Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 19: Hỗn Chiến


Editor: Gấu Gầy

Hình như đầu thôn cũng có một cây cổ thụ cong queo.

Cây ở thôn Đông Thủy đặc biệt xấu xí, thân cây ngoằn ngoèo, vỏ cây nứt nẻ khô khốc, tán cây nửa râm nửa nắng, xấu như bà cô ế chồng ngoài 40 trong thôn, nhìn một cái là sởn da gà.

Gió trong thôn lạnh hơn trong thành phố mấy phần. Sở Diêm Vương muốn đánh nhanh thắng nhanh, không dây dưa, nên vừa vào làng, cả bọn Tần Kiến đã đi thẳng đến nhà đối thủ.

Những người đi “đánh lộn hùa” ít khi biết ân oán giữa hai bên là gì, chỉ cần nhướng mày, nắm chặt gậy, cầm tiền làm việc, không hỏi lý do.

Thực ra, đa số vụ “đánh lộn hùa” ở trấn Tân Phát chỉ là làm màu, đánh nhau thật sự không nhiều. Chỉ cần xem bên nào đông người hơn, mặt mũi hung dữ hơn, giọng to hơn, rồi có người hòa giải ở giữa khuyên can, đôi bên nể mặt nhau bắt tay làm hòa là xong chuyện.

Nhưng cũng có trường hợp không nói không rằng đã đánh nhau, tuy ít nhưng Tần Kiến lại gặp phải mấy lần. Trong khi đám lưu manh khác còn rụt rè, Tần Kiến lại xông lên hăng nhất. Tuy kết quả có thắng có thua, nhưng cậu cũng gây dựng được chút tiếng tăm, đến nỗi câu cửa miệng của đám lưu manh ở trấn Tân Phát gần đây là: “Mẹ kiếp, mày còn thua cả thằng nhóc tiểu học.”

Tường cao, sân sâu, cổng sắt lớn. Sở Diêm Vương đạp tung cánh cổng sắt không khóa, cả bọn ùa vào sân.

“Cao Trình, mày ra đây cho tao! Thằng khốn nạn, dụ dỗ người của tao xong còn dám quay về, xem hôm nay tao có đánh gãy chân mày không!” Sở Diêm Vương ném tàn thuốc vào vại tương dưới mái hiên, dùng gậy sắt đập ầm ầm vào cửa.

Kính cửa sổ đóng một lớp băng dày, Tần Kiến thấy trên đó có hình “móng mèo” và “hoa mai” vừa in lên, trong lòng cậu chợt xao xuyến. Hình ảnh mình ngồi trên đùi người phụ nữ, dùng ngón tay vẽ lên lớp băng thoáng hiện lên trong đầu cậu.

Cửa được đẩy ra từ bên trong. Vài người đàn ông bước ra, người đi đầu mặc một cái áo bông cũ, khoanh tay trước ngực, rụt cổ, trên mặt nở nụ cười đáng sợ.

“Ồ, tao cứ tưởng con chó hoang nào tru lên, hóa ra là Sở Diêm Vương. Sao hôm nay lại có hứng thú đến thăm quê tụi tao thế?”

Sở Diêm Vương chưa kịp nổi giận, đám đàn em bên cạnh đã tức tối: “Cao Cường, mày nói chuyện kiểu gì đấy!”

Sở Diêm Vương phẩy tay, ngăn cơn giận của đám đàn em, hắn chống cây gậy sắt lê trên mặt đất, tiến lên một bước: “Bớt nói nhảm đi, Cao Trình đâu? Nó dám quay về là biết sẽ có ngày hôm nay! Dám cướp người yêu của tao thì đừng có làm con rùa rụt cổ!”

Gã đàn ông tên Cao Cường cũng tiến lên một bước, vẻ mặt khinh bỉ: “Sở Diêm Vương, năm đó Triệu Lệ Phương không muốn yêu mày, nhưng mày ép người ta phải theo mày, mày biết đấy gọi là gì không? Đấy gọi là cưỡng ép!”

Hắn hắng giọng rồi nhổ một bãi nước bọt: “Người ta thích thằng em tao, muốn đi miền Nam với nó. Năm đó mày đã mất hết mặt mũi rồi, sao giờ còn đến đây mất mặt nữa?”

“Đệt mẹ mày!” Sở Diêm Vương nổi cơn tam bành, vung gậy lên đánh. Cao Cường cũng không phải dạng vừa, nghiêng đầu né gậy, giơ chân đạp thẳng vào bụng Sở Diêm Vương.

Sở Diêm Vương được gọi là “Diêm Vương” là vì hắn hung hãn, là nhân vật có máu mặt ở trấn Tân Phát. Hắn nghiêng người, né cú đá của Cao Cường, thu gậy về, hét lớn với đám người phía sau: “Đánh chết mẹ nó cho tao! Tất cả xông lên! Xem thằng hèn đó trốn được bao lâu!”

Hơn chục tên du côn vung hung khí xông lên. Bên kia chỉ có ba người khiến chúng càng thêm hăng hái, ai cũng muốn nhân lúc chưa náo loạn thì nhanh chóng xong việc, về uống rượu “ăn mừng chiến thắng”.

Ba người đàn ông bên kia cũng không dễ đối phó, đánh nhau đến mức cởi cả áo bông. Hai bên lao vào đánh giáp lá cà. Tần Kiến nhờ thân hình nhỏ con, len lỏi dọc theo chân tường đến phía sau Cao Cường, cậu không có cái gọi là “đánh lén là hèn hạ”, giơ gậy phang thẳng vào khuỷu chân hắn.

Đang chuẩn bị ra tay, cậu bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng phía sau, tiếp theo là tiếng trẻ con khóc thét.

Đám đàn ông đang đánh nhau đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ. Hóa ra là mấy tên lưu manh định thừa nước đục thả câu, không muốn đánh nhau nên tìm cách đập phá đồ đạc để chứng minh mình có làm việc.

Cửa kính in hình “hoa mai” và “móng mèo” vỡ vụn, gió lạnh thổi thẳng vào nhà, tiếng khóc của đứa trẻ bên trong càng to hơn.

Bỗng nhiên, Tần Kiến cảm thấy khó chịu.

“Mẹ kiếp, có cả con rồi à?” Sở Diêm Vương càng thêm tức giận, hắn đẩy Cao Cường đang chắn trước mặt ra, định xông vào trong.

Rầm! Cửa bị đạp tung từ bên trong. Một thanh niên dáng người trung bình, tay cầm cái móc lò sưởi bước ra.

“Tìm tôi à?” Giọng nói trong trẻo vang lên, “Là anh muốn đánh gãy chân tôi?”

Sở Diêm Vương sững người. Hắn vẫn biết Cao Trình là tên mặt trắng, nếu không cũng không cướp được người yêu của hắn, nhưng không ngờ lại trắng đến thế. Lông mày thanh tú, môi mỏng nhạt màu, không biết nên nói là đẹp hay xấu, nhưng cả người không có chút quê mùa nào, đặt ở đâu cũng khiến người ta liên tưởng đến người có học.

“… Tìm… tìm mày, đương nhiên là tìm mày, mày dám cho tao đội nón xanh! Bây giờ còn có cả con nữa! Chẳng lẽ không nên cho tao một lời giải thích sao?” Sở Diêm Vương lấy lại khí thế, mắng chửi không ngừng.

“Nón xanh là anh tự đội lên đầu, anh thích đội, tụi tôi không ý kiến, thế có tính là giải thích không?” Lời Cao Trình nói nhẹ bẫng, nhưng lại chất chứa sự khinh thường.

Nghe vậy đàn ông nào mà nhịn nổi, huống hồ là Sở Diêm Vương?


Hắn chửi lớn rồi xông lên, đánh nhau với hai anh em Cao Trình, Cao Cường. Cao Trình nhìn như yếu đuối nhưng cơ thể lại rắn chắc, ra đòn nhanh nhẹn, không dễ đối phó, lại thêm Cao Cường hỗ trợ, Sở Diêm Vương nhất thời không chiếm được ưu thế.

Sân nhà họ Cao náo loạn một lúc, không ít thanh niên trong thôn Đông Thủy nghe tin kéo đến. Bọn họ tay cầm chổi, cây cán bột, cây lau nhà, không hỏi han gì đã lao vào hỗn chiến.

Người trong thôn luôn đoàn kết bênh vực nhau, dù có biết đánh đấm hay không cũng dám xông lên. Đám du côn “đánh lộn hùa” để tự vệ cũng buộc phải đánh trả, chỉ có Tần Kiến là vì “danh tiếng” của mình mà chiến đấu.

Cậu chuyên nhắm vào “nhân vật chủ chốt”, mấy tên đàn ông khỏe mạnh đi theo Cao Cường không ít lần bị cậu đánh lén. Dựa vào vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn, Tần Kiến luôn thừa cơ hội ra tay, không chỉ tàn nhẫn mà còn thâm độc.

Cảnh tượng hỗn chiến càng lúc càng hỗn loạn, tệ hơn là còn có thêm người trong thôn kéo đến.

Tần Kiến cũng không tránh khỏi bị đánh, vai và lưng bị trúng mấy gậy. Nhưng cậu như con sói đói thấy máu, dù thế nào cũng phải chiến đấu đến cùng vì miếng ăn.

Bị đánh một gậy vào đùi, Tần Kiến đi khập khiễng. Mấy tên đàn ông đã chú ý đến cậu nhóc đánh lén này. Cao Cường lực lưỡng nhân lúc Tần Kiến không đề phòng, túm lấy cậu quát: “Thằng oắt con này, lúc nào tao ra tay mày cũng đánh lén tao, chân tao sắp bị mày đánh gãy rồi!”

Tức giận đến mức không còn quan tâm đối phương có phải trẻ con hay không, hắn giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt Tần Kiến! Tần Kiến thấy không thể tránh được, đành phải nghiêng đầu để má hứng chịu, tránh những bộ phận quan trọng như mắt, mũi.

Chính vì cú nghiêng đầu này, giữa đám đông hỗn chiến, Tần Kiến bỗng nhìn thấy một bóng người béo ú, thân hình dài rộng không cân đối, trông rất quen mắt!

“Mập Ú!”

Cái tên vừa thốt ra, má đã bị ăn một cú đấm, nửa mặt Tần Kiến tê rần, đầu óc ong ong. Cậu lắc đầu cho tỉnh táo rồi cúi người vùng vẫy, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Cao Cường.

Tuy không phù hợp với tính cách của Tần Kiến, nhưng cậu quả thực không đánh trả, quay người chạy về phía đám người trong thôn và đám du côn đang hỗn chiến.

“Dừng tay! Tao bảo mày dừng tay!” Vượt qua mấy nhóm người đang đánh nhau, trúng bốn năm cú đấm lạc, Tần Kiến chỉ còn cách bóng người tròn vo một bước chân.

Một bước chân, nhưng không nhanh bằng nắm đấm. Mập Ú bị một tên du côn đè xuống đất đánh không biết bao lâu, mặt mũi bầm tím, máu mũi chảy ròng ròng.

Tiếng kêu la của Mập Ú y chang như trong giờ học nhạc, vang dội và hùng hồn, kêu đến long trời lở đất.

Thấy nắm đấm của tên du côn sắp giáng xuống, Mập Ú đã nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, ai ngờ lần này không phải cơn đau buốt óc mà là tiếng mắng chửi xối xả!

“Mày bị ngu à, nằm im cho nó đánh!” Tần Kiến gác cây gậy bóng chày lên cổ tên lưu manh, siết chặt khí quản hắn, hai tay dùng sức kéo về phía sau. Tên du côn lập tức ngửa người ra sau, ngã khỏi thân hình tròn vo của Mập Ú.

“Còn không mau cút, nằm đấy giả chết à!” Tần Kiến lại mắng.

“Ờ ờ ờ,” Mập Ú lồm cồm bò dậy, chạy được hai bước thì dừng lại, gãi đầu hỏi, “Sao mày lại ở đây, Tần Kiến?”

Tần Kiến đang giằng co với tên du côn, nghe vậy nghiến răng nói “Đồ ngu”, không biết là mắng Mập Ú hay mắng chính mình.

“Cút!” Cậu không thèm liếc mắt, lại gầm lên.

Tên du côn thấy người mình lại đánh lén mình, sự nghi ngờ ban đầu biến thành phẫn nộ. Dù sao hắn cũng là người lớn, mạnh hơn Tần Kiến nhiều, hai tay bám chặt cây gậy, từ từ nhô đầu ra.

“Tần Kiến, mày theo phe nào đấy, sao lại bênh vực người ngoài! À! Hiểu rồi, hóa ra mày là lão hắc!”

“Lão hắc” tức là “nội gián”, trong giới giang hồ, ai dính dáng đến từ này đều bị người người truy bắt.

“Tao không phải!” Hai người vừa giằng co vừa cãi nhau, tên du côn bị đánh lén đương nhiên không tin, hét lớn với mọi người xung quanh, “Tần Kiến là nội gián, nó đánh lén tao, chúng ta xử nó trước!”

Lời này thu hút một tên lưu manh đang lảng vảng, hắn thuộc dạng “làm màu”, không dám đánh nhau thật nên cứ lượn lờ bên ngoài đám đông hỗn chiến, thỉnh thoảng lại hét lên vài tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình. Giờ thấy “nội gián” bị bắt là một đứa nhỏ, hắn liền quen thói “ức hiếp kẻ yếu” xông lên.

Hai người lớn hợp sức đối phó với một đứa nhỏ, dù Tần Kiến có chút bản lĩnh cũng khó chống đỡ, nhanh chóng bị tên du côn khóa tay ra sau. Còn tên lưu manh lảng vảng kia thì tìm được một sợi dây cỏ định trói Tần Kiến lại.

“Các người bỏ cậu ấy ra! Đồ xấu xa! Mau bỏ cậu ấy ra!” Giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng khóc vang lên từ phía sau tụi du côn, những cú đấm như ruồi muỗi giáng xuống lưng một tên. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn, lại là một đứa trẻ!

Tần Kiến nghe thấy tiếng khóc, tức đến mức đầu muốn nổ tung!

“Phương Phi! Sao mày lại đến đây! Không phải đã bảo mày đợi ở đầu thôn sao? Mày không hiểu tiếng người à?”

Lúc này, ánh mắt Tần Kiến còn sắc lạnh hơn cả khi đang ở giữa vòng chiến, làm Phương Phi sợ hãi, mếu máo nói: “Tôi lo cho cậu mà.”

Tần Kiến vừa định bảo cậu ta cút ngay thì thấy Mập Ú lăn đến như bánh xe lửa, tay cầm cái xẻng hùng hổ định phang vào tên lưu manh, nhưng khi đến gần thì tay lại run, lực đạo yếu ớt khiến tên du côn đá văng cái xẻng xuống đất.

“Ồ, Hồng Hài Nhi à? Đến cả đàn hả?” Hai tên du côn lưu manh cười phá lên, “Tần Kiến giỏi đấy, tự lập môn phái làm đại ca rồi. Đây đều là… đồ đệ của mày à? Ha ha ha.”

Tần Kiến không biết diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình thế nào, chỉ muốn có thuốc hối hận để nuốt vào bụng! Sao lúc nãy không đuổi Phương Phi đi? Sao không mặc kệ thằng mập chết tiệt tự sinh tự diệt? Có phải sẽ không rơi vào tình cảnh ngu ngốc, dở khóc dở cười như bây giờ không?

Cậu nhắm mắt, cắn chặt răng, định quát hai đứa kia rời đi lần nữa. Nhưng chưa kịp nói, cậu phát hiện cái tên đang khóa tay mình ra sau bỗng mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại mấy bước. Tần Kiến quay đầu lại, nhìn thấy Phương Phi và Mập Ú, mỗi đứa đang ôm chặt một chân tên du côn, ra sức kéo về phía sau.

Tần Kiến nhân lúc tên du côn còn đang ngơ ngác, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, đẩy hắn một cái. Tên du côn vốn đã mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.

“Mập Ú, ngồi lên người hắn, giữ chặt hắn lại!”

Tần Kiến vừa nói vừa giật lấy sợi dây cỏ trong tay tên du côn lảng vảng, ném một đoạn cho Phương Phi: “Trói tay hắn lại!”

Còn cậu thì nhanh chóng trói hai chân tên du côn lại.

Tên lưu manh lảng vảng muốn xông lên xoay chuyển tình thế nhưng bị Tần Kiến cầm xẻng làm cho sợ hãi. Hắn sợ chết nên mặc kệ tiếng kêu cứu của đồng bọn, lặng lẽ lảng ra xa.

Mập Ú ngồi phịch xuống ngực tên du côn bị quật ngã, để trả thù còn cố tình nhún nhảy mấy cái. Phương Phi sợ khuôn mặt hung dữ của tên du côn, vừa khóc vừa dùng cặp sách che mặt hắn, miệng không ngừng nói: “Mau trói lại, mau trói lại!”

Tên du côn bị tảng đá đè lên người, lại bị bịt miệng bịt mũi, suýt nữa bị hai đứa nhỏ làm cho tắt thở. Hắn giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng bị trói tay lại.

Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát, lúc đầu còn không rõ lắm, sau đó càng lúc càng to, càng lúc càng gần. Đám du côn lưu manh đều hoảng sợ, ngay cả Sở Diêm Vương cũng ngừng đánh nhau.

Sau khoảnh khắc im lặng là tiếng ồn ào náo loạn, tất cả những người tham gia đánh nhau đều luống cuống, liên tục hỏi phải làm sao?

“Đi theo tao.” Mập Ú khẽ kéo tay áo Tần Kiến, vẫy tay, “Sân sau có cái cổng nhỏ, đi, ba chúng ta mau chạy thôi.”

——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận