Editor: Gấu Gầy
Vì số người tham gia ẩu đả quá đông, cuối cùng phải dùng máy kéo để chở đi.
Công an đến từng nhà trong thôn kiểm tra xem có ai lọt lưới không. Khi gõ cửa nhà họ Lưu ở đầu thôn, họ thấy ba cậu bé đang nằm sấp trên giường viết bài tập, hai đứa chăm chú đến mức không thèm quay đầu lại, chỉ có một cậu bé gầy gò, khuôn mặt ngây thơ “hỏi gì cũng không biết”.
Sau khi công an đi, Mập Ú ôm khuôn mặt sưng vù như đầu heo, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, một lúc sau mới ngồi phịch xuống giường: “Đi rồi, chở hết đi rồi.”
“Vậy là chúng ta không sao rồi?” Lông mi Phương Phi rất dài, chớp chớp như có gió thổi qua.
“Hừ.”
“Không sao rồi.”
Tần Kiến và Mập Ú cùng lúc lên tiếng , nhưng rõ ràng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Mập Ú vẫn chưa quen với việc cậu bạn cùng bàn “hiền lành ít nói” bỗng biến thành tên côn đồ “hung hãn hiếu chiến”, cậu ta lúng túng nhích mông mấy cái rồi mới dám nhìn thẳng vào Tần Kiến với nửa khuôn mặt sưng vù: “Cái đó… Tần Kiến, tụi mày đến thôn của tao… gây chuyện là vì sao vậy?”
Chưa đợi Tần Kiến trả lời, Mập Ú như chợt hiểu ra, hào phóng phẩy tay: “Mà thôi kệ đi, dù sao hôm nay bạn cùng bàn đã cứu tao một mạng, mày chính là ân nhân của tao, sau này tao sẽ là… đàn em của mày… hay đệ tử cũng được!”
“Bớt sủa đi!” Tần Kiến đạp Mập Ú một cái, lực đạo không nhẹ, có ý xả giận.
Hôm nay nếu không phải cứu thằng mập này, cậu cũng sẽ không bị mang tiếng “nội gián”. Chuyện này có giải thích rõ ràng được hay không còn chưa biết, nếu bị gán cho cái mác này, con đường kiếm tiền nhanh bằng nghề “đánh lộn hùa” của cậu e là lại bị chặn đứng.
Tâm trạng không tốt, sắc mặt cũng khó coi, đôi mắt xếch nheo lại, Tần Kiến bực bội hỏi: “Lưu Tường, hỗn chiến ở nhà họ Cao, mày đi theo làm gì?”
Mập Ú tên là Lưu Tường, cái tên này ở trường ngoài thầy cô ra thì chỉ có Tần Kiến gọi. Nhưng Tần Kiến ít nói, hiếm khi gọi tên cậu ta, Mập Ú ngồi cùng bàn với cậu hơn một năm cũng chẳng nghe được mấy lần.
Lưu Tường theo bản năng rụt cổ, đảo mắt mấy vòng rồi mới dè dặt nói: “Có người đến thôn gây sự, là người trong thôn, đương nhiên tao phải ra giúp đỡ.”
“Giúp đỡ? Mày biết đánh nhau hay hòa giải à? Chỗ người ta đánh nhau loạn xạ mày cũng chen vào? Cuối cùng thì sao? Chẳng phải bị người ta đè ra đánh cho một trận à?” Tần Kiến bực bội trong lòng, lời nói cũng gay gắt.
“Tao… Tao chỉ nghĩ người trong làng làm gì tao cũng phải làm theo, nếu không thì kỳ quá.”
Lưu Tường là người thôn Đông Thủy, bố mẹ của cậu ta là nông dân chất phác, thật thà. Hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm không có con, bị người trong thôn nói ra nói vào không ít. Hai vợ chồng cảm thấy không ngẩng mặt lên được, cuộc sống ngày càng khép kín, giao tiếp với người trong thôn cũng ít dần.
Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua, nào ngờ, mẹ Lưu Tường gần 40 tuổi lại mang thai, sinh được một cậu con trai, chính là Lưu Tường.
Họ phát hiện ra mối quan hệ với hàng xóm có vấn đề là vào dịp Lưu Tường đầy tháng. Cả thôn chẳng mấy ai đến chúc mừng, cả bàn tiệc không ai ngó ngàng, cuối cùng đành phải đem cho lợn ăn.
Bố mẹ Lưu Tường muốn thay đổi, nhưng vì tính tình khù khờ nên không biết làm thế nào. Nhà họ ở trong thôn cũng đã quen bị lờ đi, tuy không đến mức bị cô lập, nhưng muốn hòa nhập cộng đồng, có được tình làng nghĩa xóm bình thường cũng không dễ dàng.
Vì vậy, bố mẹ Lưu Tường cho cậu ta vào học ở trường trong trấn, còn dặn đi dặn lại phải hòa đồng với bạn bè, kết bạn thật nhiều, chỉ mong cậu ta có được các mối quan hệ bình thường, đừng sống cô đơn giống như họ.
Chính vì thế, khi bị bạn bè xa lánh vì quá béo, Lưu Tường cũng không quan tâm. Lúc nào cậu ta cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, dù bị người ta ghét bỏ nhưng vẫn không hề nản lòng, nhiệt tình không hề giảm.
Lưu Tường nhìn Tần Kiến, nhỏ giọng nói: “Nếu không họ lại nói nhà tao vô tình vô nghĩa.”
Tần Kiến không nói gì, cơn giận trong lòng cậu đã nguôi ngoai, nhưng lại thấy bực bội. Nghĩ đến Hiểu Hiểu đang sống nhờ nhà người khác, nghĩ đến mong ước thầm kín của mình, nghĩ đến con đường kiếm tiền lại bị chặn đứng, cậu cảm thấy nửa khuôn mặt mình càng đau hơn.
Tần Kiến cầm cặp sách trên giường đeo lên vai, vì dùng sức quá mạnh nên va vào vết thương ở lưng, cố nuốt tiếng rên rỉ vào trong, cậu liếc nhìn Phương Phi, cộc cằn nói: “Mày muốn ở lại à?”
Chưa đợi Phương Phi phản ứng, cửa nhà Lưu Tường chợt có tiếng động. Bố mẹ Lưu Tường với khuôn mặt khắc khổ, dáng vẻ lam lũ, tay xách giỏ mây bước vào.
Bố mẹ Lưu Tường đã ngoài 50, ở cái tuổi đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, chăm sóc con cháu, nhưng vẫn phải vất vả vì đứa con trai út. Giữa mùa đông lạnh giá, họ cũng không “ngủ đông”, cứ cách vài hôm lại mang trứng gà, trứng vịt tích cóp được ra chợ bán.
“Trời ơi, mặt con sao thế này?” Mẹ Lưu Tường vội vàng chạy đến, nâng khuôn mặt mũm mĩm của Lưu Tường lên, rồi khi nhìn thấy mặt Tần Kiến cũng bị thương, bà vội im bặt, ngập ngừng hỏi, “Con trai, đây là ai vậy… Mấy đứa đánh nhau à?”
“Không ạ!” Lưu Tường vừa kêu đau vừa kéo tay mẹ xuống, “Đây là bạn học của con, tụi con không có đánh nhau, các bạn… đến tìm con chơi…. Còn mặt mày, vừa nãy nhà lão Cao gặp chuyện, bị đám lưu manh trong trấn đến gây sự, chúng con… đều đi giúp, mặt… bị đám lưu manh đánh ạ.”
“Bạn học? Đến tìm con chơi?” Mẹ Lưu Tường hoàn toàn không để ý đến vụ ẩu đả vừa rồi, mắt bà sáng lên, nắm lấy tay Tần Kiến và Phương Phi, hỏi dò, “Mấy đứa thật sự là bạn học của Tường Tử à? Đến tìm nó chơi?”
Tần Kiến tỏ vẻ khó xử, hơi ấm trên cổ tay khiến cậu hơi bối rối, tay mẹ Lưu Tường rất thô ráp, không giống bàn tay mềm mại mịn màng của người phụ nữ kia, nhưng hơi ấm thì giống nhau, ấm áp sưởi ấm dòng máu ở đó.
Thấy Tần Kiến cúi đầu không nói, Phương Phi bên cạnh đành lên tiếng: “Bác gái, tụi con là… bạn học của bạn Tường… con trai bác, từ trong trấn đến tìm cậu ấy chơi. Vừa nãy nhà hàng xóm có đánh nhau, tụi con đi can, hai đứa không chú ý nên bị đấm vào mặt, nhưng không sao đâu ạ, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi.”
Phương Phi xinh trai, hiền lành, ăn nói lưu loát lại khéo miệng, khiến mẹ Lưu Tường cười tươi như hoa, bà âu yếm vỗ đầu Lưu Tường nói: “Thằng bé Tường Tử từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy bạn bè, mỗi lần thấy nó đi học về một mình bác đều thấy xót xa, nhưng hỏi thì nó lại bảo mình có bạn, quan hệ tốt lắm. Bác cứ tưởng nó sợ bác lo lắng nên nói dối, không ngờ nó thật sự có bạn, có những người bạn như các con là bác yên tâm rồi!”
Mấy câu nói bình thường nhưng lại nghẹn ngào, Tần Kiến thấy hơi chua xót trong lòng, nhưng cậu không biết nói lời ngon tiếng ngọt, bèn dùng chân đá đá Phương Phi, ra hiệu cho cậu ta.
Phương Phi hiểu ý, lập tức nói: “Bác gái, tụi con thân nhau lắm ạ, bác cứ yên tâm. Hơn nữa, Tường Tử ở trường cũng được mọi người quý mến, cậu ấy hiền lành, ai cũng thích chơi với cậu ấy.”
“Thật sao? Tốt quá tốt quá.” Mẹ Lưu Tường mừng rỡ xoa tay, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang trách ba Lưu Tường vẫn đang đứng ở cửa, “Đứng đấy làm gì, không thấy bạn của Tường Tử đến à? Ông mau đi nấu cơm, làm thịt gà, cắt thêm ít thịt hun khói dưới mái hiên, ra tiệm tạp hóa mua ít đậu đũa về hầm, hôm nay làm món ngon cho mấy đứa nó ăn!”
“Ờ! Tôi đi mua ngay đây!” Ba Lưu Tường đặt giỏ trứng xuống, quay người đi ra ngoài.
“Tụi con…” Mấy chữ “phải về rồi” còn chưa kịp nói ra, Tần Kiến đã bị mẹ Lưu Tường đẩy lên giường.
“Lên giường lên giường, trên giường ấm, bác đi nấu cơm, mấy đứa cứ chơi đi, Tường Tử tiếp đãi bạn cho tốt nhé!”
Mẹ Lưu Tường tất bật đi vào bếp, để lại ba cậu bé nhìn nhau.Lưu Tường bóc hạt cơm dính trên áo, lúng túng nói: “Cái đó… vừa nãy tao không còn cách nào khác nên mới nói vậy, tụi mày… có giận không? Mẹ tao bà ấy…”
Còn chưa nói xong, Lưu Tường đã bị hành động thô lỗ của Tần Kiến cắt ngang. Cậu kéo mạnh cặp sách ra, lấy một tờ giấy trắng, rồi đá Phương Phi một cái: “Bài này làm xong chưa? Cho tao chép với.”
Nhìn Lưu Tường đang nói dở rồi lại nhìn Tần Kiến mặt lạnh tanh nhưng không có vẻ tức giận, Phương Phi ngớ người “Ờ ờ ờ” mấy tiếng: “Xong rồi xong rồi, đảm bảo đúng hết, cái đó… Tường Tử, cậu có muốn chép không?”
Lưu Tường cũng ngẩn người, sau khi hoàn hồn lại thì mừng rỡ đến mức mỡ trên mặt rung lên, cậu ta ngồi phịch xuống giữa Phương Phi và Tần Kiến, cười hì hì nói: “Chép chứ! Bạn bè thì phải chép bài tập của nhau chứ!” Rồi quay sang hỏi Phương Phi một cách tự nhiên, “Này, mày tên gì vậy?”
Lưu Tường tính tình hoạt bát, Phương Phi cũng năng động, hai đứa nói chuyện vài câu đã thân thiết, bắt đầu chia sẻ những chuyện thú vị ở trường.
Nhìn hai khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng, Tần Kiến khẽ lẩm bẩm hai chữ “bạn bè”, hai chữ này cứ quanh quẩn trong miệng cậu, nhai đi nhai lại, cuối cùng biến thành một câu “đồ ngốc”.
Chỉ là có lẽ chính Tần Kiến cũng không nhận ra, lúc nói câu này, khóe miệng cậu đang nhếch lên, đôi mắt cụp xuống cũng ánh lên ý cười.
“Có phải không, Tần Kiến?” Lưu Tường huých vai cậu, cười hỏi.
Tần Kiến hoàn toàn không biết hai đứa đang nói gì, ngẩng đầu lên, một lúc sau mới như quyết tâm điều gì đó, khẽ “ừ” một tiếng.
“Đấy, tao đã bảo mà, ngay cả Tần Kiến cũng biết.”
“Người ta chỉ nói cho có với cậu thôi, không nghe thấy chỉ ‘ừ’ một tiếng à.”
“Nó đang làm ra vẻ thâm trầm đấy, tuổi dậy thì đều vậy.”
“Thật sao? Tôi cũng muốn dậy thì quá…”
Thật thần kỳ, Tần Kiến… từ đó đã có bạn.
——–
Gấu Gầy: chương ngắn nên hôm nay tui lại đăng 5 chương 😄
——-