Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 25: Chuyện Cũ


Editor: Gấu Gầy

Tống Thành Nam nhìn mái tóc khô xơ rối bù được búi sau gáy của người phụ nữ, lại nhớ đến bím tóc đen nhánh thường xuyên đung đưa theo tiếng hát nhiều năm trước.

Người phụ nữ tên là Thẩm Bình, tuy là chị gái của Tống Thành Nam, nhưng hai người không cùng cha mẹ, cũng không cùng họ. Cô lớn hơn Tống Thành Nam ba tuổi, năm cô đến nhà họ Tống, cô mười hai tuổi, Tống Thành Nam chín tuổi.

Thẩm Bình là do mẹ Tống nhặt được ở chợ. Nói là nhặt được cũng không đúng lắm, hôm đó mẹ Tống đi chợ phiên, thấy hai người ăn xin, một già một trẻ, ngồi bên cạnh thùng rác. Cụ bà hình như bị bệnh, gần như nằm hẳn trên đất, hơi thở thoi thóp, bảo đứa trẻ đi lục thùng rác tìm đồ ăn.

Tuy là mùa xuân, mùi thùng rác không nồng lắm, nhưng thùng rác ở chợ phiên quanh năm bị rác bẩn bao phủ, đến gần đã thấy buồn nôn, huống hồ là lục lọi trong đó tìm đồ ăn?

Mẹ Tống động lòng trắc ẩn, bèn chia hai miếng bánh táo đỏ vừa mua ở chợ cho đứa trẻ. Hai miếng còn lại được gói lại cẩn thận, đó là món ngon mà Tống Thành Nam đã thèm thuồng hơn một tháng.

Đứa trẻ ngẩn người, cũng không biết nói cảm ơn, cầm bánh táo đỏ nhét vào miệng cụ bà. Nhưng cụ bà lại hất miếng bánh thơm ngon ra, cố gắng ngồi dậy, chỉ về hướng mẹ Tống rời đi, nói đứt quãng: “Đi theo cô ấy… Cháu à, cháu đi theo cô ấy… cô ấy tốt bụng, sẽ cho cháu cơm ăn.”

Đứa trẻ không đi, cụ bà liền dùng gậy đánh nó, dùng chút sức lực cuối cùng mắng: “Mau đi theo cô ấy, đừng để lạc mất! Dù cô ấy có đánh cháu mắng cháu, cháu cũng không được bỏ đi.” Cụ bà thở hổn hển mấy hơi, “Nói với cô ấy, chỉ cần cho ăn thôi, mau đi! Đi theo cô ấy!”

Dùng hết sức lực, bà cụ nằm sấp xuống đất ho sặc sụa, thấy đứa trẻ vẫn quỳ bên cạnh mình khóc lóc không ngừng, bà gằn giọng: “Mày không nghe lời như vậy, muốn làm tao tức chết à!”

“Cháu ngoan, đi theo cô ấy, sau này bà khỏi bệnh sẽ đi tìm cháu,” Bà cụ nhìn bóng lưng mẹ Tống sắp khuất dạng, hét lên lần cuối: “Mau đi!”

Cuối cùng, đứa trẻ cũng đứng dậy, nó lùi dần, trên khuôn mặt lấm lem chỉ có đôi mắt buồn bã là rõ ràng. Sau khi cụ bà lại hét lên một lần nữa, nó nhìn bà nằm sấp trên đất như bộ xương khô một cái thật sâu, rồi quay người chạy về phía mẹ Tống.

Đôi mắt đục ngầu nhìn theo bóng lưng đứa trẻ, không nỡ chớp mắt, cụ bà lẩm bẩm: “Cháu à, Bình Nhi, đợi bà khỏi bệnh sẽ đi tìm cháu… nhất định phải sống…”

Sau nửa tháng do dự, ba Tống hút hết nửa ống thuốc lá, mẹ Tống thở dài ba trăm tiếng, họ mới quyết định cho đứa trẻ ăn xin cứ đứng ngoài cửa vào nhà.

Cuộc sống nông thôn vốn đã khó khăn, thêm một miệng ăn là chuyện lớn. Ngoài lòng tốt, bố mẹ Tống cũng có chút toan tính riêng. Đứa trẻ ăn xin là con gái, nhìn dáng người thì bằng tuổi Tống Thành Nam, mấy hôm nay mẹ Tống mang đồ ăn đến cho nó cũng trò chuyện vài câu, thấy nó suy nghĩ minh mẫn, nói năng lưu loát, không hề ngốc nghếch.

Hai vợ chồng bàn bạc, dù sao đứa trẻ này cũng đã bám lấy nhà họ Tống, họ lại không nỡ để nó chết đói trước cửa nhà mình, chi bằng nuôi nó, sau này hai đứa trẻ nếu thật sự có tình cảm với nhau, nhà họ còn tiết kiệm được một khoản tiền cưới vợ.

Chuyện cứ thế được quyết định, Thẩm Bình mười hai tuổi bước vào nhà họ Tống, gọi ba mẹ Tống là ba mẹ, gọi Tống Thành Nam là em trai. Cô bé bản tính hiền lành, lại nhanh nhẹn, bố mẹ Tống càng nhìn càng yêu quý, coi cô như con gái ruột.


Cuộc sống yên bình, êm đềm đó kéo dài được năm năm, cho đến khi ba Tống được chẩn đoán mắc bệnh u não.

“Nghĩ gì thế?” Người phụ nữ huých Tống Thành Nam, “Bữa cơm này ăn… bọn họ biết em về, nên đều chạy đến đòi nợ, biết chị… bây giờ đều trông cậy vào em.”

“Em là em trai của chị, chị không trông cậy vào em thì trông cậy vào ai?” Tống Thành Nam nhấp một ngụm rượu, không nhìn người phụ nữ. Hình ảnh cô gái trẻ trong tâm trí anh hiện lên quá rõ ràng, anh sợ so sánh rồi sẽ thấy chua xót, sẽ lại nhớ đến bản thân yếu đuối, bất lực ngày xưa.

“Hay là chị cùng Linh Đang, Trụ Tử đến thị trấn sống với em đi, em thuê nhà rồi, đủ chỗ cho mẹ con chị ở.” Tống Thành Nam nói.

Người phụ nữ lắc đầu: “Vì mẹ con chị, em đã đánh mất tương lai, bây giờ lại dùng hết tiền để trả nợ cho chị, chị không thể làm phiền em thêm nữa.”

“Hơn nữa…” Khuôn mặt người phụ nữ lộ vẻ khó xử, “Hơn nữa chúng ta không phải chị em ruột, sống chung sẽ bị người ta dị nghị.”

Tống Thành Nam nhíu mày: “Ai mà lắm chuyện thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi à.”

Thấy người phụ nữ khó xử, Tống Thành Nam thăm dò hỏi: “Ba mẹ chồng chị có nói gì không?”


Người phụ nữ không nói gì, chỉ cầm chén rượu vừa rót cho Triệu Nhị lên, cau mày uống cạn, đợi vị cay nồng trong miệng dần tan đi, cô mới chậm rãi nói: “Họ sợ chị bỏ đi theo em, không ai trả nợ cho con trai họ nữa…”

Câu chuyện của Thẩm Bình thực ra rất đơn giản.

Cô lấy một người đàn ông tuy không đàng hoàng nhưng cũng khá giả, sống trong căn nhà ngói rộng rãi đẹp đẽ ở làng Tiểu Lý, sinh được một trai một gái.

Trên có ba mẹ chồng, dưới có con cái, cô sống bận rộn, chăm sóc con cái, phụng dưỡng ba mẹ chồng, nhưng lại ít khi gặp được chồng mình.

Có người nói chồng cô không biết làm ăn gì mà giàu lên, mua nhà ở thị trấn, còn nuôi vợ bé, có người nói cô vợ bé đó đeo vàng bạc, gần đây còn mang thai.

Những lời đồn đại này, Thẩm Bình nghe cũng như không nghe, vẫn ngày ngày chăm chỉ làm ruộng, quán xuyến việc nhà. Nhưng dù vậy, cô vẫn thường xuyên bị ba mẹ chồng trách móc, mắng nhiếc.

Ba mẹ chồng đổ lỗi cho Thẩm Bình vì chồng cô không về nhà, nói cô không giữ được trái tim người đàn ông, là đồ vô dụng. Thẩm Bình cũng rộng lượng, không quan tâm chồng có về nhà hay không. Ban đầu cô không kỳ vọng gì vào người đàn ông này, cho nên bây giờ cũng không quá thất vọng, sống những ngày tháng không vui không buồn như vậy, cô thấy rất mãn nguyện.

Nào ngờ hai năm trước, chồng cô lại gặp tai nạn xe hơi. Bằng lái mới, xe mới, cô vợ bé mới, tất cả đều lật xuống mương. Chồng cô chết tại chỗ, cô vợ bé thì một xác hai mạng.

Cờ tang còn chưa kịp treo, thi thể chồng cô còn chưa kịp nhập quan thì đám người đòi nợ đã kéo đến. Hóa ra chồng cô vẫn luôn làm ăn phi pháp bên ngoài, dựa vào một công ty lừa đảo, hứa hẹn lợi nhuận cao để huy động vốn bất hợp pháp.

Giờ hắn nhắm mắt xuôi tay, lại để lại cho gia đình khoản nợ gần một triệu tệ. Ba mẹ chồng khóc lóc mấy ngày rồi thu dọn đồ đạc đến nhà con gái sống, để lại khoản nợ khổng lồ cho Thẩm Bình cùng hai đứa con nhỏ.

Người phụ nữ không thường xuyên uống rượu, chỉ uống một cốc đã lộ rõ vẻ đau buồn: “Tiểu Nam, chị xin lỗi em, không nên để em phải bỏ dở tương lai, còn giúp chị trả nợ… Nếu không phải đám người đòi nợ đó lén bắt cóc Trụ Tử, lúc đó lại không có ai đứng ra giúp chị, chị ‘kêu trời không thấu, kêu đất không hay’ thì cũng sẽ không… sẽ không cuống cuồng gọi điện cho đơn vị quân đội của em… bảo em quay về.”

Người phụ nữ lẩm bẩm, như vô cùng hối hận: “Chị chỉ… muốn em về giúp chị tìm Trụ Tử, không ngờ… không ngờ em lại xuất ngũ.”

Tống Thành Nam vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ, dịu dàng nói: “Chỉ cần vấn đề chưa được giải quyết triệt để, đám người đó bị dồn vào đường cùng sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Em không yên tâm về mọi người, ở lại đơn vị cũng không yên lòng. Hơn nữa, em đã có ý định xuất ngũ từ lâu rồi. Lãnh đạo quân đội cũng nói thiên hạ rộng lớn, tha hồ vùng vẫy mà, có phải không?”

Anh lại rót rượu cho người phụ nữ: “Chị, đừng nói những lời xin lỗi em nữa, tôi nghe mà thấy khó chịu, nếu nói xin lỗi, thì phải là nhà họ Tống xin lỗi chị, đã làm lỡ cả đời chị.”

Đôi mắt người phụ nữ bỗng đỏ hoe, hai giọt nước mắt đục ngầu rơi vào cốc rượu trong veo.

……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận