Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 10: Xin chào, hàng xóm


Editor: Gấu Gầy

Tần Kiến không thích buôn chuyện, không hỏi han gì chuyện hai bố con nhà họ. Cậu học theo chủ nhiệm công cộng, đá Phương Phi một cái, hỏi: “Mày ngồi đây làm gì?”

Phương Phi sợ hãi co rúm người lại, nhưng không dám không trả lời, lắp bắp nói: “Có người bảo em ngồi đây đợi họ, đưa đồ cho họ.”

“Ừ.” Tần Kiến không có hứng thú, sải bước đi về phía trung tâm thị trấn, tính đến quán bida giúp Tần Tam trông coi kiếm chút tiền ăn tối.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy Phương Phi kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu lại thì thấy một gã to con nhảy từ trên tường xuống, lại giẫm lên chân cậu bé.

“Đồ ngu.” Ngồi đâu không ngồi lại ngồi dưới bức tường sắp đổ, bị đạp đáng đời.

Tiếp theo lại có hai người nữa nhảy xuống, may mà Phương Phi né nhanh, không bị đạp thêm lần nào. Thấy người đến, Phương Phi không dám lau giày nữa, mím môi đứng dậy dựa vào tường.

“Mang đến chưa?” Hai người nhảy xuống sau đứng sau gã to con, một trong số đó đeo khuyên tai đen, gắt gỏng hỏi.

“… Mang đến rồi.” Phương Phi sợ sệt ngước mắt nhìn mấy người kia, cậu ta nhỏ giọng nói, “Em đợi các anh lâu rồi, lạnh quá.”

“Đệch, không phải do giáo viên kéo dài tiết học sao.” Tên đeo khuyên tai cáu kỉnh.

Gã to con thấy cái lý do này chưa đủ ngầu, liếc xéo tên đeo khuyên tai “Xì” một tiếng.

Thấy tên đeo khuyên tai ngoan ngoãn im miệng, gã to con giật lấy cặp sách Phương Phi đang ôm: “Lề mề cái gì, đưa đồ đây.”

Khóa kéo cặp sách bị giật tung, gã to con nhìn vào bên trong vài lần, còn thò tay vào lục lọi, sau đó hài lòng vỗ vai Phương Phi, cười đểu nói: “Tiểu Phương à, như vậy mới đúng chứ, ngoan ngoãn nộp ít tiền, bọn anh sẽ không làm khó dễ mày nữa. Đi đi, về học đi, đừng quên tuần sau chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé.”

Phương Phi cúi gằm mặt, vai bị vỗ thì run lên hai cái, khiến hai tên đàn em cười khẩy.

Tần Kiến nhìn thấy tất cả, nhưng không hề có động tĩnh gì, cậu nấp trong bụi cây nhỏ, mí mắt mỏng cụp xuống, che giấu vẻ u ám và toan tính trong mắt.

Hôm đó, Tần Kiến không đến quán bida giúp Tần Tam. Miền Bắc trời tối sớm, mới hơn bốn giờ chiều mà như đã vào đêm, trong bóng tối mờ mịt mênh mông, nếu không nhìn kỹ khó phân biệt người đến.

Giữa sắc trời nhá nhem như vậy, Tần Kiến đã chặn đường gã to con.

Gã to con tên là Ngô Chí Quốc, là đại ca của trường Tiểu học Tân Phát, học cùng khối nhưng khác lớp với Tần Kiến, hai người không có gì liên quan.

Mặc dù Tần Kiến là “đứa trẻ ngỗ ngược” của thị trấn Tân Phát, nhưng ở trường lại rất ngoan ngoãn, ngoài việc hay trốn học ra, ngày thường không bao giờ nói nhiều. Ngay cả khi bị bạn bè chế giễu, cậu cũng coi như không nghe thấy, cụp mắt giả bộ hiền lành.

Vì vậy, ở trường Tần Kiến là một kẻ nhát gan, ngay cả những nam sinh như Phương Phi cũng có thể trợn mắt với cậu.

Khi chặn đường Ngô Chí Quốc, cậu dùng áo che kín gần hết mặt, cộng thêm trời tối, không ai nhận ra được.


Ngô Chí Quốc trông thì to con nhưng lại không chịu được đòn, chỉ bị đánh vài cái đã ôm đầu bỏ chạy, van xin rối rít.

Tần Kiến không nói lời nào, giật lấy chiếc cặp sách hắn cướp được từ Phương Phi, mở miệng cặp ra, hất hàm về phía hắn.

Ngô Chí Quốc ngẩn người ra một lúc, rồi chợt hiểu, vội vàng lục lọi hai túi quần, ném mấy tờ tiền lẻ vào trong cặp.

Tần Kiến xách cặp sách, lùi dần ra xa, cho đến khi ra khỏi tầm tấn công của Ngô Chí Quốc mới quay người biến mất giữa màn đêm.

Tần Kiến ngồi xổm dưới cửa sổ nhà mình hút thuốc, đây là thứ cậu tìm thấy trong cặp sách.

Trong cặp ngoài một tờ 50 tệ và mấy tờ tiền lẻ Ngô Chí Quốc móc từ túi quần ra, còn có hai bao thuốc lá.

Thuốc lá Tử Vân 12 tệ một bao, loại thuốc Tần Kiến hay bán nhất khi giúp Tần Tam trông coi quán bida.

“Khụ khụ khụ~” Tần Kiến ho sặc sụa, vị cay xộc thẳng lên đầu.

Tần Kiến nhìn chấm đỏ trên đầu ngón tay, họ Tống sao lại có thể hút thuốc một cách ung dung như vậy? Cậu nhóc mười bốn tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, khao khát thế giới của người lớn, một điếu thuốc có thể khơi dậy trong cậu tất cả những mong muốn về sự “trưởng thành”.

Tần Kiến đã từng quan sát kỹ Tống Thành Nam hút thuốc.

Ngón tay gõ nhẹ vào đáy bao thuốc, những điếu thuốc xếp ngay ngắn tức thì lộ ra. Người đàn ông rất tùy ý rút một điếu, kẹp giữa các ngón tay, không vội châm lửa, luôn dùng ngón cái vuốt ve vài cái, tự trách mình vài câu, rồi mới dùng chiếc bật lửa một tệ châm lửa. Ngọn lửa màu xanh nhạt phản chiếu trên lông mày người đàn ông tạo thành một quầng sáng, ngũ quan sắc sảo bừng sáng trong giây lát. Ánh lửa tắt đi, người đàn ông ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh lùng.

Hơi đầu tiên luôn hít rất sâu, như thể đã đi một vòng trong cơ thể, mới thở ra một hơi dài. Người đàn ông rõ ràng là đang tận hưởng, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt thoả mãn, làn khói lượn lờ bay lên, như một bức tranh dễ vỡ, từ từ trải ra, rồi dần dần tan biến.

Khuôn mặt người đàn ông ẩn hiện trong làn khói, ung dung tự tại, lười biếng mà quyến rũ. Lúc này khói thuốc dường như không còn đơn giản nữa, mà là những con sóng cuộn trào trong lòng người đàn ông, là bãi cát phẳng lặng, là đỉnh cao của dục vọng, cũng là phượng hoàng niết bàn, mang theo vẻ đẹp bi thương của sự lụi tàn.

Cậu bé lại học theo một lần nữa, kết quả ho dữ dội hơn. Ngón tay đã hơi cứng vì lạnh, cậu vô thức tìm kiếm đôi găng tay của mình. Quả nhiên không nên ăn quá nhiều kẹo ngọt, mới đeo găng tay được vài ngày đã bắt đầu tham lam hơi ấm.

“Làm gì đấy? Tần Kiến?”

Một tiếng sấm sét giữa trời quang, cậu bé vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt giận dữ.

Là Tống Thành Nam.

Tần Kiến hơi bực mình, cơn ho liên tục khiến cậu thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Cậu theo bản năng hạ tay đang cầm thuốc xuống, ngẩng cổ lạnh lùng nói: “Chủ nhiệm Tống, sao chỗ nào cũng thấy chú vậy?”

Tống Thành Nam bật đèn pin, chiếu vào cậu nhóc đang ngồi xổm, cười nói: “Thuốc lá Tử Vân, thiếu niên nhi đồng nhà ta không có tiền ăn cơm lại có tiền hút thuốc?”

Mấy ngày nay Tần Kiến bị sỉ nhục liên tục, không phải là trước đây chưa từng bị ai sỉ nhục, chỉ là cậu ít để tâm, coi như gió thoảng bên tai. Nhưng Tống Thành Nam lúc nào cũng có thể chọc giận cậu, lửa giận trong lòng cứ thế bùng lên không thể kìm nén.

“Tiền của tôi không mang họ Tống, tôi muốn tiêu thế nào là việc của tôi.”

Ánh đèn pin theo tiếng cười của người đàn ông lắc lư vài cái, chiếc giày quân đội màu xanh đậm đá cậu một cái: “Tôi không có quản thúc cậu, nhưng ngồi đây chịu lạnh làm gì, sao không về nhà đi?”

Cậu nhóc ngẩn người, rất ngạc nhiên khi người đàn ông không truy cứu chuyện cậu hút thuốc. Cậu như quả pháo bị tịt ngòi, một lúc lâu sau mới đáp lại: “Liên quan gì đến anh.”

Cậu không thể nói rằng người phụ nữ sống trong căn nhà này không thích mùi thuốc lá, mỗi ngày đều phải mở cửa sổ thông gió để khử mùi thuốc, ngay cả giữa mùa đông cũng vậy.

Dập tắt tàn thuốc xuống đất, chấm đỏ mờ dần rồi tắt hẳn, Tần Kiến mới hoàn hồn, hỏi người đàn ông trước mặt: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi ở cạnh nhà cậu.” Người đàn ông dùng đèn pin chiếu vào căn nhà bên cạnh, trên mặt nở nụ cười có chút ranh mãnh, “Sau này giúp đỡ nhau nhé, hàng xóm nhỏ của tôi.”

——–

Lời Gấu Gầy: nhiệt tình bình chọn và bình luận đi các bác ơi. Em hứa sẽ ra chương chăm chỉ 🫶

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận