Editor: Gấu Gầy
Tần Kiến dường như có chút năng khiếu nấu nướng.
Cậu tự mình loay hoay trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, làm ra bốn món ăn trông khá bắt mắt.
Chia ra bốn đĩa nhỏ, cậu định mang cơm cho Tần Thiết Phong. Tống Thành Nam tiện tay nhận lấy rồi nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Tần Kiến: “Để tôi đi cho.”
Anh lấy từ đống đồ Tết vừa mua một chai nước có màu gần giống bia, đặt lên khay, ôn hoà bước vào phòng Tần Thiết Phong.
Trong phòng vẫn chưa bật đèn, không khí ngột ngạt tràn ngập căn phòng. Lần này Tống Thành Nam biết nguồn sáng ở đâu, bước tới kéo dây đèn bàn.
Tần Thiết Phong vẫn co rúm người lại, tránh ánh sáng không dám nhìn Tống Thành Nam cao lớn, tay nắm chặt nửa đoạn ống sắt. Mùi khai trong phòng đã nhạt đi nhiều, Tống Thành Nam nhìn về phía góc phòng, thấy chậu cây bốc mùi khai bên cạnh giường đã biến mất, xem ra ông ta và Tần Kiến dường như đã đạt được một thỏa thuận “cùng có lợi”.
“Rượu… rượu!” Tần Thiết Phong liếc thấy chai nước trong tay Tống Thành Nam, lập tức như biến thành người khác. Đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng xanh, như con thú hoang đang ngủ say ngửi thấy mùi máu tươi tỉnh dậy, toàn thân hưng phấn căng cứng, toan vồ lấy con mồi. Ông ta thậm chí còn ném cả ống sắt trong tay, bò tới cướp lấy “thuốc tiên” trong mắt mình, nhưng Tống Thành Nam giơ cao chai nước, ôn tồn nói: “Anh Tần, hôm nay Tết, đặc biệt cho anh uống chút rượu, đừng vội, rượu ngon phải uống từ từ chứ?”
Anh cúi người, mở nắp chai, một loạt bọt khí sủi lên. Rót một ít vào cốc, đưa đến trước mặt Tần Thiết Phong.
Đôi tay run rẩy, ông ta cẩn thận nhận lấy cốc, khóe miệng méo xệch, có lẽ là đang cười.
Ông ta uống cạn một hơi, đến giọt nước còn đọng lại trên miệng cốc cũng mút sạch. Hai môi mấp máy, cái lưỡi không được linh hoạt bật vào vòm miệng vài cái, một lúc lâu sau ông ta mới ngẩng đôi mắt lờ đờ lên, vẻ mặt hoang mang.
“Bệnh của anh, bác sĩ không cho uống rượu trắng, cho nên chúng ta uống ít bia thôi, đây là vị mới, thấy thế nào?”
Tần Thiết Phong nghi ngờ nhìn “chai rượu”, nhưng Tống Thành Nam đã xoay nhãn chai giấu đi, anh lại rót thêm một chút vào cốc, nhẹ giọng nói: “Vị giác bị tổn thương nên không cảm nhận được mùi vị à? Vậy thì chỉ có thể uống mấy thứ này thôi, chúng ta phải đặt sức khỏe lên hàng đầu.”
Thấy anh định lấy “rượu” đi, người đàn ông đột nhiên sốt ruột, nốc cạn chỗ “rượu” còn lại trong cốc, rồi giơ cốc không lên đòi thêm, miệng lẩm bẩm: “Rượu… uống rượu… cho tôi uống rượu!”
“Lần sau nhé.” Tống Thành Nam đứng thẳng dậy, lại trở về là người đàn ông cao lớn đầy uy quyền.
Tần Thiết Phong co rúm lại, nhưng vẫn do dự giơ cao cốc, trên mặt lộ vẻ van xin.
Chậc, Tống Thành Nam có vẻ khó xử: “Hay là thế này, chúng ta thỏa thuận, nếu một ngày ông không gõ ống nước, tôi sẽ rót cho ông một cốc rượu nhỏ. Nếu ông làm được, tôi nhất định giữ lời.”
Anh một tay giơ “chai rượu” làm động tác rót rượu, một tay ngoắc ngoắc: “Có thể đưa ống sắt cho tôi không?”
Tần Thiết Phong nhìn cốc rượu rồi lại nhìn ống sắt trong tay, không chút do dự đưa ống sắt ra.
Tống Thành Nam cười, rót thêm một chút rượu vào cốc: “Thành giao.”
Lúc anh bước ra khỏi phòng, thấy Tần Kiến khoanh tay dựa cửa cười khẩy: “Đó là một lão nghiện rượu, không được mấy ngày là ông ta sẽ nhận ra mình bị anh lừa.”
Tống Thành Nam cầm “chai rượu” lắc lư đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhìn những món ăn ngon lành, thản nhiên nói: “Biết là trị ngọn không trị gốc, nhưng dỗ dành được ông ta ngày nào hay ngày đó, để cư dân trong tòa nhà này được ăn Tết yên ổn cũng tốt. Cậu dùng cách gì để mang chậu cây ra khỏi phòng ông ta vậy?”
Tần Kiến bĩu môi: “Tôi không rảnh dỗ dành ông ta, chỉ cầm dao ngồi trước giường ông ta nửa tiếng thôi.”
Tống Thành Nam hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ vẫy tay: “Lại đây ngồi đi, ăn cơm tất niên. Tất cả đều do cậu làm à? Thằng nhóc này cũng có chút tài đấy.”
Từ lúc Tống Thành Nam ngồi xuống ghế sô pha, Tần Kiến đã vô thức căng thẳng, giống như đứa trẻ được 100 điểm đang chờ đợi lời khen của phụ huynh, mong chờ biểu cảm kinh ngạc của đối phương.
Vẻ mặt kinh ngạc của Tống Thành Nam đã thành công làm Tần Kiến hài lòng, cậu chậm rãi đi đến bàn trà, giả vờ thờ ơ nói: “Làm đại thôi, không ngon thì đừng có ăn.”
Lời còn chưa dứt, Tống Thành Nam đã nhả ra một cái xương: “Người ta nói món ăn phản ánh tính cách con người, tính cậu khó ưa nhưng sườn xào chua ngọt làm rất vừa miệng, bớt làm mình làm mẩy đi, ăn cơm nhanh lên.”
Tần Kiến nghẹn lời, không biết nên vui hay nên giận, chỉ đành bưng bát cơm lên ăn một miếng, nuốt cả những cảm xúc lẫn lộn vào bụng.
“Không có rượu thì không thành tiệc.” Tống Thành Nam mở một chai bia, mỉm cười ra hiệu với cậu nhóc, “Uống một chút không?”
Tần Kiến nhìn nụ cười ranh mãnh trên mặt người đàn ông, đảo mắt, uống cạn ly nước rồi đẩy ly về phía anh.
“Uống thật à?” Tống Thành Nam suy nghĩ một chút rồi rót bia đầy một ly, bọt trắng tràn ra khỏi miệng ly, chảy xuống thành ly những vệt dài.
“Quên chưa hỏi cậu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Anh đánh giá vóc dáng Tần Kiến, “Mười ba?”
Tần Kiến bĩu môi, từ từ ưỡn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia khó chịu, giọng khàn khàn càng thêm khó nghe: “Qua rằm tháng Giêng là mười lăm, sao, chủ nhiệm Tống định lì xì à?”
Tống Thành Nam cười, xoa đầu con thú nhỏ: “Lì xì thì không, nhưng quà năm mới thì có.”
Anh đứng dậy, lục trong đống túi đồ Tết lấy ra một chiếc hộp xinh xắn. Chiếc hộp xinh xắn vừa ló ra một góc, tay Tần Kiến đã khẽ run lên, suýt nữa làm rơi đũa. Cậu vội vàng cúi đầu, đếm hạt cơm trong bát, trong lòng không ngừng tự nhủ, đừng mong đợi, đừng khao khát, những hơi ấm xa lạ và xa vời này không thuộc về mình, không mơ mộng hão huyền thì sẽ không thất vọng đau khổ.
Khi chiếc hộp xinh xắn được đặt lên đầu gối, lớp băng giá mà Tần Kiến đã dày công xây dựng suốt nhiều năm bỗng chốc vỡ tan tành.
Cậu đã nhìn thấy chiếc hộp này trong giỏ hàng ở siêu thị. Lúc chọn đồ, Tống Thành Nam đã rời đi một lúc, khi quay lại trên tay có thêm chiếc hộp xinh xắn này, còn được thanh toán tại quầy.
Lúc đó Tần Kiến chỉ liếc nhìn, sự vô tâm của con trai và những năm tháng bị ghẻ lạnh đã khiến cậu không hề ảo tưởng về chiếc hộp này, ngay sau đó đã đặt mấy củ khoai tây lên trên.
“Mở ra xem đi.” Tống Thành Nam nói.
Mãi đến lúc này, Tần Kiến vẫn không nghĩ đây là món quà dành cho mình, để tránh thất vọng, cậu lại một lần nữa xác nhận: “Đây… là cho tôi à?”
“Ừ, quà năm mới, xem có thích không.”
Cậu nhóc lặng lẽ lau mồ hôi trên tay vào quần, cậu hít sâu, giả vờ bình tĩnh, dùng một tay mở nắp hộp.
Đập vào mắt là một màu đỏ rượu, như ánh hoàng hôn cuối cùng của buổi chiều tà.
Tần Kiến chậm rãi sờ lên, mềm mại, mịn màng. Cậu chỉ chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại.
Tống Thành Nam nhìn sắc mặt Tần Kiến, thấy cậu cúi đầu im lặng liền đưa tay lấy thứ trong hộp ra.
Là một chiếc áo len màu đỏ rượu, kiểu dáng đơn giản, không có gì đặc biệt.
“Một hai tháng nay hình như cậu cao lên rồi, tôi thấy áo len trên người cậu hơi chật, nên mua cho cậu một cái. Màu khác thì hơi đơn điệu nên tôi chọn màu đỏ rượu, Tết mà, trẻ con phải ăn mặc đẹp.”
“Tết mặc đồ mới, trẻ con ngày Tết phải ăn mặc đẹp”.
Tần Kiến sững sờ, đột nhiên nhớ lại biểu cảm của mẹ khi nói câu này. Hình ảnh về mẹ trong ký ức cậu những năm gần đây ngày càng mờ nhạt, như một bóng đen luôn đứng ngược sáng nhìn cậu từ xa, dù cậu có cố gắng mở to mắt thế nào cũng không nhìn rõ nét mặt của mẹ. Đến nỗi cậu thường nghĩ, những năm tháng sống trong ngôi nhà này, mẹ buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn?
Giờ đây, những lời mẹ từng nói trùng khớp với lời của Tống Thành Nam, hình bóng mờ ảo của mẹ cũng lặng lẽ biến thành khuôn mặt đang mỉm cười của anh.
Chính là nụ cười này, cuối cùng cậu nhóc cũng nhớ ra sự dịu dàng và yêu thương của mẹ lúc đó.
Chiếc áo len được lấy ra, trong hộp còn có một đôi găng tay len. Hai chiếc găng tay được nối với nhau bằng một sợi dây dài, là đồ dùng tiêu chuẩn của trẻ mẫu giáo.
“Như vậy sẽ không dễ bị mất.” Tống Thành Nam trêu chọc, “Mất nữa thì tét mông.”
Lạ thật, cậu bé vẫn im lặng, ngay cả “tét mông” cũng không khơi dậy được tinh thần chiến đấu của cậu. Tống Thành Nam xoa đầu con thú nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương: “Đừng để tay bị cóng nữa.”
Bất chợt, cậu nhóc bưng ly rượu trên bàn lên, nhắm mắt uống cạn. Cạch! Cái ly rỗng đặt xuống bàn, cậu nhóc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
“Anh có biết tại sao tôi lại liều mạng kiếm tiền như vậy không?” Giọng nói khàn khàn như tiếng còi xé gió, kéo dài nỗi buồn da diết, “Bởi vì tôi là đồ con hoang! Tôi không biết mình là con ai, ngay cả mẹ tôi cũng không biết cha ruột của tôi là ai! Cơn thịnh nộ của Tần Thiết Phong, sự lạnh lùng của người đàn ông đó, nước mắt của mẹ, và cả những lời chế giễu của người khác! Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, tôi kiếm tiền là để làm xét nghiệm ADN, để biết mình rốt cuộc là con của ai!”
——-