Editor: Gấu Gầy
Sang năm mới, thời tiết dần ấm lên.
Bên bờ sông dựng biển cảnh báo “Cấm đi lại”, những con chim di cư trở về sớm đứng bằng một chân trên tảng băng nhô lên, trở thành “người vi phạm” đầu tiên.
Khoảng thời gian này đã xảy ra một vài chuyện.
Đầu tiên, chuyện Tần Thiết Phong gõ ống sắt đã được Tống Thành Nam giải quyết triệt để.
Trên cửa sổ nhà Tần Kiến dán sáu chữ đỏ chói: “Nhà dưỡng lão Hoàng Hôn Đỏ”.
Giống như hầu hết các làng quê, thị trấn Tân Phát kinh tế kém phát triển cũng có nhiều người già neo đơn, không ít người đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh, nhân đó mở dịch vụ chăm sóc người già tại nhà.
Việc “Hoàng Hôn Đỏ” thuê nhà của Tần Kiến là do Tống Thành Nam làm mối, giá thuê rẻ hơn giá thị trường một phần ba, điều kiện duy nhất là giữ lại một giường cho Tần Thiết Phong.
Ông bà chủ của “Hoàng Hôn Đỏ” là một cặp vợ chồng. Người chồng cao to, tướng mạo xù xì, có chút khí chất của “Chung Quỳ”. Người vợ thì có đôi mày rậm rạp, dán thêm râu vào là có thể nhổ bật cây dương liễu. Hai người túc trực bên giường Tần Thiết Phong hai ngày, hướng dẫn ông ta cách sử dụng dây đai an toàn đủ kiểu. Tần Thiết Phong tuy bị tai biến nhưng chưa đến nỗi lú lẫn, nhìn dây đai an toàn bèn giao nộp cây gậy sắt, nằm xuống giường cam chịu làm bệnh nhân cơm bưng nước rót.
Ngày “Hoàng Hôn Đỏ” khai trương, Tần Kiến ngồi xổm cách cửa nhà mình mười bước chân, hỏi Tống Thành Nam: “Tôi nghe người ta nói viện dưỡng lão hay ngược đãi người già, họ sẽ không ngược đãi Tần Thiết Phong chứ?”
“Chung Quỳ” và “Lỗ Trí Thâm” là người nông thôn chính gốc, không hiểu nghe ai xúi giục mà làm lễ cắt băng khánh thành phiên bản “nghèo nàn”. Tống Thành Nam với tư cách là lãnh đạo duy nhất mà họ có thể nói chuyện được, đã được mời đến để cắt băng khánh thành.
Anh bận rộn cả buổi sáng, cổ họng khô rát, giờ tay vẫn còn cầm chiếc kéo đã gỉ, anh dùng kéo chỉ vào nhà mình: “Cậu ở ngay đối diện, ngày nào cũng có thể sang ‘kiểm tra định kỳ’, có gì mà phải lo?” Người đàn ông cũng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cười, “Trước đây không phải cậu nói mong ông ta chết sớm đi sao? Sao, bây giờ đổi ý rồi à?”
“Ai nói tôi… lo cho ông ta? Ông ta sống chết thế nào, không liên quan… đến tôi.” Cậu nhóc tránh ánh mắt của Tống Thành Nam, nhanh chóng chuyển chủ đề, “Khi nào mua giường cho tôi? Tôi không muốn ngủ chung với anh nữa.”
Nhà cho thuê rồi, Tần Kiến không có chỗ ở. Tống Thành Nam đã sớm nghĩ ra cách giải quyết, chia một phòng trong nhà mình cho cậu. Biết tính cách ngang bướng của cậu nhóc, anh chủ động đề nghị thu tiền thuê nhà, giảm một nửa so với giá thị trường, còn tuyên bố “Ở thì đừng lải nhải, không ở thì cút”.
Cậu nhóc chợt nhận ra từ lúc nào, Tống Thành Nam đã âm thầm nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng kỳ lạ là cậu lại không muốn phản kháng, thậm chí còn có chút thích thú với cảm giác bị kiểm soát này. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, mặt mày cau có, xách ít đồ dùng cá nhân của mình chuyển sang phòng bên cạnh.
Hai người sống chung, vấn đề đầu tiên gặp phải là: chỉ có một chiếc giường.
Chủ nhà cũ là một phụ nữ sống một mình, người thuê nhà hiện tại là một thanh niên độc thân, một chiếc giường đơn là đủ để ngủ ngon, cho đến khi Tần Kiến chuyển đến.
Tống Thành Nam không coi đó là vấn đề lớn, cậu nhóc gầy như que củi, ngủ cũng ngoan, nằm sát mép giường thẳng đuột như cây thước.
Anh thấy không sao, nhưng Tần Kiến lại như gặp phải kẻ địch mạnh. Cậu đã quen sống một mình, đã quen với căn phòng lạnh lẽo, âm thanh duy nhất là tiếng chửi rủa sau khi say rượu của Tần Thiết Phong, hoặc tiếng gõ ống sắt muốn rách màng nhĩ. Cậu chưa bao giờ coi nơi đó là “nhà”, chỉ là một chỗ để ngủ, thỉnh thoảng nhìn thấy những người vô gia cư mệt mỏi phong trần, Tần Kiến sẽ nghĩ: Cậu chỉ hơn họ một cái lồng được bao quanh bởi bốn bức tường.
Vì vậy, khi trong phòng có thêm một người dịu dàng, trên giường có thêm hơi ấm, Tần Kiến… sợ hãi.
Như người sống ẩn dật mất đi khả năng ngôn ngữ, Tần Kiến lúng túng không biết phải làm sao. Dù cậu không bao giờ thừa nhận rằng cậu sợ tính cách khó ưa của mình làm Tống Thành Nam chán ghét, nhưng cũng không thể thay đổi việc suy nghĩ kỹ càng trước khi nói năng làm việc.
Đêm xuống, Tống Thành Nam dùng chân đá đá chăn, nghiêng người nhìn Tần Kiến nằm thẳng đơ như cây thước: “Ngủ rồi à? Trước đây thấy cậu ít nói, nhưng không ngờ lại ít nói đến mức này. Nếu trong quân đội toàn những đứa nhỏ ít nói như cậu thì tôi cũng không cần phải đi kiểm tra từng người mỗi tối.”
Tần Kiến hé mắt ra một khe hở, nhìn Tống Thành Nam mặc áo lính cộc tay màu xanh đậm gác tay gối đầu, suy nghĩ mãi không biết phải nói gì. Cậu nhóc lanh lợi khi cãi nhau giờ như mất nửa cái lưỡi, mất cả buổi mới thốt được một câu: “Ít nói không tốt sao?”
Vừa nói ra đã hối hận, cảm giác vẫn như đang cãi nhau.
Quả nhiên Tống Thành Nam cười, anh xoa mạnh đầu cậu nhóc: “Tốt, Kiến thiếu gia làm gì có chỗ nào không tốt, ngay cả ngủ cũng tự quản lý mình theo kiểu quân đội. Thả lỏng chút đi, tôi không ăn thịt trẻ con đâu.”
“Trẻ con cái gì, tôi 15 tuổi rồi!” Phản bác lại một cách vô thức, vừa dứt câu đã hối hận, Tần Kiến “chậc” một tiếng, hoàn toàn từ bỏ việc giả vờ ngoan ngoãn, bực bội nói, “Ngủ đi, lắm mồm thật.”
Tiếng cười trầm thấp của Tống Thành Nam cùng hơi thở ấm áp phả tới, khiến da đầu Tần Kiến tê dại. Cậu vội vàng trùm chăn kín đầu, nói giọng ngột ngạt: “Xích vào trong đi, chật chết đi được, ngày mai… mua giường.”
…
Tiếng pháo đêm giao thừa không thể xua đuổi vận xui, Tần Kiến lại trở thành kẻ trắng tay. Đây là chuyện thứ hai.
Dạo gần đây, việc kéo khách ở ga tàu kiếm được kha khá, cộng thêm số tiền tiết kiệm ít ỏi trước đây, chiếc hộp sắt của Tần Kiến đã đầy ắp.
Bị gọi là đồ con hoang bảy tám năm nay, giờ chỉ cần dùng tiền đổi lấy một tờ giấy xét nghiệm mỏng manh là có thể tìm ra sự thật mà cậu luôn khao khát từ trong đống hỗn độn năm xưa. Tần Kiến nghĩ mình sẽ vui mừng, nhưng tại sao khi đếm tiền xong, những con số cộng lại lại giống như những tảng đá đè nặng trong lòng, khiến cậu không thở nổi.
Cuối cùng cậu vẫn lấy bức ảnh đó ra, đặt dưới đáy hộp.
Bức ảnh đã ố vàng, còn có hai nếp gấp sâu. Một nếp là lúc Tần Thiết Phong đánh cậu tàn nhẫn nhất, lúc đó Tần Kiến chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc của ông ta cũng sẽ vô thức run rẩy. Một nếp là khi cậu hận người phụ nữ kia đến cùng cực, cậu không bao giờ quên ánh mắt né tránh của khi đưa đồ ăn vặt và đồ chơi cho cậu, và câu nói lí nhí như tiếng muỗi của bà khi rời đi “Sau này nếu không có việc gì gấp thì đừng đến tìm mẹ nhé.”
Đôi khi Tần Kiến cảm thấy mình thật hèn nhát, dù lúc đó uất ức và căm hận ngút trời, nhưng cuối cùng cậu cũng không nỡ cắt người đàn ông hay người phụ nữ ra khỏi bức ảnh, chỉ dùng một nếp gấp sâu để ghi lại tất cả nỗi đau của cậu nhóc chín tuổi năm đó.
Tần Kiến vuốt ve bức ảnh. Người phụ nữ trong ảnh cười tươi như hoa, dịu dàng duyên dáng, người đàn ông đeo kính râm không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bàn tay rộng lớn nắm lấy tay cậu bé vững chắc và mạnh mẽ, Tần Kiến đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác an toàn đó.
Ánh mắt cậu rơi vào cậu bé trong ảnh, khoảng sáu bảy tuổi, dù ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi môi đỏ, hàm răng trắng, đôi mắt xếch chưa bị che lấp bởi sự lạnh lùng và đề phòng, mang theo nụ cười rạng rỡ.
Vết thương lòng lại một lần nữa bị khơi dậy, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trỗi dậy. Tần Kiến cầm bức ảnh ngồi trước giường Tần Thiết Phong cả buổi chiều, cậu nghĩ mình đã không còn quan tâm ai là cha ruột của mình nữa, những gì cậu làm chỉ là tìm kiếm một sự thật mà thôi. Nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại nhìn Tần Thiết Phong hết lần này đến lần khác, mong tìm thấy điểm chung trên khuôn mặt ông ta với mình, dù chỉ là một chút.
Cho đến khi “Lỗ Trí Thâm” cao to đưa điện thoại cho cậu, nói rằng chủ nhiệm Tống có việc gấp tìm cậu.Tần Kiến nghe máy, giọng người đàn ông có chút gấp gáp: “Tần Kiến, cậu có em gái à? Tên Lâm Hiểu Hiểu?”
Cậu nhóc sững người, rồi đáp: “Phải, sao vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “Vừa rồi có người tự xưng là cô của em gái cậu gọi điện đến cộng đồng khu vực, nói em gái cậu bị pháo nổ làm bị thương.”
…
Khi chiếc hộp sắt trống rỗng, Tần Kiến cảm thấy đây có lẽ là số phận của mình, mãi mãi mang thân phận con hoang.
Hiểu Hiểu bị pháo hoa làm bị thương tay phải.
Vì không có ba mẹ, không ai bênh vực, Hiểu Hiểu thường bị những đứa trẻ khác trong xóm bắt nạt.
Ngày rằm tháng Giêng, lũ trẻ trong xóm thay phiên nhau đốt pháo hoa “thử thách lòng can đảm”. Đến lượt Hiểu Hiểu, cô bé nghịch ngợm đã đổi sang loại pháo hoa có “gia vị”, hỗn hợp của năm sáu loại thuốc súng gặp lửa bùng cháy dữ dội. Tia lửa làm bỏng da tay Hiểu Hiểu, do không được đưa đi bệnh viện kịp thời nên bị nhiễm trùng.
“Tao đã bôi thuốc cho nó rồi, hỏi nó nó cũng bảo không đau, ai ngờ lại nặng thêm.” Cô của Hiểu Hiểu ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện than thở, “Tao kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Đến bệnh viện là mất vài trăm vài ngàn, nhà tao bị bệnh đều chịu đựng vài ngày là khỏi, chỉ có con nhỏ này đỏng đảnh, bị bỏng một chút đã thành ra thế này, thật là khổ.”
Tần Kiến dựa vào tường hành lang, một tay vịn vào giá truyền dịch. Phòng cấp cứu của bệnh viện gần khu ổ chuột chỉ rộng vài mét vuông, chật kín bệnh nhân đang truyền dịch, họ chỉ có thể tìm một chỗ ở hành lang gió lạnh.
Hiểu Hiểu dùng bàn tay không bị thương rụt rè nắm lấy vạt áo Tần Kiến, Tần Kiến vỗ nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói: “Không sao, anh có tiền, đã đóng viện phí hết rồi.”
“Ồ, phát tài rồi à?” Người phụ nữ nghe thấy tiếng liền lên tiếng, “Hay là mày đưa Hiểu Hiểu về nhà mày đi, mẹ mày còn hai năm nữa là ra tù, ra ngoài thấy hai anh em sống vui vẻ hoà thuận với nhau thì tốt biết mấy.”
Tần Kiến cảm thấy bàn tay nắm áo mình siết chặt hơn. Cậu im lặng một lúc, không muốn làm Hiểu Hiểu buồn, nhưng cơn giận trong lòng không sao kìm nén được, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào người phụ nữ: “Bảo tôi đưa Hiểu Hiểu về, bà không sợ Tần Thiết Phong làm hại nó sao?”
“Ông ta không phải bị tai biến rồi sao?” Người phụ nữ không để tâm, “Giam ông ta lại là được rồi.”
Nói xong, bà ta dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên tia sáng đáng sợ, “Nếu vài năm nữa ông ta chết, căn nhà đó chẳng phải là của hai anh em chúng mày sao? Đến lúc đó mẹ mày ra tù, bố Hiểu Hiểu quay lại, cả nhà mày chẳng phải sẽ đoàn tụ sao?”
Cơn giận của Tần Kiến sôi sục trong lòng, cậu nghiến răng, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bà ta như con sói đầu đàn đang nhắm vào cổ kẻ thù: “Đoàn tụ? Ý bà là đoàn tụ sau khi em trai bà Lâm Sinh phá hoại gia đình người khác? Hay là đoàn tụ sau khi ông ta lừa Bạch Hà nhận tội thay? Hay là đoàn tụ sau khi ông ta nhẫn tâm bỏ rơi con gái ruột của mình để chạy trốn?”
Người phụ nữ bị nghẹn lời, bà ta bĩu môi, trợn trắng mắt: “Mẹ mày năm đó là tự nguyện đi theo Lâm Sinh, nhận tội thay cũng không hề oán trách, sao đến miệng mày lại thành lỗi của thằng em tao hết vậy?”
Bà ta hừ lạnh, cười khẩy: “Mày là con ai còn chưa biết đâu, họ Lâm hay họ Tần cũng chưa chắc, sao lại bênh vực lão rùa già Tần Thiết Phong đó?”
“Bà nói lại lần nữa xem!” Tần Kiến trợn mắt xông tới như dã thú, khiến người phụ nữ sợ hãi lăn lộn từ đầu này sang đầu kia của cái ghế.
“… Mày… Mày làm gì vậy? Mày xem Hiểu Hiểu sợ rồi kìa.” Người phụ nữ vội vàng lấy Hiểu Hiểu làm lá chắn.
“… Hiểu Hiểu” Tần Kiến quay đầu lại, thấy thân hình nhỏ bé của cô bé co rúm lại trên ghế, cằm áp sát vào ngực, cúi đầu không biết có khóc hay không.
Tần Kiến hít sâu một hơi, thay đổi biểu cảm dữ tợn, ngồi xổm xuống trước mặt Hiểu Hiểu, nhỏ giọng nói: “Hiểu Hiểu đừng sợ, anh… anh…”
Cô bé từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hỏi nhỏ: “Anh không muốn sống cùng Hiểu Hiểu sao? Cũng không muốn sống cùng ba mẹ sao?”
Tần Kiến nhìn cô bé nhỏ xíu cuộn tròn trên ghế, không khỏi nhớ đến dáng vẻ của cô bé khi lần đầu gặp mặt hai năm trước.
Lần đầu gặp mặt là do sự ghen tị khó nói thành lời.
Hai năm trước, công việc kinh doanh của Lâm Sinh gặp vấn đề, ông ta làm giả sổ sách bị người ta tố cáo lên cục thuế. Vì bị tình nghi tham ô tài sản nhà nước, người đại diện pháp luật của công ty đã bị truy tố. Mãi đến lúc này mọi người mới biết, người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh của công ty Lâm Sinh lại là Bạch Hà, một người phụ nữ chưa học hết cấp hai.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Bạch Hà bị kết án bốn năm tù.
Ngày tuyên án, Tần Kiến không biết tại sao mình lại đến tòa án. Phiên tòa không cho phép trẻ vị thành niên vào, cậu bèn ngồi xổm ở cửa, mỗi khi có người đi qua lại thì ngóng cổ nhìn vào trong, nhưng vẫn không thấy “con đĩ” trong miệng mọi người hay “kẻ ngốc” trong miệng luật sư.
Không phải vụ án phức tạp, phiên tòa chỉ tạm nghỉ mười lăm phút trước khi tuyên án. Tần Kiến ngồi xổm trong góc khuất, nghe thấy hai luật sư mặc vest vừa phì phèo thuốc lá vừa mắng người phụ nữ là “đồ ngốc”.
“Rõ ràng là bị chồng lừa, đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta. Tôi đã cho cô ta cơ hội biện hộ, nhưng người phụ nữ đó không biết đã bị chồng cho uống bao nhiêu bùa mê thuốc lú, cứ cắn răng không chịu khai, đúng là đồ ngốc.”
“Trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng có ích gì? Ở trong tù vài năm, hoa tươi cũng biến thành dưa héo. Ra tù rồi, chồng cô ta mà còn cần cô ta nữa thì tôi đi bằng đầu.”
Tàn thuốc lá bị đi vào thùng rác, khói thuốc còn sót lại làm cay mắt Tần Kiến.
Một lúc sau, cửa tòa án mở ra, người phụ nữ bị hai nữ cảnh sát áp giải ra ngoài. Bà đeo còng tay, ánh mắt trống rỗng, bước chân loạng choạng, đi ngang qua Tần Kiến mà không nhìn thấy con trai mình.
“Mẹ!”
Tần Kiến đã nhiều năm không gọi người phụ nữ như vậy, dù trước đây bà cũng đến thăm cậu, lén để lại tiền cho cậu, nhưng từ “mẹ” dường như đã bị xóa khỏi từ điển cuộc đời cậu bé kể từ khi người phụ nữ quay lưng bỏ đi năm đó.
Nhưng lúc này, trong lòng Tần Kiến như có một nỗi đau buồn không thể kìm nén, khiến cậu vô thức gọi: “Mẹ.”
“Hiểu Hiểu!”
Người phụ nữ đột nhiên quay lại, giống như hồi quang phản chiếu, đôi mắt trống rỗng sáng lên. Bà nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trên người Tần Kiến, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và thất vọng.
“… Kiến Kiến?” Người phụ nữ vội vàng xoay người giấu còng tay đi, quay đầu nói, “Sao con lại đến đây, mau về đi.”
Thật ra giọng nói của thiếu niên và trẻ con khác nhau rất nhiều, khả năng nghe nhầm không cao. Nhưng có lẽ tiếng gọi “mẹ” đã khơi dậy nỗi nhớ con gái nhỏ trong lòng người phụ nữ, theo bản năng bà ta đã đáp lại “Hiểu Hiểu”.
Người phụ nữ bị đưa đi, đó là lần cuối cùng Tần Kiến gặp bà, cũng là lần cuối cùng cậu gọi “mẹ”.
Sau vài đêm trằn trọc, Tần Kiến vẫn tìm đến khu ổ chuột, cậu biết cô bé tên “Hiểu Hiểu” được Lâm Sinh gửi nuôi ở nhà chị gái sống lâu năm ở đây.
Cậu khinh thường sự ghen tị của mình, nhưng không thể ngăn đôi chân lang thang giữa những ngôi nhà đổ nát, cho đến khi gặp cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, lem luốc, nhút nhát, có đôi mắt cười giống người phụ nữ nhưng lại đang trào nước mắt, tên là “Lâm Hiểu Hiểu”.
Từ đó, cô bé có một “người anh”, còn Tần Kiến thì có người thân.
Trong bệnh viện, Tần Kiến cắn phần thịt mềm trong má, ép mình dịu giọng xuống. Cậu ngồi xổm trước mặt Hiểu Hiểu, nhìn thẳng vào mắt cô bé: “Ba mẹ của Hiểu Hiểu không phải ba mẹ của anh, nhưng em mãi mãi là em gái của anh.” Cậu lau nước mắt trên mi cô bé, ghé sát tai cô bé nói nhỏ, “Hiểu Hiểu ngoan, đợi anh thêm một năm nữa, anh tiết kiệm đủ tiền sẽ đón em đi. Chúng ta sống cùng nhau, không cần ai khác nữa được không?”
“Được!” Cô bé gật đầu thật mạnh, đưa bàn tay không bị thương ra, “Anh không được lừa em, phải móc ngoéo.”
“Ừm, móc ngoéo!”
…
Gần đây, còn có một chuyện không đáng kể xảy ra.
Tần Kiến lên thẳng lớp 8.
Cậu nhóc đã từng nghỉ học hai năm, vì vậy ở cái tuổi 15, cậu vẫn còn chiếm một suất trong đám học sinh tiểu học. Lý do nghỉ học không khó đoán, Tần Thiết Phong nghiện rượu, khi say chỉ làm hai việc, điên cuồng tìm Tần Kiến và điên cuồng đánh Tần Kiến. Để tránh ông ta, cậu nhóc thường xuyên lang thang bên ngoài, đành phải nghỉ học hai năm.
Năm nay, theo chính sách giáo dục mới ban hành, các trường học ở các làng, thị trấn không đủ học sinh sẽ được sáp nhập lại gần đó. Vì vậy trường trung học Tân Phát với số lượng học sinh ít ỏi đã điên cuồng tuyển sinh để tránh bị “xóa sổ”, ngay cả học sinh “cao tuổi” như Tần Kiến cũng không bỏ qua. Nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá, những em có thành tích tốt sẽ được lên thẳng trung học theo độ tuổi.
Ngày Tần Kiến rời khỏi trường tiểu học, Phương Phi và Lưu Tường đều rơm rớm nước mắt. Ba đứa lén mua vài chai bia, ở căn cứ bí mật thề non hẹn biển: Một ngày là anh em, cả đời là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng!
Giọng của hai đứa học sinh tiểu học ồn ào đến chói tai, Tần Kiến bất đắc dĩ, lén lút trợn mắt, sau đó cụng chai, hét lớn: “Cạn ly!”
——–
Tác giả: Sống chung rồi, tung hoa!!!
——-