Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 37: Yêu đương


Editor: Gấu Gầy

Dạo này Tần Kiến càng ngày càng thần kinh. Tống Thành Nam chào hỏi với phụ nữ nào, cười tươi với ai một chút, thậm chí chỉ cần ngẩn người một lúc khi nghe điện thoại, cậu cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, mở to đôi mắt tinh tường của mình cố gắng bắt cho được yêu ma quỷ quái nào đó.

Những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến Tần Kiến khắc sâu quy tắc hành xử “ích kỷ hại người” vào tận xương tủy. Dù sống trong xã hội văn minh bao lâu, giả vờ ngoan ngoãn lễ phép đến đâu, thì những chiếc răng nanh ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc vẫn luôn rục rịch.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc chiếm hữu Tống Thành Nam là sai, tự mình đưa ra kết luận: “Tống Thành Nam còn gì không hài lòng nữa? Nấu cơm giặt giũ việc nhà tôi làm hết, anh ấy tìm bạn gái chẳng phải cũng vì mấy việc này sao?”

Phương Phi “phụt” một cái phun hết kem đang ăn trong miệng ra, cậu ta vốn nho nhã, giờ cũng chẳng còn quan tâm đến lễ nghi gì nữa, nhìn trái nhìn phải rồi nghiêng người lại gần, hạ giọng nói: “Tần Kiến, cậu bị ngốc à?”

Tần Kiến trừng mắt, ngậm ống hút Coca nhìn Phương Phi giận dữ. Giờ cậu đã quen với thứ nước có vị thuốc đắng này rồi, lý do là vì Tống Thành Nam thích uống.

Phương Phi “Chậc” một tiếng, giơ hai ngón tay cái lên chặp vào: “Chủ nhiệm Tống người ta tìm bạn gái là vì cái này.”

Tần Kiến nhíu mày: “Cái gì?”

“Hầy!” Phương Phi nhìn quanh như ăn trộm, “Hôn hít ngủ nghỉ chứ sao, Kiến đại gia, cậu đúng là đồ ngốc.”

Tần Kiến ở tuổi 16 đã trải qua gia đình tan vỡ, nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, mang tiếng “đồ con hoang” suốt bảy, tám năm, trải qua biết bao sóng gió, cậu đã hiếm khi có cảm xúc “kinh ngạc”. Nhưng giờ phút này, cậu lại ngây người ra, làn da trắng lạnh bỗng chốc đỏ bừng như mông khỉ, rồi dần dần chuyển sang màu trắng bệch như mất máu.

Cậu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, chai nước ngọt trong tay bị bóp méo kêu rột một tiếng: “Tống Thành Nam… Chủ nhiệm Tống, không làm mấy chuyện… bậy bạ đó đâu, anh ấy, không cần… mấy thứ đó.”

“Anh ấy từng đi lính, rất chính trực.” Để tăng thêm sức thuyết phục, cậu còn bổ sung thêm một câu.

Phương Phi nhìn Tần Kiến như nhìn thằng ngốc: “Chú hai tôi cũng từng đi lính, giờ có ba đứa con rồi, hơn nữa lấy vợ sinh con thì bậy bạ chỗ nào?”

Cậu ta mím môi, quyết định “bắt đúng bệnh”: “Tần Kiến, có phải cậu nghĩ chủ nhiệm Tống có bạn gái rồi sẽ không tốt với cậu nữa? Sẽ đuổi anh ra khỏi nhà? Sẽ chở người khác bằng xe máy điện? Sẽ ăn cơm người khác nấu, mặc quần áo người khác giặt không?”

Phương Phi lắc đầu nguầy nguậy, ăn nói hùng hồn. Mỗi câu nói, mỗi dấu hỏi chấm của cậu ta đều đánh trúng tim Tần Kiến, phơi bày hết những lo lắng, bất an thầm kín của cậu ra trước bàn dân thiên hạ.

Nói đến đây, Phương Phi im lặng một lúc, nhớ đến người phụ nữ đã bỏ rơi mình để đến với bạn trai, bỗng nhiên giọng nói mang theo tức giận: “Cậu sợ anh ấy không tốt với cậu, không tốt thì thôi, ai thèm.”

Tao thèm, tao thèm chết đi được! Tần Kiến đẩy chai nước ngọt ra, mặt mày cau có đứng dậy định bỏ đi, Phương Phi biết mình lỡ lời vội vàng kéo cậu lại: “Tôi không có ý đó, ý tôi là cậu dồn hết sự chú ý và tâm sức vào chủ nhiệm Tống, nếu phân tán ra một chút có phải tốt hơn không?”

Tần Kiến dừng bước, nhìn “quân sư quạt mo” của mình, suy nghĩ kỹ càng rồi mới hỏi: “Phân tán thế nào?”

“Cậu cũng tìm… bạn gái đi?”

……


Tần Kiến đã lâu không gây chuyện.

Khi Tống Thành Nam nhận được điện thoại của Tiểu Trương ở đồn cảnh sát, cảm xúc của anh ngoài lo lắng ra còn có chút tò mò.

Cậu nhóc giờ đã luyện được bản lĩnh giấu đầu hở đuôi, trước mặt người ngoài càng ngày càng nho nhã đúng mực, làn da trắng lạnh nhìn rất thư sinh, chỉ nhìn từ xa đã thấy là một thiếu niên tuấn tú. Nhưng khi về đến địa bàn của mình, cái tính ngang ngược của cậu lại không hề kiềm chế. Cởi bỏ lớp mặt nạ hiền lành, khép miệng rũ mi, cậu giống như một con thú nhỏ lơ đễnh nhưng có thể nhe nanh bất cứ lúc nào. Chỉ là, con thú nhỏ này tuy hay làm bộ diễu võ giương oai, nhưng lại rất giỏi bảo vệ những người xung quanh, che chở họ một cách chu đáo.

Không biết lần này đã gặp chuyện gì mà sói con lại phải nhe nanh múa vuốt.

Khi Tống Thành Nam đến đồn cảnh sát khu vực, Tần Kiến đang ngồi trên ghế ở sảnh xem tivi ăn mì gói.

Chiếc tivi dùng để giết thời gian cho những người dân đến làm thủ tục hộ tịch được chuyển sang kênh thiếu nhi, cậu thiếu niên say sưa xem hai chú gấu béo đang đùa giỡn.

“Ở nhà sao không xem? Cứ xem mấy bộ phim tài liệu khó hiểu, tôi còn tưởng cậu già trước tuổi, sớm gia nhập đội ngũ các học giả già rồi chứ.” Tống Thành Nam ngồi xuống bên cạnh Tần Kiến, mỉm cười hỏi.

Giọng nói trầm thấp vang lên, Tần Kiến căng thẳng, đột nhiên nhớ đến lời nói “hôn hít ngủ nghỉ” của Phương Phi mấy hôm trước, trong lòng thầm mắng Phương Phi thật là không đứng đắn, nhưng tai lại dần đỏ lên.

“Ai thèm xem mấy thứ trẻ con này, vừa nãy… có đứa nhỏ chuyển kênh sang đấy.”

Tống Thành Nam không tỏ ý kiến gì, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên: “Lần này lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Tiểu Trương nói chuyện điện thoại cứ úp úp mở mở, không chịu nói rõ với tôi.”

Đang nói thì cảnh sát Tiểu Trương sải bước đi tới, khuôn mặt không hề có vẻ nghiêm nghị mà lại treo nụ cười trêu chọc: “Lão Tống à, tôi phải chúc mừng anh, cháu trai của anh có bạn gái rồi. Nhà anh không còn cái cảnh hai gã độc thân nhìn nhau chán chường nữa nhé. Nhìn cháu anh xem, giỏi giang dễ sợ, học theo người ta đánh nhau vì tình nữa đấy.”

“Cậu có bạn gái?” Tống Thành Nam quay đầu nhìn Tần Kiến, vẻ mặt giống hệt cảnh sát Tiểu Trương phía sau.

——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận