Tương Vọng Đào Hoa

Chương 6


Ngồi bên gương đồng, nàng dùng thuốc mỡ thoa vào vết sưng trên mặt. Cũng may phụ thân nàng là thái y, thuốc ở nhà không thiếu thứ tốt. Hi vọng là sẽ nhanh giảm sưng, nếu không Mạnh phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ rất lo lắng. Thoa thuốc xong, nàng lại tự nhìn mình trong gương. Khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt của nàng kiếp trước, chỉ là trông trẻ hơn rất nhiều. Nhìn vào thoạt nghĩ chỉ khoảng mười năm, mười sáu tuổi thôi. Nàng tự sờ vào vết thương trên mặt mình, rồi lại nghĩ đến vị cửu tiểu thư. Đã đến tận nơi này mà vẫn gặp lại cô ta, không lẽ thật là nghiệt duyên không thể nào dứt bỏ hay sao?

– ———————

Buổi tiệc tẩy trần, hai huynh đệ họ Nguyễn kính rượu cho Mạnh phu nhân và Anh Ngọc. Cửu tiểu thư Nguyễn Diễm Yên không có đến. Nhìn sang Anh Ngọc khuôn mặt tuấn tú lại có một chỗ sưng. Hai huynh đệ Nguyễn gia nhìn nhau, cúi mặt không dám hỏi nhiều. Thản nhiên trò chuyện một lúc, bữa cơm tối cũng trôi qua. Mạnh phu nhân muốn về nghỉ nên Anh Ngọc sai Yến Nhi đưa bà về phòng. Còn lại ba người một bàn, Nguyễn Thập Ngũ thở dài, áy náy chắp tay hướng Anh Ngọc:

– Kì Phong hiền đệ! Tiểu muội của ta tính tình ngang ngạnh ương bướng, làm tổn thương đến đệ, ta thật lấy làm áy náy! Nhân đây, Thập Ngũ ca xin thay mặt tiểu muội xin lỗi đệ!

Anh Ngọc lắc đầu:

– Đệ không để tâm. Hai vị đại ca đối với mẫu tử đệ tốt như vậy, đệ cảm kích không hết. Chuyện của đệ và cửu tiểu thư, cũng chỉ là hiểu lầm. Đệ sẽ không để trong lòng.

Nguyễn Thập Lục rót li rượu cho Anh Ngọc, vừa cười nói:

– Lúc vừa nghe tin Kì Phong đệ đi nhầm vào phòng tắm của muội ấy, Thập Lục ca ta quả thật lo lắng cho đệ đến mức vội vã kéo Thập Ngũ ca chạy đến xem. Cũng may nha hoàn nói đệ vậy mà vẫn bình an về đến phòng. Phong đệ à, quả thật chuyện này….hai vị ca ca chúng ta phải xin lỗi đệ. Cửu tiểu thư nhà chúng ta….nói sao đây nhỉ? Nói chung là ngay cả những kẻ làm ca ca như bọn ta cũng rất sợ nàng. Cho nên, mong hiền đệ hiểu cho đừng trách!

Anh Ngọc chắp tay cười nói:

– Hai vị ca ca thịnh tình đối đãi. Kì Phong cảm kích lắm rồi. Còn về cửu tiểu thư kia, đệ từ nay sẽ ít tiếp xúc, không đắc tội với nàng, chắc là sẽ không sao?

Huynh đệ họ Nguyễn cười cười. Nguyễn Thập Ngũ lại nói:

– Chuyện của đệ, ta đã sai người gửi thư lên cho phụ thân hay tin. Đệ và bá mẫu cứ yên tâm ở lại đây. Đừng nói là Mạnh thế bá đã có ơn cứu mạng với gia phụ. Chỉ dựa vào giao tình của thế bá và gia phụ ở kinh thành bấy lâu, đệ và bá mẫu cứ xem như Nguyễn phủ này là nhà của mình, đừng ngại gì cả. Còn chuyện linh cửu của thế bá, phụ thân ở kinh thành sẽ an ổn cho người. Cũng sẽ cho người điều tra chuyện phóng hỏa ở Mạnh phủ. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà đệ!

Anh Ngọc cảm động liền quì xuống, hướng nhìn hai người trước mặt nói:

– Đại ơn của Nguyễn thế bá và các vị hiền huynh, Kì Phong không biết lấy gì đền đáp! Hai huynh xin nhận của đệ một lạy!

Hai huynh đệ họ Nguyễn đỡ nàng dậy, vỗ vai trấn an nàng. Nghĩ đến việc thế giới này gặp được nhiều người tốt như vậy, Anh Ngọc thật sự thấy ấm áp. Vừa đúng lúc trên đường về Tây Viện, nhìn thấy bóng dáng của Cửu tiểu thư đi ngang, nàng làm như không thấy, thản nhiên đi qua.

Đến Nguyễn phủ này rồi, Mạnh phu nhân cũng không được thường xuyên xuống bếp. Dù sao cũng là nhà người ta, bà cũng ngại việc bà đi vào bếp sẽ kinh động các gia nô nha hoàn. Cho nên điểm tâm, thức ăn của ba người, bà, Anh Ngọc và Yến nhi đều là do nha hoàn Nguyễn phủ nấu đưa đến. Huynh đệ họ Nguyễn cũng hay đi ra ngoài, không tiện cùng ăn cơm với khách cho nên cũng căn dặn nha hoàn chăm chút chu đáo cho khách. Anh Ngọc nhìn thấy điều này, cảm kích không nguôi.

Hôm nay ngồi dùng điểm tâm với mẫu thân, bà khẽ đưa tay chạm vào bên mặt bị sưng của Anh Ngọc. Tuy vết sưng hôm nay đã lặn bớt nhưng nếu đụng vào vẫn còn chút đau. Thấy nàng khẽ giật nhẹ, bà cau mày hỏi:

– Phong nhi, mặt của con vì sao lại bị thương?

Anh Ngọc cười nhẹ:

– Là con sơ ý bị một cành cây rơi đụng trúng. Chỉ là chút thương tích nhỏ, không sao đâu mẫu thân!

Mạnh phu nhân thở dài không nói gì. Đứa con này là nam nhân nhưng hiếu thuận vô cùng. Cả ngày quay quần bên mẹ chăm sóc còn hơn cả nữ nhi. Bà đúng là rất muốn được kề bên con nhưng nhìn con trai cứ như vậy, lại lo sau này nếu cưới thê tử chắc chắn sẽ bị thê tử xem thường. Nghĩ đi nghĩ lại, bà cắn răng cứng lòng khẽ nói:

– Phong nhi, phụ thân của con qua đời ở xa nhà, cũng may là được Nguyễn thế bá ra mặt an tang chu toàn. Họ Nguyễn lại có ơn che chở đùm bọc mẫu tử ta. Con có nghĩ sẽ làm chút việc gì phụ giúp cho huynh đệ Thập Ngũ Thập Lục hay không?

Anh Ngọc gật đầu:

– Mẫu thân, con cũng đã nghĩ đến. Thập Ngũ ca có kinh doanh tiệm vải ở thị tứ. Phong nhi định là sẽ đến phụ giúp huynh ấy một tay. Chỉ là con lo lắng cho mẫu thân người vừa đến đây không quen chỗ mới, nếu con ra ngoài để lại người trong phủ sẽ rất buồn cho nên con không đành lòng.

Mạnh phu nhân vỗ về bàn tay nàng mỉm cười:

– Có được đứa con hiếu thuận này Mạnh gia thật có phúc, mẫu thân cũng thật may mắn vô cùng. Con yên tâm đi! Con đi làm việc còn có Yến Nhi ở nhà với ta. Ta không có nữ nhi, Yến Nhi lại ngoan hiền dễ mến. Ta quyết định nhận nó làm nghĩa nữ. Như vậy con bây giờ là đại ca của Yến nhi. Đại ca bận rộn bên ngoài, còn đứa tiểu muội này ở nhà chăm sóc mẫu thân thay con, thế nào, đã an lòng chưa?

Mạnh phu nhân một tay cầm tay Anh Ngọc, tay kia nắm tay Yến Nhi. Yến Nhi thẹn thùng mỉm cười.

Anh Ngọc thấy vậy mới đứng dậy nói:

– Nếu mẫu thân đã nói vậy, Phong nhi sẽ ra thị tứ phụ Thập Ngũ ca một tay! Yến Nhi, mẫu thân của chúng ta, đại ca nhờ cả vào muội đấy!

Yến Nhi khẽ đáp dạ, nhìn Anh Ngọc bước ra bên ngoài.

Anh Ngọc bước ra tìm Nguyễn quản gia để hỏi thăm đường đến tiệm vải của Nguyễn Thập Ngũ. Lão quản gia thấy nàng muốn đi liền cho chuẩn kiệu đưa nàng đi. Vừa đúng lúc đó, lại nhìn thấy Cửu tiểu thư bước ra. Nguyễn quản gia liền cúi chào. Nhưng Anh Ngọc nhìn thấy nàng lại làm như không nhìn thấy, lơ đãng đảo mắt nhìn ra ngoài sân. Cửu tiểu thư nhìn nàng ra vẻ như vậy thật là chướng mắt liền nhíu mày căng giọng hỏi:

– Tên ăn nhờ ở đậu này, thật không biết điều! Nhìn thấy bổn tiểu thư cũng không biết mở miệng hỏi han à?

Lão quản gia hết hồn. Hai vị thiếu gia đã căn dặn Mạnh Kì Phong đây chính là khách quí, còn bảo phải chăm sóc thật tốt. Trong khi vị cửu tiểu thư này lại ngay trước mặt gọi người ta là tên ăn nhờ ở đậu? Trời ơi, tổ tiên ơi! Không biết Mạnh công tử người ta sẽ phản ứng làm sao đây?.

Chỉ thấy Anh Ngọc khẽ cười, quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn cửu tiểu thư mà nói:

– Thật xin lỗi cửu tiểu thư! Mạnh mỗ đã nhận lời với hai vị thế huynh từ nay không chấp với tiểu thư. Cho nên nhìn thấy người cũng giống như không thấy. Dù người có gọi, ta cũng không nghe thấy đâu.

– Ngươi…

Cửu tiểu thư lại muốn giơ roi. Anh Ngọc cũng không né tránh. Lão quản gia thì hoảng hồn vội chắn ngọn roi lại:

– Tiểu thư, cầu xin người! Mạnh công tử là khách quí của lão gia. Tiểu thư xin đừng đối đãi với khách như vậy. Lão gia mà biết được sẽ rất khó xử!

Chiếc kiệu được đưa đến phía trước, Anh Ngọc thản nhiên bái tạ lão quản gia rồi hướng đến kiệu mà bước lên. Nhìn chiếc kiệu dời đi, Cửu tiểu thư Diễm Yên hỏi quản gia:

– Hắn đi đâu đấy?

– Dạ, Mạnh công tử đến tiệm vải tìm hai vị thiếu gia. – Quản gia đáp.

– Vậy sao? Chuẩn bị kiệu, ta cũng muốn đi!

Lão quản gia tròn mắt nhìn nàng nhưng cũng không dám trái ý liền chuẩn bị kiệu cho nàng.

Ở tiệm vải, Anh Ngọc gặp Nguyễn Thập Ngũ và Nguyễn Thập Lục. Cùng họ trò chuyện một hồi, có khách đến mua vải, nàng cũng nhanh nhẹn ra chào bán. Nguyễn Thập Lục kéo nàng lại ngại ngùng nói:

– Phong hiền đệ, ngươi là khách nhà ta, ngươi đến đây chơi cũng được, sao có thể để ngươi ra mặt bán hàng cho chúng ta? Hơn nữa, việc bán hàng cũng có gia nhân làm. Bọn ta đến đây cũng chỉ là quản việc sổ sách. Ngươi xem ngươi như vậy để phụ thân ta biết được, ông nhất định sẽ hỏi tội bọn ta.

