì sau này tôi là người ăn lương nhà nước, ổn định.”

Người đàn ông mặt đen bất đắc dĩ mím môi, thở dài: “Thôi được rồi, cậu thấy vui là được, tiếp theo đi đâu? Tôi đưa cậu đi.”

Tống Thành Nam nhìn đồng hồ, 11 giờ 15.

“Đi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm.”

“Thôi khỏi ăn cơm, chiều tôi còn phải chạy xe, không uống rượu thì không có sức, tối nay đi, chúng ta tìm chỗ nào đó uống cho đã.”

Tống Thành Nam gật đầu, anh đã làm lỡ mất cả buổi sáng của Trương Nghị rồi, đối với một tài xế taxi mà nói, mỗi phút mỗi giây ngồi trên xe đều đồng nghĩa với tiền.

“Tôi đến ủy ban phường báo cáo, ở gần đây thôi, anh không cần lo cho tôi.” Nói xong, Tống Thành Nam kéo cửa xe xuống.

Anh giậm chân trong gió lạnh, giơ tay chào tạm biệt Trương Nghị.

Ủy ban phường quả thực không xa, nhưng quãng đường năm phút đã khiến Tống Thành Nam lạnh cóng cả người, anh nhớ đến bản tin trên radio sáng nay nói rằng mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất trong gần hai mươi năm qua.

Tiếng kẽo kẹt chói tai khi cửa ủy ban phường được đẩy ra vẫn chưa dứt, Tống Thành Nam đã bước ra từ bên trong.

Nghỉ trưa rồi, chỉ có thể đợi đến buổi chiều quay lại.

Tống Thành Nam ngẩng đầu nhìn mặt trời âm u, suy nghĩ xem nên ở đâu cho qua buổi trưa.

“Chú ơi, cắt tóc không?”

Một giọng nói khàn khàn len lỏi theo gió lạnh chui vào tai Tống Thành Nam.

Quay đầu lại, anh nhìn thấy một cậu nhóc.

Trông khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặc một chiếc áo phao màu xám đậm rõ ràng không vừa người, to quá khổ. Cậu đội mũ lông chó, hai bên mũ che kín gần hết khuôn mặt, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ ló ra đôi mắt rất lạnh lùng, giống như những cơn gió sắc lạnh.

Cậu nhóc gọi “chú ơi”, nhưng thái độ không mấy nhiệt tình, quan sát Tống Thành Nam như một con sói con.

Cậu nhóc nhét vào tay Tống Thành Nam một tấm danh thiếp nhỏ, lại nói: “Cắt tóc đi chú, tay nghề đảm bảo tốt.”

Tống Thành Nam nhìn thấy bàn tay lóe lên kia, trời lạnh như vậy mà không đeo găng tay, đỏ ửng cả lên, dường như còn có vết nứt nẻ.

Bàn tay đó giờ đã rụt vào trong ống tay áo rộng thùng thình, Tống Thành Nam nhìn theo, thấy trên ống tay áo đen bóng một mảng, dù là màu xám đậm cũng không che giấu được vết bẩn.

Tống Thành Nam mãi không lên tiếng làm cậu nhóc mất kiên nhẫn. Đôi mắt hơi xếch lên khó chịu nheo lại, cậu nhóc định trừng mắt nhìn anh một cái rồi bỏ đi.

Nhưng ai ngờ anh lại đồng ý.

“Được, cắt tóc ở đâu? Nhóc dẫn đường đi.”

Cậu nhóc cụp mắt xuống, cố gắng che giấu vẻ hung dữ trong mắt, nói bằng giọng khàn khàn như vịt đực: “Không xa đâu, ở ngay phía trước.”

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận