Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 24: Chị Gái


Editor: Gấu Gầy

Tống Thành Nam thật sự hết tiền rồi.

Tiền trợ cấp xuất ngũ của anh không ít, nhưng đều dùng để lấp chỗ trống trong nhà. Hôm nay anh rút hết một vạn tệ cuối cùng trong thẻ, mua một cân bánh gạo ở ven đường, rồi lên xe buýt về quê.

Tống Thành Nam sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh phía Đông Bắc, từ huyện đến làng đều mang cái mác nghèo khó. Hơn hai mươi năm trước, khi Tống Thành Nam còn nhỏ, cuộc sống nhà họ Tống tuy nghèo, nhưng ngoài việc phải đổ nhiều mồ hôi công sức trên đồng ruộng, ăn ít lại một chút thì cũng không còn khó khăn gì khác.

Sự yên bình này bị phá vỡ vào năm Tống Thành Nam mười bốn tuổi.

Ba Tống luôn khỏe mạnh bỗng nhiên ngã quỵ trên bờ ruộng nhà mình, thầy lang trong làng không chẩn đoán ra bệnh, đưa đến bệnh viện huyện khám mới biết trong đầu ông có khối u.

May mắn thay, lúc đó vẫn còn là u lành tính.

Ba Tống tỉnh lại sau cơn hôn mê, việc đầu tiên là đòi về nhà. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình và bác sĩ, ông lặng lẽ lên xe lừa rời đi, bóng lưng gầy gò toát lên vẻ ngoan cường đến xót xa.

Sau đó, thị lực và thính giác của bố Tống ngày càng kém. Ông thường xuyên bị ngất xỉu, nôn mửa, cuối cùng phải nhờ Tống Thành Nam dìu ra đầu bờ ruộng ngồi một lúc, nhìn ngắm ruộng vườn nhà mình đã không còn tươi tốt.

Lúc đó, Tống Thành Nam đang học cấp hai, anh giấu gia đình bỏ học, mỗi ngày đeo cặp sách đến đội công trình ở thị trấn làm thuê, định dành dụm chút tiền ít ỏi để phẫu thuật cho ba.

Két~ Tiếng phanh xe kéo dài cùng với quán tính của lực ly tâm, mũi Tống Thành Nam đập vào lưng ghế phía trước. Xe buýt xóc nảy khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại bên đường làng.

Thu hồi dòng hồi tưởng xa xăm, Tống Thành Nam xoa xoa sống mũi, thoát khỏi cảm xúc u ám.

Anh hình như là người xuống xe cuối cùng, vừa đặt chân xuống đất đã bị một đứa trẻ con từ đâu chạy đến ôm chặt lấy chân.

“Cậu ơi, cậu về rồi!” Đứa bé khoảng năm sáu tuổi, khuôn mặt lấm lem cười toe toét.

Tống Thành Nam bế thốc đứa bé lên, tung lên cao mấy cái rồi ôm vào lòng hỏi: “Chờ cậu lâu chưa? Không phải đã bảo con ở nhà đợi là được rồi sao?”

Đứa bé nhìn chằm chằm vào túi bánh gạo trên tay Tống Thành Nam, trả lời không đúng câu hỏi: “Chị ở đằng kia.”

Tống Thành Nam nhìn về phía ngã ba đường làng và đường cái, một bé gái khoảng mười tuổi đang mỉm cười nhìn về phía này.

Anh đưa túi bánh gạo cho đứa bé, vừa đi vừa nói: “Đừng ăn một mình, nhớ chia cho chị Linh Đang một ít đấy.”

Bé gái tên Linh Đang, trông rất xinh xắn, cô bé khẽ gọi “cậu ơi”, vẻ mặt ngại ngùng nhưng tràn đầy niềm vui. Tống Thành Nam xoa đầu cô bé đội chiếc mũ len màu hồng, trách yêu: “Trời lạnh thế này, hai đứa còn ra đây làm gì, lần sau nghe lời cậu, ở nhà chờ.”

Cô bé không nói gì, mỉm cười quay người đi trước, bím tóc đuôi ngựa đung đưa trong không trung, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, Tống Thành Nam chợt nhớ đến, mười mấy năm trước, cũng có một bím tóc đen nhánh như vậy, từng đung đưa vui vẻ trên bờ ruộng, bên bờ suối, cũng đung đưa trong mắt anh.

Đi khoảng mười mấy phút thì vào đến làng, làng tên là “Tiểu Lý”, dân làng đa số họ Lý.

Vì gần thành phố, những năm gần đây Làng Tiểu Lý đã phát triển kinh tế du lịch nông thôn, vì vậy cuộc sống của mọi nhà đều khá tốt.

Đi qua những tấm biển lớn ghi “Nhà nghỉ, ăn uống, hái quả”, rồi đi qua những dãy nhà ngói san sát nhau, đến cuối thôn, nơi con đường làng đã biến mất, Tống Thành Nam bước vào một trong số ít những ngôi nhà ngói xiêu vẹo.

Mở cửa, vén tấm rèm bông dày, Tống Thành Nam đặt đứa bé xuống đất. Nhà nông thường không có bếp riêng, vừa bước vào cửa là bếp lò, nối liền với giường sưởi trong nhà.

Hơi nóng từ việc nấu nướng có thể dùng để sưởi ấm.

Nhiệt độ trong nhà không cao, khói bếp bay lên khiến căn phòng mờ ảo. Trong bếp, một người phụ nữ đang bận rộn, nghe thấy tiếng động liền nhìn qua: “Tiểu Nam về đến rồi à? Đường lạnh lắm phải không, vào nhà sưởi ấm đi.”

Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dáng người mảnh mai, xanh xao, vì không chăm sóc nên khóe mắt đã có những nếp nhăn mờ nhạt. Cô cười dịu dàng, khi khóe môi nhếch lên vẫn có thể thấy được nét thanh tú thời con gái, nhưng nét thanh tú này luôn thoáng qua rồi biến mất, bị che lấp bởi vẻ mệt mỏi và hoang mang trong mắt cô.

“Chị,” Tống Thành Nam bước đến bên cạnh người phụ nữ, “Đừng bận rộn nữa, đâu phải người ngoài, có gì ăn nấy.”

Người phụ nữ gật đầu, giọng nói bị tiếng ồn của quạt gió át đi: “Còn món trứng xào tương em thích nữa là xong, em vào nhà trước đi.”

Bốn món mặn, một món canh, đối với gia đình này mà nói đã là thịnh soạn. Tống Thành Nam gắp đầy bát cho Linh Đang và Trụ Tử, còn mình thì chậm rãi nhấp một ngụm rượu trắng.

Ngụm rượu nóng còn chưa kịp xuống bụng, cửa nhà đã bị đá tung.

Bốn người đàn ông mang theo gió lạnh từ ngoài xông vào. Linh Đang rùng mình một cái, rồi nhanh chóng ôm Trụ Tử đang khóc lớn vào lòng.


Người phụ nữ cũng luống cuống, theo bản năng nấp sau lưng Tống Thành Nam.

Tống Thành Nam đặt cốc rượu xuống, vỗ nhẹ vào lưng cô bé, dịu dàng nói: “Linh Đang, dẫn Trụ Tử sang nhà bà Lý chơi một lát, chút nữa quay lại ăn cơm.”

Linh Đang ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt Trụ Tử, cẩn thận đi vòng qua bốn người đàn ông vừa xông vào, rồi ra khỏi cửa.

Tống Thành Nam lấy một cái cốc mới, rót đầy rượu, lịch sự nói: “Anh Nhị, vội vàng đến đây chắc là lạnh lắm phải không? Uống chén rượu nóng cho ấm người.”

Người đàn ông được gọi là anh Nhị họ Triệu, là… chủ nợ của người phụ nữ.

Triệu Nhị từng bị Tống Thành Nam cho một bài học. Một lần đến đòi nợ, hắn uống rượu say, trong cơn tức giận đã giằng co với người phụ nữ, còn dọa nếu không trả tiền sẽ đưa cô đến chỗ ăn chơi để kiếm tiền trả nợ. Ngày hôm sau Tống Thành Nam tìm đến, chặn hắn và mấy tên bạn nhậu ở nhà, một mình đánh năm người, thắng dễ như trở bàn tay. Hắn và đám bạn chịu đau nhưng chẳng nói nên lời, báo cảnh sát cũng không phân xử được. Bởi vì mấy người bọn họ không bị chảy máu, cũng không bị thương, cơn đau nhức từ trong xương tủy lan ra, không liên quan gì đến da thịt.

Lúc này, Triệu Nhị tuy tức giận, nhưng không dám làm càn, chỉ khịt mũi, khó chịu nói: “Biết tao đòi nợ vất vả thì trả nợ cho sòng phẳng đi. Phần lãi tao không lấy nữa, chỉ cần trả gốc cho tao, anh em tao sẽ biến ngay lập tức.”

Hắn dậm mạnh chân, giũ tuyết bẩn trên giày xuống: “Mẹ kiếp, biết mày về làng là tao lập tức từ thị trấn chạy đến đây, chỉ để chặn mày trước, ai biết có bị người khác tranh trước hay không.”

Đôi mắt chuột của Triệu Nhị nhìn Tống Thành Nam từ đầu đến chân: “Tao là người đầu tiên đúng không? Lần này trả được bao nhiêu?”

Tống Thành Nam gật đầu, giọng anh bình tĩnh, như chưa từng xảy ra xích mích gì với Triệu Nhị: “Anh Nhị nghĩa hiệp, thấy chị gái tôi gà mái nuôi con vất vả, cả lãi cũng không lấy, ân tình này tôi xin ghi nhớ.”

Triệu Nhị bị lời khen làm cho nghẹn họng, vẻ mặt hơi kỳ lạ, một lúc sau mới quát lớn: “Trả tiền trả tiền, nhanh lên. Chủ nợ của mấy người nhiều lắm, nếu có thêm người đến thì số tiền này chưa biết sẽ vào túi ai.”

Tống Thành Nam lấy từ trong túi áo ra một phong bì, khi Triệu Nhị sáng mắt lao đến thì lại rút về: “Anh Nhị, đây là một vạn tệ, bây giờ anh cầm lấy, số tiền tiếp theo phải đến tháng ba năm sau mới trả cho anh. Trong khoảng thời gian này, anh không được đến đây gây sự với chị tôi, nếu không làm được…”

Anh ngẩng mặt lên, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt sắc bén: “Tôi có thể đưa bọn họ rời khỏi đây, để anh và đám chủ nợ kia vĩnh viễn không tìm thấy chúng tôi nữa.”

Triệu Nhị sững người, rồi tức giận nói: “Họ Tống, mày là quân nhân mà cũng muốn giựt nợ à? Có nợ thì phải trả, nói thế nào tao vẫn đúng thôi.”

Tống Thành Nam bưng cốc rượu lên nhấp một ngụm nhỏ: “Anh Nhị nói đúng, có vay có trả, từ xưa đến nay đều như vậy. Tuy món nợ này là do anh rể của tôi -Lý Triều Dương vay lúc còn sống, nhưng chị tôi không hề đứng ngoài cuộc, anh ấy nợ bao nhiêu chúng tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nhưng mà… anh Nhị à, tình hình bây giờ anh cũng thấy rồi đấy. Chị tôi đã bán nhà, dùng hết tiền tiết kiệm và tiền bán nhà để trả nợ, vẫn còn một ít chưa trả hết, chúng tôi nhất thời không xoay sở kịp, cần có thời gian.”

“Nhưng mà, nếu có ai ép chúng tôi đến đường cùng, Tống Thành Nam tôi tuyệt đối sẽ không để chị gái và cháu trai cháu gái của mình rơi vào đường cùng. Anh Nhị, tôi từng đi lính, bộ đội dạy người ta phải sống ngay thẳng, nhưng chưa từng dạy người ta phải nhẫn nhục chịu đựng, cam chịu số phận.”

Lý lẽ một tràng lại đầy uy hiếp, Triệu Nhị nhìn chằm chằm Tống Thành Nam một lúc, cuối cùng đưa tay giật lấy phong bì: “Mày đã nói rồi đấy, tháng ba năm sau trả tiếp.”

Tống Thành Nam gật đầu: “Ừ, tôi nói được làm được.”

“Được, vậy hẹn gặp lại vào tháng ba năm sau, nếu mày chưa gom đủ tiền thì đừng trách sao tao không khách khí!”

Gió lạnh lại thổi vào, cánh cổng sắt kêu lên ken két, Tống Thành Nam do dự một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ, nói nhỏ: “Không sao rồi, có em ở đây.”

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận