Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 30: Tết


Editor: Gấu Gầy

Dù bận rộn đến mấy, Tống Thành Nam vẫn dành thời gian hẹn cảnh sát Tiểu Trương đến ga tàu.

Hai người đàn ông cao lớn, một người mặc quân phục, một người mặc cảnh phục xuất hiện ở cửa ra vào, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tống Thành Nam vẫy tay với ba cậu nhóc đang ngơ ngác, cười nói: “Lại đây nào, chú Tiểu Trương mời mấy đứa ăn kẹo hồ lô.”

Phương Phi và Lưu Tường phản ứng lại, vui mừng như Khỉ Con thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, bước chân hùng hổ như thể lục thân không nhận, vẻ mặt vênh váo như muốn nói cho mọi người biết đây là “chỗ dựa” của tôi.

Chỉ có Tần Kiến bước từng bước rất chậm, ánh mắt cậu lướt qua cảnh sát Tiểu Trương rồi chậm rãi dừng lại trên người Tống Thành Nam.

Bộ quân phục thẳng thớm tôn lên vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh càng thêm kiên nghị, hòa quyện với khí chất sắc bén như đao kiếm của anh. Nếu nói Tống Thành Nam mặc thường phục giống như một con báo săn đang ẩn mình, vậy thì anh trong bộ quân phục chính là một con sư tử oai phong lẫm liệt.

Khí thế ngút trời, phải nói là vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy Tống Thành Nam mặc quân phục. Không hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên cảm giác giống như “tự hào”.

– Bộ quân phục này là mặc vì mình.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể kìm nén được, lan tỏa khắp cơ thể Tần Kiến như sóng triều, không ngừng kích thích dây thần kinh của cậu, khiến cậu run rẩy và rung động.

Cảm giác này quá xa lạ. Trong những trải nghiệm trước đây của cậu chưa từng có, cậu không biết phải xếp “nó” vào loại cảm xúc nào, chỉ có thể cúi đầu che giấu sự khác thường.

Cậu chậm rãi tiến lại gần Tống Thành Nam, đè nén sự xao động trong lòng, khẽ nói: “Chủ nhiệm Tống, ngầu thật đấy.”

Tống Thành Nam không hề nhận thấy sự bất thường của cậu nhóc, anh thân mật đặt tay lên vai cậu, cũng khẽ cười nói: “Kiến đại gia, để ra oai cho cậu, tôi còn vi phạm kỷ luật đấy.”

Thấy cậu nhóc khó hiểu, Tống Thành Nam chỉ vào vai mình: “Người xuất ngũ không được mặc quân phục khi không có việc quan trọng, không thấy tôi không đeo quân hàm sao? Kiến đại gia, không cảm ơn chú Tống à?”

Tần Kiến suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nói ra được từ “cảm ơn”. Cậu quay đầu nhìn trời, giả vờ hỏi: “Tối nay nhà còn nhiều cơm thừa, anh ăn không?”

Tống Thành Nam phì cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc qua lớp mũ. Anh biết tính cậu nhóc ngang bướng, lời hay ý đẹp đều phải uốn lưỡi mười lần, cộng thêm chút cay cú mới nói ra được. Anh nhận lấy một xiên kẹo hồ lô từ tay cảnh sát Tiểu Trương, nhét vào tay Tần Kiến, nhướng mày nói: “Tối nay tôi muốn ăn cơm rang trứng, giống lần trước ấy.”

Tống Thành Nam bận rộn đến tận chiều ba mươi Tết.

Qua trưa, văn phòng mới dần yên tĩnh, Tống Thành Nam nhìn đồng hồ, vội vàng cho mọi người nghỉ.


Chị Trương sốt ruột nhất, cả nhà đang đợi chị về nấu bữa tất niên, nguyên buổi sáng gọi điện đến bốn năm cuộc, cứ như thiếu chị cả nhà sẽ chết đói vậy.

Chị mặc áo khoác, đeo túi, nói với mọi người “Tôi về đây, chúc mừng năm mới” rồi vội vã ra khỏi cửa.

Cửa vừa mở, chị Trương đã kêu lên một tiếng khoa trương đặc trưng của phụ nữ trung niên: “Ôi trời, ai đây, ngày Tết ngồi xổm ở cửa, cứ như gấu đen ấy, làm tôi giật cả mình!”

“Con gấu đen” từ từ đứng dậy, dậm chân cho đỡ tê, lạnh lùng hỏi: “Mọi người tan làm rồi à?”

Người phụ nữ đẩy chiếc mũ che khuất mặt cậu nhóc lên, nói lớn: “Tần Kiến à, cậu ngồi ở đây làm gì, có việc gì thì vào phòng nói.”

Chưa dứt lời, chị lại vấp váp bổ sung thêm một câu: “Cậu đừng có gây chuyện vào ngày Tết đấy, còn để cho người ta ăn Tết nữa, biết không?”

Tần Kiến nghiêng đầu, hất tay người phụ nữ ra, định cãi lại thì nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng: “Tần Kiến đấy à? Vào đi.”

Cậu nhóc nghẹn lời, nuốt những lời khó nghe vào bụng, liếc nhìn người phụ nữ rồi đá cửa bước vào phòng.

Mọi người trong văn phòng đều đã về hết, Tống Thành Nam cuối cùng cũng hoàn thành công việc cuối cùng. Anh đặt bút xuống, dụi mắt, quay sang nhìn Tần Kiến đang lật sổ nhật ký công tác của mình.

“Sao không ở nhà đợi tôi? Ngoài trời lạnh lắm đấy.”


Cậu bé “cạch” một tiếng đóng sổ lại, mím môi không nói.

Giận rồi này.

Tống Thành Nam bắt đầu mặc áo khoác, thấy vậy cười xoa đầu cậu nhóc: “Cậu dậy thì rồi à? Lúc nào cũng xụ mặt, tôi chọc giận gì cậu à?”

Tần Kiến liếc mắt, trên mặt hiện lên vẻ trẻ con hiếm thấy: “Là anh nói sẽ đi mua đồ Tết mà.”

Tống Thành Nam nghe vậy hơi sững người, cậu nhóc thấy vậy quay người bỏ đi, lúc ra ngoài còn đá mạnh vào cánh cửa văn phòng, âm thanh phát ra như pháo nổ.

Anh thở hổn hển đuổi theo, kéo cậu nhóc vào lòng: “Mua đồ Tết, ai bảo không mua? Thằng nhóc này sao mà nóng tính thế, sau này lấy vợ kiểu gì?”

Cậu nhóc vừa định nổi giận thì đã bị câu nói tiếp theo của Tống Thành Nam làm phân tâm: “Giờ này chợ cũng tan rồi, chúng ta đi siêu thị trong thành phố nhé.”

“Đi siêu thị mua đồ Tết à?” Cậu nhóc chớp chớp mắt.

Tống Thành Nam thấy Tần Kiến như vậy thật thú vị, đưa tay véo má cậu: “Đúng rồi, đến siêu thị, siêu thị lớn cái gì cũng có, sẵn tiện chúng ta đi dạo luôn.”

Bị véo má như trẻ con, nhưng Tần Kiến lại không hề nổi giận như mọi khi, cậu kéo áo phao rộng thùng thình trên người, vui vẻ nói: “Vậy đi nhanh lên, tôi chưa từng đi siêu thị lớn bao giờ.”

Ba tiếng sau, Tống Thành Nam và Tần Kiến xách túi lớn túi nhỏ về nhà.

Hai người vẫn vui vẻ cho đến khi xảy ra tranh cãi về việc để đồ ở nhà ai.

“Toàn là anh trả tiền, không thể để đồ ở nhà tôi được.” Cậu nhóc cứng đầu cứng cổ như con lừa, chất hết đồ đạc ở hiên nhà Tống Thành Nam.

Tống Thành Nam ngậm điếu thuốc, nhìn đống túi lớn túi nhỏ, lạnh lùng nói: “Tôi cứ tưởng Tết nhất sẽ có cơm ăn ké, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi.”

Cậu nhóc ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Tống Thành Nam ngậm điếu thuốc dựa vào tường, vẻ mặt rất lưu manh.

“Không hoan nghênh thì thôi vậy.” Người đàn ông định dùng chìa khóa mở cửa.

“Chủ nhiệm Tống.” Cậu bé đột nhiên lên tiếng, cậu lấy chìa khóa từ trong cổ áo ra, “Anh còn nhớ anh từng nói thuê lao động trẻ em là phạm pháp không?”

Tống Thành Nam nhìn Tần Kiến quay người mở cửa, cười nói: “Vậy thì, lao động trẻ em, có cho thuê không?”

“Lao động trẻ em con khỉ, vào đi.”

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận