Editor: Gấu Gầy
Càng gần Tết, trời càng lạnh, nhiệt độ trong nhà không cao, Tần Kiến mặc áo bông dày ngay cả ở trong nhà.
Cậu hâm nóng bát cơm nguội và đĩa dưa chua trên bếp, tiếng xẻng sắt leng keng thể hiện sự khó chịu trong lòng cậu nhóc.
“Bảo đến ăn cơm mà chẳng thấy mặt mũi đâu, để dành cơm cho mấy người, ông đây tối qua còn chưa ăn no.”
Cậu nhóc lẩm bẩm, đôi mắt xếch hằn lên vẻ trách móc, nhưng nếu nhìn kỹ, còn có chút thất vọng vì mong đợi không thành.
Đang kỳ nghỉ đông, đây là thời điểm kiếm tiền tốt nhất của Tần Kiến. Ăn cơm xong, cậu ra khỏi nhà từ sớm. Khi khóa cửa, cậu liếc nhìn sang nhà bên cạnh như thường lệ, bên trong tối om, người đàn ông chắc đã ra ngoài rồi.
Vì câu nói đùa của Tống Thành Nam, mấy hôm nay, Tần Kiến về nhà sớm hơn.
Cậu về sớm, nhưng có người lại về muộn. Có lẽ vì cuối năm công việc ở khu phố nhiều, gần đây đèn nhà bên cạnh sáng muộn hơn thường lệ. Tần Kiến không thừa nhận mình ngồi trong căn phòng có thể nhìn thấy cửa sổ nhà bên cạnh là để đợi ánh đèn đó, cũng không thừa nhận ánh sáng le lói đó giống như que diêm trong tay cô bé bán diêm giữa đêm đông lạnh giá, chỉ cần sáng lên là khiến người ta dấy lên niềm vui và hy vọng.
Nhưng kể từ lần ăn mì hôm đó, Tần Kiến đã lâu không gặp chủ nhiệm cộng đồng.
Thực ra muốn gặp cũng dễ thôi, chỉ cần Tần Kiến gây chút chuyện.
Cuối năm, công việc cộng đồng bề bộn, có thể nói là “bận trăm công ngàn việc”. Tống Thành Nam làm công tác cộng đồng chưa lâu, nhưng lại nhanh chóng nắm bắt được công việc. Anh làm việc dứt khoát, hiệu quả cao, lại tìm ra cách giải quyết một số vấn đề tồn đọng lâu nay, chưa đầy mấy tháng đã được tặng hai bằng khen. Điều này dựa trên kinh nghiệm làm cán bộ chính trị trong quân đội của anh, cũng nhờ vào sự nhanh nhẹn, quyết đoán vốn có của người lính.
Năm mới sắp đến, Tống Thành Nam coi việc đảm bảo an toàn trong dịp lễ là trọng tâm công việc. Anh chuẩn bị nhiều ngày, tổ chức buổi tuyên truyền an toàn đầu tiên do công an, cứu hỏa, cộng đồng khu vực phối hợp tổ chức tại khu Tân Phát.
Hoạt động được tổ chức tại nhà thi đấu của trường cấp hai trong trấn, có rất nhiều người đến tham dự. Ở khu Tân Phát hiếm khi có hoạt động náo nhiệt, dù là đến xem náo nhiệt hay nghe tuyên truyền, nhà thi đấu cũng chật kín người. Mấy nhân viên công tác trong khu vực phải chạy tới chạy lui để duy trì trật tự, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giữa mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại.
Điện thoại của Tống Thành Nam đã reo mấy lần. Đó là cái điện thoại anh mua sau khi xuất ngũ để tiện liên lạc tìm việc, cái điện thoại cục gạch dành cho người già, khi có cuộc gọi đến thì chuông reo rất to.
Nhạc chuông lại vang lên, giai điệu không mấy du dương khiến người ta bực bội. Tống Thành Nam đành phải tranh thủ liếc nhìn điện thoại, ba chữ số nhảy nhót trên màn hình đen trắng khiến anh sững người.
Anh cầm điện thoại tránh đám đông, ra hành lang vắng vẻ của nhà thi đấu nghe máy.
“A lô, xin hỏi đây có phải số điện thoại của chủ nhiệm cộng đồng Tân Phát, Tống Thành Nam không?” Một giọng nam hỏi.
“Phải, tôi là Tống Thành Nam.”
“Ồ, sao giờ mới nghe máy, chủ nhiệm Tống, anh đến đồn công an đường Trung Nam một chuyến đi.”
“Có chuyện gì vậy?” Tống Thành Nam hơi nhíu mày.
Môi trường bên kia đầu dây nghe có vẻ ồn ào, người đàn ông gọi điện gào lên hỏi ai đó: “Thằng nhóc vừa nãy tên gì nhỉ, cái thằng hung dữ ấy. Đúng rồi, Tần Kiến, tên là Tần Kiến.”
Giọng nói trong điện thoại lại rõ ràng trở lại, Tống Thành Nam nghe thấy đối phương nói: “Tần Kiến bán hàng giả hàng nhái ở ngoài khu du lịch Trung Nam, bị chúng tôi bắt về đây. Người nhà nó không tiện đến, bên cộng đồng các anh cử người đến làm thủ tục bảo lãnh nó về, phê bình giáo dục nó cho tốt.”
Khi Tống Thành Nam đến đồn công an đường Trung Nam, trời đã bắt đầu tối. Đồn công an nằm trên một con phố thương mại sầm uất, cuối con phố là khu du lịch nổi tiếng với băng tuyết.
Lúc này, phố xá bắt đầu lên đèn. Ánh đèn lấp lánh như thủy tinh, đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng lại mang thêm vẻ quyến rũ ngầm so với ban ngày.
Tống Thành Nam không có tâm trạng dạo chơi, vừa xuống xe buýt đã đi thẳng vào đồn công an đường Trung Nam.
Khác với vẻ nghiêm trang trật tự trên phim ảnh, lúc này trong đồn công an tràn ngập mùi mì ăn liền, một cảnh sát trẻ ở quầy tiếp tân vừa lật giở tài liệu vừa nhai mì khô.
“Xin chào, tôi là nhân viên cộng đồng Tân Phát, tôi đến đón Tần Kiến.”
Cảnh sát trẻ ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn dính vụn mì: “Đón Tần Kiến à, ôi trời, anh đến muộn thật đấy, tôi thấy nó đã học thuộc lòng được mấy trang từ vựng rồi.”
Cảnh sát trẻ chỉ tay về phía sau, Tống Thành Nam nhìn thấy Tần Kiến đang ngồi đọc sách trên ghế ở góc phòng.
“Hai đứa bạn của nó đã được đón về từ lâu rồi.” Anh cảnh sát trẻ rõ ràng là người nói nhiều, “Mẹ thằng nhóc mập mạp vừa vào cửa đã khóc, cứ tưởng con trai mình phải đi tù.”
“Tôi cần làm thủ tục gì?” Tống Thành Nam xoa xoa mi tâm hỏi.
“À, xuất trình chứng minh thư và thẻ công tác, ký tên là được.” Cảnh sát trẻ lại lật giở tài liệu, nhìn thấy chữ viết trên đó liền “chậc chậc” mấy tiếng, “Thằng nhóc Tần Kiến này cũng lắm tiền án tiền sự đấy, ở đồn chúng tôi đã có năm sáu hồ sơ của nó. Mùa hè bán nước giả, mùa đông bán kem giả, ôi trời, còn bán cả bóng nước đá nữa, bóng nước đá là cái gì vậy?”
“Nước, pha màu, đông thành quả bóng, bán cho khách du lịch.” Một cảnh sát lớn tuổi dẫn Tần Kiến đến, “Thằng nhóc này láu cá lắm, nói với khách du lịch là nước đá nano hữu cơ, bảo quản tốt sẽ không tan.”
“Bảo quản tốt thì đúng là không tan, nếu cứ để ở ngoài trời âm 20 độ.” Tần Kiến đi theo sau chú cảnh sát, mắt nhìn xuống nói.
Chú cảnh sát nhướng mày: “Này, thằng nhóc này, tao nói cho mày biết, tái phạm lần nữa là tao lập biên bản xử phạt hành chính đấy. Chủ nhiệm cộng đồng khu vực đến cũng không có tác dụng đâu, phải nộp phạt.”
“Lại đây.” Tống Thành Nam đang làm thủ tục, không ngẩng đầu lên, chỉ nói hai chữ.
Cậu nhóc vừa rồi còn nghênh ngang bỗng nhiên rùng mình, như con chó nhỏ làm sai chuyện, rụt đuôi lại, do dự một lúc rồi mới đi đến bên cạnh Tống Thành Nam.
Người đàn ông đối xử với người khác rất ôn hòa, nhưng quay sang cậu thì lại lạnh lùng thờ ơ.
Tần Kiến nhìn người đàn ông im lặng đi phía trước, sự bồn chồn trong lòng bỗng chốc biến thành sự chống đối.
“Không muốn đến thì đừng có đến, để ông đây đợi lâu như vậy.”
Người đàn ông phía trước đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay người lại. Tần Kiến theo bản năng nín thở, xù lông như con thú nhỏ.
Duỗi tay ra, Tống Thành Nam túm lấy cổ áo Tần Kiến, động tác quá nhanh, ngay cả cậu nhóc nhanh nhẹn cũng không tránh được. Cuộc đối đầu này, từ vóc dáng đến sức mạnh người đàn ông đều hoàn toàn áp đảo, chênh lệch đến mức chưa bắt đầu đã thấy kết quả.
Cậu nhóc có vẻ hơi sững sờ, sự sững sờ này một phần là do kinh ngạc, cậu không ngờ Tống Thành Nam lại ra tay với mình.
Bị đánh, đối với cậu mà nói không phải chuyện xa lạ. Tần Thiết Phong nghiện rượu, cứ say xỉn là nổi nóng đánh người, những cú đấm cú đá của ba như cơm bữa đã theo Tần Kiến suốt thời thơ ấu. Sau đó, xảy ra chuyện kia, lời đồn lan rộng, người phụ nữ nhẫn tâm bỏ đi, trong căn nhà trống trải chỉ còn lại cậu và Tần Thiết Phong lúc đó vẫn còn cao lớn.
Tần Thiết Phong lúc tỉnh táo thì đánh cậu, khi say xỉn lại đánh cậu điên cuồng. Vì vậy, cậu thường xuyên lang thang ngoài đường, sống bằng nghề nhặt rác. Nhưng Tần Thiết Phong vẫn không buông tha cho cậu, ông ta giống như phát điên đi tìm cậu, lấy danh nghĩa là ba lôi cậu về nhà, tiếp tục một trận đòn roi tàn nhẫn hơn. Cho đến khi cậu mang theo dao găm bên mình, trong một lần vì quá hoảng loạn đã đâm Tần Thiết Phong bị thương, những trận đòn roi điên cuồng này mới dần dần giảm bớt. Rồi một thời gian sau, ông ta bị đột quỵ vì uống rượu, nằm liệt giường.
Tuy không thừa nhận, nhưng trong lòng Tần Kiến có chút ngưỡng mộ và dựa dẫm vào Tống Thành Nam. Sự mạnh mẽ của anh khiến cậu cảm thấy an toàn và khao khát. Dù thường xuyên bị dạy dỗ, cậu nhóc vẫn kiên quyết cho rằng đó là một cách thể hiện sự quan tâm và thiên vị của anh dành cho mình.
Nhưng bây giờ, người bảo vệ từng như thần linh giáng thế lại lạnh lùng động tay động chân với mình.
Cậu nhóc nhắm mắt lại, bình tĩnh và chết lặng chờ đợi cơn đau sắp tới, trong đầu hiện lên một hình ảnh khác của chính mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười cười tự giễu: “Tần Kiến, mày đúng là đồ ngu.”
Đầu nặng chân nhẹ, một trận xoay chuyển, Tần Kiến cảm thấy mình như đang nằm sấp trên thứ gì đó, bụng đau nhói. Cậu mở to mắt, nhìn rõ tình hình, không thể tin được là mình đang nằm sấp trên đùi Tống Thành Nam.
“Anh muốn làm gì?” Tần Kiến cảm thấy giọng mình run lên.
“Làm gì? Đánh cậu chứ làm gì!” Giọng người đàn ông lộ rõ vẻ tức giận, “Sao cậu lại gây chuyện thế hả!”Bốp! Một tiếng động trầm đục vang lên, cơ thể Tần Kiến run lên theo tiếng động, không phải vì đau mà là vì sợ.Như sợ phải chứng thực suy nghĩ của mình, cậu chậm rãi khó nhọc quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh… đang đánh mông tôi à?”
“Không thì sao?” Người đàn ông nói một cách bực bội, “Không nghe lời như vậy, chẳng lẽ không nên tét mông!”
Vừa dứt lời, lại hai tiếng bốp bốp vang lên.
Cậu nhóc sững sờ mấy giây, sau khi xác nhận đây là chuyện thật thì hoàn toàn nổi giận!
Bắt nạt người ta thì được, nhưng không được đánh vào mặt! Bây giờ Tống Thành Nam lại bỏ qua mặt, trực tiếp đánh mông! Ngay cả Đường Tăng dạy dỗ Tôn Ngộ Không cũng không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy!
“Tống Thành Nam, anh bị điên à!” Cậu nhóc vùng dậy khỏi đùi người đàn ông, đen mặt quay đầu nhìn mông mình.
Thực ra không đau, qua lớp quần bông và áo phao, lực tay của Tống Thành Nam nhiều nhất cũng chỉ như phủi bụi trên quần áo, nhưng đây là vấn đề thể diện và danh dự. Đàn ông coi trọng nhất điều gì? Đương nhiên là thể diện!
“Đáng đánh.” Tống Thành Nam dựa lưng vào ghế, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng nhưng không châm lửa.
“Anh coi tôi là con nít ba tuổi à! Còn đánh… mông!” Cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi nhảy lên, định bóp cổ anh.
Tống Thành Nam đưa tay ra đỡ, khẽ cười, một tay ôm Tần Kiến vào lòng: “Nhóc con, ngoan ngoãn đi, cả ngày nay tôi chưa ăn gì, không có sức giỡn với cậu.”
Tần Kiến hơi sững người, dừng lại một chút rồi mới cãi lại: “Giỡn cái đầu anh.”
“Thật mà, cho tôi dựa một lát, mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi rồi, cậu còn đi gây chuyện.”
Người đàn ông thả lỏng người, dồn toàn bộ trọng lượng lên người cậu nhóc bên cạnh. Cậu nhóc hơi vùng vẫy một chút để thể hiện sự bất mãn, sau đó lại từ từ thẳng lưng, tỏ ra mình đáng tin cậy.
“… Sau… sau này không được đánh mông tôi… nữa.”
Giọng cậu nhóc còn nhỏ hơn cả tiếng gió rít, Tống Thành Nam nghe thấy liền nhếch mép cười: “Không nghe lời là phải tét mông, ai bảo cậu còn là con nít. Lần sau tái phạm là tôi tụt quần ra đánh đấy, xem cậu còn nhớ bài học không.”
Cậu nhóc vừa tức vừa xấu hổ, cậu đứng phắt dậy, đẩy người đàn ông khỏi vai mình, hung dữ như muốn cắn người: “Họ Tống kia, anh coi tôi đây dễ bắt nạt lắm à?”
Tống Thành Nam dang hai chân ra, chống khuỷu tay lên đầu gối, tư thế thoải mái. Anh ngẩng mặt lên nhìn con thú nhỏ đang gầm gừ, nói bằng giọng không nặng không nhẹ: “Tôi không muốn thấy cậu yếu đuối.”
Bỗng nhiên, cả hai im lặng. Chỉ có tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá và tiếng nhạc xập xình phát ra từ những căn nhà đèn đỏ bao quanh hai người.
Đứng yên một lúc lâu, cậu nhóc mới khẽ phản bác: “Tôi không… có… yếu đuối.”
“Đi sai đường chính là cúi đầu trước cuộc sống, là cậu đấy, hèn nhát.” Người đàn ông nói.
——–