Anh Ngọc cười cười:

– Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Hai vị ca ca, đệ ở nhà nhàn rỗi cũng rất khó chịu. Xin hai huynh cho đệ đến phụ việc. Kì Phong mới cảm thấy bản thân mình mới đỡ là một kẻ vô dụng, ăn xong chờ chết!

– Thập Ngũ ca, Thập Lục ca! Muội muốn đi dạo phố!

Người chưa đến âm thanh đã đến. Nguyễn Thập Ngũ, Nguyễn Thập Lục nghe xong liền lộ ra vẻ hoang mang. Nguyễn Thập Lục nắm lấy tay Anh Ngọc nói:

– Phong hiền đệ, nếu ngươi thật sự muốn giúp bọn ta, nhất định không được để cho tiểu muội ta vào được trong phòng! Nhờ hết vào ngươi đó!

Vừa nói xong, hai huynh đệ liền chui vào phòng đóng cửa lại. Anh Ngọc cười khổ. Chuyện gì đây, em gái của hai người, hai người không lo nổi lại giao cho ta?

Nhìn thấy cửu tiểu thư đi vào, nàng quay đầu lại khẽ mỉm cười chắp tay nhưng ánh mắt vẫn không nhìn đến nàng ta hỏi:

– Nguyễn cửu tiểu thư! Không biết ngài là theo ta đến đây hay là đến để tìm hai vị thế huynh?

Diễm Yên không thèm để ý Anh Ngọc:

– Không mắc mớ đến ngươi! Chưởng quầy đâu, hai ca ca của ta ở đâu rồi?

Lão chưởng quầy hoảng sợ vội nhìn sang Anh Ngọc. Anh Ngọc buồn cười đáp:

– Ta đến cũng muốn tìm hai vị thế huynh nhưng hai huynh ấy không có ở đây. Cửu tiểu thư, xem ra hai chúng ta hôm nay đi không một chuyến rồi!

Diễm Yên ghét bỏ nói:

– Ai là chúng ta với ngươi? Ngươi cút đi! Loại nam nhân mà hèn kém như ngươi, đã ăn nhờ ở đậu nhà ta còn không biết ngượng. Ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với ta?

Ngay tức thì, cửa phòng bật mở ra. Nguyễn Thập Ngũ đi xăm xăm đến trước mặt tiểu muội, chỉ vào mặt nàng cao giọng quát:

– Muội thật là hỗn láo! Muội mau quì xuống nói xin lỗi với Kì Phong hiền đệ cho ta!”

Diễm Yên giật mình. Thập Ngũ ca chưa bao giờ lớn tiếng với nàng, nay lại vì gã họ Mạnh xa lạ này mà bắt nàng quì xuống xin lỗi. Còn thiên lý hay sao? Nàng chu môi ấm ức nói:

– Muội không xin lỗi đấy! Hắn là loại người gì, có tư cách nhận nổi lời xin lỗi của muội sao?

Tức thì một cái tát giáng xuống mặt nàng. Diễm Yên kinh ngạc nhìn Thập Ngũ ca của mình rồi chuyển tia mắt căm ghét sang Anh Ngọc:

– Được lắm! Huynh vì hắn mà đánh muội. Muội không thèm nói chuyện với hai huynh nữa! Muội ghét các người!

Nhìn Diễm Yên chạy ra khỏi hiệu vải, ThậpNngũ quay lại nhìn Anh Ngọc ngượng ngùng nói:

– Xin lỗi Phong hiền đệ! Ta thật không ngờ tiểu muội này của ta quá đáng với đệ như vậy!

Thập Lục cũng vỗ vai Anh Ngọc an ủi. Anh Ngọc gượng cười.

“Nàng ta đối với mình ư? Còn gì để nói nữa đây? Chính là tàn nhẫn, tuyệt tình và vô cùng bạc bẽo!”

Nghĩ xong, nàng lại thở dài. Người mình đang nghĩ là Diễm My hay là Diễm Yên đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận