Anh Ngọc đỡ mẹ xuống xe rồi quay sang chắp tay với hai vị công tử trước mắt nói:
– Hai vị thế huynh quá lời! Gia môn Kì Phong gặp nạn. Mẫu tử đệ không nơi nương tựa, đành phải mặt dày đến nhờ cậy các vị thế huynh. Các vị thế huynh có lòng thu nhận, đệ thật cảm kích không sao nói hết thành lời!
Hai vị Nguyễn công tử khẽ cười, vỗ vai nàng, vừa sai gia nô mang giúp đồ đạc, bản thân thì đi trước dẫn đường, lại quay đầu nói:
– Mạnh phu nhân, ngày trước Nguyễn Thiệu cháu theo phụ nhân đã từng đến chơi ở Mạnh phủ, lúc ấy cháu chỉ được chín tuổi. Phu nhân đã dạy cháu gọi người là bá mẫu. Nhân đây, cháu cũng xin phép lại được gọi người là bá mẫu, không biết có được hay không?
Mạnh phu nhân mỉm cười, gật đầu:
– Được. Chúng ta đã quấy nhiễu, mạo muội làm phiền, các cháu lại còn thân tình đối đãi ta còn mong gì hơn? Phụ thân cháu ở lại kinh thành, ở đây các cháu còn mấy vị huynh đệ?
Nguyễn Thiệu cười đáp:
– Dạ bẩm, phụ thân và đại phu nhân, cùng các vị huynh trưởng đã ra làm quan đều ở lại kinh thành, chỉ còn cháu và thập lục đệ. Còn có một tiểu muội gọi là Diễm Yên cùng ở lại nơi quê nhà này. Gia phụ sợ bọn cháu lên kinh thành sẽ hòa cùng bạn xấu ham chơi lêu lỏng cho nên người giữ bọn cháu ở lại cố hương trông phụng từ đường.
Nhìn Nguyễn Thiệu vui vẻ, Nguyễn Hữu Chính cũng hòa nhã dễ gần, Anh Ngọc cũng an tâm thở nhẹ. Quả thật nếu không phải do Mạnh thái y đã sớm căn dặn, nàng sẽ không bao giờ nghĩ phải đi đến ở nhờ nhà người ta như thế. Dù đó hẳn hoi là một đại gia tộc, một nhà đại quan lớn nhưng làm sao biết nếu đối phương vì cậy giàu mà ra oai, cậy thế mà xem thường kẻ cùng đường như mình thì mình chịu làm sao cam? Cũng may, nhà họ Nguyễn này trong triều là đại quan, ở quê nhà con cái cũng vô cùng ngoan ngoãn tốt bụng, không có vẻ gì là công tử nhà quan láu táu khó ưa. Anh Ngọc hướng cái nhìn mến mộ đến hai vị Nguyễn công tử rồi đi vào theo sau vào trú ở gian Tây Viện của Nguyễn phủ.
Sau khi an ổn cho mẫu thân lại dặn dò Yến nhi ở bên cạnh chăm sóc bà, Anh Ngọc cùng hai huynh đệ họ Nguyễn đi dạo một vòng, sẵn hỏi thăm về chuyện của Nguyễn Chấn đại nhân trong triều đình. Nhìn thấy Anh Ngọc cũng thân tình, Nguyễn Thiệu khẽ cười nói:
– Mạnh hiền đệ cũng trạc tuổi với thập lục đệ nhà ta, thôi thì cứ gọi ta là thập ngũ ca luôn cho gần gũi.
Anh Ngọc khẽ cười:
– Như vậy, Kì Phong đành theo ý Thập Ngũ ca!
Nguyễn Thiệu khẽ cười:
– Ở trong nhà, con cháu đông nên phụ thân đều gọi chúng ta theo thứ tự. Ta ra ngoài giao du cũng lắm khi tự xưng mình là Nguyễn Thập Ngũ chứ không mấy khi xưng tên thật ra. Sau này, đệ ở lâu sẽ được gặp thêm Thập Tứ ca, Thập Nhị ca nữa. Mấy vị huynh đó rất vui tính. Nếu được cùng họ trò chuyện, dù mất cả ngày đệ cũng sẽ không thấy chán đâu.
Nguyễn Thập Lục lúc này mới lên tiếng:
– Thập Ngũ ca à, Kì Phong huynh đệ đi đường xa mệt mỏi. Chúng ta cũng nên để đệ ấy về phong nghỉ ngơi một lúc mới phải. Muốn trò chuyện thêm thì đợi đến đêm nay, tiệc tẩy trần cho đệ ấy và bá mẫu rồi cùng nói một trận cho thỏa thích đi!
Nguyễn Thập Ngũ cũng gật gù, vỗ nhẹ vai Anh Ngọc nói:
– Được rồi. Như vậy hiền đệ về nghỉ ngơi đi. Đêm nay đãi tiệc tẩy trần cho đệ, đệ nhất định phải uống thật say với huynh đệ chúng ta đó!
Anh Ngọc đi về phòng. Quả thật ngồi xe ngựa cả mấy ngày rất mệt mỏi. Nàng nằm xuống giường liền ngủ luôn một giấc đến chiều. Tỉnh dậy, nàng lại muốn đi tắm gội nhưng ở Nguyễn phủ này nơi tắm gội lại rất xa Tây viện của nàng. Không lẽ đã đến làm khách lại còn làm phiền gia nô nhà người ta mang nước đến phòng của mình? Chỗ nàng còn có nha hoàn Yến Nhi nhưng Anh Ngọc cũng ngại để một cô bé như nàng ta gánh nước hầu hạ mình. Thôi thì chịu khó một chút, canh lúc không có ai mà vào khu nhà tắm kia cũng được. Nàng nghĩ xong cũng ôm một bộ y phục mới đi đến nhà tắm.
Nguyễn phủ này rất rộng. Có lẽ vì con cháu trong nhà đông cho nên Nguyễn Chấn đại nhân đã cho xây rất nhiều gian viện. Mỗi gian viện cũng có rất nhiều phòng. Nếu đếm số phòng trong Nguyễn phủ này chắc hẳn phải đến mấy trăm phòng, còn lớn hơn rất nhiều khách điếm khác nữa. Khu nhà tắm cũng là một gian nhà lớn được ngăn làm hai mặt. Có lẽ là một bên nam, một bên nữ chăng? Anh Ngọc nghĩ vậy, rồi cũng không do dự đi vào. Bên trong không có ghi nam nữ gì cả. Nàng bước đến sau một bức bình phong nhìn thấy có một thùng tắm. Phía sau còn có một thùng lớn có chứa nước ấm. Gia nô ở Nguyễn phủ này quả nhiên rất chu đáo. Đến giờ tắm, tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ cho các vị chủ nhân.
Anh Ngọc múc nước ấm pha vào thùng tắm cho thật vừa ngâm rồi mới bước vào. Ban đầu, nàng cũng muốn cởi y phục ra tắm cho thoải mái. Nhưng nghĩ lại, thân phận của mình vẫn là một bí mật, ở đây lại còn là phủ của người ta. Dù sao cũng cảm thấy hơi ngại cho nên nàng để nguyên cả y phục, nhảy vào thùng tắm cẩn thận không để ướt búi tóc bới cao của mình, chỉ làm ngập thân thể, hưởng thụ làn nước ấm như xoa như xát nhẹ vào thân. Đi tắm là một lạc thú đời người nhưng không thể cởi đồ mà tắm, quả thật là có chút không được thoải mái. Tuy nhiên hoàn cảnh hiện tại của mình được như thế này là tốt lắm rồi không dám đòi hỏi thêm gì nữa.
Trong lúc nàng đang thả hồn trong cảm giác thư thái, chợt nghe có tiếng bước chân người. Một giọng nữ nghe rất rất quen thuộc vang lên, còn là mỗi lúc càng gần hơn khiến nàng vô cùng lúng túng:
– Được rồi! Các ngươi ra nói với Thập Ngũ ca ta đã biết rồi. Chỉ mỗi có một chuyện đó thôi, có cần phải căn dặn ta nhiều lần đến vậy hay không? Ra ngoài hết đi! Bổn tiểu thư đi tắm các ngươi còn muốn làm phiền hay sao! Lui mau!
Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân cũng đến ngay trước phòng tắm của Anh Ngọc. Không phải đó chứ? Ở đây phòng tắm nam nữ đều không có phân chia hay sao? Nàng lo lắng lỡ gặp phải người ngoài kia, không biết sẽ phải đối diện thế nào liền nhảy ra khỏi thùng nước, nấp vào sau tấm bình phong định là đợi vị tiểu thư kia đi vào bên này, nàng sẽ chuồn ra từ bên kia. Không may làm sao, lúc nàng nhảy ra nước tắm theo dấu chân nàng dẫn đến tận chỗ mà nàng nấp. Vị tiểu thư kia bước vào, vẫn với thói quen thường ngày vừa đi vừa cởi y phục, nhưng khi nhìn thấy dấu chân nước kia, nàng cả nghi liền dừng lại. Bên mình luôn mang theo là một sợi roi da, nàng khẽ nâng cao chiếc roi, chầm chậm hướng đến chỗ khuất của tấm bình phong kia xuống roi một nhát. Tấm bình phong ngã xuống, một thân ảnh nam nhân ướt sũng cũng ngã theo. Anh Ngọc đau đớn ôm lấy cánh tay bị trúng một nhát roi cay độc kia, ném một tia bi phẫn về phía người đối diện thì kinh ngạc đến lặng hồn.
“Kia là ai? Nàng…không…đấy là cô ấy sao? Là cô ấy thật sao?”
Môi của Anh Ngọc run lên, toàn thân chấn động mất hồn. Nàng nằm trên đất, thân thể ướt sũng, tay trái còn ôm cánh tay còn lại, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào người đang cầm roi da trước mặt mình.
– Diễm My? Là em thật sao?
Tiếng nói khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng của Anh Ngọc nhưng liền sau đó, đáp trả lại nàng là liên tục một trận cuồng roi giáng xuống khiến Anh Ngọc đau đớn, lăn lộn trên đất.
Nha hoàn nghe tiếng la, liền chạy vào phòng tắm thì thấy tiểu thư nhà mình vẫn còn mặc y phục, hung hăng cầm roi mà đánh vào người của vị Mạnh công tử mới đến làm khách ở phủ mình hôm nay. Hai nha hoàn liền ngăn tiểu thư lại. Anh Ngọc gượng mình đứng lên, oán hận nhìn vị tiểu thư có khuôn mặt của người yêu cũ bạc tình kia mà lòng lạnh căm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng vết thương muốn toét cả da thịt của mình. Vị tiểu thư kia còn trừng mắt như đe dọa nàng bảo:
– Thế nào? Tên dâm tặc nhà ngươi ở đâu đến, dám cả gan muốn rình bổn tiểu thư tắm? Còn trừng mắt nhìn ta? Có phải trận roi vừa rồi còn chưa đủ!?
Nàng lại giơ roi lên. Hai nha hoàn ngăn nàng lại nói:
– Cửu Tiểu thư, vị đấy là Mạnh công tử, khách quí mới đến phủ mình đó!
Vị Cửu tiểu thư này trề môi, có vẻ khinh thường nói:
– Ngươi nói sao? Thập Ngũ và Thập Lục ca nghĩ thế nào mà đưa một tên dâm tặc này đến đây, còn bảo là khách quí? Còn muốn tối nay ta ra chào tiếp với hắn sao? Ngươi đi chết đi!
Nàng vừa nói vừa vung thêm một roi trúng vào mặt của Anh Ngọc. Ngay tức thì, một lằn đỏ hiện ra trên mặt, cả trên cổ nữa. Hai nha hoàn cả kinh. Cả cửu tiểu thư cũng hơi bất ngờ. Mình lại ra tay mạnh đến như vậy?
“Không phải cô ấy, nàng không phải là Diễm My?”
Anh Ngọc nhận thấy rõ đây chỉ là người giống người. Hơn nữa vị cửu tiểu thư này còn là chủ nhà của căn nhà mà nàng đang tá túc nhờ. Cũng không muốn thêm nhiều chuyện, nàng chắp tay hướng nàng ấy nói:
– Bẩm tiểu thư, ta vừa mới đến, không rõ nơi nào ở phủ này. Đi tìm một nơi tắm gội, không ngờ vô tình lại đến phải chỗ của tiểu thư. Ta không hề nghĩ là sẽ rình xem trộm tiểu thư. Chỉ là một sự hiểu lầm. Cầu mong tiểu thư tha thứ!
Cửu tiểu thư Nguyễn Diễm Yên nhìn nhìn Anh Ngọc bằng vẻ mặt chán ghét. Nàng vẫn không cam lòng, hất mặt chỉ vào Anh Ngọc mà hỏi:
– Ngươi mở to mắt mà dám nói dối à? Ngươi đến đây tắm, lại để cả y phục mà tắm sao? Rõ ràng là dâm tặc, còn muốn phủ nhận hay sao? Cũng may bổn tiểu thư nhanh trí. Nếu không làm lợi cho ngươi rồi!
Anh Ngọc cau mày tức giận, trừng nhìn nàng, chỉ tay vào vết thương trên mặt mình hỏi:
– Lợi thế nào? Là ai làm lợi cho ai đây? Bây giờ người tắm là ta, ướt là ta, bị nàng nhìn cũng chính là ta. Nàng còn đánh ta, mắng ta. Vẫn còn cảm thấy không hài lòng hay sao? Có cần phải dứt khoát một đao gϊếŧ chết ta luôn hay không?
Nguyễn Diễm Yên không ngờ người kia tự nhiên nổi khùng lên lớn tiếng với nàng. Nàng còn muốn vung roi lần nữa. Nhưng vẻ mặt kia, ánh mắt kia hoàn toàn không sợ hãi nàng. Hơn nữa, lời của hắn đâu hẳn là nói sai. Nàng có thiệt hại gì đâu? Đánh cũng đã đánh, mắng cũng mắng rồi! Hay là tha cho hắn…
Nàng còn chưa kịp xuống nước, chỉ thấy Anh Ngọc đột nhiên cầm lấy y phục khô của mình chạy thẳng ra bên ngoài. Nàng nhìn theo bóng người đi ra, rồi nhìn lại chỗ y phục khô trên tay người ta tự hỏi:
– Không lẽ mình hiểu lầm hắn?