Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 9: Dạy dỗ


Editor: Gấu Gầy

Sân sau trường Tiểu học Tân Phát có một đoạn tường thấp, đó là “kiệt tác” của Tần Kiến, để tiện cho việc trèo tường trốn học.

Tiết này là tiết nhạc, một trong những tiết học mà Tần Kiến chán ghét nhất.

Màng nhĩ bị giọng hát oang oang của cậu bạn béo ngồi cùng bàn làm cho đau nhức, cậu nhóc gục mặt xuống bàn, vùi tai vào cánh tay.

Cậu đang cân nhắc xem có nên trốn học hay không, chỉ cần nói dối cô giáo đi vệ sinh là có thể lẻn ra sân sau trường trèo qua bức tường, dễ như trở bàn tay. Trước đây cậu đã từng làm, nhưng hôm nay lại hơi do dự.

Mấy hôm trước, tên chủ nhiệm cộng đồng họ Tống kia khi đưa cậu về trường đã dừng lại trước cổng.

Anh tùy ý dựa vào một cây dương to lớn bên cạnh trường học, lấy bao thuốc ra rút một điếu ngậm vào miệng.

Châm lửa, rít một hơi, tay kẹp thuốc mới chỉ vào đầu cậu nhóc: “Tần Kiến, trước khi vào trường chúng ta nói rõ một chuyện, từ hôm nay trở đi, không có lý do đặc biệt thì không được đến muộn, nghỉ học, trốn học, hiểu chưa?”

Chủ nhiệm Tống dáng người cao lớn, cử chỉ phóng khoáng, hút thuốc điệu nghệ. Cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng, lời nói dứt khoát, khiến người ta không khỏi e dè, từ đó sinh ra ý thức phục tùng.

Chỉ có điều người anh đối mặt không phải ai khác mà là Tần Kiến, “cái gai” nổi tiếng của thị trấn Tân Phát.

Cậu nhóc ngồi xổm dưới gốc cây, lật mí mắt mỏng nhìn lên người đàn ông: “Chủ nhiệm Tống, không ai nói chú cho chú biết là không được hút thuốc trước mặt trẻ em à?”

“Khụ khụ khụ~” Người nghiện thuốc lá lâu năm bị sặc đến ho sù sụ, phải đấm vài cái vào thân cây mới ngừng được cơn ho. Sau đó anh im lặng dập tắt điếu thuốc, nhặt lên vứt vào thùng rác bên cạnh.

“Cậu thiếu niên này, đừng có đánh trống lảng, vừa nãy tôi nói cậu đã hiểu chưa?”

Cậu nhóc khó chịu muốn gãi đầu, phát hiện mình đang đeo đôi găng tay mới mà người đàn ông mua cho, cùng bộ với cái mũ len, màu đen kiểu dáng bình thường, ở thị trấn chỉ bán 15 tệ một bộ. Len mềm mại, giữ ấm cho lòng bàn tay, mũ lên cũng ôm sát đầu, không giống cái mũ lông chó rộng thùng thình thi thoảng lại tụt xuống che mắt.

Số tiền này cũng được ghi chép lại, rõ ràng rành mạch trong cuốn sổ nhỏ của người đàn ông.

Cho một viên kẹo lại tát một cái. cậu nhóc thường xuyên bị tát, nhưng kẹo thì không thường xuyên được ăn, vì vậy tâm trạng lúc này có chút kỳ lạ, vừa chua xót vừa tức giận, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người đàn ông.

Nhưng cậu đã quen với vẻ mặt u ám, lời nói ra luôn khiến người khác tổn thương: “Vậy thì phiền chủ nhiệm Tống ngày nào cũng canh chừng tôi nhé, có cần tôi xin hiệu trưởng đặt thêm một cái bàn cho anh ngồi cạnh tôi không?”

Người đàn ông mỉm cười, sự lúng túng vì việc hút thuốc trước mặt mầm non tổ quốc vừa rồi tan biến hết, anh chuyển giọng, nhắc đến chuyện khác: “Cái tiệm cắt tóc mà cậu lừa tôi đến là của Lý Phong và Vương Phú Xuân cùng mở, tháng mười năm nay cậu tham gia vào, cùng hai người bọn họ hợp tác lấy cớ cắt tóc để tống tiền người từ nơi khác đến.”

Anh cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc, vẻ mặt nghiêm túc: “Tần Kiến, nhân lúc cậu chưa sa chân quá sâu, tôi khuyên cậu nên dừng lại sớm. Nếu cậu còn trốn học đi lừa đảo với bọn họ, tôi sẽ dùng danh nghĩa của cậu đến đồn công an tố cáo chuyện này, Lý Phong và Vương Phú Xuân chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Còn cậu, vì còn nhỏ tuổi nên có thể được xử nhẹ, nhưng cậu thông minh như vậy chắc không khó để nghĩ đến hậu quả đúng không? Không chỉ bị đuổi học, mà còn bị Lý Phong và Vương Phú Xuân trả thù, không biết cậu có chịu đựng nổi hậu quả như vậy không?”

“Anh!” Cậu nhóc lần đầu tiên cảm thấy sợ người đàn ông trước mặt, đôi mắt xếch nheo lại, “Anh đang dọa tôi à?”

“Không hẳn, tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một chủ nhiệm cộng đồng.”

Cậu nhóc bật dậy, mắt đầy lửa giận, cố tình hạ thấp giọng khàn khàn như cái quạt gió cũ kỹ: “Chúng tôi làm ăn chân chính, nếu không tại sao không có ai báo cảnh sát? Còn nữa, đừng tưởng tôi sẽ sợ anh đe dọa, tôi có thể nói lại nguyên văn những lời anh nói hôm nay cho Lý Phong nghe, xem hắn ta tin anh hay tin tôi?”

Người đàn ông khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, giọng nói cũng nhẹ nhàng, thong thả nhưng đầy uy lực: “Vì sự đe dọa của mấy người, đến nay đúng là chưa có nạn nhân nào báo cảnh sát, nhưng trên mạng lại có vài bài đăng vạch trần hành vi xấu xa đó. Tôi nghĩ nếu có người tố cáo, cảnh sát chắc chắn sẽ liên hệ với những người từ nơi khác đến đã bị mấy người lừa, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đầy đủ, các người hết đường chối cãi.”

Kéo khóa áo khoác phao của Tần Kiến lên tận cổ, anh tiếp tục nói: “Hơn nữa, cậu cũng đừng quên, rắc rối này là do cậu gây ra. Cậu mà không cắt đứt quan hệ với bọn họ, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục bám riết không tha, cậu nói xem đến lúc đó bọn họ có oán hận cậu không? Có còn coi cậu là người mình không?”

Cậu nhóc sững người một lúc, rồi nghiến răng nói: “Họ Tống, anh thật là nham hiểm!”

Người đàn ông gật đầu, như thể đang tiếp nhận một lời khen: “Không có gì, tôi là Đảng viên.”

Anh vẫn còn thèm thuốc nên không muốn nói nhảm, dùng chân đá cậu nhóc, “Đừng có không biết điều, vào học đi, sau này có khó khăn gì thì tìm tôi giúp.”

Trong ký ức của cậu nhóc, câu cuối cùng của người đàn ông là: “Học hành cho tốt, lớn lên còn trả nợ.”

Khi trèo qua bức tường, tiếng nhạc vẫn chưa dừng lại, Tần Kiến ngồi trên tường một lúc, khung cảnh tuyết trắng xóa khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Gần đây cậu thường xuyên có cảm giác này, khi sương sớm bảng lảng khói bếp, khi ánh tà dương vô tình lọt vào mắt, khi lang thang trên phố nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ… Ngay cả lúc này, tiếng hát không đều nhịp, cao thấp lẫn lộn cũng có thể khơi dậy tâm trạng ẩm ương nặng nề trong cậu.


May mắn thay, ở tuổi này, cậu vẫn chưa hiểu đó là nỗi buồn không tên.

Tần Kiến không muốn thừa nhận mình nhát gan, vì vậy đã trốn tiết nhạc mà cậu ghét nhất. Song lời nói của chủ nhiệm cộng đồng khiến cậu không thể không dè chừng, dù sao thì người đàn ông đó trông giống như một kẻ nói được làm được.

Công việc ở tiệm cắt tóc là nguồn thu nhập lớn nhất của cậu gần đây, chỉ trong hai tháng, trừ chi phí, cậu đã tiết kiệm được một ngàn tệ. Đây là lần cậu đến gần ước mơ của mình nhất, nhưng lại bị tên chủ nhiệm cộng đồng này phá hỏng.

Đứng giữa gió lạnh nghiến răng ken két một hồi, cậu mới cảm thấy lạnh, chống tay nhảy xuống tường. Khi chuẩn bị tiếp đất, cậu vấp phải thứ gì đó, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

“Mẹ nó.” Tần Kiến buột miệng chửi thề, giữ vững thân mình quay lại, thì ra là một đứa nhỏ đang ngồi co ro dựa tường.

Trên đôi giày thể thao trắng tinh của đứa nhỏ in rõ một dấu chân, mũi giày bị dẫm bẹp xuống.

“Mày là ai? Ngồi đây làm gì?” Tần Kiến trừng mắt nhìn khá đáng sợ, đứa nhỏ ôm cặp sách rụt rè.

“… Em là học sinh trường Tiểu học Tân Phát.” Đứa nhỏ mặt mày nhút nhát, giọng nói lí nhí.

“Học sinh Tiểu học Tân Phát?” Tần Kiến đã lăn lộn ở khu này mười mấy năm, trừ người lạ đi qua, không có ai ở đây mà cậu không quen biết. Nếu đứa nhỏ này là học sinh Tiểu học Tân Phát, chắc chắn phải sống trong khu vực này và có bảng tên học sinh, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tần Kiến gặp, “Mày học lớp mấy?”

“Lớp 5/1, em tên Phương Phi, mới chuyển đến.” đứa nhỏ rụt chân lại, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên giày.

“Phương Phi? Phi của thổ phỉ?”

“Không phải, là phi của quân tử.”

Tần Kiến nhíu mày, không hiểu. Bình thường cậu không phải người nói nhiều, nhưng hôm nay không có việc gì làm nên nổi hứng hỏi: “Nhà mày ở đâu?”

Vết bẩn trên giày khó lau, đứa nhỏ lấy tuyết chà xát: “Ba em là Phương Thư Ngọc.”

“Ồ.” Vậy thì rõ rồi, tại sao Phương Phi đã học lớp 5 mà lại gầy gò nhỏ bé, lại còn sạch sẽ gọn gàng như vậy, ngay cả khi ngồi dưới đất cũng phải trải một lớp nilon, quả thật giống hệt bố cậu ta, Phương Thư Ngọc.

Nói Phương Thư Ngọc là người đàn ông sạch sẽ gọn gàng nhất thị trấn Tân Phát cũng không ngoa. Vì dáng người thấp bé lại gầy, người đàn ông 40 tuổi nhìn thoáng qua như mới ngoài 20, tóc tai luôn được chải chuốt gọn gàng theo kiểu 3/7. Quần áo lỗi thời và cũ kỹ, nhưng khi mặc trên người ông ta lại có một phong vị khó tả, giống như những nhà nho thời xưa mà Tần Kiến từng thấy trên tivi, ngây ngô nho nhã, lạc lõng giữa thị trấn này.

Phương Thư Ngọc mở một quán cơm nhỏ trong thị trấn, cung cấp chỗ ăn ở và dạy kèm cho những học sinh không có ai chăm sóc buổi trưa. Nhưng Tần Kiến nghe nói, Phương Thư Ngọc nấu ăn rất dở, món ăn nhạt nhẽo vô cùng, cho nên việc kinh doanh của ông ta cũng không tốt lắm. Mấy học sinh chọn ăn ở chỗ ông ta chẳng qua là do được ông ta kèm cặp kiến thức tận tình.

Tuy nhiên Tần Kiến chưa từng nghe nói Phương Thư Ngọc có con. Ông ta chuyển đến thị trấn hồi nào cậu nhóc cũng không nhớ. Nhưng từ khi cậu sống ở đây, ông ta chỉ sống một mình.

——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận