Editor: Gấu Gầy
Ở trường, Tần Kiến luôn luôn ngoan ngoãn, những lúc không trốn học thì sẽ đến trường đúng giờ, không sớm cũng không muộn, lẫn vào dòng người, là một học sinh hết sức bình thường.
7 giờ 30 sáng, ngã tư cạnh trường tắc nghẽn, dù ở thị trấn Tân Phát đưa đón con cái chủ yếu bằng xe máy, nhưng vì ngã tư chật hẹp nên vẫn không tránh khỏi tắc đường.
Tần Kiến len lỏi giữa dòng người và xe cộ, bước nhanh về phía cổng trường. Bỗng nhiên, có người từ phía sau đụng mạnh vào cậu, kèm theo đó là một tiếng kêu đau.
“Ui da!” Dù là tiếng kêu theo bản năng nhưng lại nhỏ như tiếng mèo con. Nếu Tần Kiến không đứng ngay trước mặt người này chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Cậu quay đầu lại nhìn, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn đang nằm sấp dưới đất, sách vở rơi vãi xung quanh.
Bên cạnh cậu bé là một chiếc xe máy đang xả khói, người đàn ông lái xe chỉ chống chân xuống đất một chút, rồi vặn ga, phóng đi mất.
Tần Kiến vốn không thích xen vào chuyện của người khác, vì cậu bé không cố ý đụng vào cậu nên cậu cũng không so đo. Vừa định bỏ đi thì thấy cậu bé ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc xe máy rời đi với vẻ mặt hoang mang. Sau khi nhìn thấy hàng trăm chiếc xe na ná nhau, trên mặt cậu bé không khỏi lộ ra vẻ tủi thân.
Sách vở rơi vãi khắp nơi, không ít cuốn bị người qua đường đá văng, giẫm đạp lên. Bìa sách in hằn dấu chân lộn xộn, dính đầy tuyết bẩn, giống như một cô gái trong trắng bị kẻ xấu sàm sỡ, trông thật ghê tởm.
Cậu bé nhanh chóng bò dậy, nhặt một chiếc túi vải bạt đang mở ra, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau sạch từng cuốn sách một, cẩn thận bỏ vào túi vải.
Tần Kiến nhìn thêm vài lần, điều này không giống với tính cách của cậu, ai ngờ sau khi quay lưng đi được vài bước, cậu lại quay trở lại.
Cậu tháo chiếc cặp sách trên vai xuống, kéo khóa “xoẹt” một cái, lấy hết số sách ít ỏi bên trong ra, rồi rút từ túi đựng đồ bên hông cặp ra một cái túi nilon. Mang theo túi nilon bên mình là thói quen từ thời nhặt rác của cậu. Dù bây giờ cậu không còn lục thùng rác nữa, nhưng nếu thấy chai lọ giấy báo bỏ đi trên đường, cậu vẫn sẽ nhặt lên, bỏ vào túi mang về nhà.
Giũ giũ cái túi nilon, Tần Kiến nhét hết sách của mình vào trong, rồi ném chiếc cặp sách lên người cậu bé, quay lưng bỏ đi.
Cậu bé đang ngồi xổm sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tần Kiến đi xa mới nhìn chiếc cặp sách trong lòng. Trên cặp sách in một dãy chữ cái tiếng Anh bắt đầu bằng chữ A, trên quai đeo có viết hai chữ “Phương Phi” bằng bút bi, chính là tên của cậu.
Hôm nay Tần Kiến trực nhật, ở trường cậu ít nói, thậm chí không có bạn bè để nói chuyện. Mấy học sinh trực nhật khác cười nói ồn ào, chỉ có cậu lặng lẽ làm việc nhiều nhất, một mình làm gần bằng bốn người, luôn là người về muộn nhất.
Xếp ngay ngắn cái ghế cuối cùng, Tần Kiến xách cặp sách của mình lên. Đó là một chiếc cặp sách hình vịt con màu vàng dành cho trẻ mẫu giáo, được mua vào ngày trước khi khai giảng lớp 1, là chiếc cặp rẻ nhất trong cả cửa hàng văn phòng phẩm, kích thước chỉ phù hợp với trẻ mẫu giáo, nhưng Tần Kiến đã dùng nó suốt năm năm.
Cậu cũng từng nghĩ đến việc đổi cặp, người phụ nữ vừa gói bánh chưng vừa cười, dịu dàng nói, chỉ cần cậu thi cuối kỳ được điểm tuyệt đối thì sẽ mua tặng cậu một chiếc cặp sách in chữ cái tiếng Anh. Nhưng khi cậu cầm bài kiểm tra điểm tuyệt đối về, lại không biết đi đâu để đòi quà. Bánh chưng, nụ cười, lời nói dịu dàng như bong bóng xà phòng, tan biến trong chớp mắt.
Vắt chiếc cặp sách qua vai, Tần Kiến bước ra khỏi lớp học, vừa ra khỏi cửa đã vấp phải thứ gì đó.
Cậu vịn vào tường mới đứng vững, cúi đầu xuống nhìn thì thấy cậu bé bị xe máy va phải hôm trước.
“Sao mày cứ thích ngồi xổm ở góc tường thế?” Tần Kiến luôn giả vờ hiền lành ở trường, bây giờ bị cùng một người khiến mình vấp chân hai lần, bản tính hoang dã của cậu hơi khó kìm nén.
Cậu bé đứng dậy theo bức tường, đứng thẳng người, nghiêm chỉnh nói: “Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, cậu cứ dọn dẹp vệ sinh mãi. Tôi hơi mệt, giờ này trường cũng vắng người nên tôi ngồi xổm một lát.”
Tần Kiến nhướng mày: “Mày đợi tao?”
Cậu bé gật đầu: “Ừ.”
Tần Kiến nhìn chiếc cặp sách cậu bé đang ôm trong lòng, nghiến răng: “Đợi tao làm gì? Đòi lại công bằng à?”
“Hả?” Cậu bé ngơ ngác, phản ứng một lúc mới vội vàng lắc đầu, “Không phải không phải. Chiếc cặp này không phải cậu cướp, tuy tôi không biết nó đến tay cậu bằng cách nào, nhưng hôm đó cậu đã trả lại cho tôi, tôi biết cậu không phải người xấu, là người tốt.”
“Người tốt?” Tần Kiến cảm thấy mình như trở lại thời mẫu giáo, hình như chỉ có những đứa trẻ ở đó mới đưa ra những lời khẳng định ngây thơ và chân thành như vậy.
Cậu lập tức cảm thấy phiền phức: “Đúng, tao là người tốt, còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì tao đi đây.”
“Có.” Cậu bé cảm thấy đã lấy lòng được Tần Kiến, trên mặt lộ ra chút vui vẻ, “Tôi muốn làm bạn với cậu.”
“Làm gì cơ?!”
“Bạn bè! Cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, đi vệ sinh, kiểu bạn bè như vậy đó.”
“Cút mẹ mày đi!”
——