Triệu thị nghe xong hừ lạnh: “Chỉ có con mới tin lời ma quỷ của nàng ta thôi! Chu gia chúng ta đã có đứa tức phụ không biết quy củ rồi, nàng ta sẽ cưới người tốt cho con sao? Nàng ta sẽ chỉ chọn mấy đứa nha đầu thô lỗ ngu xuẩn không dám tranh phong với nàng ta thôi! Lưu thị và ta giao hảo, nghĩ đến việc trước kia không giúp được nhà ta, trong lòng bà ấy khó chịu lắm. Đúng lý mà nói, Doãn Tuyết Phương dù có thủ tiết, với gia sản nhà họ, lại thêm dung mạo phẩm hạnh như vậy, có làm chính thất tục huyền cho người ta cũng được. Thế nhưng nàng ấy một lòng ngưỡng mộ con, cam nguyện vào Chu gia làm thiếp, con không thấy mát mặt sao?”
Chu Tùy An nghe mẫu thân nói vậy, nỗi bực dọc cũng vơi bớt, nhất là khi nghe sau khi Doãn Tuyết Phương gặp lại hắn, quyết chí không phải hắn thì không lấy, trong lòng lại sinh ra chút đắc ý.
Song lời cứng rắn vừa thốt ra, hắn không tiện đổi giọng: “Lúc đầu con tưởng mẫu thân sẽ nói rõ với Lâm Lang nên mới mời người Doãn gia đến, nào ngờ mẫu thân lại giấu nàng ấy… Nàng ấy đã nói không chấp nhận Doãn thị… Con thấy thôi bỏ đi vậy!”
Triệu thị hừ lạnh một tiếng, bà không nói với Chu Tùy An rằng mình cố tình không để lộ tin với Sở Lâm Lang.
Nhi tử bị tiểu phụ nhà buôn muối kia nắm đằng chuôi, nhưng bà lại nhìn rõ – Sở thị kia đầy một bụng mưu mô! Nếu sớm biết bà có ý nâng một lương thiếp có học thức hơn nàng ta, chẳng biết nàng ta sẽ âm thầm giở trò gì! Bà vốn định đợi người Doãn gia đến, qua mặt trưởng bối trong nhà rồi ghi tên Doãn thị vào gia phả mới cho Sở Lâm Lang hay.
Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, dù Sở Lâm Lang có đầy bụng quỷ kế cũng chẳng làm gì được!
Nào ngờ nữ nhi lỡ miệng nói hớ ở bàn ăn, khiến cho Sở Lâm Lang sớm biết, chỉ một đêm đã khiến nhi tử phải đổi giọng.
Điều này khiến Triệu thị vốn luôn ngầm ganh đua cao thấp với Sở Lâm Lang thất thế, lòng càng thêm bực bội.
Trước kia Sở thị hay ghen, bà nể tình tiền bạc nhà Chu dần trở nên dư dả nên cố nhịn. Nhưng nhi tử giờ làm đến thông phán, đâu còn là công tử bần hàn như ngày trước, Sở Lâm Lang không đã thông chữ nghĩa, đầy vẻ tục tằn, sao xứng đôi với nhi tử của bà?
Thấy Sở Lâm Lang gây khó dễ, Triệu thị lại càng quyết tâm, nhất định phải là Doãn Tuyết Phương!
Bà chỉ mong có một lương thiếp thông thạo sách vở, vun bồi cho Chu gia nở nhành lá sum suê, giáo dưỡng ra con cái có học thức, có thể so ngang địa vị với Sở thị, tránh cho nhi tử bà bị tiểu phụ nhà buôn muối này đầu độc đến mê hoặc, nắm chặt trong lòng tay.
Chu Tùy An nghe Doãn Tuyết Phương vốn có thể làm chính thất tục huyền cho người khác, lại đối với chàng một mực chung tình, cam nguyện làm thiếp, thái độ có phần hơi mềm đi.
Thấy mẫu thân khăng khăng một mực như vậy, hắn không nói thêm gì, vội vã ra khỏi cửa như bị chó săn đuổi.
Chu đại nhân vốn thấy công vụ phiền phức nên luôn muốn sớm rời nha môn về nhà cho thanh tịnh, nhưng giờ lại phát hiện, so với mấy chuyện vặt hậu trạch, công việc dễ chịu hơn nhiều.
Hắn thậm chí quyết định mấy ngày nay cứ ở luôn nha môn. Còn việc nhà, cứ để mẫu thân và Sở thị giằng co. Đến lúc mọi chuyện lắng xuống, kết quả ra sao, hắn đều chấp nhận cả.
Triệu thị tiễn nhi tử đi rồi bực dọc một lúc, quyết định gọi Sở Lâm Lang đến dạy bảo: Nàng không thể sinh nở, lấy đâu ra gan ngăn cản phu quân nạp thiếp?
Nhưng sai bà tử đi truyền lời mới hay, Sở Lâm Lang sáng sớm đã cùng Doãn Tuyết Phương đi dạo phố uống trà rồi.
Nghe vậy, Triệu thị trong lòng chấn động, thầm kêu một tiếng “Hỏng rồi”, Sở Lâm Lang này lại định giở trò gì đây?
Kỳ thực đây quả là oan uổng cho Sở Lâm Lang, sáng nay nàng dậy sớm, định ra ngoài đưa cho tri phủ phu nhân mấy mẫu vải thịnh hành ở kinh thành, tiện thể dò la về tiệm rượu nàng định mua.
Chỉ là khi vừa đi đến cổng, tình cờ gặp Doãn Tuyết Phương đợi đã lâu, Doãn cô nương chủ động xin đi cùng, nàng không tiện từ chối nên mới đồng ý.
Cùng đi với các nàng còn có nhi nữ Diên Nhi được nuôi dưới gối Sở Lâm Lang.
Tiểu cô nương giờ được Sở Lâm Lang nuôi đến trắng mịn, không còn là bộ dạng da bọc xương như lúc mới được mang về. Đôi mắt to tròn linh động ấy càng thêm giống Sở Lâm Lang.
Vì người Chu gia đều tuyên bố ra bên ngoài hài tửnày là do Sở thị sinh ra nên Doãn Tuyết Phương cũng tưởng đây là con ruột của Sở Lâm Lang.
Trên xe ngựa, nàng đưa cho Diên Nhi một quả quýt. Diên Nhi cúi đầu bóc vỏ, lại bẻ một nửa lớn đưa đến bên miệng Sở Lâm Lang trước.
Doãn Tuyết Phương không nhịn được mà khen: “Tỷ tỷ nuôi nhi nữ thật ngoan ngoãn, có lòng hiếu thuận như vậy thật khiến người ta thích.”
Sở Lâm Lang vừa nuốt múi quýt, vừa vuốt v e mái tóc mềm mại của Diên Nhi.
Đứa nhỏ này trước khi được ôm về không biết đã sống cuộc sống ra sao, nách đầy bụi bẩn, đầu đầy chấy rận, nhìn ai cũng đề phòng, có người lạ đến gần là cắn.
Mãi đến sau này, Sở Lâm Lang tự tay chăm sóc nàng, tắm rửa, bện tóc cho nàng, còn tặng nàng một con mèo con trắng muốt. Nàng mới dần thả lỏng.
Sở Lâm Lang từng ra ngoài mấy ngày, khi về nhà lại phát hiện trong ngăn kéo đầu giường mình một cái bát lớn, trong bát là một cái móng giò đã mốc meo – đó là phần mà tiểu cô nương tiết kiệm sau khi cúng tổ tiên cố ý để dành cho Sở Lâm Lang.
Đến giờ Sở Lâm Lang vẫn nhớ ánh mắt mong chờ của tiểu cô nương khi nàng mở ngăn kéo, nhưng khi thấy chiếc móng giò mốc meo thì thất vọng, đau lòng mà khóc rống lên.
Nàng hiểu tâm tình của Diên Nhi. Thời thơ ấu của nàng cũng từng như Diên Nhi, mong có người mạnh mẽ ấm áp che chở nàng, nhưng mẫu thân thì yếu đuối vô lực, phụ thân thì tục tằn máu lạnh, con cái chính thất cũng khinh miệt, khi dễ nàng.
Lúc đó nàng luôn nghĩ, nếu có ai chịu đối tốt với nàng, nàng sẽ khắc ghi trong lòng, báo đáp hết mình.
Sự thiếu thốn này mãi cho đến khi gả cho Chu Tùy An mới được bù đắp phần nào.
Diên Nhi không phải con ruột của nàng, nhưng Sở Lâm Lang lại quan tâm hài tửnày hơn cả Chu Tùy An,
Nghe lời của Doãn Tuyết Phương, nàng cũng mỉm cười, không vạch trần thân thế của Diên Nhi.
Lúc đi dạo phố, Doãn Tuyết Phương thấy quần áo trang điểm của Diên Nhi có hơi đơn giản, định mua cho nàng ít quần áo trâm hoa lại bị Sở Lâm Lang từ chối.
Diên Nhi sáu tuổi đã vào học nữ học rồi, tiên sinh dặn dò không được ăn mặc quá lòe loẹt nên nàng cũng chỉ cho nữ nhi ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề là được, không có trang điểm hoa lá.
Doãn tiểu thư thầm giật mình. Phải biết rằng nữ nhi khác nam nhi, nếu không phải là tiểu thư khuê các, rất ít người gửi nữ nhi còn tuổi nhỏ đến nữ học.
Nữ học vật dĩ hi vi quý (*), đắt hơn trường tư cho nam đồng ở mọi nơi rất nhiều! Gia cảnh Doãn Tuyết Phương cũng khá giả nhưng cũng không đủ tiền theo học.
(“Vật dĩ hi vi quý” (物以稀为贵) là một thành ngữ có nghĩa là vật gì càng hiếm thì càng quý.)
Lúc trước nàng được nhờ biểu tỷ nhà cữu cữu làm quan lớn mà theo học được hai năm nên mới thông thạo chút thơ từ ca phú.
Chu gia lại chịu bỏ tiền ra vì nhi nữ, Doãn Tuyết Phương trong lòng càng thêm thập phần hảo cảm với Chu gia.
Doãn Tuyết Phương lần này đi cùng Sở Lâm Lang ra ngoài cũng có nguyên do.
Nàng vốn cho rằng chuyện mình vào Chu gia là chuyện nước chảy thành sông, nào ngờ bữa cơm hôm qua ngầm chảy sóng ngầm, khiến Doãn Tuyết Phương phát hiện hóa ra người Chu Tùy An coi trọng căn bản không phải là Chu mẫu, mà là vị Sở đại nương tử tưởng như không được bà bà yêu mến này.
Nếu nàng còn để bụng, không dung nạp mình, sợ là cửa hôn sự này còn gặp phải trắc trở.
Nàng trước kia lấy nhầm người không ra gì, đã chịu đủ sự thô lỗ, độc ác, khó chịu từ nhà chồng. Mà Chu Tùy An tài hoa nho nhã, tuấn tú lịch sự, là người ca ca mà nàng thích từ nhỏ. Lần tái ngộ này cảm thán vận mệnh trêu ngươi, càng khiến nàng thầm gửi gắm thêm tình cảm.
Doãn Tuyết Phương đến Liên Châu, nhìn cảnh gia cảnh Chu gia trật tự đâu vào đấy, càng thêm kiên định với ý định muốn vào cửa Chu gia.
Tuy danh phận là thiếp, nhưng nàng dù sao cũng là quý thiếp. Chu Tùy An tiền đồ xán lạn, lại có giao tình giữa hai nhà Chu Doãn, xuất thân của chính thất thấp hèn lại không có đích trưởng tử, chỉ c ần sau này nàng sinh được nhi tử sẽ là chồi non duy nhất của Chu gia, so với việc đến một nhà không rõ gốc gác làm thê thiếp cho lão già, đối mặt với đám con riêng của tiền thê thì còn tốt hơn nhiều!
Chỉ là nàng còn phải để Sở đại nương tử yên tâm, mình không phải loại nữ nhân quen dùng thủ đoạn, sau này cũng nhất định sẽ tôn kính tỷ tỷ, chỉ mong Chu gia trên dưới hòa thuận, mà nàng sẽ hết lòng vì Chu gia mà khai chi tán diệp.
Vốn tưởng Sở thị sẽ lạnh nhạt với nàng, nàng cũng sẽ thừa cơ giải thích thật tốt.
Nào ngờ Sở Lâm Lang chỉ nói với giọng điệu bình thản trò chuyện chút việc nhà với nàng, tiện thể hỏi han thân thích hay qua lại nhà nàng, khiến Doãn Tuyết Phương đã chuẩn bị cả bụng không biết nên mở miệng thế nào.
Sở Lâm Lang sáng sớm trước khi ra cửa đã nghe lỏm được chút ít từ tiểu cô, giờ lại thăm dò được đại khái Doãn gia, liền nói muốn đến tri phủ đưa đồ, mời Doãn tiểu thư cùng đi.
Lúc uống trà với tri phủ phu nhân, Sở thị còn nói với tri phủ phu nhân về cữu cữu làm quan nơi Kinh thành của Doãn tiểu thư, kể về nhân sự hiện giờ của Binh Tư cữu cữu nàng ta đang đảm nhiệm chức vụ.
Mấy chuyện quan trường đó Doãn Tuyết Phương nghe không hiểu lắm, chỉ có thể hỏi gì đáp nấy, kiên nhẫn tiếp lời.
May là ngồi không lâu Sở Lâm Lang đã đứng dậy cáo từ, rồi lại dẫn Doãn tiểu thư đi thử món ở quán rượu nàng định mua.
Doãn Tuyết Phương trước đó vì lời mẫu thân và Triệu thị mà có chút khinh thường vị đại nương tử xuất thân là thứ nữ thương nhân buôn muối này, nàng cảm thấy Chu ca ca lúc trẻ bị sắc đẹp mê hoặc, cưới phải thứ nữ thương nhân địa vị thấp kém không tương xứng này.
Nhưng nàng đi theo Sở Lâm Lang một đường, trước là thấy nàng thân thiết với tri phủ phu nhân, sau lại thấy cách ứng xử hào phóng tự nhiên, tài ăn nói hoạt bát của Sở Lâm Lang.
Sự khéo léo này khiến Doãn tiểu thư vốn ít ra khỏi cửa cảm thấy thua kém.
Sau đó nàng ta nghe lời tán gẫu của Sở Lâm Lang với nha hoàn, tiểu thị, biết được dưới danh nghĩa của Sở Lâm Lang lại đang kinh doanh hai cửa hàng, hơn nữa đều không phải là của hồi môn mà là tự mình kinh doanh ra sau khi lấy chồng, càng thêm giật mình hơn.
Doãn phụ làm tiểu lại, cơm áo tuy tốt hơn nhà bình thường một chút, nhưng không phải là đại phú đại quý, nàng là tiểu thư chính thất dường như còn không giàu bằng một thứ nữ hộ thương nhân buôn muối.
Vốn tưởng Sở thị là nhờ gả vào Chu gia mà chim sẻ bay lên cành. Nhưng giờ Doãn Tuyết Phương mới nhận ra, Sở Lâm Lang giao thiệp thân mật như tỷ muội với nữ quyến quan trên của phu quân, lại giỏi kinh doanh kiếm tiền, chống đỡ chi tiêu cho Chu gia.
Bậc hiền nội trợ này là mơ ước của bao nam nhân? So với những lợi ích này, xuất thân thấp hèn của nàng dường như có thể bỏ qua…
Doãn tiểu thư vốn cho rằng mình hơn Sở Lâm Lang rất nhiều, chỉ cần nàng không ngăn cản, chuyện gả vào Chu gia có thể thuận lý thành chương.
Nhưng không biết sao, sau khi tiếp xúc với Sở Lâm Lang một thời gian, trong lòng nàng lại càng lúc càng hoang mang, luôn cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ không thuận lợi như mẫu thân và Triệu phu nhân nghĩ.
Ở trên lầu hai của tửu quán, gọi món xong, Doãn tiểu thư không nhịn được nữa mà thấp giọng giải thích nguyên do trước đây cùng Chu Tùy An du hồ ngâm thơ, hy vọng đại nương tử đừng vì hiểu lầm mà sinh lòng oán hận.
Sở Lâm Lang nghe Doãn tiểu thư rụt rè, sợ sệt nói ra những lời khiêm tốn,hiểu rõ lý do nàng làm vậy, chẳng qua là hy vọng nàng – chính thất có tấm lòng rộng lượng, càng đừng vì thế mà trách móc quyết định của trưởng bối hai nhà.
Sở Lâm Lang không trông mong Chu Tùy An sẽ dọn dẹp đống lộn xộn còn lại. Nếu đoán không sai, công vụ của Chu lang gần đây sẽ “đột nhiên” bận rộn, ước chừng mấy ngày tới sẽ không về nhà lộ diện.
Nghĩ vậy, nàng nâng mắt đánh giá dáng vẻ yếu ớt run rẩy của Doãn tiểu thư, lười vòng vo với Doãn Tuyết Phương, nàng vừa gắp thức ăn vừa vào thẳng vấn đề: “Doãn tiểu thư hẳn biết, ta là thứ nữ, từ nhỏ đã thấy thân nương phải cầu cạnh người khác để sống qua ngày. Ta thực sự không hiểu, sao cô nương lại không làm chính thất mà cứ phải mong mỏi chạy đến làm thiếp?”
Doãn Tuyết Phương trước đó thấy Sở Lâm Lang nịnh nọt ân cần với tri phủ phu nhân, dáng vẻ dịu dàng đáng yêu.
Không ngờ khi Sở thị ở riêng với mình lại lười cả giả vờ hiền thục, châm biếm mình một cách thẳng thừng như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn tiểu thư lập tức tái đi ba phần, khóe mắt ngấn lệ nhìn Sở Lâm Lang, giọng run rẩy: “Muội thực sự một lòng ngưỡng mộ nhân phẩm của ca ca và tỷ tỷ, nguyện tận tâm kính phụng hai vị, sao tỷ tỷ không chịu dung nạp muội?”
Sở Lâm Lang không có ý mỉa mai, nàng cũng thực sự không hiểu ý nghĩ của Doãn tiểu thư nên mới nói ra cảm nghĩ mà thôi.
Nhưng một câu này lại khiến Doãn tiểu thư nước mắt lưng tròng, không hiểu sao cứ như nàng sai, cản trở con đường tiến thân của người khác.
Nhưng lúc này nàng đã không còn tâm trạng đối phó với thanh mai trúc mã của phu quân.
Bởi vì ngay khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lầu dưới, nàng chợt quét thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở góc phố đối diện.
Người nọ có vẻ ngoài thật đẹp, dáng người lại cao lớn, khiến người qua đường xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Đây chẳng phải thiếu sư của Lục điện hạ – Tư Đồ Thịnh sao!
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko