Editor: Gấu Gầy
Câu “không xa” trong miệng cậu nhóc thực ra phải đi bộ gần mười lăm phút, trong gió tuyết gào thét, đây không phải là chuyện dễ dàng.
Vừa vào tiệm, Tống Thành Nam đã bắt đầu xoa tai, dù có đội mũ cũng không thể ngăn gió lạnh luồn vào từng kẽ xương. Cảm giác đau nhức ở tai càng thêm dữ dội, chắc chắn chứng bỏng lạnh lại tái phát rồi.
Tai anh bị bỏng lạnh do một lần tham gia diễn tập quân sự mùa đông lúc còn là xạ thủ bắn tỉa.
Lúc đó, anh nằm phục trong tuyết suốt năm tiếng đồng hồ, bắn hạ một trung đoàn trưởng, một đại đội trưởng và vô số lính lác của phe địch. Sau cuộc diễn tập, lãnh đạo hai bên cùng nhau uống rượu, lãnh đạo bên kia chỉ đích danh gọi anh tham gia, cũng không khách khí chuốc anh say mèm. Sáng hôm sau, anh người toàn mùi rượu lảo đảo đi tập thể dục buổi sáng, mơ mơ màng màng đến mức mặc quần ngược, nhưng đại đội trưởng của anh chẳng những không nổi giận mà còn vỗ vai anh hai cái đầy hài lòng.
Xoạt! Tiếng cậu nhóc giũ áo choàng ni lông kéo anh trở lại hiện thực.
Tống Thành Nam ngồi trên chiếc ghế cao đã bị lòi mút xốp, khi áo choàng ni lông được quấn quanh cổ, anh mới bắt đầu quan sát tiệm cắt tóc nhỏ này.
Tiệm cắt tóc nằm trong một con hẻm nhỏ, được cải tạo từ nhà dân, ngoài cửa chỉ có một chiếc đèn cầu vồng xoay tròn, thậm chí không có cả biển hiệu.
Diện tích bên trong không lớn, chỉ đủ đặt hai chiếc gương, hai chiếc ghế và một chiếc ghế sofa.
Bức tường ố vàng, mặt gương loang lổ, ghế da bong tróc, trên bàn đặt tùy tiện chiếc máy sấy tóc kiểu dáng mười năm trước…
Nơi này cũ kỹ như thể bị thời gian lãng quên.
Thứ duy nhất có chút sức sống chính là cậu nhóc trong gương.
Cậu đã cởi cái mũ lông chó, để lộ mái tóc vàng hoe như cỏ khô, má và mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi môi tái nhợt mím chặt.
Cậu nhóc gầy gò chẳng giống thợ cắt tóc chút nào, dù cậu đang cầm kéo, chăm chú nhìn mái tóc sau gáy của Tống Thành Nam.”Nhóc cắt à?” Tống Thành Nam nghi ngờ hỏi.
Anh hơi ngạc nhiên, ban đầu cứ tưởng cậu nhóc chỉ cao đến ngực mình này là người phát tờ rơi mời khách.
“Vâng.” Cậu nhóc ngẩng lên nhìn Tống Thành Nam qua gương, giọng khàn khàn nói nhỏ, “Tay nghề của con khá lắm.”
Bàn tay cầm kéo trong gương quả thực bị nứt nẻ vì lạnh, những vết thương lớn nhỏ đã lan ra thành mảng, sưng đỏ nứt toác, trông rất đau đớn. Khớp xương ngón tay cũng hơi cứng, trông không được linh hoạt cho lắm.
Tai càng thêm ngứa ngáy, Tống Thành Nam thu hồi ánh mắt, thờ ơ nói: “Cắt đi.”
Cậu nhóc khó khăn đạp hai cái vào bàn đạp, hạ thấp ghế xuống, cũng không hỏi anh muốn kiểu tóc nào, cứ thế cầm kéo lên cắt.
May mà Tống Thành Nam không phải người quá quan tâm đến kiểu tóc, khi còn trong quân đội, anh luôn để tóc húi cua, sau khi xuất ngũ vì sợ lạnh da đầu mới để tóc dài ra, bây giờ tóc vừa đủ che lông mày.
Cậu bé không nói gì, nhiệt độ trong phòng lại cao, lúc này Tống Thành Nam quen ngủ trưa trong quân đội nhiều năm bắt đầu thấy buồn ngủ.
Anh lo mình ngủ gật sẽ làm hỏng tay nghề của cậu bé, cố gắng mở to mắt chịu đựng. Không biết từ lúc nào bên tai văng vẳng một câu nói lí nhí, anh không nghe rõ lắm nên mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng.
Lúc mở mắt ra, Tống Thành Nam vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ nát đó, ngửa đầu đến mức mỏi cổ. Anh giơ tay xoa xoa gáy, chợt nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời xám xịt từ cửa sổ chiếu vào khiến anh giật mình, vội vàng nhìn đồng hồ, quả nhiên đã hai giờ chiều.
Mấy ngày nay cứ lo lắng chuyện công việc, Tống Thành Nam ngủ không ngon giấc, không ngờ lại ngủ một giấc ngon lành trong tiệm cắt tóc nhỏ bé này.
Theo bản năng, anh liếc nhìn vào gương, vốn không kỳ vọng gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mới của mình, anh giật nảy mình, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Một mái tóc đỏ!
Đỏ rực, như một ngọn lửa đang cháy trên đầu anh!
Tống Thành Nam dường như chỉ thấy màu tóc kỳ quái này trên phim truyền hình, mà những người có màu tóc này không phải là kẻ biến thái thì cũng là lưu manh.
Anh không thể tin được sờ lên tóc mình, hình như còn được vuốt keo, mái tóc đỏ rực dựng đứng lởm chởm khiến anh trông như một tên ngốc.
Khi Tống Thành Nam lạnh mặt trông hơi đáng sợ, đường nét trên khuôn mặt anh vốn đã cứng rắn, lại thêm vẻ sắc bén của quân nhân, không mấy ai chịu nổi cơn giận của anh.
Cậu nhóc đang ngồi đọc một cuốn sách cũ trên chiếc ghế sofa cũ phía sau anh, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn Tống Thành Nam qua gương.
“Tỉnh rồi à? Vậy thì trả tiền đi.”
———