Ô Ân vẫn không có chú ý đến Liễu Tích Âm đang che giấu cảm xúc, thẳng đến một ngày, Liễu Tích Âm lần thứ hai cự tuyệt Ô Ân thân thiết, rốt cục Ô Ân cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tích Âm, rốt cục làm sao vậy?”
Liễu Tích Âm cũng không muốn không được tự nhiên như vậy, muốn đem những ủy khuất trong lòng nói ra hết, nói đến trong miệng nhưng lại nói không nên lời.
Tâm tư chính mình nhạy cảm không có căn cứ nói ra khỏi miệng như thế nào đây?
Tính tình Ô Ân luôn thích chơi đùa, lúc trước ở Đại Tống cũng thường thường hướng trời Nam biển Bắc mà chạy, hiện nay thân cư đế vị, bị bắt ở lại cái Biện Kinh nho nhỏ này, Liễu Tích Âm cũng có thể lý giải được phần nào tâm tình của nàng.
Nhưng vì cái gì, trong lòng lại cảm thấy buồn bực?
Liễu Tích Âm nhìn Ô Ân khí thế không hỏi ra được nguyên nhân sẽ không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là nói ra một cái lý do không liên quan.
“Gần đây thúc phụ cùng thím đến nhìn xem Liễu Tử Y, mỗi lần khi đi đều nhìn cẩn thận hài tử, Tử Y cũng khóc. Để thúc phụ cùng thím khổ sở như vậy, ta cảm giác được chính mình thực sự vô cùng bất hiếu.”
Lại là sự tình của Diệp Chiêu kia, Ô Ân vừa nghe đến, chân mày cau lại.
“Mới qua có một tháng, mới vừa xa nhau khẳng định sẽ không quen, ngày mai ta phái người mang mấy hài tử khác đưa đến Liễu phủ, tin chắc Liễu tướng quân cũng sẽ quen thôi.”
Ngữ khí Ô Ân không được tốt.
Thực sự là vạch áo cho người xem lưng, Liễu Tích Âm nói xong liền hối hận, từ trước đến nay Ô Ân đều không thích Liễu Tử Y, nàng đều luôn biết.
Nhưng là Ô Ân không nhịn được ngữ khí đó liền làm cho Liễu Tích Âm vốn dĩ đầy ngập ủy khuất tâm lại đau đớn hơn.
Liễu Tích Âm xoay người đưa lưng về phía Ô Ân, không muốn nói nữa.
Ô Ân nhìn nàng giận dỗi, trong lòng luôn đè nặng cảm xúc nay lại tràn lên, đã nhiều năm như vậy đến cùng vẫn luôn vì sự tình của Diệp Chiêu mà nhượng bộ, nhất là, vốn dĩ Diệp Chiêu sớm chết lại cho đến bây giờ còn chưa chết.
Ô Ân cảm giác chính mình hết lòng quan tâm giúp đỡ! Còn muốn nàng như thế nào nữa!
Không có tâm tư tiếp tục hống nàng, đứng dậy mặc vào áo khoác, đi ra tẩm điện.
“Lý công công, cùng trẫm đi về Phúc Ninh điện.”
Ô Ân dự định quay về tẩm cung của chính mình.
Trên đường trở về, Ô Ân nhớ tới năm ngoái Diệp Chiêu đưa thư đến.
Dựa theo ước định, Diệp Chiêu vốn nên uống thuốc độc tự sát vào năm ngoái, nhưng Ô Ân phái người đi giám sát Diệp Chiêu, người giám sát truyền đến tin tức, Triệu Ngọc Cẩn không chịu nổi cảnh lưu vong nên khổ bệnh mà chết, qua một đoạn thời gian, Diệp Chiêu thường xuyên nói gở, như là “Kiếp trước nợ, chung quy lại là phải trả”.
Thấy tin tức đến, Ô Ân ra một thân mồ hôi lạnh. Lẽ nào Diệp Chiêu biết cái gì rồi? Còn là đang nghĩ đến cái gì?
Sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, Ô Ân lại phái người đi điều tra, Diệp Chiêu lại không có khác thường, Triệu Ngọc Cẩn chết đi, Diệp Chiêu như cái xác không hồn, nếu như không phải vì chiếu cố cho Triệu Thiên Hữu, phỏng chừng nàng sớm đã uống độc dược tự sát.
Ô Ân lấy việc vì chính mình đến mà thay đổi tất cả, từng có phát sinh chuyện kinh hãi, lẽ nào chuyện tương tự cũng xảy ra sao?
Ô ân cũng không biết chính mình xuất phát từ cái tâm tư gì, để lại Diệp Chiêu một mạng, nếu Diệp Chiêu chết đi, có một số việc liền vĩnh viễn không thể rõ được.
Ô Ân đi tới nửa đường cũng hết giận chút.
Bất quá Tích Âm là đang bận tâm cảm xúc Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân, cũng không có vì nữ nhi của Diệp Chiêu mà cầu tình, chính mình cái dạng này không nói lời nào mà rời khỏi, thật là có chút quá đáng.
Nhận thấy năm gần đây tính tình chính mình càng ngày càng lớn, Ô Ân tỉnh lại một hồi, nhìn Phúc Ninh điện đã gần ngay trước mắt, ngừng bước chân.
Lý tổng quản cũng là nhiều năm tinh ý, vừa nhìn thấy Hoàng thượng càng ngày càng chậm bước chân liền biết Hoàng thượng đang nghĩ gì. Phu thê nào có giận dỗi cách qua đêm, mà Hoàng thượng đối với nương nương hết sức cưng chiều, sợ là suốt đêm đều không thể cách xa.
“Hoàng thượng, Phúc Ninh điện từ khi sửa sang lại liền chưa bao giờ ở qua, tuy rằng vẫn luôn phái người quét dọn, nhưng chung quy lại là không có Hoàng hậu nương nương ở chỗ đó, nô tài lo lắng Người ở lại đó không quen lại ảnh hưởng đến nghỉ ngơi.”
Ô Ân buồn cười nhìn Nội hầu tổng quản, xem ra chính mình đánh giá thấp uy vọng của Tích Âm ở hậu cung, ngay cả đại tổng quản bên người chính mình đều thay Liễu Tích Âm nói chuyện.
Nội hầu tổng quản là người bên người hoàng đế, lại táo bạo trắng trợn hướng về một vị tần phi ở hậu cung, là phạm vào hành vi kiêng kỵ, bất quá Lý tổng quản biết rõ ràng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không trách tội hắn, ngược lại ở trong lòng cho hắn một công trạng.
“Đi thôi, quay về chỗ của Hoàng hậu.” Có người cấp cho bậc thang, Ô Ân cũng liền leo xuống.
Mới ra khỏi sân Phúc Ninh điện, một gã nội hầu vội vã đi tới trước mặt Ô Ân, hành một lễ đưa lên công văn nói:
“Hoàng thượng, biên quan cấp báo!”
Ô Ân tiếp nhận, vừa nhìn tấu chương, mặt liền biến sắc.
“Đáng chết!”
Ô Ân đi đến Văn Đức điện, triệu tập Binh bộ, Lại bộ và các đại thần liên can, thảo luận quốc sự.
Bên ngoài tẩm cung Hoàng hậu.
Liễu Tích Âm mặc kiện y phục đơn bạc đứng ở ngoài điện, không biết đang nhìn nơi nào, một bên cung nữ lo lắng Liễu Tích Âm bị cảm lạnh, lo lắng khuyên bảo.
Trên mặt vệt nước mắt trong gió đêm dần dần biến mất, Liễu Tích Âm thở dài, nàng cho rằng Ô Ân sẽ trở về.
“Đi thôi.”Liễu Tích Âm cùng cung nữ trở về tẩm điện, nếu lại tiếp tục đợi, thì có thể mất thể thống, Liễu Tích Âm không hy vọng trong cung truyền ra lời đồn đãi đế hậu bất hòa.
Không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc bên người, ở trong mộng Liễu Tích Âm cũng tựa hồ lãnh ý, thân thể tiêm gầy dần dần cuộn mình, hô hấp càng ngày càng gấp.
Hít thở không thông bỗng nhiên kéo đến, như là đang ngâm trong dòng nước sông băng lãnh.
Đáy nước màu lam, trong phạm vi nhìn thấy, có một thân ảnh quen thuộc đang bên cạnh nàng,
Là Triệu Ngọc Cẩn.
“Tướng quân! Quận vương cùng biểu tiểu thư rơi xuống nước!”
Liễu Tích Âm được người kéo lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn thấy, đúng là Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu cau mày, bất đắc dĩ nói:
“Phu quân đối với ngươi có ý, ta lý là nên thành toàn, trễ giờ hòa ly sau, khiến hắn cưới ngươi làm kế thất, như thế nào?”
Để Triệu Ngọc Cẩn cưới chính mình? Đây là vì sao?
“Nương nương!”
Là ai đang gọi ta?
“Nương nương!”
Liễu tích Âm gian nan mở mắt, mí mắt giống như là nặng ngàn cân. Liễu Tích Âm vỗ trán, đầu óc vẫn còn hỗn loạn.
“Nương nương, Người bị nhiễm phong hàn, Ngự y vừa mới đem thuốc đến, đợi nô tỳ hầu hạ nương nương uống thuốc, nương nương lại nghỉ ngơi, có được không?”
Hồng Oanh lo lắng nhìn Liễu Tích Âm, nha đầu cung nữ này thực sự là vô dụng, lại để Liễu Tích Âm đứng trong gió lạnh ròng rã một canh giờ. Nếu không phải bởi vì ngày hôm qua không phải nàng trực, tuyệt đối sẽ không có phát sinh chuyện như vậy.
Hồng Oanh đỡ Liễu Tích Âm uống thuốc, lại thay Liễu Tích Âm hảo đắp mềm.
“Nương nương, Người trước nên nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ đi vặn tấm khăn.”
Liễu Tích Âm nằm trên giường, mặc dù đau đầu khó chịu, lại không muốn ngủ tiếp.
Ngày gần đây, Liễu Tích Âm gặp quái mộng liên tục, nhưng Ô Ân vẫn luôn vội vàng bận rộn chuyện khác, trong lòng Liễu Tích Âm cũng nháo không được tự nhiên, lại không có cùng Ô Ân nói.
Trong mộng chính mình nháo muốn gả làm thiếp cho Triệu Ngọc Cẩn? Thực sự là hoang đường, Liễu Tích Âm xoa huyệt thái dương, không rõ gần đây chính mình bị làm sao.
Hồng Oanh lấy tấm khăn tẩm nước lau lau trên trán Liễu Tích Âm.
“Hồng Oanh, Hoàng thượng đang ở đâu?” Liễu Tích Âm suy yếu hỏi.
Trong lòng Hồng Oanh vì Liễu Tích Âm mà bất bình, Ô Ân hại Liễu Tích Âm bị nhiễm phong hàn, lại đều không có đến nhìn xem nàng một chút.
“Sáng nay nô tỳ thấy Tiểu Đức Tử cầm áo choàng đi ngang qua, liền hỏi một câu, hắn nói Hoàng thượng đang ở nhà kho.”
Liễu Tích Âm chống tay muốn đứng dậy, nói:
“Hồng Oanh, chúng ta đi nhà kho.”
“Nương nương, người đang nhiễm bệnh phong hàn, cần tĩnh dưỡng!”
Liễu Tích Âm lại quyết tâm muốn đi tìm Ô Ân, Hồng Oanh không thể lay chuyển được nàng liền gọi người bị phượng liễn.
(Phượng liễn [Kiệu phượng]: Kiệu, xe có khắc hình chim phượng – dành cho Hoàng hậu, Vương phi…)
Cảnh trong mơ chân thực đến đáng sợ, Liễu Tích Âm luôn nhận thức được những người luân phiên xuất hiện, lại thủy chung không có Ô Ân, sau khi nàng tỉnh lại, nàng gấp gáp muốn gặp Ô Ân, lại bất chấp không được tự nhiên này, chỉ có hơi thở của người nọ, mới có thể để cho tâm bất an lo sợ của nàng an ổn xuống.