Tuý Quỳnh Chi

Chương 12: Hàng xóm điên


Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn Sở Hoài Thắng lâu ngày không gặp, hít sâu mấy hơi mới đem nuốt hết mấy lời mắng chửi vào bụng.

Khi nàng chưa xuất giá, không ít lần cãi lại Sở Hoài Thắng, nàng không sợ bị đánh mắng, nhưng cuối cùng người chịu lửa giận lại là người thân mẫu sống phụ thuộc vào người khác.

Vì Tôn thị, nàng có thể làm như không nghe thấy lời Sở Hoài Thắng, chỉ coi như tiếng đánh rắm bực mình.

Sở Lâm Lang theo Tôn thị lên lầu, hướng về Sở Hoài Thắng thi lễ: “Thân thể phụ thân có khỏe không?”

Sở Hoài Thắng ra vẻ làm phụ thân, ngồi trên chiếc ghế cũ sơn lốm đốm của quán trọ, thổi bọt trà trong chén, lạnh lùng nói: “Khỏe hay không, nữ nhi bất hiếu như ngươi cũng chẳng để tâm, đúng là một khi thành phu nhân quan gia thì đầy vẻ kiêu ngạo, nếu ta không đến, ngươi đã quên mình còn có phụ mẫu sao?”

Sở Lâm Lang không nói tiếng nào, mặc cho Sở Hoài Thắng mắng, Tôn thị bên cạnh sốt ruột mím môi, cuối cùng run rẩy nói: “Lão gia, ngài nguôi giận đi, Lâm Lang đã đến gặp ngài rồi đây…”

Sở Hoài Thắng trừng mắt nhìn Tôn thị, Tôn Phù lập tức như con chim cút co cổ lại, không dám nói nữa.

May mà ông ta nhớ ra mục đích lần này đến Liên Thành, cuối cùng cũng thôi mắng, bắt đầu giống như đúng mực hỏi han tình hình gần đây của Sở Lâm Lang, nhưng câu chuyện cứ xoay quanh tế tử (*), lời nói ẩn ý muốn dò la tình hình gần đây của Chu Tùy An.

(*Tế tử: Con rể)

Sở Lâm Lang lo cha có ý đồ bất chính, lại muốn gây phiền phức cho Chu Tùy An,nên vội vàng ngăn miệng Sở Hoài Thắng trước khi ông ta mở lời: “Lục điện hạ mang chiếu chỉ hoàng gia đến Liên Thành, quan viên trên dưới đều treo tâm can ở phủ nha chờ lệnh, quan nhân nhà con đã mấy ngày không về nhà, e là không thể gặp phụ thân nên đã đặc biệt nhờ người nhắn lời, bảo con chuẩn bị nhiều lễ vật cho phụ thân…”

Sở Hoài Thắng vừa nghe Chu Tùy An không thể đến gặp mình, lông mày râu ria lập tức xụ xuống, đập bàn nói: “Đúng là không còn nghèo rớt mồng tơi như lúc cưới nữ nhi ta nữa! Làm quan tí tẹo đã chạy đến trước mặt nhạc phụ ra vẻ! Nếu vậy, ta thật sự phải tự mình đến phủ nha bái kiến hắn, cũng để đồng liêu của hắn biết chuyện bại hoại hắn làm năm đó!”

Vì năm đó nữ nhi và Chu Tùy An không phải hôn nhân mai mối, Sở Hoài Thắng luôn nắm chắc điểm này. Nhưng chuyện này lúc đầu hai nhà đều mặc nhiên chấp nhận, tuy không đường hoàng nhưng cũng không phạm pháp.

Nhưng Chu Tùy An giờ đã làm quan rồi, phải cần mặt mũi thanh danh, nắm chắc điểm này, không sợ hắn không nghe lời!

Nói xong, Sở Hoài Thắng liền đợi nữ nhi cúi mắt cầu xin mình.

Nhưng Sở Lâm Lang vẫn không nhúc nhích, chỉ điềm tĩnh nói: “Phụ thân đến vào buổi sáng, hẳn cũng thấy cảnh tượng ở lầu cổng thành rồi, hơn chục cái đầu to như dưa hấu lăn đầy đường, phải quét dọn nửa ngày mới lau sạch máu. Người là muốn quan nhân nhà con mất đầu rồi đến gặp người mới tính là không ra vẻ sao? Con không sợ gì khác, chỉ sợ người liều lĩnh như vậy xúc phạm quý nhân, đến lúc đó… con còn phải cùng mẫu thân phải ra đường nhặt đầu người…”

Buổi sáng vừa khéo là lúc đem bọn tùy tùng ác bá hành thích hoàng tử bị chém đầu giữa phố, Sở Hoài Thắng đi ngang qua không may nhìn thấy mấy cái, bữa tối có thể bớt ăn mấy bát lớn, giờ lại nghe Sở Lâm Lang nói vậy, ông ta nhất thời cũng không biết cãi lại thế nào, càng không có gan vô lại chạy đến phủ nha gây rối.

Nhưng bị lời đó của Sở Lâm Lang làm nghẹn, ông ta lại mắng: “Phủi phui, dám nguyền rủa cả phụ thân ngươi! Hắn không có đây, ngươi cứ nhắn lại một tiếng, huynh trưởng ngươi cứ nhàn rỗi ở nhà cũng không phải chuyện tốt, xem trong phủ nha của hắn còn có chức quan nhàn rỗi nào không, sắp xếp cho huynh trưởng ngươi.”

Huynh trưởng mà ông ta nói chính là đích huynh cùng khác mẹ của Sở Lâm Lang – Sở Nhân Phượng, cũng là kẻ năm đó xúi giục phụ thân đem thứ muội đi làm thiếp.

Tên huynh trưởng này tuy tên là nhân trung long phượng, kỳ thực là tên vô dụng không bằng móng gà, ăn chơi đủ thứ không gì không tinh, lại không làm nên chuyện gì chính đáng, đúng là kẻ ăn chơi trác táng.

Lúc trước hắn giúp việc buôn bán trong nhà, liên tục lỗ vốn, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu thứ muội là Sở Lâm Lang đây cùng quản sổ sách, khiến Sở Lâm Lang bị Sở Hoài Thắng đánh, không biết phải thanh minh thế nào.

Sau đó tên Sở Nhân Phượng này nhờ vả quan hệ mà lại kiếm được chức tiểu lại ở quê nhà Giang Khẩu. Ai ngờ lại vì trêu hoa ghẹo nguyệt, dan díu với thiếp của quan trên mà bị đánh trong hậu viện.

Nếu không phải Sở Hoài Thắng bỏ ra một khoản tiền lớn, chỉ sợ hai chân Sở Nhân Phượng đều bị người đánh gãy.

Giờ hắn nhàn rỗi ở nhà, Sở Hoài Thắng cảm thấy không phải cách hay, liền muốn nhờ đường của tế tử để nhi tử lại thăng quan tiến chức.

Sở Lâm Lang từ thư từ của mẫu thân trước kia đã biết hành vi của vị huynh trưởng long phượng này, nghe phụ thân nói xong, nàng chỉ cười lạnh: “Quan nhân chỉ là thông phán nhỏ, tuy quản lý một số việc, nhưng nhân sự đều do tri phủ địa phương quản. Có chức quan nhàn rỗi nào cũng sắp xếp hết cho thân thích của tri phủ đại nhân rồi. Hơn nữa, người ta đi cửa sau ít nhất cũng xuất thân tú tài, biết chút chữ nghĩa, không biết mấy năm gần đây vị huynh trưởng kia có thi được công danh gì không để quan nhân mang ra nói được?”

Sở Hoài Thắng lại bị nghẹn không nói nổi nên lời, không nhịn được lại mắng Sở Lâm Lang chỉ biết lo vinh hoa phú quý cho mình, không quan tâm sống chết của huynh đệ, lòng dạ đen tối, tiện thể mắng luôn Tôn thị xuất thân hèn mọn, hạt giống hạ tiện, dạy dỗ không được một đứa con tốt.

Sở Lâm Lang nghe không nổi, định cãi lại phụ thân lại bị Tôn thị bóp chặt tay, không cho nàng cãi lại ông nữa.

Sở Hoài Thắng mắng lâu rồi cũng mệt mỏi, thêm vào cơn nghiện hút thuốc nước, liền gọi ngay mỹ thiếp mới nạp đỡ mình về phòng nghỉ ngơi.

Sở Lâm Lang cuối cùng cũng có thể về phòng mẫu thân, nói chuyện riêng với Tôn thị.

Từ miệng mẫu thân nàng mới biết, hóa ra Sở Hoài Thắng đến đây không phải chỉ đến vòi vĩnh nàng, mà là có một vụ mua bán cần định xong, tiện thể mới đến Liên Châu.

Nhưng thấy ông ta dẫn theo Tôn thị đã già nua sắc tàn cùng đi, nàng biết đây không phải hứng lên nhất thời, mà sớm đã định đến bắt chẹt tam thứ nữ.

“Nương, người cứ nhịn đã, đợi con nghĩ cách ép ông ta thả người ra, đến lúc đó con mua nhà cho người ra ở riêng, không phải hứng chịu chướng khí của ông ta!”

Tôn thị tuy nghe mà được an ủi nhưng vẫn lắc đầu thở dài: “Dù sao ông ấy cũng là phụ thân con. Ta ở Sở gia ăn mặc không phải lo, con cũng coi như có nhà ngoại để dựa dẫm. Nếu ta ra ngoài rồi, người không biết còn tưởng ta không giữ phụ đạo, đến tuổi này rồi còn bị Sở gia hưu. Đến lúc đó con cũng bị liên lụy thanh danh, bà bà con chẳng phải sẽ càng coi thường con sao…”

Tôn thị mơ hồ nhớ mình vốn cũng là con gái nhà khá giả, tiếc là lúc nhỏ lạc mất gia đình, bị bọn buôn người bắt đi bán lên thuyền hoa làm ngựa gầy, còn chưa kịp treo bảng đã bị Sở Hoài Thắng để ý, mua về làm thiếp.

Tính bà hiền lành nhu nhược, không bao giờ tranh chấp với ai, lại chẳng ngờ, tính tình như con chim cút như vậy lại nuôi ra được nữ nhi có gan to bằng trời.

Lâm Lang từ nhỏ đã dám cãi nhau với Sở Hoài Thắng vì bà, như chú chó con sủa gâu gâu trước mặt bảo vệ mình, Tôn thị vừa được an ủi vừa thấy chua xót.

Đời bà đã thế rồi, chỉ cần không liên lụy nữ nhi là được.

Sở Lâm Lang biết mẫu thân lo trước lo sau, quen bị người ta quản đến sợ rồi. Nàng lười thuyết phục mẫu thân, chỉ là chủ ý nàng đã định, sớm muộn gì cũng phải làm. Bây giờ chưa có kết quả gì, cũng không cần tranh cãi với mẫu thân.

Thế là mẹ con hai người tựa vào nhau trên giường, nói một chút chuyện riêng tư.

Tôn thị trước mặt nữ nhi nói chuyện thoải mái hơn nhiều, chỉ là bà lo lắng nữ nhi mãi không sinh nở, không biết ở nhà chồng có bị làm khó không.

Sở Lâm Lang chỉ báo tin vui không báo buồn nên chỉ nói mấy chuyện vui vẻ.

Hai người nói chuyện phiếm về tình hình gần đây ở Sở gia. Nói đến đây, Tôn thị còn cảm thán một câu: “Hai tỷ tỷ của con đều lấy chồng sớm nhưng đều không bằng con. Đại tỷ con cùng tỷ phu đi kinh thành mưu sinh, nghe nói bị người ta lừa, không chỉ mất tiền bạc mà còn phải lấy của hồi môn của đại tỷ con bù đắp. Đại tỷ không xoay xở được, liền về mượn tiền, bị phụ thân con mắng te tua, đang ép tỷ ấy hoà ly đấy!”

Sở Lâm Lang nhíu mày: “Hoà ly?”

“Ừ, phụ thân con… ngay cả nhà tiếp theo cũng tìm sẵn cho đại tỷ con rồi, chỉ là đại nương tử hình như không đồng ý, cãi nhau với phụ thân con một trận.”

Sở Lâm Lang nghe xong hơi trầm mặc, Sở Hoài Thắng tìm được ai tốt chứ? Trong ba tỷ muội Sở gia, chỉ có tính tình đại tỷ ôn hòa, rất khách sáo với nàng và mẫu thân nàng Tôn thị, coi như cũng có chút tình tỷ muội.

Tiếc là người tính tình mềm yếu luôn dễ bị bắt nạt, tiêu chuẩn Sở Hoài Thắng đánh giá tế tử chỉ xem tiền bạc và quyền thế, tuyệt đối không xem xét đối phương có xứng đôi không. Đại tỷ đã sinh hai đứa con rồi mà vẫn ép tỷ ấy ly hôn, đâu phải là thương nhi nữ, rõ ràng là sợ bị hố bạc.

Tôn thị lại nói tiếp: “Nhà nhị tỷ con còn tạm ổn, quan nhân của tỷ ấy làm thủy sư tuần doanh nhưng tính tình không tốt, hay say rượu rồi gây sự. Còn đánh nhị tỷ con… Đích mẫu con tâm tình không thoải mái, cứ dò hỏi tình hình gần đây của con. Nghe nói con mãi không có con cái, cứ nhắc với ta bên họ hàng nhà bà ấy có chắt nữ đến tuổi…”

Sở Lâm Lang vừa nghe đã biết đích mẫu mình tính toán gì, lập tức nói: “Chuyện trong Chu gia chúng ta đến phiên bà ấy nhúng tay sao? Người nói với đại nương, chuyện nạp thiếp, bà bà con làm chủ, không cần con phải lo.”

Tôn thị cũng không muốn tay đại nương tử Sở gia với tới sân nữ nhi nhà mình. Hai nữ nhi ruột của đại nương tử Sở gia đều nhân duyên không thuận lợi, mà thứ nữ lại nhà cửa hưng vượng hòa thuận, đại nương tử đang tức đến đỏ mắt rồi đây!

Nghĩ đến nữ nhi mình mãi không thể sinh nở, bà cũng đêm nằm trằn trọc lo lắng, thương yêu mà xoa xoa tóc Lâm Lang: “Con hồi nhỏ nghịch ngợm như nam hài vậy, còn hay đánh nhau với người ta. Lúc đó ta lo tính tình con quá ương ngạnh, sau này gả chồng sẽ chịu chịu thiệt. May mà tính con thay đổi không ít, Tùy An lại là người nho nhã tri thư đạt lý, ta cũng yên tâm rồi. Con phải nhớ, nữ tử sống đâu có gì quá thuận lợi, có chút ấm ức cũng phải nhịn. Tính tình quá cương liệt không phải chuyện tốt. Trước kia bà điên ở Giang Khẩu chính là bài học… Ai da…”

Sở Lâm Lang đã sớm quên mất bà điên trong miệng mẫu thân, chỉ mơ hồ nhớ ở Giang Khẩu, có một người thuê nhà bên cạnh như vậy, cả ngày đều điên điên khùng khùng gọi người khắp nơi.

Nhưng khác với mấy kẻ ngốc nghếch trên phố lớn, tuy tóc tai bà ta rối bù nhưng không dơ bẩn, tuy ngồi mệt mỏi dựa ở góc phố, dính đầy bùn đất, nhưng cả đầu và mặt hôm sau lại sạch sẽ như cũ.

Nhất thời tò mò, nàng không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, con quên mất bà ấy bị điên như thế nào?”

Sở Lâm Lang hồi nhỏ cũng hỏi câu này, nhưng mẫu thân luôn qua loa cho qua, không muốn nói chi tiết với trẻ con. Nhưng Sở Lâm Lang giờ đã lớn, Tôn Phù không ngại nói: “Nghe bà ta suốt ngày la hét gì đó người phụ tình, hối hận bảo phu quân tìm phong hầu các kiểu. Hình như không chịu được phu quân nạp thiếp mà giận đến phát điên, bị nhà chồng hưu rồi đuổi đi. Nhà chồng cũng đủ tàn nhẫn, ngay cả tiểu nam hài của bà ta cũng bị đuổi ra ngoài. Cũng may bà ta có nhi tử bên cạnh, chăm sóc tỉ mỉ, còn chu đáo hơn bà tử nhà đó thuê. Chỉ tiếc hài tử nhỏ như vậy phải cùng chịu khổ với mẫu thân!”

Tiểu nam hài Tôn thị nói trong trí nhớ Sở Lâm Lang lại rất rõ ràng.

Vì không có mẫu thân chăm sóc, khuôn mặt khô gầy của hài tử kia như treo mấy cái mắt to hốc hác.

Mà ấn tượng sâu sắc hơn là khi gặp bọn vô lại muốn sàm sỡ mẫu thân điên của nó, sức mạnh của tên nhóc kia thật tàn nhẫn đến kinh người.

Sở Lâm Lang hồi nhỏ đã từng gặp một lần – cánh tay gầy guộc như vậy mà khi giơ tảng đá lớn đập sau đầu người ta đến nát bét máu thịt, đôi mắt to kia ngay cả chớp cũng không chớp một cái…

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận