Editor: Gấu Gầy
Khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang ngủ nướng, cần bố mẹ lôi ra khỏi chăn ấm, thì Tần Kiến đã quen với việc dậy sớm.
Lò sưởi trên tường đã hỏng từ lâu, cô chủ nhiệm cộng đồng tiền nhiệm đã gọi thợ điện đến, nối một sợi dây dài vào bóng đèn, treo lủng lẳng giữa nhà. Năm ngoái Tần Kiến còn có thể mặc kệ, nhưng năm nay sợi dây cứ lắc lư đập vào đầu cậu.
Giật sợi dây, ánh đèn mờ ảo lan tỏa trong bóng tối một vùng ấm áp. Cậu nhóc mặc quần áo, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Vẫn còn ngái ngủ, lúc đánh răng cậu nhắm mắt lại, mơ màng nhìn thấy hình ảnh mình trong chiếc gương loang lổ, động tác khựng lại, mở một mắt ra, lắc mặt sang hai bên, bất giác bĩu môi.
Cậu chưa bao giờ để ý đến vẻ ngoài của mình, không có thời gian, không có sức lực cũng chẳng có tiền để ý. Ngoài chiếc áo len trên người, tất cả quần áo cậu mặc đều là đồ cũ của Tần Thiết Phong. Áo rộng thì cứ rộng, miễn là mặc được; quần dài thì lấy kéo cắt bớt một đoạn, buộc dây vải vào thắt lưng, miễn là không bị tụt quần là được; giày thì nhét bông vào, buộc chặt dây giày cũng tạm ổn.
Mấy năm trước, Tần Kiến còn nhỏ, không làm được nhiều việc, lúc đó cậu đã từng lục lọi bãi rác, nhặt đồ trong thùng rác, tranh giành ve chai với mấy ông lão, đánh nhau với chó hoang, giày dép cũng đã mất đến ba đôi.
Hình ảnh Tần Kiến bẩn thỉu, hôi hám trong mắt các bạn học cũng hình thành từ đó.
Người miền Bắc mùa đông không tắm thường xuyên. Nhà cậu lại là nhà cũ, không có vòi sen, chỉ có thể ra nhà tắm công cộng. Mấy năm nay, cậu đã tính toán từng đồng từng xu, dĩ nhiên là không nỡ bỏ tiền mua vé tắm. Mùa hè thì còn đỡ, có thể tắm nước lạnh, mùa đông thì chỉ có thể đun một ấm nước nóng, nhúng khăn ướt lau qua loa. Một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, ngày nào cũng mệt mỏi, ngoài việc kiếm tiền ra, những suy nghĩ khác đều nhạt nhòa.
Mấy hôm trước, tên chủ nhiệm cộng đồng họ Tống kia ép cậu đi tắm. Tần Kiến cảm thấy đã lâu rồi mình không được thoải mái như vậy, cả người nhẹ bẫng như đang bước trên mây.
Ở trường, cậu thường cúi gằm mặt ít nói. Người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của cậu là bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn rất béo, biệt danh là Mập Ú, vì béo nên cũng bị các bạn học xa lánh, mới được xếp ngồi cùng bàn với Tần Kiến.
Khác với Tần Kiến, mặc dù Mập Ú không được yêu quý nhưng lại tích cực hưởng ứng mọi lời kêu gọi của lớp, cố gắng chen vào nhóm bạn, dù bị hắt hủi trở về cũng không nản lòng, lần sau lại tiếp tục chen vào.
“Sao thơm thế?” Mập Ú hít hít mũi, “Ai xịt nước hoa vậy?”
Cậu ta và Tần Kiến ngồi ở bàn cuối, Tần Kiến không để ý đến cậu ta, đương nhiên cũng không có ai để ý đến cậu ta.
Mập Ú lần theo mùi hương đến gần Tần Kiến, ngửi thêm hai lần nữa mới kết luận: “Tần Kiến, mày xịt à?”
Tần Kiến trợn mắt, hối hận vì đã dùng cục xà bông hương hoa nhài cuối cùng ở nhà tắm.
“Tần Kiến, hôm nay… mày trông rất bảnh bao đấy.” Mập Ú nghiêng đầu nhìn cậu, quan sát hồi lâu, “Đổi áo len à? Đẹp đấy.”
Tần Kiến bực bội hất bàn tay Mập Ú ra khỏi áo len, không kiềm chế được ném một ánh mắt sắc bén qua. Mập Ú rùng mình, vội vàng rụt tay về, thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Qua một lúc sau, toàn bộ mỡ thừa lại chồng lên nhau, cậu ta lén nhìn khuôn mặt bình thản của Tần Kiến, cảm thấy vừa rồi chắc chắn là mình hoa mắt.
Tần Kiến rời mắt khỏi gương, mặc kệ đang là mùa đông lạnh giá, cậu thò đầu vào vòi nước lạnh, lấy xà bông chà xát lên tóc, vò vài cái rồi xả sạch bọt.
Nấu cơm xong, Tần Kiến bưng hai bát lớn vào phòng Tần Thiết Phong. Căn phòng vẫn tối om, người đàn ông đang ngủ, thỉnh thoảng lại mấp máp môi.
Tần Kiến đặt hai bát mì có thịt băm và rau lên bàn, đây là thức ăn trong một ngày của người đàn ông, hai bữa sáng trưa. Nhưng nếu ông ta ăn hết một lần, Tần Kiến cũng sẽ không quay lại làm thêm cho ông ta.
Cậu ăn vội vàng một miếng, rồi ra phòng khách kéo tấm nệm ghế sofa lên, lấy chiếc hộp sắt đựng tiền từ bên dưới ra.
Đếm từng tờ tiền, chậm rãi và do dự. Cuối cùng, cậu bé nghiến răng rút ra năm tờ tiền mệnh giá lớn bỏ vào túi, số còn lại cẩn thận cất vào chỗ cũ.
Ra khỏi nhà, phần tóc chưa khô lộ ra ngoài mũ nhanh chóng đóng băng, Tần Kiến đá cửa đóng lại, liếc nhìn cánh cửa đối diện.
“Hừ, hàng xóm.” Cậu bé khịt mũi khinh thường.
Trước đây căn nhà này là của bà Lý lắm mồm, bây giờ là của thằng cha chủ nhiệm cộng đồng đáng ghét.
Tần Kiến không biết tại sao Tống Thành Nam lại đến đây thuê nhà, “bản nhạc giao hưởng” của Tần Thiết Phong đã khiến không ít người thuê nhà phải bỏ chạy. Ở khu này, mấy căn gần nhà cậu là khó cho thuê nhất, chính vì vậy mà các chủ nhà ở đây đều ghét cay ghét đắng “thằng con bất hiếu” Tần Kiến.
Chẳng lẽ là đến để giám sát mình? Tần Kiến hơi nhíu mày. Cậu quay sang nhìn cửa sổ tối om bên cạnh, lông mày nhíu lại bỗng nhiên giãn ra.
Kéo mũ áo phao lên, rón rén đi qua, Tần Kiến đá mạnh vào cánh cửa đối diện hai cái.
Cuối tuần, 6 giờ sáng, giấc mơ ngọt ngào.
Tống Thành Nam đang định ngủ nướng thì bị một tiếng động lớn đánh thức khỏi giấc mơ. Chỉ trong chớp mắt, bản năng của người lính khiến anh lộn một vòng từ trên giường xuống cạnh cửa sổ, nhanh chóng nấp sau rèm cửa.
Nhẹ nhàng vén một góc rèm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay trông thấy một cái đầu đang lén lút nhìn vào trong nhà.
Tống Thành Nam tặc lưỡi khó chịu rồi bất ngờ dùng đấm mạnh vào khung cửa sổ. Khung cửa sổ cũ kỹ rung lên bần bật, phát ra tiếng động lớn trong buổi sáng yên tĩnh.
Bóng người bên ngoài giật mình, loạng choạng lùi lại vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững, vội vàng ngẩng lên thì thấy bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ.
Bóng đen như ngọn núi đổ ập xuống khiến cậu nhóc thót tim.
“Nhóc con.”
Mặc dù cửa sổ đóng kín không nghe thấy tiếng động gì, nhưng Tần Kiến vẫn có thể đọc được khẩu hình của người đàn ông. Trước mặt Tống Thành Nam, cậu lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ, mất mặt, hai má đỏ bừng trong gió lạnh.
Nhìn chằm chằm người đàn ông vài giây, cậu quay người bỏ đi. Bóng lưng hậm hực khiến Tống Thành Nam mỉm cười, anh trở giường ngủ tiếp một giấc ngon lành.
Cậu nhóc xuống xe buýt, theo bản năng dụi mắt. Cậu ngồi chuyến xe buýt sớm nhất, lắc lư trên xe gần hai tiếng đồng hồ, từ đầu thành phố đến đầu kia thành phố, từ thị trấn này đến thị trấn khác.
Nói là thị trấn thì hơi quá, nơi này thực ra chỉ là một khu ổ chuột. Thị trấn Tân Phát vẫn còn nhiều cư dân bản địa, còn nơi này thực ra là nơi tập trung của những người từ nơi khác đến. Người thuê nhà đông đúc, môi trường cũ kỹ, điều kiện tồi tàn, cầu thang rộng, hành lang dài, quần áo phơi trên sào cứng đờ vì giá rét, dây điện chằng chịt như mạng nhện treo lơ lửng trên đầu khiến bầu trời như thấp xuống. Đây là một nơi còn xập xệ hơn cả thị trấn Tân Phát.
Tần Kiến đi dọc theo con hẻm vào sâu bên trong, những tờ rơi quảng cáo làm chứng minh thư, cho vay, bán thuốc dán khắp nơi, như mọc trên tường nhà, hòa làm một với góc khuất này. Con hẻm chật hẹp, người qua lại luôn phải chen chúc nhau. Lúc này trời đã sáng, ai nấy đúng giờ đi làm. Liên tục có người đi ra từ bên trong, vẻ mặt thờ ơ, bước chân vội vã. Họ có thể là nhân viên giao hàng, công nhân khuân vác, người nhặt rác, tài xế xe dù hoặc nhân viên vệ sinh, phục vụ…
Ban ngày họ hòa vào dòng người, lang thang khắp thành phố, buổi tối trở về nơi ở này, nghỉ ngơi trong ngôi nhà thuộc về mình nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về mình. Họ sống và làm việc ở đây, cũng nuôi dưỡng tình yêu với thành phố này. Con cái của họ được sinh ra ở cái khu này, chơi đùa trong mấy con ngõ chật hẹp và lớn lên trong những con phố bẩn thỉu.
Bước qua bốn năm đứa trẻ đang chơi một mình, Tần Kiến đi đến một cái sân nhỏ, cậu dừng lại nhìn vào bên trong.
Cái sân nhỏ này được bao quanh bởi những tòa nhà ba tầng, vì diện tích chật hẹp nên lối đi đều bị người dân tận dụng làm nhà bếp. Trong sân nhỏ cũng chất đầy những bộ sofa cũ, bàn ghế hỏng và những thứ lặt vặt không biết nhặt được từ đâu được xếp ngay ngắn.
Vài tiếng hát trẻ thơ trong trẻo vang lên từ trong sân, Tần Kiến nghe thấy liền vươn cổ dài ra. Sau đó một khuôn mặt trẻ con từ phía sau ghế sofa ló ra, mang theo nụ cười ngọt ngào đầy ngạc nhiên, gọi lớn: “Anh ơi!”
——