Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 28: Không đánh mà thắng


Editor: Gấu Gầy

Trước khi ra khỏi nhà, Tần Kiến hơi do dự, vì sáng nay người đàn ông nhà bên cạnh đã gõ cửa sổ nhà cậu, hét lớn qua cửa sổ: “Tần Kiến, hôm nay cộng đồng khu vực đến phát quà Tết, cậu nhớ ở nhà, đừng chạy lung tung.”

Anh có vẻ rất vội, nói xong vội vàng rời đi.

Sau khi ăn sáng, Tần Kiến cũng không biết mình đang do dự điều gì, mọi năm quà Tết cộng đồng không gửi vào nhà được thì sẽ bảo cậu đến văn phòng lấy. Cậu chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, càng không thấy khó xử. Lần này chỉ là người thông báo đổi thành Tống Thành Nam, lại khiến cậu nảy sinh suy nghĩ phải coi trọng chuyện này.

Nhưng, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.

Cậu xỏ đôi giày lớn của Tần Thiết Phong vào, buộc chặt dây giày, ra khỏi nhà đi thẳng đến ga tàu hỏa.

Việc làm ăn của ba đứa nhỏ rất tốt, chỉ vài ngày đã chiếm vị trí đầu bảng trong việc tìm khách trọ ở ga tàu, không ít nhà nghỉ chủ động liên hệ, còn đề nghị tăng giá từ 10 tệ lên 15 tệ một người.

Nhưng thuận buồm xuôi gió luôn đi kèm với sự ghen ghét, đố kỵ. Việc làm ăn của ba đứa nhỏ Tần Kiến thuận lợi, đương nhiên sẽ động chạm đến miếng cơm của người khác. Trước ga tàu hỏa, những kẻ đầu gấu tụ tập, ba thằng nhóc con lại không có chỗ dựa, thậm chí còn chưa thành niên, yếu ớt như chim non, muốn bóp chết cũng dễ như trở bàn tay.

Khi tìm khách trọ, ba đứa nhỏ không thể tránh bị việc chơi xấu, bị chen lấn, xô đẩy, bị mỉa mai, Lưu Tường và Phương Phi không biết bị ai đánh lén mấy lần, chỉ có Tần Kiến thỉnh thoảng mới âm thầm trả đũa, bất chấp những ánh mắt giận dữ, trừng mắt nhìn chúng.

Sắp đến Tết, lực lượng cảnh sát được tăng cường trước ga tàu. Đám đầu gấu không dám manh động ở ga tàu hỏa, không có nghĩa là chúng không dám ra tay ngầm.

Trên đường về nhà, Tần Kiến cảnh giác nhận ra có ba người đang bám theo mình. Cho nên cậu lần đầu tiên chu đáo tiễn Lưu Tường lên xe buýt về thôn, lại kiên quyết đưa Phương Phi về đến nhà, rồi mới một mình đi về.

Cậu cố tình đi trên những con đường đông đúc, nhưng chỉ cần rẽ một cái là vào ngay một con hẻm nhỏ tối tăm ít người qua lại. Hơn nữa bây giờ đã hơn tám giờ tối, đêm đông lạnh lẽo, có lẽ đến cả chuột cũng không muốn nán lại đây.

Tần Kiến đứng ở góc đường, tuy ánh đèn đường mờ ảo nhưng cũng tạo ra một cái bóng dài. Cậu nhóc nhìn bóng của mình dưới đất để phán đoán chiều cao và vóc dáng của những kẻ bám theo, phát hiện trong ba người đàn ông có hai người trông rất lực lưỡng, một người cao gầy, có vẻ hơi yếu. Dù tính toán thế nào cũng không có khả năng thắng, cậu nghiến răng một lúc, dùng chân giẫm nát cục tuyết trên mặt đất, cuối cùng cũng quyết định.

Cậu nhanh chóng quay người bước vào cửa hàng tạp hóa ở góc phố, cầm điện thoại công cộng lên bấm một dãy số, như thể chỉ cần chậm một giây là cậu sẽ hối hận.

Điện thoại reo hồi lâu mới được kết nối, trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, giống hệt giọng nói hét lớn qua cửa sổ sáng nay.

“Tôi là Tống Thành Nam, ai đấy?” Đầu dây bên kia nghe rất ồn ào.

Cậu bé dừng lại một chút, răng từ từ rời khỏi môi, nói: “Có người theo dõi tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi bằng giọng trầm ổn: “Cậu đang ở đâu? Đợi tôi, mười phút nữa tôi đến.”

“Đừng rời khỏi cửa hàng tạp hóa, nhớ nghe lời.” Khi điện thoại sắp cúp, Tần Kiến lại nghe thấy một lời dặn dò, cậu cụp mắt xuống, khẽ “ừ” một tiếng.

Ba người đàn ông bị lạnh đến mức không chịu nổi, vẻ mặt bực bội cũng bước vào cửa hàng tạp hóa. Họ không mua gì, ngậm thuốc dựa vào tủ kính, ba đôi mắt, sáu con ngươi nhìn chằm chằm vào Tần Kiến một cách hung dữ.

Để ở lại trong cửa hàng, sau khi cúp điện thoại, Tần Kiến mua một chai nước. Cậu nhóc chưa bao giờ mua nước uống, dù có khát đến mấy cũng nhịn. Cậu cảm thấy dùng tiền mua nước lọc là việc ngu ngốc nhất trên đời, cho nên cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy một chai Coca.

Ít nhất cũng là nước ngọt, trông có vẻ bớt ngu ngốc hơn một chút.

Cậu nhóc chưa bao giờ uống Coca.

Đúng vậy, chưa bao giờ uống. Nghe có vẻ khó tin, nhưng lại là sự thật. Ban đầu do người phụ nữ không cho uống, sau đó không có tiền mua, bây giờ là không nỡ uống. Tóm lại, khi ngụm Coca đầu tiên vào miệng, Tần Kiến suýt nữa thì phun ra.

Sự ngạc nhiên của cậu đối với hương vị của thứ đồ uống màu đen trong tay thậm chí còn vượt qua cả sự cảnh giác đối với ba người đàn ông, lơ là một chút đã để một tên tiến lại gần, hắn bóp cổ Tần Kiến, ghé sát vào tai cậu: “Nhóc ranh, lúc trưa là mày cho tao một cú cùi chỏ phải không, tay nhanh thật đấy, không bắt được quả tang. Gan dạ thế, bây giờ sợ cái gì, đi, ra ngoài với tao, để tao lãnh giáo thêm vài chiêu của mày.”

Tần Kiến cứng cổ, gân xanh nổi lên, nhưng lại im lặng không nói gì, mặc cho hắn giữ chặt, chỉ vì cậu nhớ lời Tống Thành Nam dặn phải “nghe lời”.

Từ khi ba người đàn ông mặt mày hung dữ bước vào, chủ cửa hàng tạp hóa đã nơm nớp lo sợ. Dịp Tết là thời điểm cướp bóc hoành hành, mấy hôm trước chủ nhiệm Tống còn đến tuyên truyền an toàn. Ông chủ nhanh chóng nhớ lại cách xử lý đúng đắn, nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Leng keng, chuông cửa hàng tạp hóa vang lên. Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn người đến, bỗng nhiên mừng rỡ.


Tần Kiến cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Tống Thành Nam thong thả bước vào, cậu lại nảy sinh ý nghĩ muốn xem kịch hay. Liếc nhìn gã đàn ông đang giữ chặt mình, Tần Kiến khịt mũi, thầm nghĩ: Lát nữa cho mày lãnh giáo vài chiêu của họ Tống, đảm bảo cho mày tè ra quần.

Tống Thành Nam bước vào, xoa xoa tai. Vừa nãy vội quá quên đội mũ, gió lạnh tạt vào tai khiến anh thấy ngứa ngáy khó chịu.

“Chủ nhiệm Tống!” Ông chủ mừng rỡ chạy đến, “Chủ nhiệm Tống, anh đến thật đúng lúc. Tôi đang định nghe thêm buổi tuyên truyền an toàn thì anh đã đến rồi, đây là gì nhỉ, đi chùa gặp Phật, tâm thành tất linh à.”

Ông chủ vừa nói vừa nháy mắt với Tống Thành Nam, tròng mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài.

Tống Thành Nam cười cười, chỉ tay về phía Tần Kiến: “Hôm nay tôi không đến để tuyên truyền cho chú đâu, tôi đến đón thằng cháu của tôi. Nếu ông muốn nghe tuyên truyền an toàn, ngày mai tôi sẽ liên hệ với cảnh sát Trương, để cậu ấy tổ chức một buổi tuyên truyền an toàn dành riêng cho các hộ kinh doanh nhỏ.”

Ông chủ là người hiểu chuyện, nghe vậy liền đảo mắt, vỗ tay nói: “Được.”

“Thế thì tốt quá, buổi tuyên truyền lần trước cậu phối hợp với đồn công an tổ chức, chúng tôi vẫn chưa nghe đã. Nghe nói cảnh sát Tiểu Trương và chủ nhiệm Tống quan hệ rất thân thiết, vậy thì phiền chủ nhiệm Tống sắp xếp giúp nhé.”

Tống Thành Nam mỉm cười gật đầu: “Đều là vì an toàn của khu phố, không thành vấn đề.”

Nói xong, anh mới nhìn về phía Tần Kiến đang bị kệ hàng che khuất, chỉ lộ ra nửa người: “Tần Kiến, lại đây, về nhà thôi.”

Cậu nhóc liếc nhìn gã đàn ông đang giữ chặt cổ mình cũng bị kệ hàng che khuất, thấy ánh mắt hắn rõ ràng hơi hoảng loạn, theo bản năng nhìn sang hai tên đàn ông còn lại.

Vẻ mặt của hai tên đàn ông kia cũng có chút kỳ lạ, nhất thời cả ba đều im lặng.

Tần Kiến cảm thấy lực tay trên cổ mình đã yếu đi nhiều, khẽ vùng vẫy một cái đã thoát khỏi tay gã đàn ông.

Cậu chậm rãi bước ra từ phía sau kệ hàng, đi đến bên cạnh Tống Thành Nam, nhẹ nhàng chậm rãi, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới gọi “Chú ơi”.

Tống Thành Nam bỗng nhiên cười, khác với nụ cười xã giao vừa nãy, lần này là nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, anh ôm lấy cổ cậu nhóc, kẹp đầu cậu vào nách mình, cười nói: “Sao giờ này còn chưa về nhà, muộn thêm chút nữa là chú phải bảo chú Tiểu Trương của con đi tìm con rồi đấy.”

Tần Kiến ú ớ trong nách anh như cún con, khiến Tống Thành Nam càng cười tươi hơn, anh kẹp cậu nhóc đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Đừng ú ớ nữa, gọi thêm tiếng chú ơi cho tôi nghe nào.”

Từ đầu đến cuối, anh không hề để ý đến ba người đàn ông phía sau.

Mấy người đàn ông bị lờ đi mặt mày ủ rũ nhìn hai người một lớn một nhỏ cười đùa rời đi, bực bội tặc lưỡi. Tuy bực bội nhưng không ai dám đuổi theo, chỉ biết trơ mắt nhìn hai người dần khuất bóng.

——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận