Editor: Gấu Gầy
Tống Thành Nam nhướng mày, bỗng nhiên trong lòng có chút bực tức, anh túm lấy cổ áo cậu nhóc ném vào trong nhà, sau đó bước vào, đóng sầm cửa lại.
Đối mặt với Tần Kiến đang tức giận, người đàn ông thản nhiên nói: “Cậu cất cái vẻ mặt hầm hầm đó đi, tôi chỉ vào xem ba cậu rốt cuộc thế nào thôi.”
Tần Kiến thực sự không ngờ Tống Thành Nam, một người từng đi lính lại là chủ nhiệm cộng đồng, có thể vô lại như vậy. Cậu cố kìm nén cơn giận muốn cầm gậy ở góc nhà, nói: “Chủ nhiệm Tống, anh có biết xông vào nhà dân là phạm pháp không?”
Vào nhà lại ngửi thấy mùi khai nồng nặc, Tống Thành Nam nhìn vào trong, qua loa đáp: “Biết, tôi đến điều tra dân số, không tính là phạm pháp.”
Anh xoa đầu cậu nhóc như vuốt ve một con chó: “Cậu đi sưởi ấm đi, tôi nói chuyện với ba cậu một lát.”
Nói xong, anh đi tới đẩy cánh cửa sơn màu vàng ra.
Tần Kiến nhìn theo bóng lưng người đàn ông, định nói lại thôi. Nói hay không nói cũng chẳng có kết quả gì, cứ để mặc anh ta vậy. Trước mặt vị chủ nhiệm cộng đồng vừa mạnh mẽ vừa vô lại này, cuối cùng cậu chỉ có thể nuốt giận vào trong như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín, chỉ có một tia sáng le lói từ khe hở chiếu vào, tạo thành một vệt sáng rợn người trên bức tường tối tăm.
Tống Thành Nam dựa theo bố cục nhà mình, mò mẫm trên tường, tìm thấy công tắc đèn, ấn xuống, nhưng đèn không sáng.
Đèn trong phòng rõ ràng đã hỏng.
Đúng lúc Tống Thành Nam định hỏi Tần Kiến xem có nguồn sáng nào khác không, bỗng nhiên “tách” một tiếng, một góc trong phòng bừng sáng. Vì quá đột ngột, Tống Thành Nam đã quen với bóng tối phải mất một lúc mới nhìn rõ người đàn ông đang ngồi trong vùng sáng.
Đó là một cảnh tượng có phần kỳ quái. Trên chiếc đèn bàn màu đỏ chỉ có một bóng đèn sợi đốt, người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi trên giường nhìn Tống Thành Nam bằng ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Ánh đèn hắt bóng của ông ta lên tường đối diện, cái bóng vừa dài vừa gầy, mái tóc rối bù, cái cổ dài bất thường, trông như bóng ma. Trong tay người đàn ông cầm một nửa đoạn ống sắt, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay cho thấy người đàn ông trông có vẻ đờ đẫn này đang rất căng thẳng.
Tống Thành Nam khẽ ho một tiếng, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Ông là Tần Thiết Phong phải không? Tôi là chủ nhiệm cộng đồng mới nhậm chức của cộng đồng Tân Phát, họ Tống, ông có thể gọi tôi là Tiểu Tống.”
Anh từ từ bước tới, mùi khai càng lúc càng nồng nặc hơn. Anh liếc mắt xuống, thấy cạnh giường có hai ba chậu hoa vỡ đựng đất, mùi hôi chính là từ đó phát ra.
Mãi đến khi anh đến gần, Tần Thiết Phong ngồi trên giường mới tỏ vẻ sợ hãi, co người vào trong, lắp bắp hỏi: “… Ai?”
“Tôi là chủ nhiệm cộng đồng, đại diện cộng đồng đến thăm ông, không biết trong cuộc sống ông còn cần gì nữa không?” Tống Thành Nam hơi cúi người, mỉm cười nói.
Tần Thiết Phong hưởng trợ cấp xã hội và trợ cấp người khuyết tật. Tần Kiến cũng được hưởng trợ cấp xã hội, được miễn toàn bộ học phí và các khoản phí khác, trường học còn cung cấp bữa trưa miễn phí.
Không chỉ vậy, mỗi dịp lễ tết cộng đồng đều tặng gạo, tặng dầu và giảm một số chi phí cho họ, nhằm giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình.
Nhưng dù sao trong nhà cũng chỉ có một đứa nhỏ và một người tàn tật, sự cứu trợ của chính phủ không thể chu toàn mọi mặt.
“… Rượu… Muốn rượu.”
Tống Thành Nam dường như nhìn thấy một tia sáng trong mắt người đàn ông đờ đẫn, anh lại cúi thấp người xuống, hỏi: “Cái gì? Muốn gì?”
“Rượu!” Người đàn ông dường như dùng hết sức lực, hét vào tai Tống Thành Nam.
Dù nói không rõ, nhưng lần này đã nghe rõ, Tống Thành Nam đứng dậy cau mày, thản nhiên nói: “Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của ông thì không thể uống rượu.”
Tia sáng trong mắt người đàn ông lập tức vụt tắt, thay vào đó là sự tức giận dữ dội: “Rượu… Uống rượu, không uống rượu thì gõ ống!”
Ông ta giơ đoạn ống sắt đang nắm chặt lên, đập mạnh vào đường ống sưởi ấm, mấp máy môi một lúc mới gào lên: “Rượu… Tao muốn rượu! Uống rượu! Muốn uống rượu!”
Cùng với cảm xúc kích động của ông ta, tiếng gõ liên tục ngày càng chói tai, khó chịu hơn cả khi nghe ở nhà bên cạnh.
Nếp nhăn giữa hai lông mày của Tống Thành Nam càng hằn sâu hơn, anh ra hiệu dừng lại, lớn tiếng nói: “Ông Tần, ông đừng gõ nữa, như vậy rất ồn ào! Tần Thiết Phong, đừng gõ nữa!”
Nhưng người đàn ông dường như rơi vào trạng thái kích động, tay càng lúc càng gõ nhanh hơn, dùng sức mạnh hơn!
“Đủ rồi!” Một tiếng quát lớn.
Cậu nhóc cầm cái sạn xuất hiện ở cửa, cậu dùng sạn gõ mạnh vào cửa, như thể bấm nút dừng cho Tần Thiết Phong.
Tần Thiết Phong im bặt, ánh mắt lảng tránh, từ từ giấu đoạn ống sắt vào trong chăn.
“Anh nói chuyện với ba tôi như vậy đấy à?” Cậu nhóc nhìn Tống Thành Nam lạnh lùng nói, cậu dùng sạn chỉ vào cửa chính, “Mời anh về cho.”
Tống Thành Nam vừa ra khỏi phòng Tần Thiết Phong đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức, anh liếc nhìn cửa chính, nhưng lại quay người đi vào bếp.
Dựa vào khung cửa, anh nhìn vào trong chảo: “Cơm chiên trứng à? Mùi thơm ghê.”
Cậu nhóc không để ý đến anh, chỉ dùng sạn đập mạnh xuống đáy chảo hai cái.
Tống Thành Nam bật cười, bất lực nói: “Cậu đừng có gõ nữa, bây giờ tôi nghe thấy tiếng gõ là răng đã ê buốt rồi.”
“Vậy thì rời khỏi đây đi.” Cậu nhóc lạnh lùng nói.
“Cậu nghĩ tôi vào đây nói chuyện với ba cậu là vì bản thân tôi à? Cư dân ở tòa nhà này không biết đã phản ánh lên cộng đồng bao nhiêu lần rồi, ba cậu cứ như vậy không được đâu.”
Cậu nhóc cười khẩy: “Cộng đồng? Cảnh sát cũng đã đến bao nhiêu lần rồi, có tác dụng gì đâu? Cứ chịu đựng đi, chờ đến khi ông ta chết thì sẽ yên ổn thôi.”
Tống Thành Nam “chậc” một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc: “Đứa nhỏ này trông trắng trẻo sạch sẽ, sao nói chuyện khó nghe thế.”
“Ba cậu gõ ống sắt là vì cái gì? Muốn uống rượu à?”
Cậu nhóc đảo cơm hai cái, thờ ơ nói: “Đa phần là vì muốn uống rượu, cũng có lúc là vì đói.”
Đặt cái sạn xuống, tắt bếp, cậu nhóc múc hai bát cơm đầy, vừa quay người lại đã thấy người đàn ông cao lớn đang chắn ở cửa bếp: “Chủ nhiệm Tống không tìm thấy cửa chính, cần tôi tiễn anh ra ngoài không?”
“Không cần.” Người đàn ông mỉm cười, nhìn vào chảo cơm qua người cậu nhóc, “Trong nồi còn nhiều lắm, hai ba con cậu ăn hết được sao?”
Đó là bữa sáng ngày mai của Tần Kiến và Tần Thiết Phong, nếu cơm còn nhiều, cậu thường nấu một lần, sáng mai chỉ cần hâm nóng lại, tiết kiệm thời gian.
“Chủ nhiệm Tống, anh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy, đến cả chảo cơm nhà người ta cũng muốn quản à?”
“Không phải,” Tống Thành Nam nghiêng người nhường đường, “Ý tôi là không ngờ tay nghề nấu nướng của thằng nhóc cậu cũng khá đấy, nếu còn nhiều, cho tôi một bát.”
Tần Kiến trừng mắt không tin nổi, hỏi lại để chắc chắn: “Anh nói gì cơ?”
“Tôi nói cho tôi một bát.” Vị chủ nhiệm cộng đồng mặt dày nói, “Đừng có keo kiệt, con trai thì phải hào phóng lên chứ.”
Khi Tống Thành Nam ngồi bên cạnh Tần Kiến xì xụp ăn cơm, đầu óc Tần Kiến trống rỗng. Sau khi đã quen với bầu không khí kỳ quái, một cảm giác gần giống như hạnh phúc dần len lỏi vào tim cậu.
Đã bao lâu rồi trong nhà này không có ai ngồi ăn cơm cùng cậu như thế này? Đã bao lâu rồi không có ai vừa ăn cơm vừa lải nhải bên tai cậu? Những lời quan tâm đó chảy vào tai, len lỏi khắp cơ thể Tần Kiến, rồi in sâu vào trong lòng cậu từng chữ một.
Từ khi những chậu cây xanh dần héo úa, ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo. Bếp lạnh, lòng người càng lạnh hơn. Tần Kiến cứ ngỡ mình đã quen với cái lạnh này rồi, không ngờ chỉ cần có một người ngồi bên cạnh lải nhải lúc ăn cơm, lòng cậu lại như mặt sông phương Bắc tháng ba, tuy vẫn đóng băng, nhưng dòng nước bên dưới đã cuồn cuộn chảy.
Người đàn ông ăn rất nhanh, một bát cơm đầy chẳng mấy chốc đã hết sạch. Thấy anh sắp đặt đũa xuống, bỗng nhiên Tần Kiến cảm thấy có chút tiếc nuối, như thể đang tham lam chút hơi ấm còn sót lại trong đêm đông giá rét, cố gắng dùng cành củi khô khơi lại đống lửa đã tàn, hy vọng chút tàn lửa còn sót lại sẽ nhen nhóm lên một ngọn lửa mới.
“Anh còn ăn nữa không?… Tôi không ăn hết, hay là cho anh?”
Cậu nhóc cúi đầu, suýt cắn vào lưỡi khi nói câu này, tìm một lý do vụng về đến mức chính cậu cũng thấy kỳ cục.
Cơm thừa canh cặn, vậy mà lại hỏi người ta có muốn ăn không? Thật là vô lễ và mặt dày, hơn nữa quan hệ của hai người đâu có thân thiết đến mức đó. Vừa rồi cậu còn mặt nặng mày nhẹ, chỉ thiếu nước đá người ta ra khỏi cửa, vậy mà bây giờ lại hỏi người ta có ăn cơm thừa của mình không?
Sao có thể như vậy được?
Tần Kiến xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hai gò má trắng nõn ửng hồng.
Tống Thành Nam cũng sững người, anh nhướng một bên lông mày nhìn Tần Kiến đang ngượng ngùng, thấy lạ. Thằng nhóc này từ khi quen biết anh toàn lừa anh, gạt anh, phớt lờ anh, chống đối anh, thấy anh là chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, vừa nãy còn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh, chỉ vì anh mặt dày ở lại ăn ké bữa cơm này.
Bây giờ, lại diễn trò gì đây?
Nhưng mà, thằng nhóc lại đỏ mặt kìa? Con sói con Tần Kiến này răng thì sắc, tính thì hung dữ, bây giờ lại bày ra vẻ xấu hổ như thỏ con, thật là mới mẻ thú vị.
“Không ăn hết à? Hỏng rồi, không ăn nhiều thì làm sao cao lớn được?”
Cậu nhóc thẹn quá hóa giận: “Anh có ăn không thì bảo?”
“Ăn chứ, đừng lãng phí.” Người đàn ông cười hì hì đẩy bát của mình sang, “Mà nói thật, cơm chiên trứng của cậu ngon thật đấy, học nghề ở đâu vậy? Cậu cũng từng lừa người ta vào nhà hàng à?”
Tần Kiến bỗng cảm thấy cảm xúc vừa rồi của mình có chút ủy mị. Một kẻ lắm chuyện, thích dạy đời như vậy, có điểm nào khiến cậu cảm thấy hạnh phúc chứ?
“Có ăn không, không ăn thì cửa ở đằng kia.”
“Ăn ăn ăn, người thì không cao mà chỉ giỏi nóng tính.” Người đàn ông cười hì hì múc cơm từ bát cậu nhóc sang bát mình, cầm đũa lên lùa một miếng to, vừa ăn vừa hỏi, “Bọn Lý Phong sau đó có gây sự với cậu nữa không?”
Vẻ mặt cậu bé bỗng trở nên kỳ lạ, vừa cứng rắn vừa dịu dàng.
Hôm đó người đàn ông này xen vào chuyện của cậu, trước mặt mọi người lại tự xưng là “người giám hộ” của cậu, còn tự đặt cho cậu cái danh cháu trai. Nói không tức giận là giả, nhưng cũng chỉ tức giận một chút thôi.
Tần Kiến đã quen tự lực cánh sinh, gặp chuyện khó khăn gì cũng phải tự mình gánh vác. Trải qua nhiều chuyện, những năm qua cậu đã học được cách không đôi co với người khác, nhưng hôm đó vẫn bị tên tóc vàng chọc tức.
Đã ra tay rồi thì không thể sợ, tuổi còn nhỏ, dáng người thấp bé, nếu không có chút tàn nhẫn thì chỉ có thể bị người khác chà đạp, đó là kinh nghiệm mà Tần Kiến đúc kết được trong nhiều năm.
Nhưng đúng lúc cậu không màng hậu quả, định giáng cho tên tóc vàng một đòn chí mạng thì Tống Thành Nam đột nhiên xuất hiện ngăn lại rồi đứng ra bênh vực cậu, chỉ vài chiêu đã khiến gã mũi đỏ và tên tóc vàng không thể làm gì được, chỉ biết bỏ chạy.
Lúc đó Tần Kiến hầu như đều cúi đầu, vì cậu sợ ngẩng đầu lên thì ánh mắt sẽ dán chặt vào Tống Thành Nam. Cao lớn, vạm vỡ, phong độ, mạnh mẽ nhưng lại khiêm tốn, vô lại nhưng lại lịch sự, đúng với tất cả những gì cậu tưởng tượng về một người mạnh mẽ, khớp với tất cả những gì một cậu bé mong đợi về sự “trưởng thành”.
Một người như vậy đứng trước mặt cậu, chắn hết mọi ác ý, giải quyết mọi rắc rối. Đã lâu lắm rồi, Tần Kiến mới cảm thấy yếu đuối, sự bảo vệ kiên cố như tường thành dễ dàng khiến người ta nảy sinh sự yếu đuối.
Tối hôm đó Tần Kiến mất ngủ, cậu ép mình phải tức giận, ép mình phải oán trách, nhưng cuối cùng lại thấy cay mắt. Cậu nhóc mười bốn tuổi, một con thú nhỏ tự mình kiếm ăn, đêm đó đã trùm chăn kín đầu, lẩm bẩm chửi một câu “ngu ngốc”.
Lúc này, Tống Thành Nam đã ăn hết bát cơm, no bụng thì lại thèm thuốc, nhưng anh vẫn chưa quên chuyện thằng nhóc con ví mình như bông hoa của tổ quốc, nên chỉ đưa điếu thuốc lên mũi ngửi ngửi.
“Tôi đang hỏi cậu đấy, bọn chúng có gây sự với cậu nữa không? Tôi nhắc lại lần nữa, nhất định không được cấu kết với bọn chúng lừa đảo nữa, nếu bị phát hiện, ghi vào hồ sơ thì cả đời sẽ bị ảnh hưởng, hiểu không?”
Tần Kiến đã quen cãi nhau với anh, dù trong lòng đã nguôi ngoai cũng không thể nào tỏ ra biết ơn, ngoan ngoãn nghe lời được. Thêm vào đó, cậu cảm thấy mình bây giờ cứ như đàn bà con gái, cho nên vẻ mặt lại lạnh lùng hơn: “Bọn chúng không gây sự với tôi nữa. Chú phiền phức thật đấy, thích dạy đời như vậy sao không tự sinh con mà dạy đi, cứ xen vào chuyện nhà người khác làm gì, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Người đàn ông bị mắng cũng không tức giận, tay vân vê điếu thuốc, cười nói: “Cái cây non cong queo không biết tốt xấu này, tôi nhất định phải uốn nắn dạy dỗ, tôi không tin không uốn nắn được cậu.”
Nói xong, anh nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Tôi đi đây, chuyện ba cậu gõ ống sắt phải giải quyết, để tôi nghĩ cách.”
Anh kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, lắc lư đi đến cửa, tay đã đặt lên nắm cửa rồi lại quay đầu nhìn Tần Kiến, vẻ mặt vừa rồi còn thoải mái bỗng trở nên nghiêm túc: “Đàn ông còn trẻ chịu chút cực khổ cũng không sao, ngược lại còn có thể là chuyện tốt. Dù không thể tìm thấy niềm vui trong gian khổ thì cũng đừng vì cuộc sống khó khăn mà đi nhầm đường. Chỉ cần vượt qua được, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cảm ơn tất cả những khó khăn mà cậu đã trải qua. Tần Kiến, cậu rất thông minh, tôi tin cậu hiểu tôi đang nói gì.”
Người đàn ông đi rồi, tiếng cửa đóng vẫn còn vang vọng.
Cậu nhóc nhìn hai cái bát không trên chiếc bàn trà cũ kỹ, vùi mặt sâu vào đầu gối.
——-