Editor: Gấu Gầy
“Cậu có bạn gái rồi?” Tống Thành Nam khá ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, những lúc không đi học, Tần Kiến giống như một chú mèo cưng kiêu ngạo nheo đôi mắt dài hẹp, tuy không quấn quýt bên chủ nhưng luôn ở trong tầm mắt, chỉ cần ngước mắt lên là thấy cậu ở đó.
Anh tưởng mình hiểu Tần Kiến, một cậu nhóc 16 tuổi ngỗ nghịch, chưa biết đến tình yêu là gì. Vậy mà giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô bạn gái, hình như cậu cũng không muốn giải thích.
Mì gói đã hơi nguội, trên nước dùng nổi một lớp mỡ, Tần Kiến cắn cây nĩa trên miệng, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Tống Thành Nam.
Cậu quan sát rất kỹ, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của anh. Ít nhất cũng phải hơi khó chịu chứ, giống như cậu vẫn hay suy diễn lung tung. Cây nĩa nhựa bị cắn kêu răng rắc, một lúc lâu sau cậu mới cụp mắt xuống, nói một câu mơ hồ: “Tôi không có yêu đương với ai cả.”
Lại lên cơn rồi, Tống Thành Nam thầm nghĩ.
Dạo này Tần Kiến mắc bệnh tuổi teen nặng, thỉnh thoảng lại lên cơn, Tống Thành Nam đã quen và cũng không để ý, chỉ nhướng mày nhìn cảnh sát Tiểu Trương như muốn hỏi.
Viên cảnh sát trẻ vẫn giữ vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, nói đùa với Tần Kiến: “Thằng bé bị cậu dạy dỗ thì không nói vậy, nó nói cậu từng nói với nó rằng Quan Tình là bạn gái cậu.”
Ngừng một chút, giọng anh ta nghiêm túc hơn: “Nó còn nói cậu từng dọa nó nếu còn dây dưa với Quan Tình thì cậu sẽ không khách sáo. Hôm nay nó và Quan Tình cùng nhau tan học ở lớp phụ đạo, cậu đã chặn nó lại trong rừng cây nhỏ và hành hung nó.”
“Lời này có đúng không?” Cảnh sát Tiểu Trương hỏi thêm một câu.
Tần Kiến nhả cây nĩa nhựa vào bát mì đã nguội, chậm rãi đứng dậy, loạng choạng bước đến thùng rác vứt hộp mì. Quay người dựa vào tường, cậu móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi chi chít từ vựng tiếng Anh.
Trước khi học từ vựng, cậu mở miệng như ban ơn: “Nó nói gì thì là vậy đi, các anh muốn phạt thế nào thì phạt, muốn xử lý thế nào thì xử lý.”
Tống Thành Nam “chậc” một tiếng, nghiến răng nghiến lợi như hận sắt không thành thép, nhưng quay đầu lại vẫn phải cười trừ, nói với cảnh sát Tiểu Trương: “Thằng quỷ này tính khí ngang bướng, nếu nó không vui thì hỏi gì cũng không nói thật. Nếu hai đứa nhỏ nói khác nhau, chi bằng mời Quan… Quan Tình đúng không, đến đây để tìm hiểu tình hình.”
“Đã mời cô nhóc và người giám hộ đến đồn rồi, mẹ của Quan Tình là người quen của đồn, cũng giống như anh là…”
Cảnh sát Tiểu Trương chưa nói xong thì bị một giọng nói lanh lảnh cắt ngang. Một người phụ nữ trung niên ngoài bốn tuổi tươi cười bước vào, vừa đi vừa chào hỏi mọi người rồi đứng trước mặt Tống Thành Nam và những người khác.
Lúc này, sự chú ý của Tống Thành Nam lại đổ dồn vào Tần Kiến, anh nhận thấy từ khi người phụ nữ này bước vào, Tần Kiến đã hơi lùi về phía sau cây cột. Không phải sợ hãi, mà là phản ứng theo bản năng, sợ người mình quan tâm sẽ thất vọng vì mình.
Người mà Tần Kiến quan tâm? Ánh mắt Tống Thành Nam cuối cùng cũng dừng lại trên người phụ nữ, là bà ta sao?
“Chủ nhiệm Tống, không ngờ lần đầu gặp mặt lại là ở đây, xin chào, tôi họ Phương, tên Phương Thư, là cựu chủ nhiệm cộng đồng Tân Phát.” Sau khi chào hỏi cảnh sát Tiểu Trương, người phụ nữ đưa tay ra, nhiệt tình tự giới thiệu.
Chủ nhiệm Phương? Cựu chủ nhiệm cộng đồng Tân Phát? Người mà Tần Kiến quan tâm? Tống Thành Nam lục lọi trí nhớ, cảm thấy không khớp, trong ký ức của anh, rất nhiều người nói chủ nhiệm Phương bị thằng nhóc Tần Kiến bắt nạt đến mức phải bỏ đi.
Hơi kỳ lạ, anh nghĩ.
Phía sau Phương Thư có một cô bé im lặng đi theo, trạc tuổi Tần Kiến, mày liễu mắt hạnh, trắng trẻo xinh xắn.
“Đây là con gái tôi, Quan Tình.” Phương Thư đẩy cô bé ra phía trước, bà ta cẩn thận liếc nhìn Tần Kiến phía sau Tống Thành Nam rồi mới nói, “Chúng tôi đến đây để hỗ trợ điều tra.”
Tống Thành Nam mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi khó chịu với ánh mắt đề phòng của người phụ nữ. Anh quay lại kéo Tần Kiến đang cúi đầu vào lòng, xoa đầu cậu một cách thân thiết rồi nói với giọng gần như cưng chiều: “Chào hỏi đi.”
Mấy năm nay, trước mặt Tống Thành Nam, ngoài việc được lợi bằng miệng ra, Tần Kiến hầu như đã hình thành thói quen tuyệt đối nghe lời anh, tuy không muốn mở miệng lắm, nhưng cậu vẫn lí nhí chào: “Chủ nhiệm Phương.”
Không lâu sau, phụ huynh của cậu bé bị Tần Kiến chặn ở rừng cây cũng nghe tin đến, tiếng chuỗi hạt trong tay người đàn ông không ngừng vang lên và tiếng giày cao gót của người phụ nữ gõ xuống đất rõ ràng, tất cả đều cho thấy chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc.
Một tiếng sau, Tống Thành Nam đẩy cửa phòng hòa giải bước ra trước.
Sau đó mọi người lần lượt đi ra, Tần Kiến đút hai tay vào túi quần đi cuối cùng, làm nền cho cậu là “thằng bé bị chặn ở rừng cây” đang làm biên bản sắp bị giam giữ.
Trên hành lang dài, cậu thiếu niên dừng bước, chạm phải ánh mắt tha thiết của chủ nhiệm Phương.
Người phụ nữ mặt tròn mắt cười trông rất phúc hậu, nhưng giờ lại mang vẻ mặt áy náy: “Tần Kiến, là tôi và Tình Tình đã hiểu lầm cháu, lần này may mà có cháu bảo vệ Tình Tình, nếu không… nếu không Tình Tình có thể đã bị thằng súc sinh đó…”
“Thằng súc sinh.” Tần Kiến lẩm bẩm mấy chữ này, mấy năm trước hình như cậu cũng từng bị gán cho cái danh xưng này.
“Không sao.” Buông một câu nhẹ bẫng, cậu lách qua hai mẹ con định đi, nhưng bị người đàn ông cao lớn chặn lại.
Người đàn ông dường như đang thèm thuốc, từ lúc ra khỏi phòng hòa giải đã châm một điếu, giờ đang kẹp trên tay, khói thuốc lượn lờ, toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Lần đầu tiên, Tống Thành Nam hút thuốc mà không tránh Tần Kiến.
“Chờ chút.” Anh nói.
Tống Thành Nam vừa mới “đại náo” phòng hòa giải. Lời nói dối của các cậu bé cô bé bị vạch trần dễ dàng, từng cái bẫy ngôn ngữ khiến những kẻ gian xảo lộ nguyên hình. Đối mặt với những lời buộc tội vô căn cứ, Tống Thành Nam đứng chắn trước mặt Tần Kiến, dùng cách trực tiếp nhất hất ngược những chậu nước bẩn. Và cuối cùng, khi Tần Kiến hết dở dở ương ương, kể hết mọi chuyện, Phương Thư và Quan Tình mới giật mình nhận ra họ đã thoát khỏi một tai họa khủng khiếp như thế nào!
“Trong tay nó có ảnh khỏa thân của hai cô gái, chắc là chuốc thuốc rồi chụp, Quan Tình là mục tiêu tiếp theo của nó.”
“Tôi biết bằng cách nào ư?” Tần Kiến nhớ lúc đó mình đã trả lời rất ngầu, “Thỉnh thoảng cảnh sát Trương còn phải gọi tôi là Kiến đại gia, đương nhiên tôi có nguồn tin riêng của mình.”
Thuốc lá mà Tống Thành Nam không phải loại tốt, mùi thuốc hơi nồng, giờ bàn tay đang kẹp điếu thuốc đặt lên vai Tần Kiến, cậu thiếu niên nghe anh nói: “Không chỉ lần này.”
“Cái gì?” Phương Thư khó hiểu.
“Tần Kiến không chỉ bảo vệ con gái bà một lần.” Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu thiếu niên, “Nói đi, tại sao trước đây lại đi theo Quan Tình?”
Tần Kiến sững người, sau đó hơi xấu hổ, cậu không muốn nói ra suy nghĩ của mình một phần là vì không quan tâm, nhưng một phần khác là cảm thấy hành động như muốn kể công này rất mất mặt.
Cậu “chậc” một tiếng, quay mặt đi nói với một cách không kiên nhẫn: “Trước đây là vì có mấy nam sinh lớp trên nói Quan Tình xinh, muốn chặn đường cô ấy, tôi đi theo cô ấy… coi như là hộ tống.”
Tống Thành Nam nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai mẹ con đang há hốc mồm đối diện, anh đưa tay hút một hơi thuốc, lúc nhả khói ra thì cười: “Tại sao vậy? Chẳng lẽ là vì chủ nhiệm Phương đã giúp cậu sửa điện, thông máy sưởi, làm thủ tục trở lại trường? Nên cậu muốn báo đáp bà ấy?”
Tâm trạng uất ức vì bị mang tiếng xấu, sự kiêu ngạo vì bản thân trong sạch, nỗi tủi thân vì không được thấu hiểu của Tần Kiến bỗng chốc trào dâng. Cậu như con trai sông bị tách vỏ, như con thú nhỏ bị nhổ hết gai, trần trụi phơi bày trước mặt mọi người mặc cho đánh giá, run rẩy vì không có chút cảm giác an toàn nào.
“Chả biết anh đang nói gì nữa, tôi đi đây.” Cậu thiếu niên vẫn đút hai tay vào túi quần, chỉ là vành tai đỏ ửng, mất đi vẻ ung dung vừa rồi. Lúc đi ngang qua Phương Thư, cậu dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bà trước đây, chủ nhiệm Phương.”
Người phụ nữ vẫn đứng im, giữ nguyên tư thế cứng đờ.
Biểu cảm của bà ta khó mà diễn tả, có hối hận, có biết ơn, cũng có tự giễu. Tự mình suy diễn ra ác ý, tùy tiện chà đạp lòng tốt của cậu thiếu niên. Tuy không nói ra miệng, nhưng khi cậu bị bạo lực ngôn từ, bà ta cũng không kịp thời ngăn cản, rời khỏi thị trấn Tân Phát cũng không phải vì cậu, nhưng lại để cho cậu phải mang tiếng xấu là kẻ vong ân bội nghĩa.
Khóe mắt người phụ nữ đỏ hoe, môi mấp máy mãi mới thốt ra được một chữ: “Tôi…”
Tống Thành Nam cắt ngang lời bà ta, chỉ nói một câu: “Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc nó, chị yên tâm.”
Người phụ nữ lập tức rơi nước mắt.
——-