Editor: Gấu Gầy
Tần Kiến không ít lần ngồi xe cảnh sát, những lần trước là bị bắt.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe cảnh sát với tư cách “người lương thiện”, trong lòng hơi lấn cấn.
Cậu nghe Tống Thành Nam trò chuyện với các cảnh sát của đồn công an trước nhà ga, thoải mái, tự nhiên, chỉ vài câu đã thân thiết với mọi người. Tần Kiến rất thích nghe Tống Thành Nam nói chuyện, hào sảng, chân thật, chân thành, không hề khinh mạn cũng không quá nhiệt tình, cư xử đúng mực và biết điều.
Ai mà chẳng thích Tống Thành Nam, Tần Kiến nghĩ.
Lúc này, Tống Thành Nam nhận điếu thuốc từ một cảnh sát, anh cười gài lên tai: “Thằng nhóc nhà tôi sợ mùi thuốc lá, tôi cố gắng không hút thuốc trước mặt nó, trông trẻ thật sự không dễ dàng, đành phải để mọi người cùng tôi nhịn một lát vậy.”
Anh cảnh sát đưa thuốc nhìn Tần Kiến, nói bằng vẻ trêu chọc: “Thằng nhóc này sợ mùi thuốc lá? Tôi làm nhiệm vụ thấy nó lăn lộn trong đám cò mồi lanh lợi lắm, chưa thấy nó chịu thiệt bao giờ. Trong người nó có một sự lì lợm, ngay cả mấy tay anh chị mà nó cũng không sợ. Tôi còn tưởng thằng bé này phải hổ báo lắm, không ngờ lại đỏng đảnh như con gái, ha ha.”
Đàn ông Đông Bắc trêu chọc trẻ con xưa nay không kiêng kỵ gì, cảnh sát nhân dân cũng không ngoại lệ. Tần Kiến vừa định trợn mắt đã bị ánh mắt của Tống Thành Nam ngăn lại. Cậu bĩu môi mở cửa xe, buông một câu: “Chuyến xe tiếp theo sắp đến rồi, tôi ra cửa đợi.”
“Ừm”. Anh cảnh sát châm thuốc, nhìn bóng lưng cậu nhóc ngoài cửa sổ, cười nói, “Tính cách cũng mạnh mẽ đấy, giận dỗi nhanh thật.”
Tống Thành Nam nhìn bóng lưng ngổ ngáo kia, khóe miệng nhếch lên: “Nhím con thôi, gai càng nhọn, bụng càng mềm. Thằng nhóc này cũng không dễ dàng gì, mong anh sau này chiếu cố nó một chút.”
“Yên tâm đi.” Người cảnh sát cười toe toét, “Cảnh sát nhân dân sẽ không làm việc ít hơn chủ nhiệm cộng đồng đâu.”
Vừa rồi không dám đóng cửa mạnh, Tần Kiến hơi ấm ức. Bóng dáng trong xe cảnh sát mờ ảo, nhưng vẫn phì phèo thuốc lá một cách thư thái. Tần Kiến nhìn, chút bực bội trong lòng lập tức tan biến ngay, như sương mù buổi sớm gặp ánh mặt trời, dù có bao phủ cả đêm đen cũng không địch lại một phần ấm áp rực rỡ.
Mấy ngày nay Tần Kiến thường nghĩ đến đêm giao thừa đầy tiếng pháo, nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối ủy mị của mình, nghĩ đến mạng nhện trống trơn và sống mũi cay cay.
Mỗi khi lướt qua những hình ảnh đó, Tần Kiến lại muốn tự tát mình một cái. Cậu sẽ làm chậm suy nghĩ, kéo dài ký ức từng chút một. Trong từng khoảnh khắc, từng khung hình, cậu sẽ nghiêm túc hồi tưởng lại từng câu nói của Tống Thành Nam, từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, thậm chí từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Như một cái máy khắc, Tần Kiến dùng hồi ức sâu sắc, khắc ghi từng chi tiết của đêm hôm đó vào trong tâm trí và máu thịt của mình, giống như con trai vụng về giấu ngọc, chỉ biết cất giấu những thứ quý giá nhất vào sâu trong da thịt.
Đã rất lâu rồi, Tần Kiến không còn coi trọng ngày lễ Tết, nhưng đêm đó cậu đã ước một điều ước năm mới.
Mong Tống Thành Nam ở lại lâu hơn, lâu hơn nữa…
Sau đêm đó, Tống Thành Nam chủ động đề nghị cùng cậu đi cò mồi ở ga tàu trong dịp Tết. Khi nghe thấy lời này, Tần Kiến hoàn toàn sững sờ, cậu không biết mình có gì mà khiến Tống Thành Nam làm như vậy?
Thật ra vấn đề này không cần phải suy nghĩ. Ngoài hoàn cảnh đáng thương ra thì còn có thể là vì dễ thương? Tần Kiến sờ lên mặt mình rồi hít mũi một cái, lần đầu tiên cảm thấy tính cách khó ưa của mình thật khốn nạn.
Nhưng nhìn từ góc độ này, Tống Thành Nam giống như một vị Bồ Tát tướng mạo oai phong, lòng tốt tràn đầy, phổ độ chúng sinh. Nói một cách dễ hiểu, chính là một tên đào hoa thấy ai đáng thương cũng thương hết.
Nghĩ đến việc có thể sẽ có những đứa trẻ đáng thương khác chia sẻ sự quan tâm của Tống Thành Nam, Tần Kiến cảm thấy rất khó chịu, cậu đã từng gặp những đứa trẻ mồ côi ở trại trẻ mồ côi. Tụi nó đáng thương lại đáng yêu, chắc chắn sẽ được yêu quý hơn cậu.
Cậu theo bản năng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, ngắm nghía khuôn mặt mình nghĩ, Tống Thành Nam từng nói da cậu trắng, chẳng lẽ da trắng sẽ khiến cậu trông đáng yêu hơn sao?
Mẹ kiếp! Nhận ra mình đang nghĩ gì, Tần Kiến chửi thề một tiếng! May mà cửa ra vào đã mở, một lượng lớn hành khách ùa ra, khiến cậu không còn tâm trí để ý đến suy nghĩ tào lao lúc nãy.
Khách du lịch trong dịp Tết nhiều gấp đôi ngày thường, nhưng lượng khách của Tần Kiến lại không nhiều hơn trước.
Phương Phi bị mẹ đón về ăn Tết, dù không cam lòng nhưng cũng không dám phản kháng. Lưu Tường bị ba mẹ kéo đi thăm họ hàng, chỉ còn lại một mình Tần Kiến chiến đấu.
Tuy có Tống Thành Nam giúp đỡ, nhưng vì không nỡ để anh chịu lạnh, cũng không muốn anh bị những hành khách khó tính mắng mỏ nên Tần Kiến đã thuyết phục anh giúp mình đưa khách đến khách sạn.
Một người cò mồi, một người đưa khách, mấy ngày nay phối hợp khá ăn ý.
Buổi tối đều là Tần Kiến nấu cơm. Đứa trẻ nửa lớn nửa bé này lại thích thú với căn bếp nhỏ, mỗi lần đeo tạp dề vào bếp, khóe miệng đều cong lên.
Cậu cũng không hỏi Tống Thành Nam muốn ăn gì, thích ăn gì, tự mình quyết định rồi xào nấu, một món mặn một món canh, đủ cho ba người ăn.
May mà Tống Thành Nam không hề ý kiến, làm gì ăn nấy, ăn rất ngon miệng, cực kỳ dễ nuôi.
Mỗi lúc như vậy, tiếng bát đũa va chạm lại mang đến cho Tần Kiến cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc tột độ. Chỉ có lúc này, cậu mới cảm thấy Tống Thành Nam cần cậu, cậu có giá trị, cậu hơn những đứa trẻ đáng thương kia một chút.
“Cầm lấy.” Sau khi Tống Thành Nam đặt bát xuống, Tần Kiến đẩy một xấp tiền qua.
Tống Thành Nam hơi nhíu mày, vắt chéo chân: “Đây là gì?”
“Tiền kiếm được mấy hôm nay, chia đôi.” Tần Kiến cụp mắt nói.
“Nếu cậu có tiền thì trả hết nợ trong sổ của tôi đi, để sau này tôi khỏi phải tìm vợ cậu đòi.” Anh nói đùa, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc.
“Chuyện gì ra chuyện đó, món nợ kia tôi không nhận đâu.” Cậu nhóc húp một miếng canh, lại đẩy tiền qua, “Với Phương Phi và Lưu Tường cũng vậy, tụi tôi đều chia đều.”
Tống Thành Nam “chậc” một tiếng, hơi khó chịu đứng dậy: “Vậy coi như tiền cơm đi, chúng ta tính toán rõ ràng.”
Nói xong anh liền đi ra ngoài, sải bước dài đến cửa, không chút do dự đẩy cửa ra.
Đây là lần đầu tiên Tống Thành Nam giận Tần Kiến, cũng là lần đầu tiên ra khỏi nhà dứt khoát như vậy.
Anh ngày thường ít nói, nhưng với Tần Kiến lại có rất nhiều chuyện để nói, trêu chọc cậu như trêu trẻ con, mỗi lần ra ngoài đều phải nói đùa vài câu, không thì xoa đầu cậu.
“Đợi đã.” Tần Kiến gọi với theo anh trong làn gió lạnh lùa vào từ khe cửa, cậu gãi gãi tay vào ống quần rồi lí nhí nói, “Tôi cũng ghi sổ cho anh, ghi tiền cơm vào sổ, sau này… Sau này tôi cũng tìm… người đó của anh đòi, xem anh có xấu hổ không.”
Cậu nhóc ngốc nghếch, đến chữ “vợ” cũng không dám nói ra.
Tống Thành Nam quả nhiên dừng bước, tức cười quay người lại: “Có gì mà phải xấu hổ? Bắt nạt lao động trẻ em à?”
Anh dựa vào khung cửa, bắt chước giọng cậu nhóc: “Người đó… của tôi có khi còn thấy tôi bắt nạt hay đấy, thấy thằng nhóc cậu thật đáng đời!”
——
Tần Kiến: Tôi không có, tôi không biết, anh vu khống.
——