Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 29: Một giỏ đồ ăn


Editor: Gấu Gầy

“Đợi chút.” Tống Thành Nam vừa móc chìa khóa vừa nói.

Tay anh lục lọi trong túi, ngoài chìa khóa còn mò ra được thứ gì đó, ngón tay khẽ đẩy đến bên miệng Tần Kiến.

Cậu nhóc sững người, theo bản năng mím chặt môi.

Tống Thành Nam “chậc” một tiếng, nhét vật tròn tròn đó vào khe môi cậu, bất mãn nói: “Ý thức phòng bị cũng khá đấy, đã biết tự bảo vệ mình thì bớt gây rắc rối đi.”

Tần Kiến định phản bác, môi vừa hé ra đã bị vật lạ xâm nhập, thứ tròn tròn, cứng cứng bị nhét vào một cách chẳng hề dịu dàng.

Ưm… ngọt.

“Kẹo mút đấy, xem cậu sợ chưa kìa.” Tống Thành Nam cười, dùng chìa khóa mở cửa. “Hôm nay bảo cậu ở nhà đợi nhận quà Tết của cộng đồng khu vực, cậu lại chạy ra ngoài, đồ đạc để ở chỗ tôi rồi, đợi tí tôi lấy cho.”

Quà Tết của khu phố cũng chỉ có mấy thứ đó, gạo, mì, dầu ăn, thiết thực không màu mè, năm nay còn thêm mười cân thịt lợn.

Tần Kiến ngậm que kẹo mút, nhìn Tống Thành Nam bận rộn, chẳng có ý định giúp đỡ.

Chuyển đồ từ cửa nhà này sang cửa nhà kia xong, Tống Thành Nam phẩy tay: “Về nhanh đi, ngoài trời lạnh, hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện tử tế.” Cửa sắp đóng lại, anh lại thò đầu ra: “Nếu có ai gây sự với cậu, cứ như hôm nay, liên lạc với tôi, đừng có tự ý ra tay biết chưa?”

Tần Kiến không trả lời, cậu đứng trong màn tuyết mờ ảo, đầu lưỡi đảo quanh vị ngọt, rồi đẩy kẹo mút sang một bên má.

Cậu phồng má hỏi nhỏ: “Chủ nhiệm Tống, anh ăn cơm chưa?”

Tống Thành Nam sững người, rồi bật cười: “Lại không gọi chú nữa rồi? Tôi thật sự chưa ăn tối, mấy hôm nay bận quá.”

“Sao? Cậu định mời tôi ăn cơm à?”

“Cơm thừa.”

Cậu bé buông hai chữ rồi quay vào nhà, nhưng cửa không đóng, từ bên trong phả ra hơi ấm nhè nhẹ.

“Sói con, nói năng dễ nghe một chút là chết hay gì.” Tống Thành Nam cười, khóa cửa nhà mình lại rồi bước sang nhà hàng xóm.

Thật ra, Tần Kiến không hẳn là biết nấu ăn.

Suốt bao năm, cậu chỉ ăn vài loại thực phẩm. Mùa hè khoai tây, cà tím, mùa đông khoai tây, dưa cải chua, thêm trứng, được có mấy thứ đếm trên đầu ngón tay.

Mấy thứ nguyên liệu này đảo qua đảo lại, dù có biến tấu thế nào cũng không xứng với hai chữ “biết nấu”.

Nhưng nếu đã bỏ công, cậu cũng có thể chế biến những món này thành mỹ vị. Như món dưa chua hầm thịt lợn hôm nay, thịt ba chỉ mềm nhừ, dưa chua giòn tan, khiến người ta ăn hoài không ngán.

Sau khi đưa cơm cho Tần Thiết Phong, Tần Kiến ngồi xuống ghế sô pha thì Tống Thành Nam đã xơi hết nửa chén cơm.

Anh xoa bụng, vẻ mặt ngại ngùng: “Đói quá, trưa nay bận rộn chẳng ăn được gì.”

“Thịt trong dưa chua là miếng tôi vừa mang vào à? Cậu có thường ăn thịt không? Nhìn cậu gầy quá.”

Tần Kiến chan thêm nước canh vào bát, húp một miếng lớn, nói lí nhí: “Ăn của anh đi, sao lắm lời thế.”

Ngẩng đầu lên, trong bát cậu đã có thêm một miếng thịt ba chỉ. Tống Thành Nam gắp xong, thản nhiên nói: “Cậu làm tôi nhớ đến một câu thành ngữ.”

Tần Kiến khó hiểu.

“Cái gì cắn cái gì, không biết cái gì lòng.”*

*Bạn Nam đang muốn nói đến câu: Chó cắn Lã Động Tân, không phân biệt tốt xấu, không biết người có lòng. (Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm).

Tần Kiến trợn trắng mắt, không muốn để ý đến trò đùa nhạt nhẽo của anh.

Tống Thành Nam ăn rất nhanh, hai bát cơm đã hết sạch. Anh nằm dài ra ghế sô pha, nhìn cậu nhóc vẫn đang ăn, đột nhiên hỏi: “Cậu thiếu tiền lắm à?”

Động tác của cậu nhóc khựng lại, sau đó ghim đũa vào bát cơm hai lần rồi mới nói: “Thiếu.”

Tống Thành Nam suy nghĩ một chút, đổi giọng điệu ôn hòa: “Ba cậu có trợ cấp xã hội, hàng tháng còn có trợ cấp người khuyết tật, cộng đồng khu vực dịp lễ Tết còn gửi quà và tiền hỗ trợ. Cậu đi học miễn phí, bữa trưa miễn phí, lẽ ra… nếu không có khoản chi tiêu lớn thì sẽ không thiếu tiền.”

Khi Tống Thành Nam nói, cậu nhóc vẫn tiếp tục ăn, nét mặt không hề thay đổi: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì…” Anh chậm rãi hỏi, “Cậu vội vàng kiếm tiền như vậy là vì cái gì?”

Cậu nhóc đặt bát xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt như sói con lóe lên tia lạnh lẽo: “Liên quan gì đến anh, chủ nhiệm Tống?”

Giọng cậu khàn khàn, như một con dao cùn đã gỉ, không làm người khác bị thương lại tự tổn thương mình: “Biết đâu tôi có khoản chi tiêu lớn thì sao, cờ bạc, mại dâm, ma túy, cái gì cũng dính.”


Tống Thành Nam ban đầu bị ánh mắt vừa buồn vừa lạnh của Tần Kiến làm cho giật mình, không khỏi hối hận vì lỡ lời, nhưng nghe câu này lại không nhịn được cười. Anh xoa đầu Tần Kiến, cười nói: “Cờ bạc, mại dâm, ma túy? Không nói đến cái đầu và cái sau, chỉ nói cái giữa, ‘thứ đó’ của cậu đã dùng được chưa?”

Tần Kiến lại một lần nữa được lĩnh giáo sự vô sỉ của người đàn ông, cậu đỏ mặt bật dậy, nói lắp bắp: “Anh, anh anh, đúng là không biết xấu hổ! Đồ suy nghĩ bậy bạ! Đồ đồi bại!”

Tống Thành Nam cười ngặt nghẽo trên ghế sô pha, không hề kiêng dè tiếp tục trêu chọc: “Rõ ràng là cậu nói cái gì cũng dính, sao lại thành tôi suy nghĩ bậy bạ, đồi bại rồi? Kiến đại gia, xem ra cuộc sống của cậu cũng phong phú ghê, chia sẻ chút đi, để tôi mở mang tầm mắt.”

Tần Kiến vừa tức vừa xấu hổ, ngực phập phồng, lao thẳng về phía Tống Thành Nam.

Cậu cũng không biết mình sẽ làm gì, là đấm cho người đàn ông một trận hay cắn anh một cái. Trong khoảnh khắc mất tập trung, cậu đã bị anh khống chế, đè xuống ghế sô pha, hai tay bị giữ chặt, mất hết khả năng phản kháng.

Tống Thành Nam cảm thấy mình đùa hơi quá. Cậu nhóc ở tuổi này rất nhạy cảm với chuyện tình cảm, lại bị mất mặt đàn ông, không nổi giận mới lạ.

Anh cười dỗ dành: “Kiến đại gia đừng nóng, là chú sai rồi, lần sau nhất định không đùa kiểu này nữa, đừng giận nữa nhé.”

Cậu nhóc vẫn đỏ hoe mắt vùng vẫy vài cái, thấy không làm gì được, đành nằm im trên ghế sô pha, quay mặt đi không thèm nhìn Tống Thành Nam.

“Có thể nói cho tôi biết không? Tại sao lại liều mạng kiếm tiền như vậy?” Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.

Cậu nhóc im lặng, chỉ lặng lẽ đỏ hoe mắt.

Tống Thành Nam thầm thở dài, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Không muốn nói cũng được, nhưng cậu phải nhớ một điều, có khó khăn gì cứ tìm chính quyền, tìm tôi.”

Khi đứng dậy khỏi ghế sô pha, anh tiện tay xoa đầu Tần Kiến. Vẻ mặt cố chấp, kiên cường của cậu nhóc khiến anh như nhìn thấy chính mình nhiều năm về trước.

Tâm trạng bỗng nhiên trở nên bực bội, anh rút một điếu thuốc ngậm vào miệng.

“Cậu không hỏi tôi tại sao hôm nay không dạy dỗ mấy người kia à?” Tống Thành Nam cắn méo đầu lọc, không châm lửa. “Vì dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề là phương pháp ngu ngốc nhất, không đến đường cùng thì không nên dùng.”

Thấy cậu nhóc cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ bị thương, lòng anh chợt nhói lên: “Nhưng mà… nếu đến lúc nguy cấp, cũng không thể để người ta bắt nạt. Hôm nào tôi dạy cậu vài chiêu không gây thương tích nặng, nhưng có thể nhanh chóng khống chế đối phương để thoát thân.”

Cậu nhóc cuối cùng cũng có phản ứng, quay người lại nhìn chằm chằm Tống Thành Nam. Đôi mắt vẫn còn đỏ lúc này lại hiện lên vẻ vui mừng.

Người đàn ông không nhịn được, đưa tay sờ lên hàng mi dày mềm từng cọ vào lòng bàn tay mình.

Hàng mi dày khẽ rung động, anh cảm thấy vết chai trên tay mình cũng mềm mại đi vài phần.

“Ngày kia tôi nghỉ, cùng đi mua đồ Tết nhé.”

“Mua đồ Tết?”

“Ừ, đừng nói với tôi là cậu không định mua đồ Tết đấy.”

“Tôi… không biết nên mua gì.”

“Tôi cũng là lần đầu tiên mua đồ Tết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem sao?” Người đàn ông mỉm cười.

Tâm hồn cô độc như được bàn tay ấm áp vuốt ve, cậu nhóc nhếch môi, khẽ “ừm” một tiếng.

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận